Khóc mãi mà “mẹ” (Hội nhà văn Việt Nam) chẳng chịu cho bú, tôi - một đứa con, được Hội cấp chứng chỉ thành viên từ một phần tư thế kỷ nay ( từ 1985), vẫn không một lần được Hội thương cho đi nước ngoài một chuyến (Ấy thế mà có những người con chả biết khóc cười bằng cách nào mà họ đã đi rất nhiều, thậm chí cả đến 100 lượt). Tôi quyết tâm dành dụm tiền nhuận bút viết báo từ nhiều năm nay để thực hiện  mấy chuyến xuất ngoại, từ Malaysia, Singapo, đến Trung Quốc. Trong bài này tôi muốn nhắc tới chuyến đi Trung Quốc hồi đầu tháng 6 năm nay, một chuyến đi khá ấn tượng. Trước hôm đi, nhà thơ Thanh Tùng gặp tôi ở tòa soạn báo Kiến Thức Gia Đình, ông có nói môt câu mà lúc ấy tôi không phản đối : Trung Quốc thì có khác gì Việt Nam. Bây giờ về nhà rồi thì tôi phản đối ông kịch liệt. Bởi, họ khác nhiều, khác rất nhiều!




Mắt thấy tai nghe ở xứ sở Vạn Lý trường thành

NGUYỄN KHOA ĐĂNG

1. Tỷ dân ơi! Người ở đâu?

Tôi mang câu hỏi này trong suốt chuyến đi, kể cả lúc đi bộ, lúc ngồi trên xe, trên tầu hỏa. Xin đừng trách tôi là…ngây thơ cụ. Bởi vì, chẳng đâu xa, ngay trong khu phố tôi ở mới có hơn 1000 dân mà cái ngã tư đâu phố đã không ngày nào không kẹt xe hoặc va quệt, không chiều nào dắt cháu đi chơi phải xuống lòng đường vì hè phố các “ông bà tiểu thương” chiếm dụng hết rồi, mà đi như thế tôi chỉ còn cách trấn thủ phía ngoài, cho cháu đi bên trong,  phòng lỡ có chuyện gì thì hứng chịu cho cháu. Vậy mà có thoát đâu! Vẫn có lần đứng tim đấy! Mới có một nhúm người mà dã thế huống hồ ở 2 thành phố tôi đến. Thành phố ít người nhất là Bắc Kinh cũng đã gần 15 triệu người, còn Thương Hải là 21 triệu, nghĩa là đông hơn chỗ tôi rất nhiều. Thành ra tôi không thể nào nghĩ rằng đây sẽ là những nơi vắng người. Vậy mà ở đây vắng người thật. Vắng đến mức có thể đếm số người hiện diện bằng mấy đốt ngón tay trên từng cây số.

Vậy người của họ đi đâu nhỉ. Phải nói rằng, trừ những khu phố mua sắm, nơi  xe hơi và các loại xe máy không được chạy vào còn thì để ý trên đường, kể cả vô vàn những con đường kẻ ô như bàn cờ liên tục chui qua những cái cổng luồn dưới đường xe lửa, chạy vào các làng mạc, thôn trang, đâu đâu cũng chỉ thấy “trước sau nào thấy bóng người” thôi. Vậy người của họ đi đâu nhỉ? Không ngờ cái câu hỏi tưởng là vớ vẩn ấy lại là đề tài tranh luận để đám lữ khách mệt mỏi có cái cớ làm quên đi sự sốt ruột trước một quãng đường dài dằng dặc trên 1300 cây số, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh. Trả lời câu hỏi ấy, người thì bảo do hôm nay chủ nhật, ngày nghỉ, người ta ở hết trong nhà rồi. Lập luận này lập tức bị phá vỡ ngay khi hôm sau, thứ hai, mà đường phố vẫn cứ …vắng như chùa bà Đanh. Tất nhiên hiện tượng ấy lại được giải thích thì họ chui hết cả vào nhà máy. Thật đúng là những cái lưỡi không xương. Trong khi đó, ở ta, chẳng nói thì ai cũng rõ, người ta đổ ra đường đông nghẹt chẳng cứ đêm hay ngày…

Người đã thế, xe hon đa cũng thế luôn. Trừ xe đạp điện lác đác trên một vài con phố, xe hon đa gần như không có, kể cả những chiếc gọi là xe Tàu của họ mà lâu nay bên mình vẫn nhan nhản khắp nơi. Tại sao lại thế nhỉ? Lại câu hỏi nữa được đặt ra …

2. Rác ơi! Mi ở đâu?

Hôm đoàn đến một siêu thị ở Bắc Kinh để những người trong túi còn ít tiền nhân dân tệ nào bỏ ra mua đồ cho hết trước khi về nước. Tôi vì không còn tiền nên đành ngồi lại ngoài sảnh, chỉ  để xem người ta qua lại. Tôi nhìn thấy một ông già tuổi cũng đã gần bẩy mươi, đang lập cập chạy  đuổi theo một cái túi bóng ni lông bị gió thổi bay trên sân rộng. Thật buồn cười ông cứ đuổi gần đền nơi, thì lại bị ngọn gió tinh nghịch thổi cho cái túi bóng bay tiếp và ông già không muốn sao được đành cứ phải tiếp tục đuổi bắt như chơi trò trẻ con. Ông già là ai vậy? Là người quét rác đó.

Lần này thì chúng tôi chả mất công tranh luận về chuyện vì sao các đường phố Trung Quốc sạch như li như lau thế vậy nữa. Bỗng dưng tôi nhớ đến những hình ảnh thường gặp ở ta. Những cô gái xinh đẹp, tóc tai, mặt mũi sạch đẹp sẵn sàng vứt cái bạch ra đường phố những vỏ chai nhựa hoặc vỏ trái cây. Là những bà xồn xồn lúc nào cũng sẵn sàng bê cả thau nước bẩn đổ òa ra đường, miệng không hát mà như đang hát: “Đường ta ta cứ hắt nước ra. Đố ai dám phạt ta”.

Nhân nói về rác, xin nói thêm, ngoài cái rác “ngoại lai” được kiểm soát kỹ càng, xử lý triệt để, thì rác “nội hàm” do từ cơ thể con người sản ra, ở đây cũng được quan tâm thích đáng. Có thể nói, ở Thượng Hải và Bắc Kinh tìm cả ngày cũng không ra một kẻ khạc nhổ bậy, tìm cả tháng không ra những gã đàn ông, luôn đề cao thuyết “mục hạ vô nhân” (dưới mắt ta coi như không có người) để sẵn sàng ép bụng vào tường, vẽ ra đủ hình thù của một bức tranh “thủy mặc”, làm những người di bên cạnh lâm vào tình trạng lúng túng đỏ mặt!

Tại sao lại thế? Tôi để ý thì thấy nhà vệ sinh công cộng ở đây xuất hiện rất nhiều, nơi nào cũng có và khu nào cũng sạch, cũng thơm phức, đặc biệt chỗ tiểu nào cũng thấy đề rất to rất đậm dòng chữ : “Hướng tiền tiến nhất tiểu bộ- Văn minh tiến nhất đại bộ”, có nghĩa là “tiến về phía trước một bước nhỏ, văn minh đạt được một bước lớn”.

Trong những đống “rác hành vi” này, chuyện thi nhau trèo qua giải phân cách trên đường cao tốc hoặc cảnh vượt đèn đỏ, đậu xe lấn cả vào vạch sơn dành cho người đi bộ cũng không thấy ở đâu xảy ra. Trong đoàn chúng tôi, những người mang máy ảnh xúm vào đố nhau ai mà “chộp” được một “bô” có cảnh như trên, anh em sẽ hùn tiền nhau để thưởng một chầu bia ra trò khi về đến Hà Nội. Vậy mà tuyệt nhiên không ai thắng cuộc mặc dù trong suốt mấy ngày tàu xe chúng tôi khi thì chạy song song với hàng ngàn cây số giải phân cách, khi thì dừng trước hàng trăm giao lộ. Trong khi đó ở Việt Nam thì đúng là “ra ngõ là gặp …”

3. Áo hai dây ơi, mi ở đâu?

Trước khi đến Thượng Hải và Bắc Kinh, tôi cứ nghĩ ở những nơi ăn chơi nổi tiếng thế này, chắc thanh niên nam nữ ăn mặc phóng khoáng lắm. Vậy mà tôi đã lầm, những ngày ở đây tôi tuyệt nhiên không thấy một cô gái nào mặc áo hai dây, áo hở ngực, quần hở rốn, quần lộ khe mông, váy ngắn đến tận thắt lưng, kể cả váy Thượng  Hải, bó sát hai ông chân, thứ đặc sản có truyền thống ở vùng này. Riêng quần sooc thì được các cô gái trẻ mặc nhiều. Đây là tôi nói trên đường phố, còn ở trong những vũ trường tôi chắc là có, nhưng không nhiều, vì sau hôm ở Trung Quốc về, tôi mở mạng ra xem thì thấy ở  những nơi này lác đác cũng có người mặc.

Phụ nữ Trung Quốc hiện nay cũng không chú ý nhiều đến các kiểu tóc như ở Việt Nam, phần lớn họ đều cắt cao ngang gáy, còn son phấn, môi mép, móng chân móng tay cũng không lòe loẹt xanh đỏ, vẽ rồng vẽ phượng nhiều như ở Việt Nam. Cho nên thực lòng mà nói,  con gái Trung Quốc không đẹp bằng con gái Việt Nam. Đi trên đường phố Trung Quốc ngày nay chắc chắn  ít có chàng trai nào ngẩn ngơ đến nỗi phải tự hỏi “em đi thắp lửa trong bao mắt, anh đứng thành tro, em biết không? ” (thơ Vũ Quần Phương) như lâu nay chúng ta thường gặp ở Việt Nam.

4. Quán cóc vỉa hè ơi, mi ở đâu?

Ở Việt Nam ta mọi thứ đúng là tiện lợi nhất thế giới. Đang ăn cơm, thấy bát canh rau muống nhạt thếch, muốn cho nó đậm đà hơn, chỉ cần kêu đưa con chạy ù  ra đầu hẻm là có ngay trái chanh. Bạn bè gặp nhau cần hàn huyên tâm sự rủ nhau quán mà chẳng cần phải đi xa và thanh niên trai tráng đầu óc rỗng tuếch nhưng muốn làm ra vẻ trí thức, muốn để hai con mắt lim dim mơ màng bên giọt cà phê thánh thót nhỏ giọt để đốt thời gian không biết làm gì, nhu cầu đó bên ta sẵn sàng đáp ứng ngay nhưng bên Trung Quốc thì chuyện ấy không dễ chút nào, có chăng, chỉ còn cách phóng xe hơi nhà hoặc leo xe buýt đến các siêu thị hoặc các nhà hàng lớn ở những khoảng cách không gần.

Thành ra khi đi tham quan gặp những nơi cạnh giao lộ hoặc những nơi có “mặt tiền” thuận lợi là đám lũ khách chúng tôi lại xuýt xoa, giá như chỗ này ở ta nhỉ rồi nói vui với nhau hình như  người Tàu Trung Quốc không giỏi buôn bán bằng người Tàu Chợ Lớn. Ở Chợ Lớn người Tàu không bỏ phí “mặt tiền” thế này.  Quán cóc không có, nghĩa là những ngôi nhà siêu mỏng, những ngôi nhà thấp lè tè bên cạnh những nhà chọc trời, làm đường phố giống hệt hàm răng người già, chiếc trồi, chiếc thụt và kể cả những biệt thự sang trọng nữa, tất cả đều không hề có mặt trong thành phố. Vì sao lại như thế? Có lẽ hơn 300 nghìn ngôi cao ốc có từ 30 tầng trở lên trong thành phố Thượng Hải (con số do hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đưa ra) đã thực hiện thành công việc xóa đi những ngôi nhà biệt lập đó? (Ở Trung Quốc muốn xây biệt thự phải đi ra ngoại ô, xa trung tâm cả trăm cây số).

4. Nhà văn Việt Nam ơi! Các người ở đâu?

Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong tôi mỗi lần tôi đứng trước một di tích đã từng ghi đậm vào sách vở, vào văn chương Việt Nam, vào tâm thức mỗi người am hiểu, trong đó nhiều người là nhà văn, là người viết của Việt Nam. Thử hỏi mấy ai đã đến được nơi này, mấy ai  đến được Vạn lý trường thành mà câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm “trống tràng thành lung lay bóng nguyệt” đã đóng dấu trong lòng họ từ không biết đến bao giờ! Mấy ai đến được nơi mà những nhân vật trong truyện Tàu sinh sống và hoạt động, những địa phương mà thơ Kiều, thơ  Đường đã làm tổ trong đầu họ từ lâu?  Vậy mà, trớ trêu thay trong những đoàn Việt Nam đến Trung Quốc cùng tôi kỳ này tôi để ý thấy những người quan tâm đến điều nêu trên thật hiếm hoi, thành ra nhiều người thật sự đã lãng phí cả chuyến đi, khi họ không biết gì về nơi vừa đến hoặc biết lơ mơ, thậm chí sai lệch, giống như một ông du khách dã chửi thề khi thấy sân vận động Tổ chim mà không có chim đến làm tổ như ở các đình chùa Việt Nam hoặc như một bà cứ khẳng định hai chị em bà Tống Khánh Linh, Tống Mỹ Linh ở bức  ảnh trưng bày này là giả vì những người này bà đã nhìn thấy trong phim. Hai bà trẻ và đẹp lắm kia chứ đâu có già và xấu như thế này. Thực ra đây là những người dã làm nên doanh thu khổng lồ cho ngành du lịch nhưng nghĩ cho cùng đi du lịch như thế thì thật là lãng phí, là lỗ vốn, giống như đi xem đá bóng mà không biết thế nào là phạt đền, là việt vị. Tôi nghĩ đến các nhà văn Việt Nam là với lý do như thế.  





| Thảo luận(1) |
hoangthi_giao Email
26/06/2010 13:19
lequangdc1 wrote on Jun 25
4. Nhà văn Việt Nam ơi! Các người ở đâu?
Câu hỏi tế nhị khó trả lời,bởi từ xưa đến nay chúng ta tự ru ngủ mình bằng quan niệm "đậm đà bản sắc dân tộc "để rồi cứ như con đà điểu cho đầu vô cát ,để tự cho mình là rất :"Đậm đà bản sắc dân tộc ".Thật ra chúng ta rất sợ sự thật ,khi những nước quanh vùng mà chúng ta cho là kém văn minh hơn mình ngay bên cạnh mình,như Lào ,Căm pu chia ,họ có những cung đài đền điện nguy nga ,có những tác phẩm để đời ,cả thế giới phải công nhận.Có lẽ ai cũng sợ nếu nói ra sự thật tức chúng ta sẽ bị mọi người phỉ nhổ là không yêu nước ,tự ti v.v.Nhưng rõ ràng là người VN chúng ta rất hay tự ti.Giống như anh nhà nghèo đến thăm nhà m�%B%B%B%B%B
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất