Gặp nhà văn NHẬT TUẤN ở Bình Dương


[Vào lúc : 10:09 - 18/06/2010 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Năm lần bẩy lượt hẹn hò vậy mà mãi gần đây tôi mới dám hạ quyết tâm từ Hà Nội bay vào để lên tận Bình Dương thăm bạn. Túc tắc cái Attila, Tuấn đón tôi từ thị trấn Uyên Hưng về chỗ anh. Hơn mười cây số từ trung tâm huyện về Tân Thành, đường nhựa phẳng lì, xe cứ ro ro 60- 70km/h, hoàn toàn yên tâm vì không sợ có đồng chí công an nào rình bắn tốc độ. Quanh thị tứ Tân Thành giờ khác xưa quá nhiều. Vừa đi Nhật Tuấn vừa giới thiệu cho tôi khỏi bỡ ngỡ. Đã như một đô thị, đông vui đến không ngờ.  Đủ hết, chợ búa, cửa hàng, cửa hiệu bề thế san sát, may đo thời trang, cho thuê váy áo cưới, rồi cắt tóc gội đầu thư giãn, sơn sửa móng chân móng tay...rồi cửa hàng phục vụ thiếu nhi, đồ chơi, quần áo...lại có cửa hiệu bán cả quan tài cho người chết. Từ trẻ sơ sinh đến các cụ già trăm tuổi nay đã có thể yên tâm. Hàng ăn nhậu thì nhiều vô kể, nửa đêm rời nơi ở là có  quán ăn,  hủ tiếu , hoành thánh, bò kho Nam Bộ, bún bò Huế, cầy tơ bẩy món Bắc Kì...rất nhiều quán cà phê, giải khát đèn mờ. Bất ngờ hơn, một hôm Nhật Tuấn rủ tôi ra quán giải khát thư giãn. Tưởng thế nào, hoá ra giải khát...nằm.




                       Gặp nhà văn Nhật Tuấn ở Tân Uyên

                                                           HUY THẮNG



    Mười năm trước, qua một người quen, nhà văn Nhật Tuấn từ Sài Gòn phóng xe máy lên tận huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tìm mua đất. Chuyện đất đai giữa thời buổi giá cả cứ lạm phát ầm ầm, có vẻ mua nhà đất là cách giữ tiền khôn ngoan nhất, an toàn nhất. Hóa ra nhà văn “đi về nơi hoang dã” cũng thức thời. Nhật Tuấn mua rất nhanh một mảnh đất ngót 3000m2. Mảnh đất ấy mà ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì cứ là cả triệu đô. Nhưng Nhật Tuấn chỉ phải bỏ ra có...vài triệu...nội tệ. Tiếng là đất Bình Dương, cửa ngõ Sài Gòn, ngỡ là gần. Nhưng từ thị xã Thủ Dầu Một lên huyện lỵ Tân Uyên còn phải thêm ba chục cây số. Nào đã xong, lại phải thêm hơn chục cây số nữa. Ngày ấy, dọc hai bên đường chỉ lác đác nhà dân, còn lại là bạt ngàn cao su. Mảnh đất mà Nhật Tuấn mua lại càng heo hút. Ban ngày đã yên ắng, còn đêm đến, nói dại, gặp cơn đau bụng, đau bão, tim mạch có vấn đề thì...có họa trời giúp.

    Hỏi , ban đầu Tuấn giải thích, thì vừa bán biệt thự ở Gò Vấp, dư ít tiền thấy đất rẻ thì mua, từ từ rồi tính. Tưởng Tuấn thừa tiền mua chơi vì ở Sài Gòn anh đã nhà cửa đàng hoàng, nhưng thực ra trong đầu Tuấn đã có ý đồ. Ngay năm sau Tuấn  thuê thợ bao tường rào, xây nhà. Nhà cửa xong, vợ chồng chuyển đồ đạc. Cô vợ trẻ An Giang theo chồng lên. Nhưng cũng chỉ được ít ngày, không chịu nổi cảnh hoang vắng rừng núi nên kiếm đủ lý do để xin trở lại thành phố. Tuấn không giữ, đèo vợ về căn hộ trên đường Nguyễn Kiệm – Gò Vấp rồi anh quay lên, một mình giữa vùng đất mênh mông. Tài sản đến nơi ở mới chỉ có một bộ bàn ghế, ít quần áo, một bức tranh của hoạ sỹ Lưu Công Nhân tặng và chiếc laptop. Gần như Nhật Tuấn suốt ngày bên máy tính, vừa ngẫm nghĩ vừa gõ phím liên hồi. Đấy cũng là lí do khiến cô vợ trẻ của anh viện ra : “Thì anh ấy chỉ biết có máy tính chứ đâu hề biết có vợ ở cạnh”

    Bây giờ thì ý đồ mua đất đã rõ. Lên hẳn rừng núi xa xôi hẻo lánh hẳn được yên tâm. Sài Gòn lắm quyến rũ, bạn bè nhiều, thông tin lắm, bao cám dỗ...mất hết thời gian. Lại bực bội nữa. Ba bốn giờ sáng tiếng xe máy đã ầm ầm đánh thức dân hẻm. Mà thường lúc đó Tuấn mới tắt máy đi nằm. Trong cả ngàn nhà văn ở nước ta có lẽ ngoại trừ nhà văn Sao Mai là người thứ nhất dám bỏ thủ dô lên rừng núi Phú Thọ để sống. Nhật Tuấn là người thứ hai. Nhưng Tuấn đáng nể hơn. Nhà văn Sao Mai của “thôn Bầu thắc mắc” vì không còn con đường nào khác. Gia cảnh nghèo túng, mấy bà vợ cùng cả đàn con nheo nhóc. Không lên rừng khai hoang thì sống bằng cách chi? Còn Nhật Tuấn khác hẳn, vợ chồng son, nhà cửa, tiện nghi chả thiếu thứ gì. Hay thần kinh có vấn đề? Sống ở Bình Dương ít lâu Nhật Tuấn béo ra. Không khí trong lành, yên tĩnh, không bị chi phối từ bên ngoài nên mỗi ngày anh đã có thêm mấy trang bản thảo.
   
   Năm lần bẩy lượt hẹn hò vậy mà mãi gần đây tôi mới dám hạ quyết tâm từ Hà Nội bay vào để lên tận Bình Dương thăm bạn. Túc tắc cái Attila, Tuấn đón tôi từ thị trấn Uyên Hưng về chỗ anh. Hơn mười cây số từ trung tâm huyện về Tân Thành, đường nhựa phẳng lì, xe cứ ro ro 60- 70km/h, hoàn toàn yên tâm vì không sợ có đồng chí công an nào rình bắn tốc độ. Quanh thị tứ Tân Thành giờ khác xưa quá nhiều. Vừa đi Nhật Tuấn vừa giới thiệu cho tôi khỏi bỡ ngỡ. Đã như một đô thị, đông vui đến không ngờ.  Đủ hết, chợ búa, cửa hàng, cửa hiệu bề thế san sát, may đo thời trang, cho thuê váy áo cưới, rồi cắt tóc gội đầu thư giãn, sơn sửa móng chân móng tay...rồi cửa hàng phục vụ thiếu nhi, đồ chơi, quần áo...lại có cửa hiệu bán cả quan tài cho người chết. Từ trẻ sơ sinh đến các cụ già trăm tuổi nay đã có thể yên tâm. Hàng ăn nhậu thì nhiều vô kể, nửa đêm rời nơi ở là có  quán ăn,  hủ tiếu , hoành thánh, bò kho Nam Bộ, bún bò Huế, cầy tơ bẩy món Bắc Kì...rất nhiều quán cà phê, giải khát đèn mờ. Bất ngờ hơn, một hôm Nhật Tuấn rủ tôi ra quán giải khát thư giãn. Tưởng thế nào, hoá ra giải khát...nằm. Tôi không được đi nhiều nơi nên không rõ còn đâu có những quán xá thế này...nhưng Bình Dương thì hẳn là một trong những trung tâm. Tỉnh lỵ có, huyện lỵ có... đến cả những xã xa xôi heo hút cũng nhan nhản. Lều quán nhìn đơn giản, mái tranh vách nứa rất sơ sài nhưng bốn chân cột thì vô cùng chắc. Cột sắt, chân cột bê tông dầy như mố cầu Chương Dương. Vì đó là chỗ để buộc võng. Mà mỗi chiếc võng thường không chỉ dùng cho...một người. Tôi thầm nghĩ, cái số Nhật Tuấn thật vất vả. Tưởng trốn chạy lên tân rừng xanh núi đỏ xa xôi, heo hút đến thế đã yên tâm, vậy mà các “niềm vui trần thế” cứ lẽo đẽo theo từng bước chân nhà văn, cấm chịu buông tha.

    Lúc đó tôi từ huyện lỵ Uyên Hưng về chỗ ở, Nhật Tuấn còn ra chợ: “Ta tìm cái gì đó để trưa nay nhậu”. Tôi nghĩ, chắc lại thịt chim thú đặc sản miền rừng, nhưng Nhật Tuấn lại ra khu vực hải sản làm một kí tôm tươi và mấy cái đầu cá hồi to đùng. Ở chợ đây chẳng thiếu thứ gì. Lúc thanh toán, mở ví nhưng không đủ tiền. Nhật Tuấn bảo tôi trông xe để đi lấy tiền. Loáng cái trong ví anh đã thấy dầy cộm. Tôi tưởng anh đi vay, nhưng Tuấn cười: “Nơi chợ búa này, vay ai. Mình ra máy rút tiền trong thẻ”

   Đường từ con lộ rẽ vào nhà Tuấn trước đây là đất rừng, nay hai bên đường đã nhà cửa san sát. Nhà hai ba tầng lầu hẳn hoi. Nghe tiếng khóa cổng loảng xoảng, tức thì hai con chó bẹc giê to đùng như con chó của nhà văn Hoàng trong Đôi Mắt của Nam Cao xồ ra rất hung dữ, làm tôi chết khiếp. Nhưng giống chó Phú Quốc khôn thật. Nghe tiếng chủ, cả hai con vật trông nhà lập tức ư ử, ve vẩy đuôi tỏ ra thân thiện ngay. Nhà xây khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, điều hoà, bình nóng lạnh, phòng chủ, phòng dành cho khách, bể bơi... Ngôi nhà của Nhật Tuấn lọt trong khu đất rộng mênh mông. Với đầu óc kinh tế, người khác có thể nghĩ ra lắm cách kiếm tiền, tồi lắm cũng rừng điều, rừng tiêu, thừa tiền chợ hàng ngày, nhưng Nhật Tuấn lại đem trồng toàn cây bàng, bảo để lấy bóng mát. Đúng là dở hơi, chỉ tổ quét lá mệt.

    Lúc tôi đung đưa trên chiếc ghế đu ngoài vườn thì Nhật Tuấn vào bếp. Từng là lính Trường Sơn, nhiều năm trên miền núi, quen cảnh độc thân nên Tuấn rất nhanh nhẹn và tháo vát. Chỉ ít phút sau, bữa ăn đã được bày ra. Nồi lẩu cá hồi, tôm nướng, dưa leo...thêm chai vang Chi Lê. Chỉ hai thằng mà loáng cái chai vang hết veo. Phải ăn xuông thì buồn. Hiểu ý, Nhật Tuấn móc trong túi ra chiếc điện thoại di động” “Alô, cho két bia Sài Gòn xanh đến Tuấn nhà báo nhé”. Tôi bị bệnh gút, phải hạn chế với cái khoản tôm cá đạm nhiều, nên dù thèm nhưng tôi vẫn phải dè dặt. “Tiếc nhỉ”, Nhật Tuấn vừa nói vừa thủng thẳng bóc từng con tôm to bằng ngón  tay cái chấm chấm vào đĩa mù tạt, ăn một cách rất ngon lành.

    Bữa trưa ấy phải đến ba bốn giờ chiều mới chấm dứt. Nồi lẩu cá hồi và đĩa tôm nướng, chai vang và gần két bia hết veo. Khoản  ăn uống thì Nhật Tuấn rất vô tư. Nên Tuấn béo và khoẻ. Anh luôn tự hào là mình thừa sức lực, dù tuổi đã không còn trẻ. Ban đầu tôi nghĩ Tuấn bốc lên nói thế. Nhưng những gì tận mắt, thì thế thật. Tôi hơi say nên phải vào buồng nằm. Rất lâu sau ngoài trời đã tối, tôi mới lơ mơ tỉnh. Đồng hồ đã hơn bẩy giờ tối. Phòng ngoài có ánh đèn và tiếng gõ máy tính cứ rào rào. Tôi bước ra thấy Nhật Tuấn đang ngồi trước máy, cởi trần, quần sịp, phơi cái bụng bà bầu. Biết tôi ra nhưng Tuấn vẫn ngồi trước máy, không quay lại mà chỉ hỏi:  “Thế nào, ngủ ngon không?”.  Tôi không trả lời mà hỏi lại: “Thế không ngả lưng tí nào à?”.  Tuấn cũng không trả lời câu tôi hỏi mà khoe: “Được thêm một chương rồi ông ạ, lát nữa tôi đưa ông đọc”. Rồi Tuấn cho biết anh đang viết dở cuốn tiểu thuyết mới có tên tạm đặt là “Đơn đặt hàng”. Anh có vẻ rất tự tin vào cuốn tiều thuyết mới này của mình.

    Thấy Tuấn say sưa nên tôi không dám hỏi chuyện ăn uống tối nay thế nào. Trưa nhậu nên giờ bụng đói đói. Vậy mà gần cả tiếng đồng hồ sau vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ Nhật Tuấn đề cập đến chuyện ăn uống. Anh vẫn mê mải làm việc như không hề biết có tôi đang hiện diện ngay cạnh. Tôi ra bàn nước pha ấm trà và hút thuốc, cố tình tạo ra tiếng động cốt để Tuấn biết. Cũng phải mấy lần như vậy mới thấy Tuấn quay lại : “Đói chưa, chờ mình nốt trang này xong ta đi ăn nhé. Tôi sẽ đãi ông món miến lươn Nghệ An”. Đến lúc hai thằng đèo nhau ra đến quán ăn thì đã gần 9 giờ đêm. Thì ra Nhật Tuấn ăn bữa trưa xong, khi tôi đã đi nằm thì anh làm việc. Tính ra anh đã ở bên máy tính gần 5 tiếng đồng hồ. Tôi thầm phục bạn, cứ tưởng quán xá và những “niềm vui trần thế” ngày  đêm vây bủa , chắc Nhật Tuấn phải buông bút, rời máy, vậy mà tận mắt chứng kiến mới thấy, việc nào đi việc nấy. Là người ham vui nhưng vui gì thì cũng không bằng cuộc sống và con người trong các tác phẩm đã và đang viết của anh.

    Đêm ấy tôi ngồi đọc các trang bản thảo mới nhất của Nhật Tuấn, mươi cái truyện ngắn mới viết và 5, 6 chương mở đầu của cuốn tiểu thuyết  độ vài chục trang. Vẫn giọng văn chương quen thuộc, hấp dẫn và đầy thú vị hút người đọc phải mê mải từ trang này sang trang khác. Thấy tôi đã đọc xong và đang tư lự, Nhật Tuấn hỏi: “Được không? ”. “Đoc ông thú vị lắm, như được trò chuyện với một cô gái xinh đẹp và sắc sảo, thâm thuý, nhưng tôi sợ khó đi đấy. Bây giờ người ta quen êm ả, nhẹ nhàng ngợi ca mà ông thì...”. Nhật Tuấn rót nước chè uống mà không nói gì khiến tôi đâm nghĩ ngợi, mình đã lạc hậu và bảo thủ quá rồi chăng? Nhưng rồi lúc sau Nhật Tuấn cũng tâm sự: “Có một nhà văn nữ làm biên tập văn xuôi cho một tờ báo văn học hàng đầu điện vào giục anh gửi ra .vài truyện ngắn” “đã lâu không thấy nhà văn “trang 17” xuất hiện, nể nang anh gửi ra mấy truyện. Thì chỉ hôm sau, chị bạn, đã mail vào: “ Anh Tuấn ơi, truyện của anh hay lắm nhưng đành phải chào thua thôi”. Cách hơn năm, Nhật Tuấn giới thiệu trên một mạng văn chương mấy bài viết nhận định, đánh giá về một vài nhà văn lớn mà tên tuổi tưởng như đã định hình. Anh có cái nhìn khác những người khác đã viết, đầy thẳng thắn và vô tư, nhưng nhiều người chạm nóc, e ngại, họ ỉm đi. Nhiều người cũng đã được đọc những bài viết đó và ủng hộ, đồng tình những đánh giá táo bạo của anh, nhưng cũng chỉ ủng hộ trong lòng mà không thấy lên tiếng trên công luận. Nhật Tuấn vẫn viết, nhưng không công bố. Anh chờ khi có điều kiện. 
      
       Thì ra nghề viết cũng không hề đơn giản. Cũng còn gian nan lắm.

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất