Thức dậy niềm tin


[Vào lúc : 10:12 - 20/08/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Trong một cuộc trò chuyện, Ngô Bảo Châu khẳng định: “Làm toán thực ra là cực kỳ bạo lực với bản thân mình, lúc nào mình cũng phải lý trí, không bao giờ được chiều bản thân mình, không được chiều theo cái ham muốn hiện tại”. Tâm sự ấy không chỉ riêng với nhà toán học, mà bất kỳ công việc nào muốn hướng đến tầm cao đều phải đối mặt với sự cô độc, sự lạnh lùng và sự trả giá như vậy. Cộng đồng có thấu hiểu điều đó không? Ngay khi nỗi hào hứng giải Fields được trao cho một người Việt Nam, thì chính dân tộc Việt Nam phải nghĩ thật nghiêm túc về cách phát hiện, bồi đắp cho những nhân kiệt tương lai. Người Việt Nam rất dễ mủi lòng trước sự thương tâm, nhưng vẫn chưa hẳn đã biết cách chia sẻ với sự kỳ vĩ. Chẳng hạn, ai cũng dễ dàng cho cơm, cho áo một đứa trẻ đói rách gặp gỡ tình cờ, nhưng không mấy người sẵn sàng đóng góp tiền của cho… đứa trẻ hàng xóm học giỏi làm hay hơn con ruột mình!




THỨC DẬY NIỀM TIN

LÊ THIẾU NHƠN

    Tại Hyderabad, Ấn Độ, giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong bốn nhà toán học được trao giải Fields năm nay. Sự kiện này không chỉ mang lại vinh dự cho riêng giáo sư Ngô Bảo Châu mà cũng trở thành cột mốc khó quên cho đất nước Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế. Người Việt Nam có thể nhảy múa reo mừng hoặc âm thầm vui sướng về niềm tự hào mang tên Ngô Bảo Châu. Thế nhưng, khi niềm tin về sự lớn lao và cường thịnh thức dậy trong chúng ta, thì cũng gợi mở bao nhiêu suy tư.

    Không phải đến trường hợp Ngô Bảo Châu thì chúng ta mới có cảm giác người Việt Nam thông minh. Đầu thế kỷ 14 có Mạc Đĩnh Chi nức danh. Giữa thế kỷ 18 có Lê Quý Đôn lừng lẫy. Riêng lĩnh vực toán học, sau khi non sông thống nhất, Lê Bá Khánh Trình cũng nổi lên như một hiện tượng rạng rỡ. Tuy nhiên, Ngô Bảo Châu lại là một trường hợp đặc biệt. Thứ nhất, anh được sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững chắc về giáo dục, và được tạo điều kiện tối đa để phát huy năng khiếu. Thứ hai, môi trường đào tạo tiến bộ của phương Tây đã chắp cánh cho những ý tưởng toán học của anh có cơ hội nảy nở. Thứ ba, thời đại truyền thông giúp thành tựu ban đầu của anh lan tỏa rộng khắp theo cấp số nhân, chứ không chỉ lưu truyền trong số ít những người nghiên cứu toán học. Với ba điều kiện thuận lợi ấy, Ngô Bảo Châu giống như một điểm sáng trên bức tranh xã hội vốn đang thưa thớt điểm sáng.

    Bằng tư duy toán học, thử đặt lại giả thiết: nếu Ngô Bảo Châu lớn lên trong một hoàn cảnh chật vật, phải bôn ba mưu sinh và phải dùi mài trên giảng đường một trường ĐH tại Việt Nam thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn, dẫu kiên trì đến đâu và dẫu nỗ lực ra sao, Ngô Bảo Châu cũng không thể đuổi kịp giải Fields. Bởi lẽ, giải Fields được xem như một giải Nobel về toán học, nhưng chỉ trao cho những người dưới 40 tuổi! Vì vậy, thành tích đáng khâm phục về việc giải được bổ đề cơ bản của chương trình Langlands, hãy công bằng chia làm hai: 50% thuộc về tài trí của Ngô Bảo Châu, 50% thuộc về những người xung quanh đã hỗ trợ vật chất và tinh thần cho Ngô Bảo Châu.

    Trong một cuộc trò chuyện, Ngô Bảo Châu khẳng định: “Làm toán thực ra là cực kỳ bạo lực với bản thân mình, lúc nào mình cũng phải lý trí, không bao giờ được chiều bản thân mình, không được chiều theo cái ham muốn hiện tại”. Tâm sự ấy không chỉ riêng với nhà toán học, mà bất kỳ công việc nào muốn hướng đến tầm cao đều phải đối mặt với sự cô độc, sự lạnh lùng và sự trả giá như vậy. Cộng đồng có thấu hiểu điều đó không? Ngay khi nỗi hào hứng giải Fields được trao cho một người Việt Nam, thì chính dân tộc Việt Nam phải nghĩ thật nghiêm túc về cách phát hiện, bồi đắp cho những nhân kiệt tương lai. Người Việt Nam rất dễ mủi lòng trước sự thương tâm, nhưng vẫn chưa hẳn đã biết cách chia sẻ với sự kỳ vĩ. Chẳng hạn, ai cũng dễ dàng cho cơm, cho áo một đứa trẻ đói rách gặp gỡ tình cờ, nhưng không mấy người sẵn sàng đóng góp tiền của cho… đứa trẻ hàng xóm học giỏi làm hay hơn con ruột mình!

    Một giải Fieslds đủ khiến chúng ta ngây ngất. Vì đó là giải Fieslds đầu tiên của một đất nước vẫn còn nhiều rụt rè khi muốn đứng ngang với thế giới. Cảm giác ngây ngất sẽ giảm bớt, khi chúng ta có giải Fiesds thứ hai, thứ ba hoặc thứ mười. Cũng đăng quang World Cup, nhưng người Braxin sẽ không phát điên phát rồ như người Tây Ban Nha mùa hè vừa qua, vì người Braxin đã 5 lần vô địch ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh!

                                  Sài Gòn, chiều 19-8-2010

| Thảo luận(5) |
cocu
21/08/2010 10:09
"Cũng đăng quang World Cup, nhưng người Braxin sẽ không phát điên phát rồ như người Tây Ban Nha mùa hè vừa qua, vì người Braxin đã 5 lần vô địch ở lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh!" - Rất thích câu này!
Lê Khánh Mai Email Homepage
21/08/2010 08:19
Bài viết ngắn mà sâu sắc. Đây cũng là lời nhắc nhở người VN, không nên kéo dài cảm xúc vui sướng tự hào mà nên tập trung suy nghĩ phải làm gì để không tiếp tục chảy máu chất xám, không lặp lại tình trạng chết yểu tài năng. Cám ơn LTN
HỒNG NHI
21/08/2010 06:35
Trước đây chừng hơn chục năm, trên báo ANTG đã từng có loạt bài "Thần đồng đi đâu", "Ai đã ăn thịt thần đồng", bài viết ám chỉ Trần Đăng Khoa và Lê Bá Khánh Trình. Chính Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng trên báo Tiền Phong chủ nhật, tranh luận lại với cái nhìn không thiện chí. Anh cho rằng, TĐK và LBKT vẫn là những gương mặt sáng giá. Không phải ai cũng có được vị thế như TĐK, Ông vẫn là nhân vật nổi trội nhất trong các đám đông, LBKT thầm lặng hơn, nhưng anh đã chối từ làm việc ở nước ngoài mà về nước, làm giáo viên đào tạo những học sinh năng khiếu toán hộc, anh có rất nhiều đóng góp cho toán học mà chỉ những người trong ngành mới biết. Bài viết của Ngô Bảo Châu rất hay. Anh không chỉ là nhà toán học trác việt mà còn là một nhà văn hóa sang trọng, đáng kính.
Nguyễn Trường Email
20/08/2010 17:41
Ngày 19-8 (2010), Ngày Toán học Việt Nam!
ĐINH Email
20/08/2010 11:43
Hôm qua có rất nhiều người Việt Nam vui sướng. Song đằng sau sự vui sướng cảm tính đó rất cần một sự suy nghĩ nghiêm túc, đầy đủ và lý trí. Việt Nam có thần đồng ở nhiều lĩnh vực. Nhưng rồi sau đó…những tài năng dường như phiêu bạt…biến mất trong đám đông. Sự nuôi giữ tài năng trên đất nước văn hiến này sao mà khó thế?
Lê Thiếu Nhơn viết rất hay. Những tài năng thường cô độc, lặng lẽ và khác biệt. Để có niềm vui, sự ngất ngây ngày hôm qua cho bao người Việt, Ngô Bảo Châu đã làm nên điều kỳ vĩ trong lặng lẽ tư duy.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất