LINH LÊ không khóc ở Kuala Lumpur


[Vào lúc : 17:48 - 16/04/2010 | Chuyện mục : Kết nối]
Linh Lê tên thật là Nguyễn Huyền Linh, sinh năm 1986 tại Đà Nẵng trong một gia đình có truyền thống về văn chương. Không hiểu có phải vì môi trường văn chương đã sớm ngấm vào cô hay không mà cô gái trẻ này đã có một số giải thưởng văn chương khi mới hơn mười tuổi và bây giờ khi hai mươi tư tuổi cô cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình có tên gọi “Không khóc ở Kuala Lumpur”. Linh Lê tâm sự, cô sống bản năng, và viết cũng vậy. Văn chương không phải là nghiệp chính hay lẽ sống của tác giả. Với cô, viết chỉ là một sự tất yếu để giải phóng bản thân, muốn những con chữ được sinh ra vượt qua chính mình. Ở một khía cạnh khác, văn chương cũng là một yếu tố để níu giữ lại bản thân lại giữa cuộc sống với những xô bồ và phức tạp này.




Vài nét về LINH LÊ

Năm 1999, khi mới mười ba tuổi, trong cuộc thi Thơ và Truyện ngắn dành cho thiếu nhi do Hội văn nghệ thiếu nhi thành phố Đà Nẵng tổ chức, Linh Lê đã ấn tượng đoạt cú đúp với hai giải thưởng dành cho cả hai hạng mục tranh giải (Giải nhì Thơ - không có giải nhất và giải ba dành cho thể loại truyện ngắn). Liên tiếp trong những năm sau đó Linh Lê đều có giải thưởng trong những cuộc thi văn học thành phố cấp bậc phổ thông trung học.

Chọn học chuyên ngành Marketing tại Kuala Lumpur và hiện tại vẫn tiếp tục học cao học tại Singapore, tuy không coi văn chương là mục đích theo đuổi trong cuộc đời, nhưng, với tác giả, viết không bao giờ là một sự ngừng nghỉ, tất cả những thời gian trầm lắng còn lại đằng sau một cuộc sống ồn ào và những công việc được gọi là "bất đắc dĩ" Linh Lê đều dành cho văn chương. Sống và viết, nó dường như không tách biệt trong con người tác giả, nhưng kỳ thực nó là hai mảng cũng có phần đối lập nhau.

Linh Lê thổ lộ, cô là người rất hay suy nghĩ, cứ suy nghĩ mãi về những gì đã qua, những gì đang xảy ra, và những gì sẽ đến...Cứ trăn trở như vậy cho đến một ngày buộc phải viết, viết cho những ám ảnh và hoài niệm, những dư âm và dằn vặt, những mâu thuẫn và khao khát tồn tại trong bản năng con người. Viết cho những câu chuyện đã chứng kiến, đã trải nghiệm và đã tan vỡ.

Ngoài Kinh doanh là chuyên ngành đang theo học, Linh Lê còn làm thơ, viết văn, và vẽ tranh…

Công ty sách Bách Việt giới thiệu KHÔNG KHÓC Ở KUALA LUMPUR


Không khóc ở Kuala Lumpur được mở đầu bằng “một đứa con gái thông minh và nhạy cảm, luôn tự ý thức được về nhan sắc của mình” - Việt An. Việt An bước vào tình yêu đầu tiên của mình như một người cần oxi để thở, đã quên mất sự tỉnh táo và lí trí vốn có. Nhưng đam mê non nớt và sự vụng về bản năng của lần đầu tiên trao gửi sự trinh trắng đã khiến tình yêu đẹp đẽ đó chấm dứt. Tình yêu kết thúc đau đớn và quá đỗi xót xa giống như một vết chém rất sâu vào tâm hồn cô, để lại một kỷ niệm, một nỗi đau không thể phai mờ…

Những bước ngoặt lớn trong cuộc đời bắt đầu bằng tình bạn giữa cô với Hiên Lam và Chu Minh từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Chu Minh là một chàng trai tốt bụng, trong sáng. Hiên Lam mang vẻ bất cần, từng trải vì những nỗi đau ám ảnh trong quá khứ. Bộ ba này đã ở bên cạnh nhau từ những scandal đầu tiên trong đời tại trường Đại học. Rồi mọi chuyện được đẩy lên cao trao kể từ khi họ cùng nhau sang Kuala Lumpur học.

                                          

Kuala Lumpur là một thành phố vừa hiện đại vừa mang vẻ Á Đông. Cuộc sống du học sinh khiến cuộc sống của những bạn trẻ thay đổi nhanh chóng. Lam cứ mê mải yêu quên mất tìm kiếm chính mình trong mọi mối quan hệ chóng vánh. Trong khi đó tình yêu của Chu Minh và An vốn đã ko có một nền tảng bền chặt cũng lung lay dữ dội.
Rồi Ken tới. Và làm sống dậy trong cô những cảm giác mà cô cứ ngỡ rằng nó đã chết. Bắt đầu từ giây phút ấy, “Tôi bước đi về ánh hoàng hôn đang lụi tàn dần, biết trái tim mình từ giây phút này sẽ không còn yên lặng nữa…”.  Sự xuất hiện của Ken như là phần chắp vá cho những khiếm khuyết, những rạn vỡ và đau đớn trong mối quan hệ với Kiên ngày nào. An quyết định chia tay Chu Minh để đến với Ken. Minh trở nên suy sụp. Cậu đã chọn cái chết để giữ trọn vẹn lấy tình yêu mà cậu đã tôn thờ ấy.

Tình yêu xuất hiện giữa những bạn trẻ này bền bỉ, âm thầm, và kì lạ vô cùng giống như một cuộc rượt đuổi mải miết không tìm kiếm bờ bến, kết quả. Như Lạc Bân yêu Lâm, Lâm yêu Lam, như Lam yêu thầy Lee, Chu Minh yêu Việt An, An yêu Ken. Yêu với tất cả cuồng dại và si mê, để tan vỡ, để thất bại, đau đớn, để rồi tự biến mình “thành một con cáo, tự liếm láp vết thương của mình”. Tất cả cứ vây lấy họ, chế ngự và chiếm lĩnh tâm hồn họ như một định mệnh không thể cưỡng. Đỉnh điểm của câu nói “cảm xúc là một thứ không thể điều khiển” là lúc Lam và Ken lao vào nhau trong một mối quan hệ bí mật.

Ken cũng thuần khiết như An vậy. Nhưng trong sâu thẳm anh ta vẫn là một thằng đàn ông. Đàn ông trên đời này không ai từ chối một cô gái tự nguyện đến dạo chơi với mình bao giờ. Và rồi Ken cũng hiểu là Lam “đang thử nghiệm cho những trò chơi quái đản của mình”. Ken và Lam đã quyết định kết thúc thứ tình cảm phiêu lưu này bằng một chuyến đi du lịch cùng nhau. Chuyến đi đó đã vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân của cả hai người sau một tai nạn ô tô…

Không trách móc, hay oán hận gì, Việt An nghĩ, họ được cuộc đời xoay vần như vậy để dành cho số phận của cô. “Thời khắc đấy, đau đớn là gì? Tôi chưa kịp cảm nhận. Ken à? Lam à? Chết rồi à? Vậy thôi”. Và Việt An tin rằng Lam, Ken, Chu Minh cùng với cậu bé từ thời thơ ấu khiến cô luôn nhớ bởi câu nói “tớ rất thích những buổi chiều thế này, con đường này, và An”, đang ở trên thiên đường cùng nhau…

Linh Lê lý giải bằng một lối kể tự nhiên, như đang tâm sự. Và rất hợp lý, chúng ta sẽ nhận thấy mình tồn tại phần nào đâu đó trong Việt An, trong Hiên Lam, Chu Minh và Ken. Linh Lê đã xây dựng một câu chuyện không có nhân vật phụ, tất cả đều là nhân vật chính, đều là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ. Đó chính là điều làm nên linh hồn của cả cuốn sách.

Đọc Không khóc ở Kuala Lumpur để thấy mình biết yêu thương nhiều hơn…Để ngẫm ra rằng hạnh phúc trong cuộc đời này không-cần-phải-được-đề-phòng. Vì đâu dễ dàng gì tìm được người yêu con người thật của mình. Vậy nên, nếu có khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, chúng ta phải lựa chọn, hãy lựa chọn như những người của thế hệ này, không hối tiếc điều gì cả.


| Thảo luận(4) |
Như Nguyệt
28/09/2010 05:38
Tôi đã từng đọc "Không khóc ở California", "Không khóc ở Seoul", nên khi thấy "Không khóc ở Kuala Lumpur" thì...hết muốn đọc rồi
Minh Triệu
15/05/2010 15:33
Tình yêu là gì? thật sự mình chưa cảm nhận bời vì mình chưa bước vào tình yêu chăng! truyện ngắn mình được biết là do người bạn mình giới thiệu và mình cũng đã nghe nội dung của câu chuyện và mình đã lên goole để tìm."không khóc ở kuala lumpur" để thấy rằng sự dễ dãi của giới trẻ hiện nay khi đi du học ở nước ngoài,nhụng qua đó ban trẻ cần phải có sự suy nghĩ chín chắn trong tình yêu. Tình yêu thật sự là khi cả hai cùng có cái nhìn về một hướng!!
Nguyễn Anh Tuấn
17/04/2010 14:15
Nói chung không khóc là tốt rồi. Tôi cũng đang viết "Không khóc ở Nghệ An". Mời chư vị đón đọc!
Bùi Thu Linh Email
16/04/2010 21:07
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có truyện ngắn:" Không khóc ở California, Võ Thị Xuân hà có: "Không khóc ở Seoul", còn có thêm một vài truyện ngắn có cái tít:"Không khóc ở..." nữa. Tất nhiên đặt tựa đề là quyền của mỗi tác giả. Nhưng nghe mãi cũng thấy ngán.Phù!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất