Thi sĩ mơ màng trái bóng World Cup


[Vào lúc : 16:44 - 30/06/2010 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhân mùa World Cup, báo Văn Nghệ Công An thực hiện chuyên đề “Thi sĩ và bóng đá” để hé mở cho bạn đọc biết sự mơ màng cầu trường của những kẻ cầm bút. Nhà thơ Anh Ngọc cho rằng “không có vinh quang ảo trong bóng đá”. Nhà thơ Nguyễn Duy tâm sự quanh mấy câu thơ “Quả bóng buồn tênh qua chân các anh/ bay bay lên mà thành nghệ thuật/ và cú đá người đời không ưa/ các anh biến hóa ra cái đẹp” . Còn nhà thơ Trần Ninh Hồ hé lộ từng viết trường ca về bóng đá, nhưng mấy chục lần đi tiếp thị rôm rả và hoành tráng khắp nơi mà vẫn chưa có câu lạc bộ nào mời đến đọc. Phải chăng “trong lúc không ít người hâm mộ bóng đá khó chịu về sự non kém, thiếu hiểu biết của một số bình luận viên bóng đá trên truyền hình, thì những bài bình luận của các nhà thơ, với ngôn ngữ đầy ắp màu sắc của thi ca, nghệ thuật, đã thổi vào những ngày tháng “ăn, ngủ bóng đá” của họ một nguồn cảm hứng hoàn toàn mới” ?




Chuyên đề “Thi sĩ và bóng đá” do Vũ Quỳnh Trang thực hiện


Yêu bóng đá như là yêu em

Nhà văn Nga P.Lanschikov từng nhận định: “Bóng đá là loại hình văn hóa duy nhất ở thế kỷ XX còn giữ được tính chất sử thi, tức là tính chất sáng tạo toàn dân”. Cố nhiên, mùa World Cup 2010 này, chúng ta đã ở thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, nhưng những nhận định này chắc chắn vẫn còn nguyên giá trị. Không khí tưng bừng cuồng nhiệt của một trận đấu bóng đá, nơi hàng triệu con tim của khán giả vui buồn theo bước chân của các cầu thủ được ví von như một bài thơ đẹp mà tất cả mọi người có mặt trong không gian ấy đều góp phần sáng tạo nên. Để ca ngợi vẻ đẹp của bóng đá, nhà thơ Nguyễn Duy từng viết rằng, đó là nơi “thực chất vinh quang không thể dối lừa”. Cũng giống như một nhận định khác của nhà văn P.Lanschikov: “Bóng đá tôn vinh chiến thắng của cá nhân, nếu đó là cá nhân chân chính và nếu đó là bóng đá chân chính. Bóng đá - đó là trò chơi hấp dẫn nhất của thời chúng ta, nó dùng các quy ước và nguyên tắc để ngăn không cho mọi thứ tinh thần thực dụng lan vào mình”. Tuy nhiên, vẻ đẹp của bóng đá còn nằm ở chỗ nó sẵn sàng vượt qua các nguyên tắc để tạo nên những bất ngờ, khi các “cá nhân chói sáng biết vượt qua mọi quy ước do các nguyên tắc chặt chẽ đề ra, tức là biết chiến thắng các quy ước. Các khán đài chào mừng sự vượt qua các nguyên tắc, chứ lẽ tự nhiên không phải là sự phá vỡ chúng”.

Với những triết lý ấy, bóng đá từ lâu đã bước qua ranh giới là một môn thể thao thuần túy. Nó là biểu tượng của cái đẹp, của lòng trung thực, của trí tuệ, tài năng, sức tưởng tượng và cả sự lãng mạn. Thật dễ dàng nhận ra, bóng đá và thi ca có những điểm tương đồng. Nhà thơ Cao Xuân Thái từng ca tụng: “Các anh đá, không hẳn là như vậy/ Các anh kiến tạo những- đường- thơ”. Yêu bóng đá từ trong máu, nhà thơ Bùi Chí Vinh từng trả lời phỏng vấn, rằng anh “chết mê chết mệt” cái đẹp, cái hào hoa toát lên từ những vũ điệu hớp hồn của những ngôi sao chân chính. Đã từng viết nhật ký Euro bằng thơ, thi sĩ quả quyết anh sẽ tiếp tục viết nhật ký World Cup bằng thơ nữa, để thỏa mãn một một tình yêu cháy bỏng: “Yêu bóng đá như là yêu em/ Như là yêu mồ hôi, yêu thức ăn, yêu văn học”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều kể lại kỷ niệm ông được xem một trận đấu World Cup tại Mỹ năm 1994 tại sân vận động Foxboro cùng với các nhà thơ Phạm Tiến Duật, Trần Đăng Khoa, Tô Nhuận Vỹ rất thú vị. “Khi bước vào trong sân tôi thực sự choáng vì không khí nóng bỏng của sân. Đến lúc đó tôi mới có thể cảm nhận hết sức mạnh khủng khiếp của bóng đá mà không hiểu hết lý do vì sao. Nhà thơ Phạm Tiến Duật say đắm trong thế giới các nữ cổ động viên. Ông cầm tay cô nọ, khoác vai cô kia, hôn má cô nọ. Vui quá. Vui chết đi được... Trong lúc Phạm Tiến Duật ghé sát máy ghi âm vào miệng và say sưa nói như một bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp thì Tô Nhuận Vỹ với chiếc áo phông dài gần quá gối nắm tay các cổ động viên nước khác nhảy như lên đồng”. Tuy nhiên, theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa lại có vẻ hờ hững với bóng đá. Ông thích xem các cổ động viên cuồng nhiệt hơn là say sưa với những đường bóng. Về kỷ niệm đáng nhớ này, Trần Đăng Khoa đã từng viết rất hóm hỉnh trong cuốn sách “Đảo chìm” nổi tiếng. Mặc dù không hâm mộ bóng đá đến mức sẵn sàng mua vé rời nước Mỹ về Việt Nam xem bóng đá qua tivi như Tô Nhuận Vỹ, nhưng nhà thơ Trần Đăng Khoa thừa nhận ông không thể không quan tâm đến bóng đá, ở một góc độ nào đó. Thỉnh thoảng ông vẫn thường chơi cá độ vui vẻ với bạn bè về tỷ số của các trận đấu. Và lạ là ông rất hay thắng cược, cho dù ông chẳng hiểu gì về trình độ chuyên môn của từng đội. Ông nghiệm ra rằng, bóng đá luôn ẩn chứa trong nó những bất ngờ. Có những anh dùng trí thông minh, khả năng phân tích siêu phàm vẫn có thể sai khi đoán kết quả của một trận đấu. Trong bóng đá, quy luật chiến thắng thuộc về kẻ mạnh không phải lúc nào cũng đúng. Nó thực sự có điều gì đó rất huyền bí.

Mỗi mùa bóng đá tới, chúng ta không chỉ được đọc thơ viết về bóng đá, mà còn được chứng kiến các thi sĩ bình luận bóng đá trên truyền hình, trên báo viết. Họ là những cái tên như Thanh Thảo, Anh Ngọc, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thụy Kha, Trần Ninh Hồ...Trong lúc không ít người hâm mộ bóng đá khó chịu về sự non kém, thiếu hiểu biết của một số bình luận viên bóng đá trên truyền hình, thì những bài bình luận của các nhà thơ, với ngôn ngữ đầy ắp màu sắc của thi ca, nghệ thuật, đã thổi vào những ngày tháng “ăn, ngủ bóng đá” của họ một nguồn cảm hứng hoàn toàn mới.


Không có vinh quang ảo trong bóng đá
(Phỏng vấn nhà thơ Anh Ngọc)
@ Thưa nhà thơ Anh Ngọc, là người đã từng tham gia bình luận bóng đá trên truyền hình, trên báo viết, từng xuất bản sách về bóng đá, lại từng có hàng chục bài thơ về trái bóng tròn, ông có thể lý giải một cách ngắn gọn, vì sao bóng đá lại có thể trở thành một niềm đam mê bất tận với hàng triệu hàng triệu con người trên hành tinh như vậy?
Anh Ngọc: Tôi là một người làm công việc sáng tác văn học, một công việc có tính chất giống như một “trò chơi vô tăm tích”. Nghĩa là sự thành công hay thất bại của cái nghề này nó khắc nghiệt ở chỗ, chúng ta không thể nhìn thấy nó trong một sớm một chiều. Đôi khi chúng ta đánh cược số phận mình vào văn học mà không thể biết liệu có vinh quang nào sẽ đáp xuống vai ta hay không. Và bóng đá thì cho chúng ta một cái nhìn ngược lại.  Hãy xem một trận bóng đá đang diễn ra. Mặt trời, đèn chiếu sáng, sân cỏ, và hàng triệu đôi mắt dõi theo. Tất cả mọi xúc cảm vui buồn, cái thật hay sự giả dối đều bày cả ra đấy, không thể giấu giếm. Rất công bằng và khách quan. Trong 90 phút thôi, mọi thứ đều nhãn tiền. Không có cái gọi là vinh quang ảo trong bóng đá. Cái thắng –thua trên sân cỏ là không thể ngụy trang hay ngụy biện. Còn trong đời sống, và ngay cả trong thơ ca, có không ít những hào quang giả dối, hão huyền. Hình như vì lẽ cơ bản đó mà bóng đá được đông đảo con người trên hành tinh ưa chuộng. Đó chính là nơi thăng hoa của cái đẹp, là phút giây khiến người ta quên đi mọi cực nhọc của cuộc đời.

@ Cảm giác của một nhà thơ khi viết bình luận bóng đá là như thế nào, thưa ông?
Anh Ngọc: Rất tự do. Như khi mình làm thơ vậy. Bóng đá nhiều khi là cái cớ để từ đó mình nói được rất nhiều chuyện về cuộc đời.

@ Nhìn lại lịch sử, phải đến mùa World Cup 1978 người Việt Nam mình mới có tivi để vui buồn cùng bóng đá. Ông còn nhớ tâm trạng của mình khi lần đầu được xem bóng đá trên truyền hình chứ?
Anh Ngọc: Tôi không thể nào quên được kỷ niệm lần đầu xem bóng đá trên truyền hình. Nó huyền diệu vô cùng, cứ như là mình đang nằm mơ vậy. Mà hồi đó chúng ta nào có được xem trực tiếp đâu. Phải đến khi World Cup trôi qua mấy chục ngày rồi, đài truyền hình của ta mới có được những băng ghi lại trận đấu gửi về từ Châu Âu để phát sóng cho bà con xem. Tivi hồi đó hiếm mà đắt lắm. Nó là một thứ tài sản, rất quý. Tôi phải bán cái xe Honda của mình đi mới mua được cái tivi về nhà. Tôi mắc ăng-ten rồi bật lên, đúng vào lúc đài phát sóng trận chung kết. Ôi trời là sung sướng. Hàng ngàn người trên sân vận động, tiếng hò re, huyên náo, những ánh đèn máy ảnh chớp lóe trên sân cỏ, các cầu thủ đứng nghiêm trang hát quốc ca...Tôi bị choáng ngợp. Năm đó đội Achentina vô địch, Maradona đang là một cầu thủ trẻ, hình như vẫn còn đá dự bị. Phải đến mùa World Cup năm 1982 thì đài truyền hình của ta mới mua được một số trận phát sóng trực tiếp.

@ Khi truyền hình chưa phát triển ở Việt Nam thì người hâm mộ bóng đá trong nước thường “xem” bóng đá chủ yếu qua sóng đài phát thanh, qua các bài tường thuật, bình luận trên báo viết. Những bình luận viên, bằng một sức mạnh vô hình nào đó, họ có thể dựng lên không khí của cả một trận đấu, khiến cho không ít khán giả nghe đài, đọc báo cảm thấy như mình đang ngồi trước sân vận động vậy. Là người hiểu bóng đá tường tận, ông đánh giá như thế nào về vai trò của các bình luận viên?
Anh Ngọc: Tôi cho rằng, các bình luận viên bóng đá trên đài phát thanh trước đây như Hoài Sơn, Đình Khải thực sự là những người sáng tác văn học bằng miệng. Đã từng xem bóng đá tại các sân vận động rồi tôi biết, không phải trận nào cũng hay đâu. Nhưng khi nghe các bình luận viên trên đài thì tôi thấy họ có biệt tài làm chúng ta hứng khởi, sôi sục như thể đang xem trực tiếp trên sân cỏ vậy. Thậm chí họ còn làm cho chúng ta cảm thấy trận đấu hay hơn thực tế nhiều. Tôi cho rằng, bình luận viên bóng đá phải là những người có kiến thức sâu rộng, có vốn từ phong phú, có duyên. Vì họ đóng vai trò như một chiếc cầu nối giữa bóng đá và khán giả.

@ Tuy nhiên hiện nay không ít khán giả than phiền về các bình luận viên bóng đá trên truyền hình, về kiến thức cũng như khả năng dẫn dắt công chúng của họ khi tường thuật một trận đấu. Ý kiến của ông thì sao?
Anh Ngọc: Vâng, tôi cũng có chung nhận định giống nhiều người là chán. Chán các bình luận viên truyền hình lắm, vì rất nhiều trong số họ năng lực chuyên môn kém, lại thường nói không chính xác. Đấy là không kể có những bình luận viên còn nói bậy, nói lan man nữa, làm phiền khán giả, làm hỏng “bữa tiệc” bóng đá thịnh soạn của khán giả. Các đài truyền hình bây giờ thường chuộng các bình luận viên trẻ nhưng theo tôi bình luận viên bóng đá không cần trẻ, không cần đẹp mà cần người có kinh nghiệm, có hiểu biết, đưa thông tin một cách chính xác và có khả năng thắp lửa cho khán giả.

@ Mê bóng đá như vậy, chắc hẳn ông ít để lỡ cơ hội đến sân vận động xem bóng đá trong nước?
Anh Ngọc: Ngày còn trẻ hơn bây giờ, tôi thường xuyên đi xem bóng đá tại sân vận động. Gần như tôi không để lỡ trận nào. Khó đến mấy tôi cũng phải mua vé cho bằng được để vào sân. Thời đó nghèo, có khi tôi phải mang áo bông đi bán để lấy tiền mua vé xem bóng đá. Vui vô cùng. Nhưng bây giờ thì tôi ít đến sân xem, phần vì mình đã có tuổi, sức khỏe kém hơn, phần vì bóng đá của ta bây giờ chán, không hấp dẫn nữa. Cái thời tôi long đong chạy vạy, toát ồ hôi hột để “xoay” cho được một tấm vé vào sân xem bóng đá là thời của nhiều tài năng lắm. Và nó đã qua rồi...

@ Ngoài bóng đá, còn một niềm say mê vô tận khác của nhà thơ Anh Ngọc mà rất nhiều người biết, đó là nhạc Trịnh. Vậy giả sử đặt ông trước một lựa chọn, hoặc là xem bóng đá, hoặc là nghe nhạc Trịnh, ông sẽ chọn gì?
Anh Ngọc: (Cười). Chả lẽ lại có một câu hỏi như vậy sao? Đã là bóng đá rồi thì ông giời cũng thấp xuống nhé. Khi Trịnh Công Sơn còn sống, ông cũng rất mê bóng đá và thường xuyên theo dõi các trận đấu bóng đá đấy. Tôi cho rằng, tất cả những người yêu cái đẹp đều yêu bóng đá. Đùa một chút vậy thôi, chứ đã là tình yêu và đam mê thì rất khó để lựa chọn. Tôi chỉ nghĩ rằng một trận bóng đá thì phải xem ngay, vì nếu không thời điểm diễn ra của nó sẽ trôi qua. Còn nghe nhạc Trịnh hay làm thơ và đọc thơ thì mình có thể thưởng thức vào thời gian bất kỳ.

@ Xin cảm ơn nhà thơ Anh Ngọc!


Cầu thủ và nhà thơ: Nói chung phải chơi đẹp
(Phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Duy)

@ Thưa nhà thơ Nguyễn Duy, rất nhiều bạn đọc đã say mê bài thơ “Nhịp điệu Espana” của ông, thậm chí không ít người cho rằng đó là một trong những bài thơ hay nhất viết về bóng đá. Ông có thể cho biết tâm trạng của ông khi viết bài thơ này và đâu là điều ông muốn gửi gắm tới độc giả?
Nguyễn Duy: Tôi viết bài thơ này trong mùa World Cup 1982. Khi đó thành phố liên tục mất điện. Cứ phải chạy nơi này nơi kia để có thể theo dõi hết một trận đấu. Anh Phạm Hổ khi đó làm ở báo Văn nghệ có chủ trương làm một trang thơ về bóng đá. Và tôi đã ngồi viết “Nhịp điệu Espana” trong không khí tưng bừng của mùa hè bóng đá. Những điều gửi gắm tới độc giả ư, tôi cho rằng chính những câu thơ đã nói lên tất cả tâm trạng của tôi rồi: “Quả bóng buồn tênh qua chân các anh/ bay bay lên mà thành nghệ thuật/ và cú đá người đời không ưa/ các anh biến hóa ra cái đẹp”



@ Cũng trong bài thơ của mình, ông gọi các cầu thủ đá bóng là những “thi sĩ làm thơ bằng chân”. Vậy theo ông, điểm giống nhau nhất của bóng đá và thơ là gì?
Nguyễn Duy: Tôi nghĩ rằng các cầu thủ bóng đá và các nhà thơ giống nhau ở chỗ, họ đều là những người đi tìm kiếm cái đẹp. Họ đều phải “chiến đấu” hết mình cho cái đẹp. Nói chung là phải chơi đẹp.

@ Hình như chưa có môn thể thao nào lại được tôn vinh ngang tầm cái đẹp như bóng đá, trong cảm nhận của nhà thơ Nguyễn Duy. Vậy xin hỏi, mỗi khi nhìn thấy bạo lực trên sân cỏ, là khi cái đẹp bị vấy bẩn, tâm trạng của ông ra sao?
Nguyễn Duy: Tất nhiên là tôi phẫn nộ.

@ Khi đã có bạo lực trong bóng đá, thì trong thơ cũng có thể có bạo lực. Ông nhìn nhận thế nào về điều này?
Nguyễn Duy: Thơ ca cũng có bạo lực. Và cũng có nhiều anh chơi không đẹp. Nhưng bạo lực trong thơ nguy hiểm hơn bạo lực trong bóng đá ở chỗ, khi các nhà thơ chơi xấu nhau, thì cái xấu của nó thường lẩn khuất, giấu mặt, khó lường. Còn cái xấu trên sân cỏ thì ai cũng nhìn thấy.

@ Con trai ông cũng là phóng viên của một tờ báo chuyên về thể thao, từng bị tước máy ảnh, hành hung khi phanh phui cái xấu trên sân cỏ V-league. Trong tình thế ấy, là người tôn vinh bóng đá- cái đẹp, ông nói gì với con trai mình?
Nguyễn Duy: Tôi không muốn nhắc tới chuyện này ở đây. Tôi chỉ muốn nói rằng, đó là trò chơi xấu của những con người với nhau, không phải bóng đá.

@ Cho đến nay ông đã viết bao nhiêu bài thơ về bóng đá?
Nguyễn Duy: Tôi có 3 bài thơ viết về bóng đá, trong đó có một bài dành cho các cầu thủ bóng đá nữ.

@ Mùa World Cup năm nay, ông chuẩn bị sức khỏe như thế nào để có thể  vui buồn cùng trái bóng lăn trong suốt 63 trận đấu?
Nguyễn Duy: Nói thật là tôi bây giờ sức khỏe yếu, thức đêm nhiều mệt lắm, nên tôi không theo dõi được hết các trận đấu. Tuy nhiên, những trận hay thì tôi không thể bỏ.

@ Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy.



Từng viết trường ca về bóng đá
(Ghi theo lời của nhà thơ Trần Ninh Hồ)

Những ngày tháng này nếu ai hỏi tôi rằng, phát minh nào của loài người khiến tôi yêu thích nhất, thì tôi không ngần ngại trả lời rằng, đó chính là bóng đá. Tôi yêu bóng đá chẳng kém gì các thi sĩ khác trên đời. Kỳ World Cup năm 1982 tôi đã từng viết một trường ca về bóng đá. Trường ca gồm 7 chương, đã in rải rác từng đoạn trên nhiều tờ báo. Ngoài ra là rất nhiều bài thơ về bóng đá khác. Vì sao tôi gọi cầu thủ bóng đá là các “nhà thơ sân cỏ”, và thơ ca vì sao lại gần gũi với bóng đá đến như vậy? Câu trả lời nằm ở chỗ, cả thơ ca và bóng đá đều đậm chất xả thân và tinh thần lãng mạn. Bóng đá đòi hỏi sự quả cảm, sự liều của các cầu thủ và huấn luyện viên. Nhà thơ cũng vậy thôi, “làm thơ là sự đã liều” mà.

Tôi có làm một bài thơ về khoảnh khắc sau trận đấu. Khi không còn khán giả, không còn trái bóng tròn và cầu thủ trên sân, thì những hàng ghế hay khung thành chỉ là vật vô hồn. Vậy mà trước đó hàng ngàn người đã buồn, vui, khóc cười cùng với trái bóng, đã hồi hộp, sung sướng dõi theo các cầu thủ, đã phẫn nộ khi trọng tài xử sai một tình huống...Khi tôi nhìn trái bóng, nhìn chiếc khung thành đơn sơ, tôi đã nghĩ, một vật vô tri vô giác có thể trở nên linh thiêng đến nhường nào, khi có tình yêu. Rất nhiều cầu thủ, thủ môn đã xả thân, thậm chí sẵn sàng chết trước khung thành chỉ để cống hiến một đường bóng đẹp, một cú sút đẹp.



Tôi thấy rằng, có rất nhiều triết lý cuộc đời được được chiêm nghiệm từ bóng đá. Hãy xem, trên sân cỏ, không cần một lời hô hào, hiệu triệu nào mà hàng vạn con người có thể sống cùng một khoảnh khắc tâm trạng giống nhau. Sự vui mừng tột đỉnh, hạnh phúc ngất ngây hay nỗi tức giận đều mang chung một khuôn mặt ở đây, khi con người được sống thật nhất với cảm xúc của mình. Với một trận đấu tiêu cực chẳng hạn, ngày một ngày hai người ta có thể quên đi tỷ số của nó, nhưng người ta rất khó để quên khoảnh khắc bất bình, giận dữ trong trận đấu ấy. Cũng trên sân cỏ, nhân cách và cách đối nhân xử thế của con người được bộc lộ rõ nét nhất, không thể giấu giếm hay ngụy trang. Không chỉ có thế, để quên đi quá nhiều ưu phiền phải đối mặt, con người sống trong không gian của một trận bóng đá là được sống trong những khoảnh khắc huyền diệu, thậm chí là được sống trong giấc mơ, trong ảo ảnh.

Nên, người ta nói, khi quả bóng bay lên, nó có thể làm cho cả thế giới nghiêng ngả. Không có thống kê chính xác nào, nhưng khi bạn nói, người yêu bóng đá nhiều hơn người yêu thơ rất nhiều, thì tôi xác nhận. Và để được yêu, được trở thành một thứ tôn giáo trong lòng người thì bóng đá phải trở nặng trong nó nhiều ý nghĩa nhân sinh lắm, đâu chỉ là một môn thể thao đơn thuần. Bóng đá, không còn nghi ngờ gì nữa, có sức mạnh kết nối con người lại với nhau, biết tôn trọng một cộng đồng không tan vỡ. Trong những khoảnh khắc linh thiêng, hàng triệu hàng triệu người đã chung một niềm tin. Những khoảnh khắc linh thiêng ấy, dù rất ngắn thôi, dù chỉ là một sát-na thôi, cũng là cần thiết vô cùng, bởi nếu không có nó, cuộc sống con người sẽ trở nên vô nghĩa.



| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất