CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN DIOXIN
NGUYỄN THỊ HUYỀN (Hoa hậu)
Sau 4 năm học báo chí ở Anh, tôi về nước với ước mong được làm một phóng viên chuyên nghiệp. Kênh VTV4 – Đài truyền hình VN đã nhận tôi và giao cho nhiệm vụ tham gia chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” phản ánh tâm tình cũng như khát vọng của những người khuyết tật bất hạnh. Từ lâu tôi đã hứng thú với công tác từ thiện, nên “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” thực sự thôi thúc tôi được đóng góp chút khả năng nhỏ bé của mình. Buổi làm việc đầu tiên đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu đậm, và cứ réo gọi tôi phải sắp xếp thời gian để ngồi xuống viết ra như một sự sẻ chia cần thiết.
Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng khi về huyện Tiên Lãng để thực hiện “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” thì tôi mới hình dung đầy đủ một vùng đất nghèo của quê hương mình vẫn còn bao nhiêu mảnh đời khốn khổ. Huyện Tiên Lãng có dân số bằng 10% dân số Hải Phòng, nhưng số người đi chiến đấu và tham gia hai cuộc chiến tranh và bị nhiễm chất độc màu da cam chiếm 30% số nạn nhân dioxin của toàn thành phố. Thế mới biết số người tham gia cách mạng ngày trước của huyện Tiên Lãng là con số rất lớn đối với địa phương. Trong lòng tôi thật phấn chấn vì sẽ có nhiều kênh thông tin để chọn, nhất định sẽ tìm được nhiều gia đình có hoàn cảnh thiệt khó khăn và đang cần sự giúp đỡ.
Ông phó chủ tịch hội chất độc màu da cam nguyện làm hướng đạo cho đoàn. Chúng tôi đến nhà của anh Hằng, có vợ tên là một người phụ nữ có lẽ rất đẹp khi trẻ, bởi trên khuôn mặt chị vẫn còn nhiều nét khả ái dù đã phải đối diện với bao nhiêu lam lũ về cơm áo gạo tiền lại lo cho 3 người con trai sống thực vật. Người con trai nhỏ nhất mà tôi gặp sinh năm 1991, nhưng trông như đứa trẻ 7 tuổi khôi ngô. Tai to và đẹp, cái mũi cao, đôi mắt sáng và hai cánh mũi rõ sang! Lạ thật, tôi nhủ sau này chắc phải nghiên cứu cho thật kĩ về tướng số, sao một dung mạo tuấn tú như vậy lại lâm vào hoàn cảnh bi thương? Cậu bé mở tròn đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi cảm thấy đôi mắt ấy biết nói! Tôi xoa cánh tay cậu bé và cậu bé có phản ứng, nhưng không biết cậu bé vui hay buồn nhỉ, hay cậu bé có đau không? Cậu bé cứ quều quào chân tay quờ tôi, lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng dần thì mất cảm giác đó vì ý thức được cậu bé hình như muốn nói gì. Tôi không hiểu được, hỏi cậu bé có vui không? Thấy mắt cậu bé long lanh và rất có hồn. Thật sự tôi không có thói quen nhìn thẳng và sâu vào mắt ai như thế bao giờ.
Vào đến gian nhà bên trong là hai “cậu bé” già hơn một chút. Hai cậu giống nhau y hệt và cách nhau có 2 tuổi. Cậu anh nằm ngoài có đôi mắt vàng nâu và ánh nhìn chùng xuống. Cái nhìn trong vắt nhưng rất buồn và cũng đau đáu hướng về phía tôi không chớp mắt. Đôi mắt này cũng biết nói, nói nhiều lắm! Cậu anh đang vui, tôi xác định được là cậu anh đang vui! Cậu anh nay đã 29 tuổi, nằm ngoài giường nên tôi giao lưu nhiều hơn. Cậu em kế có đôi mắt đen nhánh với đôi lông mi rậm hơn, đa tình hơn. Bỗng thấy nước mắt cậu thứ hai rưng rưng, tôi nghẹn ngào.
Đồng nghiệp của tôi cũng tác nghiệp trong sự ngậm ngùi riêng tư. Chương trình đầu tiên nhiều nước mắt. Những nhân vật đầu tiên của tôi trong chương trình “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” không có lỗi gì, nhưng tại sao họ phải gánh chịu sự hủy diệt của dioxin từ những kẻ đi gieo rắc tội ác? Câu hỏi ấy, tôi không trả lời được. Và mỗi lần câu hỏi ấy nhói lên trong lòng, tôi lại muốn khóc. “Cuộc sống vẫn tươi đẹp”, vâng, tôi đang tin như vậy, và sẽ cố gắng tin như vậy khi chứng kiến sự tận tụy làm người của những số phận kém may mắn. Thế nhưng, nếu muốn “cuộc sống vẫn tươi đẹp” thì không những cần tấm lòng, mà còn cần công lý nữa: công lý cho những nạn nhân chất độc màu da cam!
| Thảo luận(3) |
Những bài mới nhất
Thơ MAI LIỄU chắc bền nhờ cội rễ
Y PHƯƠNG chào thua giới văn nhân


Việc này không phải lỗi của ý kiến mà vấn đề của nền giáo dục không làm cho các thế hệ trẻ sau 1975 biết được công lao của thế hệ đi trước, mà chỉ biết đến sự hơn thua, lỗ lãi và thương trường mua bán mà thôi sao ?
Nếu đặt địa vị mình là một nạn nhân của chất độc Da cam thì ý kiến có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào, mà chưa chi đã chụp một cái mũ cho người khác như vậy.
Cách này vẫn có thể áp dụng được cho rất nhiều trường hợp cần trợ cấp khác, có điều, làm hay không mà thôi!