NGÀY TẾT THUỞ LÊN NĂM LÊN BA
PHAN THỊ THANH NHÀN
Bây giờ, dù là đêm noel hay tối giao thừa được bạn này bạn khác mang ô tô đến rủ đi dạo phố, tôi cũng thường lắc đầu từ chối. Già rồi, hình như mọi điều đều đã trải qua, trời thì rét căm căm, vui gì cũng chẳng bằng nằm nhà dạo phố qua màn ảnh nhỏ! Ngẫm nghĩ, nhiều lúc giật mình vì sự lười nhác của mình. Trời, vẫn là tôi mà sao khác xa tôi thủa bé. Và bỗng nhiên, bao nhiêu kỷ niệm khi mà tôi còn cả cha cả mẹ ,còn mấy bà chị chưa lấy chồng và một lũ em lắt nhắt… bỗng nhiên làm tôi rơi nước mắt.
Nhà tôi rất đông. Tôi có hai chị ruột,một chị nuôi và năm đứa em bé bỏng.Bây giờ thì có thể nói được là bố mẹ tôi cũng vào loại khá giả hồi chưa giải phóng thủ đô (1954). Dù mới lên năm lên sáu,tôi đã có rất nhiều áo dài và hễ cứ ra đường là phải mặc áo dài. Bố tôi rất nghiêm, cấm con gái dù còn nhỏ ra đường buổi tối, và ra khỏi nhà là phải ăn mặc chỉnh tề. Bởi vậy mà cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ niềm ao ước mỗi tối giao thừa: “Trời ơi, bao giờ mình mới đủ lớn để được đi chơi Bờ Hồ như các chị?”. Dạo đó, được ra khỏi nhà tối giao thừa là mộng tưởng của tuổi thơ tôi!
Đành vậy, phải thức cùng mẹ bên nồi bánh chưng và ngủ thiếp đi cho đến lúc nghe tiếng reo hò của các chị và các em: “Hoan hô, bánh bé chín rồi!”. Bởi vì năm nào bố mẹ cũng gói khoảng hơn mười chiếc bánh bé xếp ở trên cùng để cho chúng tôi ăn trước. Có lẽ niềm vui thích khi được thò ngón tay trỏ bé xíu vào chiếc lạt buốc tấm bánh của mình, tuy nóng rãy lên, lại còn vui hơn cả sáng sớm hôm sau bóc bánh ra ăn!
Và sáng mồng Một Tết, tôi được theo bố và các chị lớn đi bộ về quê. Quê tôi ở xã Tứ Liên, cách nhà tôi hồi đó ở Yên Phụ khoảng 2km. Vừa dắt đàn con lít nhít ăn mặc xúng xính theo con đê nhỏ hớn hở về thăm ông nội và các bác, các chị em họ, bố tôi vừa cẩn thận dặn dò:
-Các con nhớ là về quê, không đứa nào được nhắc đến tên húy của ông, của bất cứ bác nào…
Cả bọn tôi nhao nhao:
-Bố ơi, tên húy là gì hả bố?
Bố tôi từ tốn giải thích:
-Tên húy là tên thật của mỗi người. Ở quê, không bao giờ được nhắc đến tên thật, mà tất cả là tên theo thứ tự gia đình hoặc chức sắc trong làng, ví dụ như bố, ở quê chỉ gọi là ‘Ông Tư’, vì bố là con thứ tư. Ông các con tên là Tòng, thì cả làng chỉ gọi là cụ Xuất. Bác cả các con đã mất, nguyên là lý trưởng, thì mọi người đều kêu là ông Lý, bác hai là Ông Hai, Bác ba là ông Phó… Về làng, bố cấm các con không được nói đến chữ dao, chữ sắc vì đó là tên húy của bác hai và bác ba. Bác Hai tên húy là Sắc, Bác Ba tên húy là Giao. Đứa nào cầm con dao mà kêu dao sắc là về bố cho ăn đòn, nghe chưa?
Bọn chúng tôi vừa buồn cười vừa lo lắng, chỉ sợ lỡ mà chạm vào tên húy thì các bác sẽ giận, ông nội không vui và bố sẽ cho ăn đòn! Tuy vậy, Tết nào về quê cũng thật là vui. Tôi có mấy bà chị con hai ông bác ruột, cũng xấp xỉ tuổi tôi. Đó là chị Ngoạn, chị Giới, chị Duyên với chị Thanh, chị ruột tôi và tôi nữa,là đám tam cúc rất xôm trò. Sau khi ăn cỗ no nê và rủng rỉnh tiền mừng tuổi, chúng tôi xuống ổ rơm dứơi bếp chơi trò tam cúc bôi râu. Khi bố tôi cùng hai chị lớn đi chúc Tết họ hàng nội ngoại về, thì mặt bọn tôi đã nhọ nhem hết cả, có đứa còn nằm lăn ra ổ rơm mà ngủ nữa!
Và sáng mồng hai hoặc mồng ba, đến lượt bố tôi ở nhà trông con nhỏ và tiếp khách, tôi cùng các chị được theo mẹ lên chùa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào cổng tam quan ngôi chùa nhỏ thơm ngát mùi hoa chanh hoa bưởi hoa cau… tôi chợt thấy người mình nhẹ lâng lâng, như bỗng nhiên bước vào cõi khác. Và khi mẹ dắt tôi vào lễ Phật, tôi quả thật đã bị choáng ngợp trước các pho tượng cổ kính đã tróc sơn song nét mặt vô cùng hiền hậu và trang nghiêm dưới ánh nến mờ ảo làm tôi hơi rờn rợn. Lại là một cõi linh thiêng, bí ẩn và thanh khiết vô cùng (mà bây giờ, nhiều lần đi chùa, tôi không bao giờ gặp lại cảm giác ấy như hồi thơ bé nữa…).
Dạo đó nhà tôi ở bên trong nhà bác Hai Phụng, qua một mảnh sân nhỏ và phải đi qua nhà bác mới ra đến phố nên bố chỉ cho chúng tôi ra đường sau khi nhà bác đã có người xông đất. Vậy là có hôm mồng Một Tết, mấy bố con đã ăn mặc tề chỉnh mà chờ mãi không được ra phố để về quê! Tuy vậy ở cùng nhà cùng sân với hai bác cũng rất nhiều điều thú vị. Bác trai là người chăm chỉ, khéo tay nên Tết nào bác cũng gọt củ thủy tiên từ rất sớm để bán vào dịp Tết. Bọn trẻ con chúng tôi, cứ tối tối là ra sân xúm xít ngồi xem bác cặm cụi và tỷ mỷ nâng như nâng trứng từng củ thủy tiên tròn trĩnh như củ hành tây, và khéo léo cắt gọt rất công phu , chi tiết. Vừa làm bác vừa giải thích:
-Các cháu biết không, để hoa nở đúng vào dịp Tết là khó lắm, phải biết từng củ đang già hay còn non mà cắt gọt cho chính xác, mà bác còn phải làm sao để chúng không nở cả vào một ngày, vì sợ bán không kịp. Rồi các cháu xem, bác sẽ gọt để mỗi ngày chỉ có khoảng 5, 6 bình nở hoa chúm chím thôi. Người ta hẹn ngày đến lấy ,bác không phải đem ra chợ nên phải tính trước, ngày nào có bao nhiêu người hẹn thì gọt ngần ấy củ ra hoa, làm sao đến 30 Tết là chỉ còn lại bốn năm bình để nhà bác, nhà các cháu và mấy ông anh bà chị bác đem về là xong.
Chúng tôi nghe, há miệng vì vui thích và kinh ngạc. Và cả lũ hồi hộp theo dõi sân nhà đầy các bình thủy tiên bỗng dưng một hôm thơm ngát đến ngỡ ngàng. Bình thì chúm chím, bình thì tươi tắn nở một hai bông đem không khí ngày Tết mơ màng, rực rỡ mà tinh khiết, vừa rất thực lại vừa rất ảo, vì chỉ vài hôm là cả sân thủy tiên yêu quí ấy bỗng dưng biến hết theo tay người mua. Và bình thủy tiên bác Hai Phụng tặng bố mẹ tôi cứ làm tôi ngơ ngác mãi, nhớ cả một sân đầy hoa chúm chím thơm thoang thoảng hôm nào…
Viết đến đay, mắt tôi bỗng nhiên rưng lệ. Bởi vì hôm nay, cả vợ chồng bác Hai Phụng , cả bố rồi mẹ tôi đều đã không còn. Vừa rồi, nhớ những ngày xưa cũ, cậu em trai cả của tôi bỗng đề nghị Tết này các chị em lên nhà cậu gói bánh chưng cho bọn trẻ biết thế nào là Tết Việt! Nhưng tất cả cười xòa: “Thôi, bây giờ đi mua cho nhanh cậu ạ!”...
Chỉ còn trong ký ức tôi những ngày Tết xa xưa đầy hương thơm, đầy niềm vui và sự tò mò không nguôi vì tất cả. Nào là ngón tay bỏng rẫy vì chiếc bánh bé vừa được vớt ra mà mẹ xỏ vào cho tôi được xách riêng cho mình, nào là những pho tượng Phật, nào là phải kiêng tên húy, nào là sự bí ẩn của bàn tay gọt thủy tiên, rồi mơ ước được ra khỏi nhà vào đêm 30 Tết và mùi hương thoang thoảng ở sân chùa và sân nhà sao mà trong veo, tinh tế, thuần khiết còn lâu bền mãi mãi…
| Thảo luận(1) |
Tham hoi
27/01/2012 14:10
Em la Luu Thi Bach Lieu o Thai Nguyen, rat can lien lac voi nha tho Phan Thi Thanh Nhan ma khong co so dthoai hoac email cua chi. Xin chi cam phien lien lac voi em theo dia chi luuthibachlieu@gmail.com. Rat cam on chi
Phân trang 1/1
1
1
Những bài mới nhất
NGUYỄN MỸ NỮ đẫm ngập Tết tuổi thơ
Một tản văn xuân

