Giữ đúng lời hứa, lethieunhon.com chỉ cho hiển thị bài trao đổi “Chủ tịch Hội Nhà văn VN ứng xử với Phê Bình Thơ bằng mệnh lệnh hành chính?” vỏn vẹn 3 ngày, và đã rút xuống. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt tình vì không khí văn chương lành mạnh, nhà thơ Đỗ Minh Tuấn xin tự nguyện thay mặt nhà thơ Hữu Thỉnh có đôi lời đáp tạ: “Sau lá thư ngỏ của Lê Thiếu Nhơn, nhiều người chờ đợi sự hồi âm của nhà thơ Hữu Thỉnh, nhưng đến nay đã hơn một tuần rồi mà chưa thấy tín hiệu gì từ vị Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam gửi tới lethieunhon.com. Mặc dù tôi đang bận rộn với công việc đạo diễn cho Đêm Đại lễ mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vẫn tranh thủ thời gian dự thảo một lá thư trả lời cho nhà thơ Hữu Thỉnh, để bạn đọc xa gần đọc tạm, giống như xơi tạm cá gỗ treo lủng lẳng trong lúc chưa có tiền mua cá thật bày mâm”




       ĐỖ MINH TUẤN THẢO THƯ TRẢ LỜI CHO NHÀ THƠ HỮU THỈNH

Hà Nội, ngày 16-8-2010

Thân gửi nhà thơ Lê Thiếu Nhơn!

Cám ơn cháu đã treo lại lá thư ngỏ để đến sau Đại hội khi việc bầu bán đã “hòm yên phiếu đẹp” mới công bố. Tuyệt vời! Tuy rằng việc đó cũng giống như gài mìn nổ chậm có thể làm cho những người thiếu tự tin tăng huyết áp, nhưng huyết áp của chú là siêu ổn định nên việc ghi sổ nợ không tính lãi của cháu chẳng hề làm chú lo lắng. Trái lại, nó còn làm chú vui lâng lâng vì không ngờ một cử chỉ hết sức hồn nhiên và thành thật của mình lại gợi cảm hứng cho cháu sáng tạo ra trò chơi ú tim với tương lai hay đến vậy. Hóa ra, khi ta biết vì nhau dù chỉ một xíu thôi, cuộc sống cũng thêm phần bí ẩn và hấp dẫn, phải không Nhơn?!

1
Chú cảm động vì sau khi chú đã không giữ lời hứa với cháu, cháu vẫn đối xử với chú hết sức mã thượng. Hôm cháu ra Hà Nội ngồi uống bia với Đỗ Minh Tuấn và Đỗ Ngọc Yên, Đỗ Minh Tuấn đã nối máy cho chú nói chuyện với hai người về việc sẽ cố gắng kết nạp bổ sung một số người xứng đáng như cháu và Đỗ Ngọc Yên. Nhưng rồi chú đã không thể thực hiện được lời hứa đó. Không hiểu vì sao nữa. Nếu cứ đòi chú thực hiện hết những lời hứa của mình thì hóa ra chú là Thượng đế hay sao? Còn bao nhiêu người khác nữa chứ! Chẳng hạn, có người nào đó cũng hứa với bạn họ là sẽ trị cho cháu không ngóc đầu lên được và chú cũng có thể có lần nào đó trong lúc trà dư tửu hậu siết chặt tay người đó và hứa rằng sẽ không làm gì phật ý anh ta. Nếu chú kết nạp cháu trước Đại hội chẳng hóa ra chú vô tình phản bội lời hứa với người bạn kia sao? Rồi những lời chú hứa với BCH là sẽ tôn trọng lá phiếu và ý kiến của họ, không tổ chức kết nạp thêm ai nữa, bây giờ chú thực hiện lời hứa với cháu chẳng hóa ra chú chơi trội, chú đứng trên đầu tập thể hay sao? Không được đâu Nhơn ạ! Chúng ta là một nhà thơ, một nhà thơ có quyền hứa hão, nhưng không nên và không thể tìm cách thực hiện hết mọi lời hứa của mình. Trong tâm trí thi nhân hàng vạn lời hứa chen chúc bên nhau lặn ngụp giữa đại dương quên lãng, lời hứa này chìm nghỉm, lời hứa khác ngoi lên, chúng túm tóc nhau, dẵm đạp lên nhau và thậm chí nhiều khi  còn làm tình với nhau đẻ ra bao nhiêu lời hứa mới. Chính quá trình vừa chạy trốn vừa đối mặt với những lời hứa của mình là quá trình thi nhân “thương lượng với thời gian”.

Cái khát vọng của thi nhân muốn làm đẹp lòng tất cả thế gian là cái khát vọng đẹp dẫn đến những lời hứa không khả thi, và anh ta trong bản chất là kẻ hứa hão. Nhưng anh ta không phải xấu hổ vì chuyện đó, vì sự hứa hão của nhà thơ pha trộn sự khát khao muốn giúp đời sự bất lực yếu đuối thẳm sâu của anh ta, cái yêu đuối bắt nguồn từ nhân tính. Chú biết cháu sắp sửa đem ra lý thuyết về chuẩn mực khoa học để căn vặn chú đây! Đừng sách vở Nhơn ạ! Chuẩn mực là gì với tình cảm con người? Với tình cảm chú muốn hiến dâng tất cả cuộc đời cho mỗi hội viên, cháu đừng đem phép cộng lớp một ra mà văn vẹo chú, rằng ông lấy đâu ra hàng ngàn cuộc đời để dâng hiến cho mỗi hội viên một cuộc đời không thể bị sẻ chia? Vi khuẩn, thi ca và Thượng đế luôn có phép lạ phân thân, một thành hai, hai dần dà nhân lên thành vô tận. Chúa kia, một trong muôn vàn, muôn vàn trong một đấy! Chú muốn sống bằng tấm lòng của Chúa, không phải để lấy phiếu, mà để tạo nên sự công bằng cho tất cả hội viên trong đó có mình. Bằng cách học Chúa Trời làm  một bầu trời chung cho những kẻ không đội trời chung, chú đã khôn ngoan  đẩy cuộc đời bát nháo tham lam ra khỏi tâm hồn chú,  không để cho các Hội viên và những người chưa phải hội viên như cháu đánh nhau trong giấc mơ của chú. Chú không muốn làm kẻ phân chia sòng phẳng chi ly, chạy theo từng khát vọng đỏng đảnh và vô độ của từng người. Chú hứa với tất cả, hiến dâng cho tất cả. Chú không phải là “cái quần chun ai mặc vào cũng vừa” như Đỗ Minh Tuấn từng ví von thiếu nghiêm túc, mà chú  biến mình thành con dê tế thần treo trước cửa đền, ai cũng có quyền rút dao ra tự xẻo lấy phần thịt mà hưởng lộc. Miếng to miếng nhỏ còn tùy bản lĩnh và độ sắc bén của con dao trên tay. Chú chỉ lủng lẳng thôi, chú đâu có cho phép ai xẻo miếng to, ai xẻo miếng nhỏ đâu. Khi đã lủng lẳng rồi thì chú vô can. Chú không chịu trách nhiệm về sự bát nháo, bất công và tranh cướp gây mất trật tự nơi đền văn linh thiêng nước Việt.

Nếu cháu nhìn bằng con mắt thi nhân, cháu sẽ thấy chú là hiện thân của sự công bằng thi ca, công bằng triết học. Ai cũng có cơ hội hưởng lộc từ chú. Còn nếu cháu nhìn sự vật bằng con mắt tính toán so đo, cháu sẽ thắc mắc, sao cùng vác dao đến cửa đền mà anh này thì được cả buồng tim, anh kia chỉ được tí đuôi chưa cạo sạch. Ai cấm cháu xẻo cả tảng thịt to từ con dê tế thần lủng lẳng, chỉ sợ cháu không đủ bản lĩnh và dao không đủ sắc. Nếu trước Đại hội cháu làm dữ hơn, cháu có nhiều vây cánh hơn, cháu kiện cáo um xùm, cháu biết dọa dẫm kín đáo khi uống rượu cùng chú, cháu biết tạo ra những cú telephon trọng lượng thì biết đâu cháu chẳng được là Hội viên rồi và chú đã có thêm một phiếu của Nhơn? Nhưng cháu không làm thế, cháu hèn yếu, sỹ diện, ra vẻ ta xứng đáng Hội phải mời vào. Thì nhà thơ Định Hải cũng thay mặt Hội nói trong Đại hội rồi, rằng phải kết nạp ngay Lê Thiếu Nhơn, Phạm Xuân Nguyên, Trang Hạ vào Hội nhà văn! Thế là tròn danh dự rồi, lại có tầm nhà Phật sắc sắc không không, xứng đáng đấy mà không phải hội viên đấy, vào Hội mà như không vào đấy! Còn nếu cháu cân đong đo đếm khoa học và sòng phẳng thì chú mong cháu nhìn vào nhà thơ Đỗ Minh Tuấn, người nhiệt tình ủng hộ cháu vào Hội bằng rất nhiều cú điện thoại gọi cho chú - tất nhiên vì thái độ quá tôn trọng chú nên chưa đủ sức nặng. Cháu hãy nhìn vào anh ấy để thấy rằng nếu cân đong đo đếm cho sòng phẳng thì anh ấy còn thiệt thòi hơn các hội viên khác gấp nhiều lần.
Đỗ Minh Tuấn là một trong vài người góp sức “treo” chú lên, để chú lủng lẳng trước cửa đền chính trị từ ba mươi năm trước, từ khi chú còn ở tạp chí Văn Nghệ Quân đội kia, anh ấy thừa sức xẻo được quả cật to, hoặc chí ít cũng cũng xẻo được hai tai chú trước khi đám đông chia quả thực ào ào kéo đến, thế nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ được chú cho bổng lộc gì đặc biệt hơn các Hội viên khác đâu. Chưa bao giờ Đỗ Minh Tuấn được chú cho đi dự các cuộc giao lưu văn học ở  nước ngoài trong 20 năm qua. Chú đã nói trên báo là Đỗ Minh Tuấn là nhà thơ mà Hữu Thỉnh phải ngả mũ kính chào, vậy mà chú đã bao giờ nhắc tên anh ấy trong các bài tổng kết thơ một thời kỳ, một giai đoạn đâu, chưa bao giờ chú cho thả một câu thơ của anh ấy lên trời trong các Hội thơ Nhơn ạ! Chán thế đấy! Chú coi anh ấy như ngòi bút phê bình lý luận sắc bén có dũng khí đấu tranh từng làm sôi động báo Văn nghệ bằng mấy cuộc tranh luận học thuật về huyền thoại, về thơ hiện đại và thơ chống Mỹ  vậy mà chú có mời anh ấy dự các Hội nghị về lý luận phê bình văn học tổ chức ở Đồ Sơn, Tam Đảo đâu? Chú mời Trần Mạnh Hảo dự tất cả các Hội nghị này, nhưng Đỗ Minh Tuấn thì không. Thậm chí, năm 1997 chú còn cho đặt bài đánh đòn chính trị cho Đỗ Minh Tuấn một phen nhừ tử. Đỗ Minh Tuấn là người cầm hồ sơ đi lấy giấy phép thành lập Hãng phim Hội nhà văn, nhưng đã bao giờ chú mời anh ấy tham gia làm phim cho Hãng phim của Hội đâu?

Kể sơ qua như thế để cháu hiểu thêm cái triết lý công bằng của chú. Công bằng không phải theo lối cân đong đo đếm từng vụ việc tủn mủn chi ly, mà công bằng ở cái sự đối xử với người thân và người sơ như nhau, với tài năng và kẻ ngu dốt như nhau, với người có công và kẻ có tội như nhau. Đó là sự công bằng của Chúa mà chú đã nói ở trên. Đỗ Minh Tuấn là nhà triết học, anh ấy hiểu cái lẽ công bằng ấy, nên hầu như chẳng giận gì, cũng có lần trách nhẹ, nhưng nhẹ đến mức chú chẳng phải để tâm. Chú biết, Đỗ Minh Tuấn đã nhận được từ chú một cái lộc rất lớn là tư thế của kẻ bị đối xử bất công để bất cứ lúc nào cũng có thể mắng thẳng vào mặt những kẻ bất tài vô đạo được chú cho hưởng lộc quanh năm. Nghĩa là, bằng việc đối xử bất công,  chú cho anh ấy một tư thế của văn nhân dại dột, hồn nhiên, phi thực dụng. Đấy chẳng phải là lộc lớn hay sao?
Chú nói dài như vậy để cháu hiểu một điều rất đơn giản là: Với người như Đỗ Minh Tuấn chú còn đối xử như vậy, thì với cháu, có gì đáng gọi là bất công đâu? Chú chẳng nợ gì cháu cả. Nợ một lời hứa ư, trời ơi, sao cháu thật thà vậy, đấy là chú hứa với Đỗ Minh Tuấn, chú đã ghi lời hứa ấy vào cái sổ nợ Đỗ Minh Tuấn rồi. Và như cháu đã thấy, nợ với Đỗ Minh Tuấn là món ODA không hoàn lại, nên cháu đừng có hy vọng sang tên món nợ này.

2
Trở lại với câu chuyện bài viết của cháu về thơ Nguyễn Duy mà vì nó chú cháu ta và văn đàn sinh chuyện. Chú cảm động khi thấy cháu có nhã ý lùi lá thư ngỏ gửi chú đến sau Đại hội. Việc cháu biết giữ khách quan cho hòm phiếu của Đại hội nhà văn cũng đủ thấy cháu đã thừa tư cách Hội viên. Thế mà không hiểu vì sao nhỉ, vì sao Lê Thiếu Nhơn tuyệt vời thế này mà vẫn chưa phải Hội viên nhỉ, chết thật, chết thật! Hữu Thỉnh xin nghiêm chỉnh chân thành nhận thiếu sót này và sẽ cho xem xét lại ngay. Chú chỉ tiếc rằng, cháu đã  có được một cử chỉ văn hóa cận nhân tình đến vậy, mà cháu không hiểu nổi những gì chú cho viết trên trang web của Hội nhà văn nên trong lá thư ngỏ kia cháu vận hết công lực bẻ hành bẻ tỏi loanh quanh mấy chữ giải trình trên trang web mà không nhìn rộng ra thân phận một thi nhân trong xử sự với thi nhân trong xã hội này.

Chú là một lãnh đạo Hội, nhưng trước hết chú là một thi nhân. Sự sòng phẳng trong cân đo công tội, sự công bằng  trong phán xét thi ca…tất cả những cái đó chú đặt thấp hơn sự công bằng của tình người. Cháu không biết được rằng đã nhiều năm rồi không ít kẻ thâm độc tạo cho người đời một  nhận thức sai lầm rằng chú đố kỵ về thơ với người này người khác trong đó có Nguyễn Duy, nên dìm dập họ. Đã nhiều năm chú phải ngồi trên ghế Tổng biên tập báo Văn Nghệ với nỗi oan lơ lửng đó. Một nhà thơ như Nguyễn Duy sẵn sàng đứng trước cửa tòa soạn mà chửi chú cay độc hay ác hơn là đặt nhưng câu vè dí dỏm châm biếm chú nếu chú có một lời nói, một hành vi xúc phạm đến nhà thơ. Sống giữa các thi nhân như Nguyễn Duy, chú phải rón rén như đi vào một bãi mìn nổ chậm, chỉ cần đứng thẳng người lên bước hiên ngang một chút là có thể dẫm ngay vào một kíp mìn! Trong tình thế ấy, lúc bình thường chú còn không dám cho đăng những bài chê bai thơ Nguyễn Duy, huống hồ lại cho đăng bài của Nhơn lên trang web của Hội nhà ngay trước thềm Đại hội. Bài viết của cháu cũng có một câu đề cao thơ Nguyễn Duy chưa từng thấy, đó là câu nói rằng thơ Nguyễn Duy đã tạo được một một miền riêng. Nhưng không khí toàn bài là bóc mẽ, giải thiêng, gây ấn tượng đấu tranh nhân sự trước Đại hội nhà văn. Khi thấy trang web Hội nhà văn đăng bài viết của cháu, người ta có thể nghĩ rằng chú đang run sợ trước một “bóng ma” sắp tranh ghế Chủ tịch với chú nên chú phải đặt cháu viết bài hạ bệ “bóng ma” này!

Đến đây, chắc Nhơn đã hiểu vì sao chú phải cho gỡ ngay xuống và cho đăng mấy lời thanh minh thô thiển. Tội nghiệp chú. Nếu không thô thiển vậy, sao có thể truyền đến cho đời cái thông điệp đơn giản rằng Hữu Thỉnh tôi không hề có tà ý gì với Nguyễn Duy trên giang hồ Đại hội. Chẳng qua là quân tôi nó ngu dại, đi qua  giàn mướp lại giơ tay sửa mũ, đi qua ruộng dưa lại cúi xuống sửa giày, sắp đại hội lại ra đòn với hảo hán Nguyễn Duy trên trang web của Hội nhà văn, nên chú phải có lời thưa lại cho tường tận. Cháu hay ai đó nghĩ rằng chú sợ Nguyễn Duy thì cũng chẳng sao.

Chú cho rằng bài viết của cháu tuy sắc tuy hay, nhưng bất cận thi tình, không chia sẻ hết những nỗi đau của thi nhân trong những bài thơ tếu táo, làm trò, trình diễn. Nếu không có trình diễn, liệu có cơ hội nói ra những nỗi đau lớn trong cuộc sống ồn ào vô cảm hôm nay không? Chú đề nghị cháu cho đăng lại bài  Gã hề chèo trong thơ Nguyễn Duy của Đỗ Minh Tuấn  để mọi người biết thêm một góc nhìn khác với góc nhìn của cháu.

Chúc cháu khỏe mạnh, sớm trở thành Hội viên Hội nhà văn!
                                    






| Thảo luận(15) |
Đỗ Minh Tuấn
19/08/2010 05:47
Thân gửi bạn Nguyễn Trường, khi tác giả nhại giọng một con chim chúc một nhà thơ đẻ nhiều trứng nhé hoặc ít bị rụng lông cánh nhé thì chẳng biết là tác giả nói thật hay nói đùa nữa. Đùa đấy mà thật đấy, thật đấy cũng là đùa đấy!Tôi trân trọng sự kiêu hãnh của Lê Thiếu Nhơn và nhiều bạn trẻ khác không phải vì họ muốn vào hay không thèm vào Hội nhà văn, mà sự kiêu hãnh thể hiện ở cách nhìn sự việc trong tác phẩm. Bạn đọc bài viết dài của tôi về thơ Lê Thiếu Nhơn "Một cảnh giới đầy thơ và gió" thì thấy tôi đã chia sẻ với những kiêu hãnh của con người mang niềm đau niềm kiêu hãnh văn hóa của ngàn đời để phán xét thời đại bằng cái nhìn vừa độ lượng vừa khinh bạc.Tôi đã đọc kỹ thơ của các bạn trẻ như Lê Thiếu Nhơn để chia sẻ lòng kiêu hãnh đó, nên không khỏi hụt hẫng khi những kiêu hãnh của mình trong bài viết không được nhiều người đọc kỹ và sẻ chia. Vì sao cõ những thông tin, những suy nghĩ, những bất công và những niềm đau nghiêm túc và nghiêm trọng đã tồn tại bao nhiêu năm bây giờ  mới được nhận thức đầy đủ và được nói ra lần đầu trong một cơ duyên không định trước và trong một hình thức bông phèng? Kẻ thiển cận sẽ nghĩ người như thế đã  ngày ngày nắm những tâm sự đó trong tay để rình được một phút đem khoe, đem tố, cá nhân quá, tính sổ ghê quá, blah blah... Nhưng có ai đọc được niềm kiêu hãnh của người viết trong sự vô tâm, lãng quên, chịu đựng âm thầm hay không thèm nói về những điều mà người đời coi là hệ trọng ấy trong mấy chục năm qua không?Tôi đã có lần nhắc tới nhân vật của Doxtoiepxky, người đã có hàng triệu rúp nhưng ném qua cửa sổ toa tàu để đi ăn xin và thích thú thấy người đời nhìn mình bằng cặp mắt khinh bỉ hay thương hại. Anh ta thầm nghĩ:" Các người thật tội nghiệp, với cách nhìn cách nghĩ của các người, các người đâu có thể nhìn thấy một sự thật là ta đã từng vứt đi hàng triệu rúp!". Tuy gàn dở, nhưng đó cũng là lòng kiêu hãnh đấy, lòng kiêu hãnh văn hóa, lòng kiêu hãnh triết học, không hề bé hơn lòng kiêu hãnh của những người không thèm viết đơn xin vào hội nhà văn đâu bạn ạ! Cám ơn các bạn đã đọc hết những dòng này.
Võ Tấn
18/08/2010 23:18
Ông Tuấn ơi! Chữ là thế đó. Nghĩa cũng thế đó. Nói đi nói lại nó lòi banh chành. Đỗ Minh Tuấn làm cái gì "thật" và "giả" nó na ná vậy mà. Ai hiểu sao thì hiểu miễn vui là chính. Văn nghệ là thế đó. Ha ha
Đỗ Minh Tuấn
18/08/2010 19:35
Bác Cắc Cớ ơi! Cám ơn đã chia sẻ. Tuy nhiên bác có vẻ lẫn bài viết với cái Còm rồi. Bài viết giả giọng ông Thỉnh là nói những điều nghiêm túc không trầm trọng lắm dưới hinh thức giễu nhại. Còn cái Còm mang tên tôi là nói một cách nghiêm túc về những cái bỡn cợt không trầm trọng lắm trong nội dung bài viết. Hoặc bác nhìn sâu quá, nhìn xuyên táo luôn tác phẩm và tác giả, thì lại vô tình thành ra quy chụp giống ngày xưa đấy!
Nguyễn Trường Email Homepage
18/08/2010 16:57
Kính thưa anh Đỗ Minh Tuấn, em không rõ anh chúc thật hay đùa LTN: "Chúc cháu khỏe mạnh, sớm trở thành Hội viên Hội nhà văn!" Chắc là đùa, vì thật, phải cụ thể như "Hội Nhà văn VN" cơ. (Không rõ việc vào Hội Nhà văn VN  có phải là mục đích viết văn của LTN không?)
Bài viết của anh, em hiểu là, LTN, vì còn trẻ, mới chỉ hiểu lý, mà chưa hiểu tình, hiểu đời. Vì cái bất công nho nhỏ mà đã "khùng", còn như anh đây, thế chả là gì.
Bài của LTN căn cứ vào quyền của người cầm bút (không chỉ cho LTN), bài của anh là sự "nói nhỏ" anh em thân tình của hai người.
Những người có tuổi khi đuối lý, thường mang cái "tình" này để át lớp trẻ. Có thể LTN, vì tình thân mà nghe theo anh, nhưng những bạn trẻ như LTN có nghe anh không?
Em, tuổi ở khoảng giữa anh và LTN, tiếc là không làm được những gì ở lứa tuổi anh, cũng như lứa tuổi LTN.
Anh đã từng kiêu hãnh. Anh cũng nên trân trọng sự kiêu hãnh của LTN.
XtB Homepage
18/08/2010 13:00
"Thực tế ngoài Hội viết nhiều hơn viết hay hơn trong Hội (một số). LTN cần chi vào Hội mà mấy cái ông này dỗ dành, hay nhỉ."
Hè,hè,đúng đó!Mấy tay vào hội là để kiếm chác ...chính trị bằng văn chương(mà mục tiêu của chính trị là nắm lấy quyền chính) cho nên khi đã có "tước" nhà này nhà nọ thì thôi,viết làm chi nữa;cứ đi làm báo cáo viên thôi.
Xưa nay,đồ quốc doanh làm sao bằng đồ dân doanh.Thì nhà văn nhà thơ quốc doanh cũng thế thôi.Giống như các bài "dân ca" thì muôn đời luôn rung động lòng người còn các bài "quan ca"," quốc doanh ca" thì úi mẹ ơi,chỉ có giá trị khảo cổ học thui!Í ẹ!
Nguyễn Hữu Sơn Email
18/08/2010 12:32
Ôi ôi. làm BCH đương nhiên nghĩa là già rồi, ngồi ôm bàn im hơi, ghế nín lời thì còn viết lách gì nữa. Khi ngồi vào đó là đẫ chấm hết thời giang hồ bụi phủ rồi, và đã có kinh nghiệm để cơm nước chè chén cho anh em. Thử hỏi một tháng 20 lần họp, 1000 điện thoại đề nghị này nọ, 10000 các lời nói xấu bực tức....
Người còn đang cần sáng tác, tích lũy đời thực ngồi vô đó làm chi. Nguyên Ngọc Tư có tài - may mà chưa phải rúc vô công việc đó sớm (trước sau gì thì chắc cũng phải trả nợ đời thôi - ngồi vô đó cũng là một trải nghiệm nhưng là trải nghiệm lúc già). Ít ra cũng còn 5 năm tự do đấy - tận hưởng đi,,,không ai sướng mãi được đâu rồi cũng có lúc phải làm bà này bà nọ thôi -- mệt chứ báu gì.
Van Nhan
18/08/2010 05:41
Chỉ có thằng khung mới nghĩ rằng khi nào được kết nạp hội viên hội nhà văn thì mới là nhà văn. Trên 9 trăm hội viên mà tình đi tính lại khoang 100 người viết, còn lại trên 700 họi viên bỏ bút và những người này không ai biết tên. Thực tế ngoài Hội viết nhiều hơn viết hay hơn trong Hội (một số). LTN cần chi vào Hội mà mấy cái ông này dỗ dành, hay nhỉ. Các vị hãy vi hành trong dân gian sẽ phát hiện nhiều nhà thơ nhà văn (khong thèm vào Hội) tuyệt vời lắm, sẽ gặt hái nhieuè tác phẩm còn hay hơn các vị đó!Còn nếu chỉ khư khư ôm ghế thì bị người ta nguyền rủa đó!
Cắc cớ
18/08/2010 05:01
Hoan hô ĐMT chân thành giãi bày gan ruột. Nhất là cái câu... "đùa" này:
   "Những bất công của anh ấy với tôi là bé tí xíu so với những bất công mà tôi phải chịu ở cuộc đời này, CÀNG KHÔNG LÀ CÁI GÌ SO VỚI NHỮNG BẤT CÔNG MÀ DÂN TỘC ĐANG CHỊU ĐỰNG."
     Đùa thế mới là "đùa" chứ! Đâu còn là giễu nhại nữa mà là phơi bày 100% sự thật! Chúng ta hãy cứ thế mà đọc toàn bộ mấy chục câu "đùa" của ông Tuấn trong cái còm không hề ngắn này.
NLG Email
18/08/2010 04:35
"Chú đã nói trên báo là Đỗ Minh Tuấn là nhà thơ mà Hữu Thỉnh phải ngả mũ kính chào, vậy mà chú đã bao giờ nhắc tên anh ấy trong các bài tổng kết thơ một thời kỳ, một giai đoạn đâu, chưa bao giờ chú cho thả một câu thơ của anh ấy lên trời trong các Hội thơ Nhơn ạ! Chán thế đấy!".
Té ra, bác Tuấn cũng thèm được thả thơ lên giời nhỉ.
Tay nhà thơ Bùi Hoàng Tám hắn bảo: "Gió đưa thơ dở về giời - Thơ hay ở lại chịu đời đắng cay". Có người lại vận câu đó vào Đại hội VIII, bảo có bao nhiêu gương mặt trẻ trung, sáng giá rút sạch, còn lại chủ yếu là "các cụ già bắn rơi... máy bay bà già". May mà còn Thu Huệ, Nguyễn Quang Thiều chứ không thì... "Ôi thôi thôi chừa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh - Tấm lòng son xin gửi lại các ông già"
Phan Đức Dũng
18/08/2010 02:40
Hội viên hội nhà văn chỉ cần yêu văn yêu thơ là được vào. Cứ bày đặt, hình như các bác học Văn mà chẳng hiểu được từ "Hội" có ý nghĩa gì. Thất sủng, đáng tiếc, đáng tiếc. [emot]grin[/emot]
Phân trang 1/2 Trang đầu 1 2 Trang sau Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất