Hạt yêu thương của Ngô Thị Thục Trang
VŨ BÌNH LỤC
Người con gái sang sông
bỏ lại tuổi hai mươi bên triền cỏ may
ngăn ngắt buổi chiều
câu hát mẹ tựa cửa ngóng trông
mắt cha mờ gỡ từng sớm mai nhóm lửa
mang theo khát khao của loài hoa nẩy yêu thương từ khô kiệt
gieo hạt tình yêu xa lạ xứ người
đêm đêm những giấc chiêm bao rủ nhau về
huyễn hoặc
câu thơ sinh thành sau những hoan ca
tao ngộ biệt ly suốt cuộc hành trình
mùa tigôn trẩy hồng hẻm vắng
chát đắng bờ môi vẫn nụ cười khoáng đạt
gió ngập đầy khôn nắm bắt
phố thênh thang
không thể đau hộ nhau điều cất tận đáy tim
một ánh sẻ chia
nhẹ hơn ngày xám xịt
khi mọi triết lý chẳng làm đêm ngắn được
người hẹn nhau về hoá giải cùng trăng.
Tôi vừa hoàn tất công việc bình giải bài thơ “ Trong yên tĩnh Bà Nà” của nhà thơ Bùi Công Minh, lại chợt gặp một bài thơ hay nữa, của một tác giả đang sống và viết ở Đà Nẵng. Và nếu như cảm giác không dối lừa tôi, thì người thơ tôi đang nói tới đây, chắc là một nhà thơ trẻ. Trẻ người, nhưng thơ thì đã chín, hồn thơ đã đầy…
Mở đầu “Hạt yêu thương” như một lời kể. Rằng “người con gái sang sông / bỏ lại tuổi hai mươi bên triền cỏ may / ngăn ngắt buổi chiều / câu hát mẹ tựa cửa ngóng trông / mắt cha mờ gỡ từng sớm mai nhóm lửa”…Thi liệu không mới. Cũng đã thấy hình ảnh một người con gái, như bao người con gái khác, từ ngày xửa ngày xưa, “sang sông” như một điều bình thường, theo quy luật của Tạo hoá. Và rồi cái “triền cỏ may” ấy, cái buổi chiều xanh “ngăn ngắt” ấy, cùng với hình ảnh người mẹ “tựa cửa ngóng trông” và người cha đã già ngồi nhóm lửa mỗi ban mai…Hình ảnh không mới, bởi chất liệu là của truyền thống, nhưng đến câu “mắt cha mờ gỡ từng sớm mai nhóm lửa” thì lại là một câu thơ hiện đại, nhiều nghĩa và giàu biểu cảm, có thể xem là một câu thơ tài hoa. “Gỡ” là một động từ, ví như có thể viết “gỡ từng thanh củi”, hoặc như “gỡ từng thanh nứa mục trong tấm phên rách bên mái hiên nghèo”, mà nhóm lửa mỗi sớm mai…Nhưng “gỡ từng sớm mai nhóm lửa” thì câu thơ hiện thực kia đã được ảo hoá rồi và đương nhiên, nó được nâng lên một tầm nhận thức mới cao hơn. Hình ảnh người cha mắt mờ chân chậm, hiện lên lung linh huyền ảo như một vị thần, lại gần gũi thân thương lắm!
Thế rồi người con gái ấy ra đi, “mang theo khát khao của loài hoa nẩy yêu thương từ khô kiệt / gieo hạt tình yêu xa lạ xứ người”. Ý thơ làm rõ thêm gốc quê nghèo của người con gái phải đi lấy chồng xa, buồn vui mơ hồ chen lẫn:
Đêm đêm những giấc chiêm bao rủ nhau về
huyễn hoặc
câu thơ sinh thành sau những hoan ca
Như thế là hạnh phúc và khổ đau chồng lấn, mất và được đan xen, như hai mặt của một hiện tượng, tưởng chừng như mâu thuẫn, nhưng là một mâu thuẫn có vẻ ngọt ngào, bởi nó được sinh thành “sau những hoan ca”…
Và rồi cuộc sống, dẫu cho có lúc có khi ít nhiều “chát đắng” chua cay, cũng được khái quát lên thành nhận thức, như một tất yếu, như một “nụ cười khoáng đạt”, nở nụ tin yêu:
Tao ngộ biệt ly suốt cuộc hành trình
mùa tigôn trẩy hồng hẻm vắng
chát đắng bờ môi vẫn nụ cười khoáng đạt
gió ngập đầy khôn nắm bắt
phố thênh thang
Đoạn kết bài thơ còn nhiều triết lý, về nhân sinh, về thế thái nhân tình: “ Không thể đau hộ nhau điều cất tận đáy tim / một ánh sẻ chia / nhẹ hơn ngày xám xịt”. Và nữa: “khi mọi triết lý chẳng làm đêm ngắn được / người hẹn nhau về hoá giải cùng trăng”…
Có những câu thơ giản dị mà sâu, mới ở cách diễn đạt: “không thể đau hộ nhau điều cất tận đáy tim”, hoặc như câu “mọi triết lý chẳng làm đêm ngắn được”. Lại cũng có những câu thơ giàu tính biểu tượng, biểu tượng để triết luận: “một ánh sẻ chia / nhẹ hơn ngày xám xịt”, đan cài, bồi bổ cho nhau, làm đầy thêm tư tưởng chủ đề.
Bài thơ “hạt yêu thương” của Ngô Thị Thục Trang cấu tứ có vẻ hơi lỏng. Tuy nhiên, đọc kỹ nhiều lần, nghiền ngẫm lâu lâu, mới thấy cái hồn nhân văn sâu sắc của một người thơ rất mực yêu đời và một niềm tin đang nẩy mầm trong “hạt tình yêu” bất diệt. Một bài thơ viết theo lối hiện đại, nhưng lại khơi nguồn từ dòng mạch dân gian gợi cảm và sâu lắng. Những từ rất quen như “nẩy” (nẩy yêu thương), “rủ” (những giấc chiêm bao rủ nhau về), “hộ”, “cất” (không thể đau hộ nhau điều cất tận đáy tim)… được đặt đúng chỗ, tự nhiên mà gợi ý gợi tình. Có vẻ như tác giả bài thơ chính là nhân vật cô gái “sang sông”, hoá thân như nhân vật trữ tình chủ thể, đang “gieo hạt tình yêu xa lạ xứ người”. Một người con gái gốc nguồn xứ Bắc, thiên di theo dòng lịch sử mà nẩy mầm hạnh phúc nơi miền quê mới. Những từ vừa dẫn trên kia, đã nói lên điều đó!
Có thể nói rằng “Hạt yêu thương” của Thục Trang là một kiểu đổi mới thơ chấp nhận được, mà hay. Nó không “Tây lai” một cách khó chịu như một số tác giả trẻ đã thử làm. Chúng ta phải mới lên, nhưng không thể là người khác!
Hà Nội 20-05-2010
| Thảo luận(0) |
Những bài mới nhất
PHÙNG VĂN KHAI rong chơi cùng thi ca
PHẠM VIỆT THƯ ngổn ngang câu hỏi Đèo Ngang đang nghèo

