Nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ: Vạch mặt thế giới tội phạm internet trong “Sát thủ online”
@ “Sát thủ online” như một dòng chảy dữ dội ào qua đời sống thực tại, đánh thức con người với những vật lộn, nghĩ suy, day dứt. Câu chuyện có một chút trinh thám, một chút thông tấn và một lối văn trực diện, trần trụi pha lẫn trữ tình. Phải chăng câu chuyện về sát thủ nhí quá phức tạp, tế nhị mà khiến anh phải “dụng công” nhiều đến thế?
Nguyễn Xuân Thủy: Dù là câu chuyện gì thì khi đã cầm bút và lựa chọn kể lại nó đều đáng để dụng công. Đó cũng là hành trình săn đuổi sự thành công của mỗi người viết mà tôi không là một ngoại lệ.
@ Tội phạm nhí với nick name “Hiệp sĩ đen” dường như đã trải qua một bi kịch khá độc đáo: mẹ bị hiếp dâm, sinh ra ko biết mặt cha, bụi đời, gặp cha, giết chết anh ruột trong hoàn cảnh trớ trêu vv... Có đáng kịch liệt, gay gắt với thân phận con người như Mr Mouse quá không khi cậu bé đã bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị chối bỏ khi còn trong bụng mẹ?
Nguyễn Xuân Thủy: Cuộc đời của “Hiệp sĩ đen” là hành trình của những bi kịch. Rất nhiều những bi kịch tàn khốc dồn lên đôi vai nhỏ bé của cậu ấy. Trong một thế giới tưởng như hỗn mang, người ta mặc sức tung hoành để gây ra những bi kịch và cứ hồn nhiên nghĩ rằng sẽ chẳng chết ai, thế nhưng trong thế giới ảo ấy, bi kịch cũng rất có thể sẽ hiện hữu đau đớn hơn ta tưởng. Mỗi nhân vật có đời sống riêng của nó, và điều quan trọng là khi viết tôi không có ý định “nương tay” với nhân vật của mình.
@ “Sát thủ online” là câu chuyện về thế giới tội phạm mạng với 13 chương song hành cùng 13 bản tin trên Truyền hình quốc gia. Thâu tóm cuộc đời nhân vật Hiệp sĩ đen (Mr Mouse) với nhóm bụi đời Lucky Family lên trang viết, là cả một câu chuyện dài. “Sát thủ online” ngoài ý đồ văn học lớn lao, còn là “cẩm nang” cho những bậc phụ huynh?
Nguyễn Xuân Thủy: Tôi không nghĩ như vậy và không chờ mong điều này, bởi nếu như vậy thì tôi đã vô tình gây một sức ép lớn lên các bậc phụ huynh cùng những sự lo lắng. Hãy đón nhận nó một cách bình tĩnh. “Thế giới xung quanh luôn tiềm ẩn những bất trắc, và bạn rất có thể là nguyên nhân gây ra những bất trắc ấy, vì thế hãy có trách nhiệm với mỗi hành động của bản thân.” - Nếu bạn có con, hãy nói với con bạn như vậy là đủ.
@ Hình ảnh Hiệp sĩ đen (Mr Mouse), mặc dù bàn tay đã nhúng chàm, là tội phạm nguy hiểm nhưng vẫn đăm đắm hành trình đi tìm mẹ. Cái lương tri tưởng chừng như tắt lịm nhưng vẫn cháy sáng trong tâm hồn của sát thủ, đó là tình mẫu tử. Chi tiết nhân văn này là “điểm sáng” cho toàn câu chuyện, khiến người đọc cảm động. Viết về tội phạm mà lấy nước mắt của độc giả là một thành công lớn?
Nguyễn Xuân Thủy: Không đến mức “thành công lớn” nhưng ở một góc độ nào đó tôi cho như thế là thành công. Gây được hiệu ứng cảm xúc từ độc giả đối với nhân vật (dù là mẫu nhân vật nào) là một điều không hề dễ, nhất là trong thời đại không phải lúc nào cũng “bỗng dưng muốn khóc” này. Đương nhiên không chỉ có nước mắt, đôi khi không khóc còn kinh khủng hơn những giọt nước mắt lăn dài. Tôi không coi Mr.Mouse là tội phạm, mặc dù tôi đã “đồng hành phạm tội” cùng cậu ấy. Còn thành công hay không thì còn tuỳ thuộc vào mỗi độc giả sau khi khép lại trang sách cuối cùng.
@ Người cha lầm lỗi trong câu chuyện “Sát thủ online” đã viết tự truyện “Sát thủ online” rồi xuống tóc. Dường như mô típ này hơi “gượng”. Bởi khi người cha đã “ngấm” quãng đời ăn mặn của mình thì hoặc là đi tu, hoặc là ở ẩn. Mấy ai còn viết tự truyện rồi đi tu. Sự thoải mái sáng tạo liệu có khiến câu chuyện trở nên gượng ép?
Nguyễn Xuân Thủy: Gượng hay không là do cách nhìn của mỗi người. Tại sao không đặt vấn đề ngược lại? Chắc gì ông ta đã ngấm, và ngấm chắc gì đã khiến ông ta ăn năn hối cải? Và rằng cửa phật liệu có đủ rộng để dung chứa những tâm hồn đã bị nhiễm độc đến toàn tính ấy hay không? Vả lại, dù ông ta có làm gì cũng không thể chuộc lại những tội lỗi của mình, huống hồ là ông ta không có ý định ấy.
@ Kết thúc câu chuyện giống như một quy luật nhân quả: Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mr Mouse sau nhiều năm tháng ròng rã tìm mẹ, cuối cùng chỉ kịp thấy đám tang của mẹ chết vì HIV sau những tháng ngày trầm luân, cậu cũng chết tại quê do bị CSI săn đuổi. Khi đọc đến chương cuối cùng của “Sát thủ online”, tôi có một điều ước nhỏ, giá như Mr Mouse được gặp mẹ trước khi mẹ hắn chết, để cái chết của hắn thanh thản hơn vv.. Liệu đó có phải là chi tiết tiếc nuối, ám ảnh mà Nguyễn Xuân Thuỷ cố tình bỏ qua?
Nguyễn Xuân Thủy: Đợi đến đời con thì lâu quá. Như bạn thấy thì ngay chính đời cha cũng đã bị quăng lên sa mạc rồi. Bi kịch của Mr Mouse cũng chính là bi kịch của những người sinh ra cậu. Một cuộc gặp với bà mẹ đã bị xô đẩy đến thân tàn ma dại, một bệnh nhân HIV giai đoạn cuối để vỡ tan một bóng hình đẹp đẽ mà cậu bé vẫn tôn thờ về một người mẹ mang bóng dáng thiên thần? Nếu đặt vấn đề như thế thì sẽ thấy cách nào là tàn nhẫn? Nhưng có lẽ nên quan tâm đến sự gặp gỡ giữa bạn đọc và tác phẩm hơn là sự hội ngộ giữa các nhân vật.
@ Trước “Sát thủ online” là tiểu thuyết “Biển xanh màu lá” viết về bộ đội Trường Sa. Hai đề tài này khác nhau hoàn toàn. Dường như sau những ồn ào giải thưởng, những tác phẩm đã từng ra mắt, “Sát thủ online” đánh dấu một bước ngoặt văn chương của anh?
Nguyễn Xuân Thủy: Khi viết xong “Biển xanh màu lá”, trả lời phỏng vấn báo chí tôi có nói rằng mình sẽ tạm xa đề tài người lính, vốn là đề tài quen thuộc để chuyển sang một cuốn tiểu thuyết về đề tài “dân sự”. Và bây giờ là lúc cuốn tiểu thuyết ấy đã hoàn thành. Có rất nhiều đề tài để viết, vấn đề là mình thành công đến đâu và có nhận được sự cộng hưởng từ phía người đọc hay không? Với “Sát thủ online”, tôi đang chờ phản hồi từ bạn đọc.
THỦY ANNA ( thực hiện)
| Thảo luận(2) |
NguyenKhacManh
14/10/2010 20:52
đọc hết phần thảo luận em muốn tìm để được đọc luôn ý!!
T Nguyễn
04/05/2010 12:54
Mua Sát thủ online ở đâu vậy??? Nghe tên cảm giác như báo "Công an nhân dân" chứ không phải tác phẩm văn học. Nhưng cũng tò mò phết, xem ranh giới giữa bài báo cướp hiếp giết và tiểu thuyết cướp hiếp giết ở đâu.
Phân trang 1/1
1
1
Những bài mới nhất
Về sự hổ thẹn mang tên Văn Hóa Đọc
Không có cái dại nào như cái Dại Tình ?

