Ở rừng, cái rét thường kéo dài qua tết, đến tận mùa xuân vẫn còn rét. Nếu mùa không tính theo tháng mà tính theo thời tiết, thì mùa đông có khi phải dài tới 5 tháng, từ đầu tháng 10 âm lịch năm nay, tới hết tháng 2 năm sau. Khi đó mới thấy chút ấm áp của hơi xuân. Trẻ con bọn tôi sợ nhất là mùa này. Buổi sáng, dậy từ tinh mơ, trời còn tối om, mở cửa ra nhìn thấy sương mù dày đặc như chỉ cần quơ tay ra trước mặt là sẽ có ngay một vốc. Co ro xuống bếp, thổi phù phù cho cái gộc củi to tướng mẹ ủ từ tối cho lửa cháy lên, lôi nồi cơm nguội ra, nhệu nhạo chén một bát. Vừa ăn vừa ngủ, vừa sưởi lửa vừa ngủ. Những hôm sắp thi còn dậy sớm hơn nữa, để học bài. Học bài buổi sáng sớm giống như ăn cơm lúc bụng rỗng tuếch vậy, rất dễ vào. Trời sáng hơn một chút, nhìn ra ngõ thấy con đường nhỏ hiện lên lờ mờ trăng trắng, cũng là lúc có một đứa bạn, chõ cái miệng bốc hơi vì rét từ tít ngoài quốc lộ gọi vào. Đứa này không bao giờ gọi tử tế, nó luôn gọi theo kiểu quát tháo: T ơi, đã đi chưa hả? Vẫn còn ngủ hay sao thế hả? Có muốn đứng úp mặt vào bảng không hả? Và sau tiếng quát của nó, thế nào đàn chó của cả xóm cũng thi nhau sủa ầm ĩ.




Bóng người trôi qua ký ức mùa xuân

ĐỖ BÍCH THÚY

Trước khi đeo cái túi vải đựng sách vở lên vai, không bao giờ quên gắp những viên than to nhất cho vào cái ống bơ đã treo sẵn cạnh bếp từ tối hôm trước. Cái ống bơ được đục thủng ba lỗ dưới đáy, trên buộc một sợi dây thép nhỏ làm quai cầm, đủ dài để không bị bỏng tay. Đứa bạn đứng ngoài cổng cũng có một cái ống bơ đựng than y như vậy. Hai đứa sẽ vừa đi vừa cầm cái quai, quay tít cái ống bơ đựng than để nó đỏ rực lên, rồi dí sát mặt hít hít hơi nóng từ đó phả ra. Cái ống bơ giữ than được rất lâu, đến tận trường, vào lớp rồi, để nó trong ngăn bàn hoặc dưới chân, chốc chốc lại lén lúc cô quay lên bảng, thổi phù một cái, thì có khi đến tận tiết hai vẫn còn hơi ấm.

Đi sau bọn tôi một quãng, mặc dù không nhìn lại, tôi vẫn biết, luôn có một người đi sau. Đấy là Q. Q. học cùng lớp với tôi. Học rất dốt. Cậu ta đã phải học đến 3 năm không qua được lớp sáu, đành phải học cùng tôi, và cả em gái của cậu ta.
Nhà Q. giàu. Em gái cậu ta luôn ăn diện nhất trường. Trong khi chúng tôi sáng nào đến lớp cũng lật bụng ra đếm cho nhau xem mỗi đứa mặc bao nhiêu áo, kỉ lục có hôm tôi mặc tới sáu cái áo dài tay, ngắn tay cả thảy. Trời rét quá, thôi thì có bao nhiêu đem ra mặc hết bằng ấy. Trong khi em gái Q thì chỉ mặc đến ba cái là cùng. Vì nó có áo len mặc trong, áo trần bông mặc ngoài, có khăn quấn cổ, mũ len đội đầu hở mỗi hai con mắt, chân lại được đi tất hẳn hoi. Nhìn nó lúc nào cũng như một bông hoa đang nở, giữa chúng tôi như một đám cỏ may xơ xác.
Q. thì khác, lúc nào cũng lôi thôi, nhếch nhác, đầu tóc bù xù, móng tay đen sì. Chỉ có cặp sách, vở, bút, thước kẻ… của cậu ta thì rất đẹp.

Lại nói, Q. hay đi sau tôi với đứa bạn. Cứ lẳng lặng đi sau, thỉnh thoảng huýt sáo véo von. Đi cùng thì không bao giờ rồi, vì Q. biết tôi rất ghét cậu ta. Nhưng có Q. đi sau cũng yên tâm. Trên đường đi học, bao giờ chúng tôi cũng phải đi qua một ngôi làng của người Tày. Và ở đó, có một nhóm trẻ con cũng tầm tuổi bọn tôi, chẳng học hành gì hết, rất hay ra chặn đường bắt chúng tôi bỏ hết cả sách vở ra, bọn nó thích cái gì thì sẽ lấy cái đó, tự nhiên như ruồi. Nhưng chúng nó đều sợ Q. Vì Q. sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay chẳng thương tiếc.
Q. vừa học dốt, vừa lười, lại láo. Thuộc hàng học sinh cá biệt. Có hôm, tên cậu ta bị ghi chi chít trong sổ đầu bài. Nào là không làm bài tập về nhà, nào là nói chuyện riêng, nào là ngủ gật, cô còn cho xơi mấy con ngỗng nữa… Cuối giờ, chẳng nói chẳng rằng, Q. lao thẳng tới chỗ tôi. Tôi vốn là lớp phó phụ trách học tập, được cô giao giữ sổ đầu bài. Q. cướp cuốn sổ trong tay tôi, xé tan tành ngay trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Tôi vừa khóc vừa nhặt đống giấy vụn, ôm lên phòng hội đồng, tìm cô chủ nhiệm. Tôi bảo cô: Em không làm lớp phó nữa đâu, em cũng không giữ sổ đầu bài nữa đâu cô ơi.

Vẫn chưa xong, sáng hôm sau, bọn tôi đến lớp đã thấy Q. ở đó. Cậu ta ngồi lù lù trên cái bàn học ở trên cùng, lưng quay lên bảng, vắt chân chữ ngũ, phì phèo thuốc lá. Cô giáo vào lớp, Q. vẫn ngồi ở đó, trong khi cả lớp đứng dậy chào cô. Cô hỏi:
- Q.! Em tới đây để học hay để phá quấy vậy?
Và Q. trả lời (tôi không bao giờ quên được cái giọng lạnh lùng, đầy thách thức của cậu ta):
- Em đến để phá quấy!
Sau đấy, chẳng cần đợi nhà trường đuổi, Q bỏ học. Trước khi bỏ học, Q. còn làm một việc tày đình hơn là ném cái ống bơ đầy than đỏ rực lên mái lớp. Mái lợp lá cọ, ngay lập tức bốc cháy đùng đùng, báo hại cả thầy cả trò hết hơi múc nước về dập lửa. Tí nữa thì cả trường cháy rụi. Cũng từ đấy, nhà trường cấm tiệt bọn tôi mang ống bơ đựng than đến lớp. Sau này, Q. thanh minh, không phải cậu ta cố tình, mà vì cái dây buộc ống bơ bị đứt, theo đà, ống bơ văng lên mái nhà. Nhưng thanh minh thì được gì chứ, đằng nào cũng bỏ học rồi, và đằng nào thì chúng tôi cũng mất đi thứ bảo bối chống rét vô cùng quý giá rồi.

Q bỏ học, không còn ai đi sau hộ tống tôi với cái Giang nữa. Cho nên, cứ đến đoạn hay bị “trấn” thì bọn tôi lại phải cúi thấp người xuống, đi thật rón rén nép vào hàng rào vệ đường để bầy chó không phát hiện ra, qua rồi thì cắm đầu cắm cổ chạy.
Cho đến trước tết năm ấy thì xảy ra một chuyện:
Q. bị sập hầm đào vàng. Dạo ấy, đã áp tết, cả làng tôi bỏ công bỏ việc để lao ra bãi vàng ven sông Lô. Những mong kiếm được chút ít cho cái tết rôm rả. Để có được những bao tải đất lẫn vàng cám, người ta phải đào những cái giếng sâu chừng 12-13m xuống lòng đất, từ đó lại đào các đường hầm cũng sâu 12-13m nữa đi các hướng để moi đất lên. Q. cũng bỏ nhà theo cánh đào vàng, và một cái ngách mà cậu ta đang bò vào để moi đất đã bị sập xuống. Nghe tiếng hô, có người bị sập hầm. Cả bãi vàng, cả làng đổ xô đến. Từ lúc phát hiện ra tới lúc lôi được cậu ta lên mặt đất, dễ phải hàng tiếng đồng hồ. Tôi chui qua đám đông, đứng ngay bên cạnh cậu ta. Người ngợm, đầu tóc đầy đất, mặt tái nhợt, người lớn phải hô hấp nhân tạo một lúc cậu ta mới tỉnh dậy. Nhìn quanh, thấy tôi, cậu ta nhe hàm răng vàng khè ra. Tôi rất muốn mắng cho cậu ta một câu, đại loại: Suýt chết còn cười cái nỗi gì. Nhưng không mở miệng được. Người ta nói, Q. rất may mắn, vì cái ngách mà cậu ta bị sập mới chỉ sâu chừng non mét. Chứ nếu phải ngách sâu dăm bảy mét thì chỉ còn cách đứng trên mặt đất mà thắp hương.

Sau vụ sập hầm hút chết, Q. bỏ làng ra đi. Trước khi đi, Q. nhờ em gái đưa cho tôi một cái gói giấy. Tôi mở ra, thấy trong đó có cây bút máy rất đẹp. Cây bút đã khiến cả lớp, trong đó có tôi phải trầm trồ. Bút thì đẹp nhưng chữ cậu ta viết thì xấu kinh khủng. Ngoài ra còn một mẩu giấy, chỉ có mấy chữ mà toàn lỗi chính tả: Q. đi nhá, tặng T. cái bút lày để nàm kỉ liệm. Cố học thật dỏi nhá.

Từ đấy, tôi không gặp Q. nữa. Nhưng mỗi buổi sáng đến trường, trong cái giá lạnh của mùa đông kéo dài sang tận mùa xuân, với sương mù đặc quánh, lại nhớ đến cái ống bơ đựng đầy than hồng, nhớ tới cái mái lớp bốc cháy rừng rực, nhớ cả gương mặt đầy đất cát tái nhợt của Q. Q. đã chọn một lối đi riêng, chẳng giống ai. Và trong sự lựa chọn ít may mắn ấy, có thể tôi cũng có lỗi. Ít nhất vì đã không tin vào lời thanh minh cho cái ống bơ bị đứt dây gây nên đám cháy ngày nào.

| Thảo luận(2) |
Đỗ Bích Thúy
01/02/2012 09:42
Chị Hồng Ngát ơi, đây là một chuyện có thật đấy. Em lôi từ trí nhớ ra ấy mà. Nếu chị muốn làm kb thì chị em mình gặp nhau trực tiếp, bàn kĩ hơn chị ạ.
hongngat Email Homepage
27/01/2012 13:16
Còn nữa kg T viết tiếp đi hay lắm, số phận của Q thế nào>cho  chuyển thành KB phim nhá<
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất