Cũng bị coi như nhà văn
Tạp văn của NGÔ PHAN LƯU
Tôi hỏi ông bạn: “Ông có viết tác phẩm nào thuộc dạng như thế chưa?”. Ông ta cười: “Giữa “biết” và “thực hành” là hai chuyện khác nhau. Tôi “biết” hơi bị giỏi, còn “thực hành” lại dở.” – Ông ta cười lớn, hăng hái nói tiếp – “Tôi không có tài gắn kết giữa sự thật và sự đơn giản”.
Tôi ngạc nhiên khi nghe ông ta nói như vậy. Sự thật và sự đơn giản phải gắn kết với nhau mới thành tác phẩm hay ư? Tôi tò mò hỏi: “Một tác phẩm hay chính vì sự phức tạp của nó chứ?” Ông bạn nhà văn đáp: “Đúng thế. Nhưng phải nén sự phức tạp lại thành những thỏi đơn giản. Và đấy là tài năng của tác giả”.
“Ồ, thế thì quá khó khăn trong khi sự việc không đến nỗi như thế. – Tôi suy nghĩ một chút và nói tiếp – Theo tôi, trong vô vàn sự phúc tạp thì nhà văn chỉ cần chọn lựa những phức tạp lớn nhất, còn những phức tạp râu ria nên bỏ đi. Và, Sự đơn giản chính là những phức tạp lớn nhất trong chuỗi phức tạp ấy”.
“Thế thì tài năng của tác giả nằm ở đâu?” – Ông bạn nhà văn hỏi. “Tài năng của tác giả là cách thể hiện sự chọn lựa ấy. Thế thôi”. – Tôi trả lời.
Lúc này, một cụ già ngồi bên cạnh đã nghe cả. Cụ quay sang hỏi hai chúng tôi: “Các anh là nhà văn à?” Tôi gật đầu: “Dạ, cũng tập tễnh”
Cụ hỏi tiếp: “Thế các anh làm nhà văn chi vậy?”
Chúng tôi nghe câu hỏi quá bất ngờ như thế nên cùng tròn mắt nhìn cụ. Quả thật, tôi và có lẽ cả ông bạn cũng chưa bao giờ tự hỏi mình như thế bao giờ. Ồ, tôi tập tễnh làm nhà văn chi vậy? Nào, cái thằng tôi hãy nói nghe nào? Tôi lưỡng lự một chặp và thẳng thắn trả lời ông cụ: “Chỉ để kiếm tiền tuy tiền không là bao. Nhưng thực sự trong tầng sâu chính là háo danh tuy vẫn biết đó là danh hão”. Ông bạn nhà văn cũng trả lời tiếp: “Bí quá không có nghề gì để làm, bèn làm nhà văn”.
Ông cụ nghe thế, cười tủm tỉm: “Thế thì các anh đúng là nhà văn thật rồi”. Ông bạn nhà văn ngạc nhiên: “Cụ nói thật lòng hay cụ nói chơi?” Ông cụ húp một ngụm cà phê, lại cười tủm tỉm: “Tôi già từng tuổi này mà còn nói chơi à? Tôi nói đúng theo suy nghĩ của tôi. Còn các anh có nói đúng suy nghĩ của mình không?”.
Chúng tôi nín thinh và cùng cười tủm tỉm. Ông cụ thích sự nín thinh quá:
“Thế thì đích thị các anh là nhà văn rồi”.
Cả ba lại cười tủm tỉm - dĩ nhiên nín thinh là chính - và giờ này ông cụ cũng bị chúng tôi coi như nhà văn…
| Thảo luận(0) |
Những bài mới nhất
TẠ VŨ gọi hoa xoan nở
Cây bạch đàn xấu xí và một khoảnh khắc kỳ diệu

