Chào thua giới văn nhân
Y PHƯƠNG
Với tôi, đại hội Nhà văn lần thứ VIII này cốt yếu nhất là được gặp lại bạn bè, sau cả chục năm xa cách, chưa nhìn thấy mặt nhau. Nhiều người nay đã thành thiên cổ. Trong số đó có ba người là bạn thân của tôi: Nhà thơ Trần Quốc Thực, nhà văn Phùng Khắc Bắc và nhà thơ dân tộc Cao Lan Lâm Quý. Chắc giờ này họ đang chu du trên miền cực lạc. Một cảm giác nhớ thương các bạn bò lành lạnh lên sống lưng. Cũng có nhiều người cùng học một thời, nay chân đã lúc lắc, mắt đã đục mờ, người đã hôi, tóc đã nhuốm bạc. Buồn. Số phận người mỏng như tơ nhện. Chả biết đứt lúc nào. Thôi thì năm năm, mười năm được nhìn mặt nhau một lần cũng thỏa.
Nhìn này. Ai ai cũng phờ phạc thế là sao. Ai ai cũng nhếch nhác thế là sao. Người ăn vận chỉnh tề. Người buông thả tự do. Thương nhất là mấy cụ già. Vừa đi vừa run. Có đôi tay không biết vịn vào ai, đành vịn vào…gió. Có đôi môi va nhau lập bập. Chả biết họ là ai. Phải đến quá già nửa người lạ hoắc. Lạ vì chưa gặp bao giờ, cũng có thể tôi đã đọc họ, nhưng không biết mặt tác giả. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình mà. Những người mà tôi biết, thường là các nhà văn cùng thời. Hoặc những người đã từng rất nổi tiếng, đang nổi tiếng. Nhưng số ấy ít lắm. Chưa đầy hai nắm tay.
Đây. Khuôn viên trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc, tôi từng đến nhiều lần. Lần đầu tiên đến gặp xin thỉnh thị ý kiến bí thư tỉnh ủy. Hồi đó ông học tại đây. Lần thứ hai học tập nghị quyết trung ương (thứ mấy không nhớ). Lần thứ ba đến thăm một người bạn. Thế thôi. Lần này thứ tư. Mỗi lần đến đều có cùng một cảm giác. Hoành tráng nhưng vô cảm. Thấy các nhà văn nhộn nhịp đi lại, nói cười, chụp ảnh. Mà sao họ chụp nhiều thế. Chụp nhàu cả mặt. Họ lấy làm phởn chí, vì đây là lần đầu tiên được đến một nơi quan trọng như thế này.
Đi thật nhanh để khỏi bị lôi kéo vào chụp. Nhưng không thoát. Chụp để kỷ niệm. Cũng được thôi, nhưng đây đang không có hứng. Có người còn tranh thủ tặng thơ. Tôi sợ nhất khoản “đút lót” công khai này. Không nhận không được. Nhận rồi kèm một lời cảm ơn nửa chân thành, nửa giả dối. Lướt qua đôi dòng thấy cũ kỹ, sáo rỗng, nhàm chán. Sao thơ này giống thơ ai đó. Thời nay được tặng thơ như được một cái ách. Không cầm thì không đành. Ngoại trừ thơ của bạn bè thật thân thiết. Hoặc thơ của những nhà thơ giàu cá tính. Đấy mới là thơ đích thực.
Nghĩ mình đang là người của Hội. Chủ nhà hẳn hoi, nhưng sao vẫn thấy lạc loài. Khi đến đã thấy toàn bộ văn phòng hội có mặt đầy đủ. Đàn ông áo trong quần, đeo cà vạt lèo loẹt. Đàn bà mặc áo dài xanh đỏ. Mặt mũi cố làm cho sáng tươi, lịch sự. Còn mình, vẫn áo phông quần bò. Chả túi. Chả cặp. Chả laptop. Hai tay vung tý mẹt như trong rừng Phà Làng.
Người ta túm năm chụm ba bàn tán, bình phẩm người này người kia không nên bầu vào chấp hành. Thằng ấy văn chương gì, nhạt như nước ốc. Còn thằng kia ăn bẩn ăn tham trụi cả tóc, lại còn lấy thơ của người khác chế biến thành của mình. Ai? Đấy. Nó kia kìa. Cái thằng áo choàng đen giọng the thé, một mắt tươi, một mắt héo đó, khinh người như cỏ rác. Nó đã bị người ta bóc mẽ và bêu riếu khắp trong Nam ngoài Bắc. Thế mà “không biết dị”. Kỳ này cho nó chết. Có mà chết khối. Nó lừa nhà nước bỏ tiền tỷ, tiền trăm mua đứt chức chủ tịch rồi. Ngoài cái chức ấy ra, nó còn có gì. Nào. Nói đi. Còn cái gì mà vênh vang hả. Nó sợ đến một ngày ngồi trên đống vàng phì phì như chó ghẻ. Nên cố sống cố chết giành giật lấy bằng được quyền lực. Thằng này quan hệ bừa bãi, lối sống đồi trụy nhưng chưa bị lộ. Thằng này rất được, cho lên làm chủ tịch khóa này, hội ta mới hòng khá lên …Khiếp! Công tác nhân sự ở đại hội Nhà văn thoáng hết cỡ. Có lẽ chưa đâu bàn công việc hệ trọng hệt dân buôn bạc giả như ở đây.
Tôi đã tham gia Ban chấp hành một nhiệm kỳ. Nên quá biết nó như thế nào. Làm cái anh ủy viên oai oách gì đâu, béo bở gì đâu. Như ông phó bản vác chảo trâu đi qua thung lũng đá. Cái chảo trâu đúc bằng gang to đùng cồng kềnh, ai cũng nhìn thấy nhưng rất dễ va vấp. Cơ mà thỉnh thoảng cũng được thay mặt Hội Nhà văn quốc gia đi ký kết với bạn. Được ôm hôn tây tàu. Được nhăn nhở cười cười chụp ảnh. Làm trưởng đoàn nên ăn nói phải lưu loát, dõng dạc. Trả lời phỏng vấn phải đắn đo cân nhắc. Công an nổi chìm len lỏi khắp hành tinh. Đừng có đùa. Ôi! Làm cái anh vác chảo trâu vô cùng mệt mà chả được tích sự gì. Trong ví có mấy đồng tiền Việt, phòng khi giữa đường tắc xăng máy bay, còn có cái để mà ăn. Thấy tình hình nhếch nhác quá, mấy nhà doanh nghiệp Việt kiều thương hại, biếu vài tờ đô tiêu vặt. Nhưng không dám mua sắm gì. Mang tất về cho mẹ nó cất. Cất kỹ đến nỗi ngày dọn nhà đón tết, tìm lại không thấy. Hóa ra anh chuột “trí xã” tha đi mất. Thế mới hay, tiền thực sự quý với người biết dùng. Ta chỉ là dân vờ ăn, tích cóp nó làm gì cho mệt.
Người đông như cám. Ngoành đi nghoảnh lại toàn mặt già khú. May còn có mấy cái non non. Vài cái bánh tẻ. Những cái mặt nhớn nhác đi đi lại lại. Toàn thấy bắt tay. Bắt thật lực. Lắc thật lực. Cái tình người sục sôi trong huyết quản đây này. Các ông già gặp nhau như có kiến bò trên da thịt. Mừng quá. Đừng chết nhé. Kỳ đại hội sau gặp lại. Năm năm nữa chứ mấy. Nhớ nhé. Chớ có chết.
Mấy người bạn văn quê tôi ngồi ngoan một chỗ. Họ không đứng lên, không đi lại, không đảo mắt tìm người thân quen. Họ ghé vào tai nhau chỗ đái ở đâu nhỉ. Kia kìa. Hai bên cánh gà. Có một bác ngồi đằng sau chả biết ai. Đái đâu mà chả được. Chết. Sao bác lại bạo miệng thế. Đây là chốn linh thiêng. Hì. Thiêng cái cút. Bác là người đâu ta. Hỏi làm đéo gì. Ơ hay! Nhà văn mà nói tục thế à. Nhà văn thời nay chỉ đến thế thôi. “Lùn nhân cách”. Khi người ta trọng quyền lực, yêu chức vụ, nhân cách phải chào thua. Có phải nhà văn thời ông Nguyễn Đình Thi, ông Xuân Diệu, ông Nguyên Ngọc chèo lái đâu. Sang trọng chấm hết từ mười năm nay rồi. Chào thua cho nó nhanh.
| Thảo luận(12) |
Những bài mới nhất
Hoa hậu NGUYỄN THỊ HUYỀN và công lý cho nạn nhân đioxin
DI LI bàn về phẩm vị ăn ngay nói thẳng


Nhớ hôm đại hội, một bác ngồi hàng ghế sau, vỗ vai em và Hoàng Quảng Uyên hỏi: "Cái ông đang đọc diễn văn kia là ai ấy nhỉ?". Em và anh Uyên quay lại, kinh ngạc vô cùng, mà không biết nói sao.
Buổi trưa sao dài vậy – từ khoảng 12h ăn xong cho mãi tận 3h chiều ( thực ra vào hội trường 3h 30 vẫn chưa tiếp tục) Hay là về. Từ đây về tới nhà khá xa. Mà đã về là không đến nữa. Còn muốn chào bạn bè. Còn muốn chứng kiến cảnh chót của Đại hội. Làm gì ư? Để nghe. Để vỗ tay. Để thấy mình hèn. Nghĩ nhiều. Ngẫm ngợi nhiều. Chẳng nói gì. Chẳng đăng đàn. Mà đâu chỉ có mình. Bao người thì thầm to nhỏ. Bao người nói ở dưới mà có lên diễn đàn. Mình là đàn bà. Đàn bà nhiều tuổi rồi lên nói thì đến đâu. Bao người im lặng. Bao người đàn ông có tuổi im lặng. Bao người là bậc thày của các nhà văn im lặng. Các anh ấy chứng kiến nhiều kỳ đại hội. Các anh ấy biết nhiều. Các anh ấy cũng im lặng.
Thôi thì mình hèn. Kể cả một lời nói đổng cũng không nói được. Viết thành văn vẻ, viết thành câu chuyện ngắn dài cũng chẳng đủ gan đủ sức. Thôi thì làm thơ – thơ buồn bã vậy thôi. Thơ lại bị người chê, người chẳng đọc. Thôi thì mở trang .com, .net, .org… của mọi người ra mà đọc để ngẫm ngợi hay dở một mình vậy, cười nói một mình vậy
Cháu là người ngoại đạo, nỏ viết được văn thơ chi hết, nhưng mà cũng có thói quen đọc (chỉ là thỉnh thoảng thôi) và có tật xấu là hay hóng hớt (he he, cấy ni khó bỏ đây).
Đọc bài viết của Chú Y Phương, cháu thấy Chú ấy viết rất hay, một số người đọc sẽ thấy dễ chịu còn một số kẻ sẽ điên tiết lên đấy...
Chú Y Phương à, giá như bài viết này Chú tung ra khi đang còn thành viên BCH Hội Nhà văn VN khóa VII thì hay biết mấy... Cháu phê bình Chú, nghỉ rồi mới xổ toẹt như rứa thì cháu cụng chưa ưng lắm mô nà!
Bài viết cuồn cuộn ...sung lực,làm em...rên lên đây nè!Thì đấy là đương kim giáo chủ Cái Bang với trên 900 cái bang đồ chuyên cầm gậy bút và cầm...bô bút bên dưới chứ ai?!
AI ĐẤY BÁC Y PHƯƠNG ƠI?