Phải cho đến tận bây giờ trong những giấc mơ về cái bản Pác Thay nghèo khó ấy tôi mới nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của màn ân ái giữa hoa và chim. Và mỗi khi về quê việc đầu tiên tôi vẫn ra đứng dưới gốc cây đa già, háo hức đợi những bông hoa nở và đàn chim trở về. Thật may mắn, trong những lần về quê ấy, nếu vào mùa hè tôi vẫn được chiêm ngưỡng những chùm phong lan rực rỡ, những con chim ruồi rực rỡ bay lượn. Lúc này tôi bắt đầu chiêm ngưỡng chúng với một cách khác. Tôi đã là một gã đàn ông gần 40 tuổi, tôi đã đi xa cái bản nhỏ bé của mình hơn 20 năm. Tôi đã nhồi nhét vào đầu tất cả những gì có thể của cái được gọi là nền văn minh bên ngoài. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình sẽ vĩnh viễn mất đi cái cảm nhận nguyên thủy của bản năng. Và sự thật đã là như vậy, rất khó thấy xúc động, rất khó rơi nước mắt, và rất khó nở một nụ cười thật sự… Nếu có cũng chỉ lướt qua như một tia chớp. Cuộc sống bon chen luôn làm người ta khô kiệt và tôi cũng không ngoại lệ.




Những áng tóc sơn nữ đã bay biền biệt


Tùy bút của A SÁNG

Đó là câu chuyện về những chùm phong lan lâu đời ở cây đa đầu bản Pác Thay bé nhỏ và xa tít của tôi. Từ khi tôi biết nghĩ, biết nhìn, biết ngước mắt lên nhìn cây đa ấy thì những chùm phong lan đã ở đó. Ông tôi, pa tôi, và nhiều người già nữa trong bản vẫn kể rằng, họ không biết những chùm phong lan này xuất hiện từ khi nào. Họ cũng như tôi, từ khi biết nhìn đã thấy chúng ở đó.
Cứ vào mùa hè, khi những người nông dân bản Pác Thay bắt đầu đổ nước xuống ruộng thì những bông lan trên cây gạo ngàn năm ấy nở rộ. Tôi không biết chúng thuộc họ lan nào, nhưng rõ ràng chúng rất đẹp, chúng đầy đủ màu sắc, từng chùm – từng chùm – từng chùm – từng chùm như tóc bay của sơn nữ. Khi ấy đa già nua bỗng chốc trở nên sống động nhờ màu sắc rực rỡ của chúng. Và khi ấy những đàn chim mút hoa bay về. Đó là bản hòa tấu tuyệt vời của thiên nhiên: hoa sặc sỡ sắc màu, chim cũng sặc sỡ sắc màu – hòa vào nhau làm một – tấu lên bản nhạc rất riêng của mùa hoa tươi sáng.

Điều kỳ lạ rằng, chỉ khi những bông hoa lan ấy nở thì đàn chim mút hoa ấy xuất hiện. Như một sự hẹn hò của tình ái, chúng quên lấy nhau đến nỗi bọn trẻ chúng tôi vẫn tưởng những bông hoa lan đang nhảy múa. Sau này khi xem trương trình Discovery, tôi mới biết rằng đó là loài chim ruồi vùng nhiệt đới, sống nhờ vào mật hoa. Nhưng nếu ai đó đã từng chứng kiến sự “ân ái” của đàn chim với những chùm phong lan sẽ có cảm nhận khác. Đó không phải một cuộc kiếm ăn, nhu cầu sinh tồn… đó là tình yêu, sự ân ái ngọt ngào của tự nhiên, của cái đẹp.
Bọn trẻ chúng tôi thường ngồi hàng giờ dưới gốc cây đa già để chiêm ngưỡng “bộ phim” sống động ấy. Khi ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ miền núi, ít học, ít giao tiếp, chưa biết đến đèn điện hay một cái gì đó của nền văn minh bên ngoài… Chúng tôi chỉ có cái bản năng sâu thẳm và nguyên thủy của con người và chính cái bản năng ấy đã giúp chúng tôi nhận ra vẻ đẹp kỳ diệu ấy. Chúng tôi bị cuốn hút bởi một cái gì đó không lý giải nổi. Nó đẹp lạ lùng.

Phải cho đến tận bây giờ trong những giấc mơ về cái bản Pác Thay nghèo khó ấy tôi mới nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của màn ân ái giữa hoa và chim. Và mỗi khi về quê việc đầu tiên tôi vẫn ra đứng dưới gốc cây đa già, háo hức đợi những bông hoa nở và đàn chim trở về. Thật may mắn, trong những lần về quê ấy, nếu vào mùa hè tôi vẫn được chiêm ngưỡng những chùm phong lan rực rỡ, những con chim ruồi rực rỡ bay lượn. Lúc này tôi bắt đầu chiêm ngưỡng chúng với một cách khác. Tôi đã là một gã đàn ông gần 40 tuổi, tôi đã đi xa cái bản nhỏ bé của mình hơn 20 năm. Tôi đã nhồi nhét vào đầu tất cả những gì có thể của cái được gọi là nền văn minh bên ngoài. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình sẽ vĩnh viễn mất đi cái cảm nhận nguyên thủy của bản năng. Và sự thật đã là như vậy, rất khó thấy xúc động, rất khó rơi nước mắt, và rất khó nở một nụ cười thật sự… Nếu có cũng chỉ lướt qua như một tia chớp. Cuộc sống bon chen luôn làm người ta khô kiệt và tôi cũng không ngoại lệ.

Vậy mà mỗi khi đứng dưới gốc đa già của cố hương, cái sâu thẳm bản năng núi rừng của tôi lại miên man trở về. Trong chốc lát, cái thân xác nặng nền mang nhiều dục vọng của mình biến mất. Tôi cảm nhận rõ sự trống rỗng bên trong – một sự trống rỗng, nhẹ bẫng như sự thanh tẩy – và có những lúc tôi thấy mình với cây đa, hoa phong lan, đàn chim ruồi là một. Không còn một ranh giới nào, không còn sự phân biệt nào, tôi tan chảy vào chúng và chúng cũng tan chảy vào tôi. Đây là một cảm giác có thật, và khi tôi kể chuyện này với sư trụ trì chùa Thầy, ngài đã cười rồi nói: “Đó chính là thiền!”. Tôi chỉ biết thế, tôi không học thiền, và chưa bao giờ nghĩ mình cần biết đến thiền là gì. Nhưng rõ ràng tôi đã thiền khi đứng dưới gốc đa già thương mến kia.
Thế rồi sư thầy đã dạy tôi cách ngồi thiền: ngồi thoải mái, giữ cho sống lưng thẳng, thở đều… Theo sư thầy, nếu tôi chịu khó luyện tập sẽ giữ được cảm giác như đứng dưới gốc đa già kia. Và tôi đã thực hành, tôi rất chịu khó làm theo lời thầy dạy. Cứ mỗi lần ngồi xuống dù cố gắng đến mấy tâm trí tôi vẫn ầm ầm như đàn ong vỡ tổ, hình ảnh ồn ã của thành phố, sự chen chúc lúc tắc đường, những khuôn mặt cau có của người thành phố, nỗi lo về cơm áo gạo tiền… tất cả cứ hiện lên làm tôi sợ hãi. Tôi thất bại. Không thể thiền nổi.

Tôi hiểu rằng, chỉ khi về với gốc đa đầu bản Pác Thay bé nhỏ của tôi, nhìn những chùm phong lan nở rộ, nhìn đàn chim ruồi vi vu hát lời của chúng. Khi ấy tự khắc thiền sẽ xuất hiện trong tôi. Còn bây giờ, ngay ở đây - ở cái thành phố này tôi không thể làm gì khác ngoài việc lao theo nhịp sống hối hả bon chen của nó. Sống ở thành phố người ta dễ hoảng loạn, tâm trí mệt mỏi, tê liệt, dễ ốm yếu hoặc mắc bệnh. Và tôi cũng không ngoại lệ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều giò phong lan của người thành phố cấy trồng, thậm chí có cả những hội chợ về phong lan. Họ có đủ loại, đủ màu sắc, và cũng rất đẹp – một vẻ đẹp hết sức màu mè. Có những giò phong làn cầu kỳ kỹ lưỡng và sạch sẽ như hoa nhựa. Nhìn những bông lan kiểu này tôi thấy vẻ đẹp của chúng bị tước đoạt, sự can thiệp  thái qua của chúng ta đã đánh mất sự tự nhiên của chúng. Trên những bông hoa như vậy, chúng ta dễ dàng nhìn thấy tham vọng của con người, vẻ đẹp tự thân của nó đã không còn nữa. Và đương nhiên sẽ chẳng có loài chim nào tìm đến.

Còn những chùm phong lan ở cây đa già đầu bản của tôi, hàng năm nó vẫn nở, nó chẳng cần dự hội chợ nào, chẳng cần ai chăm sóc, và cũng chẳng cần ai chiêm ngưỡng. Tự thân nó nở, tự thân nó khoe sắc, tự thân nó đẹp – đó là bản chất của tự nhiên, của cái đẹp và đó là cái đẹp thật sự. Có lẽ vì thế mà nó quyến rũ đàn chim ruồi – người tình ngàn năm của chúng. Và đó cũng là lẽ tự nhiên. Những bông hoa kia đẹp không với mục đích để quyến rũ đàn chim, và đàn chim ấy bay về ân ái cùng hoa cũng không để những bông hoa kia đẹp thêm. Tất cả là tự nhiên – tự đến – tự đi – tự hài hòa. Đó chính là sự kỳ diệu của tự nhiên.

Và mùa hè này, khi thành phố như muốn vỡ ra với cái nóng kinh hoàng, tôi đã đưa con gái mình về quê. Con gái tôi năm nay 7 tuổi, cháu còn bé nhưng bắt đầu biết cảm nhận. Tôi muốn đưa con gái mình về cái nơi đã sinh ra cha nó. Muốn con gái đứng dưới gốc đa đầu bản, cảm nhận cái đẹp của những chùm phong lan mùa nở rộ, lắng nghe tiếng hát ái ân của đàn chim ruồi… Có thể con tôi còn quá nhỏ để hiểu được sự linh thiêng ấy, nhưng ít nhất về mặt hình thức, cảnh tượng này hết sức sinh động. Tôi muốn khi con gái mình lớn lên sẽ còn nguyên vẹn hình ảnh đẹp này và chỉ như thế nó mới yêu cái bản Pác Thay nghèo khó của cha nó.

Tôi nghĩ vậy, hào hứng vậy. Hai cha con tôi đã vượt hơn 400 km để về nơi ấy – cái nơi mà tôi tin sẽ dạy được nhiều điều kỳ diệu cho con gái mình. Trên đường về, tôi đã nghĩ ra đủ những mỹ từ, những câu chuyện huyền diệu về cây đa, về những chùm phong lan, về đàn chim sặc sỡ sắc màu… Con bé rất hào hứng với câu chuyện như cổ tích của cha nó. Tôi mỉm cười và hết sức tự tin với những suy nghĩ của mình.

Trời tối hẳn cha con tôi mới về đến nhà. Tất nhiên sẽ phải đợi đến sáng mai – sáng mai khi cái nắng non bắt đầu nhú lên từ khe núi. Tôi sẽ dẫn con gái mình ra đầu bản, thưởng thức sự kỳ diệu của quê hương.
Và sáng hôm sau, hai cha con tôi chạy như bay ra đầu bản. Nhưng tất cả đã khác, đất dưới chân tôi như tụt xuống, tôi không thể tin vào mắt mình. Cây đa ngàn tuổi vẫn còn đó nhưng trơ khấc như ai đó lột hết quần áo của nó. Những chùm phong lan không còn nữa. Chẳng có một bông hoa nào, cũng chẳng có một con chim ruồi kỳ diệu nào ở đây. Tôi đứng như hòn đá, miệng cứng lại và không tài nào giải thích với cô con gái 7 tuổi của mình.
Con gái tôi ngơ ngác, hết nhìn tôi lại nhìn cây đa rồi xì môi nói: “Bố nói dối, chẳng có bông hoa nào…”. Tai tôi ù đi, tôi trở thành kẻ nói dối với con mình. Tôi im lặng, tốt nhất nên im lặng và đừng bịa thêm một câu chuyện nào nữa kẻo tổn thương trái tim bé nhỏ của con tôi. Nhưng ai? Cái gì đã làm những chùm phong lan của tôi biến mất? Chẳng lẽ chúng tự bay về trời, chẳng lẽ đã đến lúc chúng rời bỏ người bản tôi?

Hàng ngàn câu hỏi đang vang lên trong đầu tôi thì bác Tốc xuất hiện. Đó là ông bác cả của họ Hoàng nhà tôi, ông vừa đi vừa gãi cái lưng đỏ au của mình. Ông cũng nhìn lên cây đa rồi trầm trồ nói: tháng trước có hai người đến nhìn những cây phong lan và hỏi mua nếu ai trèo lên hái xuống. Ở bản này chỉ có thằng Lô mới trèo được, nó đã kiếm được hai triệu đấy, nó vặt hết rồi…
Thì ra là vậy. Ôi vẻ đẹp – vẻ đẹp tự nhiên đã bị con người nhìn thấy. Bất cứ cái gì chỉ cần con người nhìn thấy sẽ bị chiếm đoạt. Sự thật là thế những bông hoa lan kia sẽ sống trong những cái giò hoa mà người thành phố vẫn làm, nó trở nên cầu kỳ, sạch sẽ đến độ như hoa nhựa. Tất nhiên nó như đã chết. Tôi muốn nói gì đó nhưng thôi, mọi sự giải thích lúc này đều vô nghĩa. Vẻ đẹp ấy đã vĩnh viễn mất đi, có lẽ suốt phần đời còn lại tôi chẳng thể thiền nổi. Và điều tệ hại hơn tôi đã trở thành kẻ nói dối con gái của mình. Cha xin lỗi! Tại sao cha không đưa con về sớm hơn? Đây là lỗi của cha, lỗi của những người lớn, những người luôn tìm mọi cách để chiếm đoạt cho riêng mình. Cuộc sống trở nên hỗn loạn có lẽ từ sự chiếm đoạt vị kỷ như vậy. Một lần nữa cha xin lỗi con gái! Cha đã là kẻ nói dối!

Cao Bằng ngày 2/7/2010

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất