Không có cái dại nào như cái Dại Tình ?


[Vào lúc : 15:13 - 22/04/2010 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Gần đây một trong những đề tài mà các nhà văn trẻ và già quan tâm, đó là Tình dục. Tuy nhiên mỗi nhà văn lại quan tâm đến vấn đề này ở những góc độ và động cơ hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn với cô ca sĩ kiêm diễn viên Lê Kiều Như thì không giấu diếm mục đích viết truyện sex chỉ mong để được nổi tiếng. Vậy còn Nhà văn Bùi Bình Thi - một ông già 72 tuổi bỗng nhiên "dở chứng" viết tiểu thuyết về tình dục lấy tên "Dại tình" thì có ý đồ gì? Tiểu thuyết "Dại tình" của nhà văn Bùi Bình Thi chỉ mới vừa in được 200 cuốn thì đã bị đình bản bởi lý do từ trang đầu đến trang cuối của sách đều viết về sex. Cuốn sách chưa kịp ra mắt công chúng nhưng một số người trong giới đã có cơ hội đọc “Dại tình”. Vậy chúng ta hãy xem các nhà văn, nhà thơ nhận xét ra sao về cuốn tiểu thuyết này?




Các nhà văn nói về tiểu thuyết “Dại tình” của Bùi Bình Thi


                                        NGÔ ANH

Viết về tình dục không phải là vấn đề đáng bị lên án hay cấm đoán nhưng viết thế nào để có thể khám phá ra vẻ đẹp của tình dục trong tình yêu thì thật không dễ dàng. Hầu hết các nhà văn của chúng ta khi đi sâu khai thác về vấn đề này thường viết dưới góc độ bị tình dục ám ảnh hoặc phi thẩm mỹ thế nên vô hình chung họ biến mình trở thành những người đi miêu tả những hành động tình dục đơn thuần và nó trở nên thô tục. Gần đây một trong những đề tài mà các nhà văn trẻ và già quan tâm, đó là Tình dục. Tuy nhiên mỗi nhà văn lại quan tâm đến vấn đề này ở những góc độ và động cơ hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn với cô ca sĩ kiêm diễn viên Lê Kiều Như thì không giấu diếm mục đích viết truyện sex chỉ mong để được nổi tiếng. Vậy còn Nhà văn Bùi Bình Thi - một ông già 72 tuổi bỗng nhiên "dở chứng" viết tiểu thuyết về tình dục lấy tên "Dại tình" thì có ý đồ gì?

  Tiểu thuyết "Dại tình" của nhà văn Bùi Bình Thi chỉ mới vừa in được 200 cuốn thì đã bị đình bản bởi lý do từ trang đầu đến trang cuối của sách đều viết về sex. Cuốn sách chưa kịp ra mắt công chúng nhưng một số người trong giới đã có cơ hội đọc “Dại tình”. Vậy chúng ta hãy xem các nhà văn, nhà thơ nhận xét ra sao về cuốn tiểu thuyết này?

Nhà văn Đỗ Chu:
Cũng không nên lấy làm ngạc nhiên lắm về một cuốn sách như thế. Văn học của chúng ta giờ mới bắt đầu thể nghiệm về đề tài mới này. Sex không phải là một cái gì mới với thế giới nhưng ở ta vẫn được xem mới bắt đầu làm quen. Theo tôi, cũng không nên nhìn vấn đề này một cách quá quan trọng. Nó là chuyện thường có. Tuy nhiên thực tế cho thấy không phải cứ sex đã là hay. Muốn hay thì vẫn phải có văn chương hay. Gần đây tôi thấy trên các mẹt sách ngoài đường cũng có bày bán lãng vãng những cuốn  sách tương tự trong đề tài này.. Nhưng nói chung, nó hoàn toàn xa lạ với tôi và vì thế tôi cũng ít quan tâm. Tôi thấy mình không đủ thì giờ để đọc những cuốn sách đó. Và vì thế tôi cũng chỉ mới lướt qua mấy trang ở chương đầu, nên cũng chẳng bàn sâu làm gì. (Cười)

Nhà văn Ma Văn Kháng: Tôi không đánh gía cao tác phẩm này, chỉ coi nó ở mức đọc được, nhưng đại chúng thì khó chấp nhận. Nhà văn Bùi Bình Thi đã có nhiều sáng tạo trong lối viết, văn chương tươi trẻ, trào sôi, mạch văn thịnh. Nhưng Bùi Bình Thi khi miêu tả chuyện quan hệ nam nữ quá sát sạt, trần trụi, gây cảm giác phản cảm cho người đọc. Nếu anh chuyển sang lối viết hóm hỉnh chê bai, phê phán những đoạn nhạy cảm như đoạn hai cặp vợ chồng  và hai cặp tình nhân trao đổi với nhau về tình dục thì tác phẩm chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Đáng lẽ phải phê phán lối sống của tư sản thì anh lại có vẻ ủng hộ nó. Điều đó trái với thuần phong mỹ tục của người phương Đông chúng ta, và ít nhiều thô thiển. Nói chung, tác phẩm muốn khảo sát tình dục dưới góc độ văn hoá nhưng chưa đủ độ.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: Trước đây, tôi đã từng đọc vài tác phẩm của nhà văn Bùi Bình Thi như “Mặt trời trên đỉnh thác”, “Hành lang phía đông”, “Kiếp người”.. nên rất ngỡ ngàng khi chứng kiến ông đứng tên tác giả cuốn sách “Dại tình”. Tuy dày hơn 450 trang và ghi rõ thể loại là “tiểu thuyết”, nhưng theo tôi thì “Dại tình” chỉ giống như những ghi chép dễ dãi về những người phụ nữ thích thú chuyện tình dục mà thôi! Văn của Bùi Bình Thi vốn không hay, khi chạm đề tài nhạy cảm thì chữ nghĩa lại càng lúng túng hơn! Khổ thân, nhà văn Bùi Bình Thi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái dại nào ông cũng trải qua rồi, tôi không hiểu sao ông lại viết “Dại tình”!
Tôi đoán, nhà văn Bùi Bình Thi thấy các nhà văn trẻ vài năm qua sáng tác quanh đề tài sex không được ấn tựơng lắm, ông mới đành phải nhảy ra viết một cuốn sách làm “mẫu”. Tuy nhiên, có lẽ vì nhiệt huyết lên cao độ, ông đã hào hứng chăm chút nhiều chi tiết “mây mưa sinh động” quá mức cần thiết, nhất là lời kể của nhân vật nữ có tên gọi Sâm Sâm!
Đọc hết “Dại tình” không khó nhận biết ngụ ý của nhà văn Bùi Bình Thi muốn cảnh báo một bộ phận xã hội đang bị trượt dài vào hố sâu tha hóa và ít có khả năng tái sinh về mặt đạo đức, nhưng cách miêu tả loại người “kinh doanh vốn tự có” thật thô thiển và phản cảm. Nhà xuất bản Phụ Nữ in “Dại tình” theo kế hoạch A và giới thiệu các nhân vật nữ trong cuốn sách ở bìa 4 rằng “họ là những người phụ nữ thành đạt” thì cuộc tôn vinh ấy hơi nghiệt ngã đấy!


Nguồn:  Cảnh Sát Toàn Cầu số 4, ra ngày 22-4-2010



| Thảo luận(9) |
Lê  Đào
25/04/2010 11:42
Các cậu mợ ơi ! Tôi gõ vài dòng này không biết cậu NHƠN có duyệt không vì nó hơi ngoài lề một chút. ngày  ấy trai  làng không ai lấy tôi vì tôi kém quá về ngoại hình . Tôi muốn DẠI  một lần với ai đó để kiếm đứa con , tôi tự :" Cọc tìm trâu " nhưng không "trâu "  nào chịu tôi . Một hôm mưa lạnh  có  người đàn ông  chài cá ven sông vào nhà tôi xin miếng trầu nhai cho ấm ( dịp may hiếm có ) tôi tấn công lão lão chắp tay xin tha  ,lão tính bỏ chạy nhưng không thoát bởi sức mạnh của tôi tám lăm kg cao một mét tám hai ...Tôi có bầu ,người thì bảo tôi Dại ,người thì bảo tôi Khôn và mọi người ráo riểt tò mò xem ai là tác giả .Tôi sanh ra một đứa con gái rất đẹp  ,nó học giỏi ,thành đạt . Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng rao : " AI mua cá đây ! ..."
THANH MẬN
24/04/2010 16:11
Hai tiếng " DẠI TÌNH " nghe hấp dẫn quá ! Người đời vẫn nói :" Dại tình là dại khôn - Khôn tình là khôn dại " Yêu mà đòi khôn thì khó lắm ,dại một chút chả sao , . Trong cái  dại có thể hiện sự cao cả . Có cái dại đáng quý ,có cái khôn đáng chê trách.
Còn tình dục phải có văn hoá không nên thể hiện thô thiển . Tác giả DẠI TÌNH đã ở tuổi xưa nay hiếm ,đã là mầm non của nghĩa địa rồi chắc  là muốn loé lên để rồi tắt .
Trần Ngô
24/04/2010 13:58
Làm nhà văn mà lại nhà văn VN ngày nay khó thật.Viết hay thì như Hai Lúa đã nói. Ít người đọc lắm. Viết làng nhàng rồi bỏ tiền ra in thật nhiều như ông nhà văn nọ (do gia đình ông làm nghề in sách công cụ để bán, lời lãi rất nhiều nên có "cõng" thêm vài quyển tiêu thuyết của ông cũng chẳng nhằm nhò gì) thì cũng chẳng để làm gì,  vì có ai nhớ được một cái tựa tiểu thuyết của ông đâu. Vậy, muốn nổi, chỉ còn cách viết khác đi. Nhưng viết gì là cả một vấn đề. Loại đề tài gọi là nhạy cảm thì một là không được phép,hai là có được phép thì cũng chỉ được in với số lượng khiêm tốn rồi không được nối bản, tái bản, không được giới thiệu quảng bá thì có sách cũng như không. Viết như Lê Kiều Như, như Bùi Bình Thi thì lại bị mọi người lên án. Vậy viết cách nào để sách vừa có chất lượng(hiểu theo nghĩa đúng đán của từ này) vừa được mọi người đổ xô tìm kiếm? Chúng ta thủ bàn xem. Nhân đây xin được nói thêm. Ngay như Hari Poter giá như bản đầu tiên in ở Việt Nam, tôi nghĩ bản in cũng không vượt quá con số 1000 bản đâu.
Hai Lúa
24/04/2010 08:31
Nghĩ cũng khổ cho nhà văn nước mình. Viết đường đường chính chính, công phu, mỗi câu chữ là một sự vật vã của lương tâm, của thể xác, vậy mà  khi in ra có mấy người biết đến cái công trình tốn bao nhiêu thời gian, công sức của mình. Tôi dám cam đoan rằng ở Việt Nam ta hiện nay một vạn người đi đâu cũng ra rả nói đến "Chiến tranh hòa binh" của L. Tonxtoi nhưng thực sự trong số này người cả gan đọc từ đầu đến hết cuốn sách đó không nhiều lắm đâu, chắc chắn đếm chưa đủ năm đầu ngón tay(trong số này xin tự nhận có Hai Lúa. Từ năm 1962, khi sách mới ra Hai Lúa đã nếu quyết tâm sẽ đọc hết toàn bộ sách gồm 4 cuốn dầy cộp này. nhưng rồi mấy chục năm nay có thực hiện được đâu, có chăng chỉ được hết tập 1. Ngay cả với truyện Kiều cũng thế. Mấy ai đọc hết từ dòng đầu đến dòng cuối. Trong khi đó thì cuốn sách vớ vẩn của "nhà văn tình dục" Lê Kiều Như thì nghe đâu người đọc săn lùng ghê gớm lắm, tiệm sách nào cũng được người mua hỏi đến. Thử hỏi, với một mặt bằng độc giả "trình độ" như thế, nhà văn VN có ai đủ kiên nhẫn bỏ ra cả chục năm trời để viết ra những cuốn sách công phu nhưng số lượng in chỉ vài trăm cuốn, bán mãi không hết, cuối cùng chỉ còn cách đem cho đem tặng. Mà cho tặng bây giờ nhiều người cũng không thích nhận đâu. Xin đừng trách nhà văn Bùi Bình Thi mà tội nghiệp cho ông!
Dungsay Email
23/04/2010 15:20
Hãy dũng cảm như Bùi Binhg Thi.
Thường thì người ta không chê vợ người mà chỉ chê văn người thôi. Âu cũng là chuyện thường tình. Quan trọng là phải có người dám viết đã. Viết hay thì tốt quá còn chưa hay thì cũng không sao. Hàng triệu ấn phẩm chọn ra gọi là hay ở đời hỏi có là bao?[emot]zan[/emot]
Người Đọc Sách
23/04/2010 11:48
Theo báo Người Lao Động số ra ngày 21-4-2010, ông (nhà văn Bùi Bình Thi) khẳng định: “Tôi không viết dễ dãi, tôi chỉ muốn sử dụng một phương pháp miêu tả về vấn đề tình dục một cách quyết liệt nhưng tôn trọng và nâng niu những giá trị chân thực. Tình dục là cái cao thượng chứ không hề thô thiển. Tôi muốn nói đến những điều sâu xa hơn là khát vọng hạnh phúc của phụ nữ giữa một xã hội mà đồng tiền có thể làm lung lay mọi giá trị. Tôi không viết dễ dãi, tôi ý thức được mình viết cái gì và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó”.
Hoàng Thảo
23/04/2010 11:18
Xem ra, để viết về sex ấn tượng hơn thì Lê Kiều Như phải gọi Bùi Bình Thi là sư phụ rồi!
Đặng Phương
22/04/2010 19:14
giời cao đất giày ơi! Sao 72 tuổi mà ông còn "đú" với lũ trẻ làm gì? Khổ! thích nổi scandal sao? Có một bà vợ hoạ sĩ nổi tiếng, có ông con là đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, làm gì phải khổ thế?
Tôi khuyên ông thế này, nghỉ hưu rồi, đọc sách j thì đọc. Văn ông viết thì ko hay lắm, tốt nhất thi thoảng ra quán nước thả con đề cho vui. Gớm!
Hồng Dứa Email
22/04/2010 17:58
Trong Dại tình có nhân vật nữ tên là Sâm Sâm thì tôi đồ rằng Nhà văn Bùi Bình Thi lấy bối cảnh ở  bên Trung Quốc chăng! Chưa được đọc nhưng tiểu thuyết viết về đề tài sex  của một tác giả là ông già 72 tuổi thì đúng là "khủng" rồi.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất