Ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có một tiệm thẩm mỹ khá khang trang mới khai trương. Nhân chuyến đi lòng vòng vùng quê quan họ cùng các văn nhân Vũ Quần Phương, Nguyễn Phan Hách, Phan Quế và Vũ Từ Trang, chúng tôi đã gặp nơi ấy một cô chủ thật trẻ, thật xinh với họ tên đầy đủ Nguyễn Thị Thu Hiền. Món quà bất ngờ mà Nguyễn Thị Thu Hiền tặng khách phương xa là tập truyện ngắn “Xa nhà” của cô, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Thì ra cô chủ tiệm thẩm mỹ này đã có nhiều năm bươn bả mưu sinh và viết văn trên đất thủ đô. Đã cảm thấy chán Hà Nội ồn ào, cô quyết định quay về chốn xưa bình yên. Cuốn sách “Xa nhà” dày hơn 140 trang, gồm 13 truyện ngắn như một đợt tổng kết những buồn vui Nguyễn Thị Thu Hiền đã nếm trải những ngày xuôi ngược đầu đời. Hai năm liên tục, Nguyễn Thị Thu Hiền được tặng thưởng truyện ngắn xuất sắc của tạp chí Sông Thương - Hội văn nghệ Bắc Giang, và bây giờ cô dừng bước bôn ba với hy vọng đường văn vẫn mở ra phía trước!  Dĩ nhiên, khi giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn tiêu biểu của cả cuốn sách “Xa nhà”, lethieunhon.com cũng không quên chúc tiệm thẩm mỹ của Nguyễn Thị Thu Hiền luôn hanh thông và phát đạt!




                                         XA  NHÀ  

                                     Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THU HIỀN
                                                                                                                                                                                                                                      
             8 giờ tối. Thành phố như chậm lại cùng dòng người lặng trôi dưới  đường. Đám mưa phùn bao phủ ánh đèn vàng ệch. Ào ào tiếng gió khi cánh cửa vừa hé mở. Tiếng xe máy phóng vèo như xé đôi dòng nước. Tim tôi chồng chềnh như muốn vỡ tan.
            Một ngày làm việc căng thẳng vừa kết thúc. Tôi quay cuồng trong nỗi buồn và cơn đói. Tôi như không định hướng được con đường về nhà. Tôi đứng nhìn chiếc xe mà đôi chân chùn lại. Hai cánh tay mỏi như chẳng muốn dơ lên.
           Buổi sáng trước khi đi làm, tôi lấy trên ban thờ xuống được hai ngàn năm trăm đồng. Bốn ngày nữa mới được lĩnh lương. Tôi thầm nghĩ, từ giờ tới hôm ấy nếu không có gì đột biến, thì cũng đủ mua rau về nấu cơm ăn.
           Sự tính toán chi tiêu trong mấy ngày đã tạm ổn. Tôi vừa ngồi lên xe, thấy lốp sau chẳng còn tý hơi nào. Tôi buộc vào thế bí. Nếu vá xe thì hết tiền, nếu không vá thì mai không có xe đi làm. Tôi chán chường dắt chiếc xe đi dọc phố. Tôi đi qua một quán cà phê. Một bản nhạc du dương như cõi thiên đường mời gọi. Những khuôn mặt sành điệu. Tôi nhìn họ như một chốn xa vời. Ý nghĩ ngây thơ xuất hiện trong đầu tôi: chắc họ đã ăn cơm no rồi đấy nhỉ?!
           Tôi tiếp tục đi qua một quán ăn. Trực giác như tinh nhanh nhắc nhở trong đầu. Tôi từ từ hít một hơi dài như thu gọn mùi thơm đang lan tỏa.
           Từ xa, tôi nhìn thấy chiếc bạt nhỏ căng lụp xụp bên vỉa hè. Vài chiếc lốp treo trên cành cây. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước ra, phanh áo  gãi bụng, hất hàm hỏi “ Vá xe hả? ”. Đêm tối, rất khó tìm hàng sửa xe. Nhìn dáng vẻ ông ta, tôi rất ngại. Ngỡ tôi không nghe thấy, ông hỏi lại “ Có vá xe không cháu? ”. Tôi thở phào, dắt xe lại gần. “ Cháu chỉ còn hai nghìn ruởi, có được không ạ? ”. Ông đưa tay kéo vèo chiếc xe vào, nói “ Thôi được! ”
     Tôi trả tiền ông trước, rồi kéo chiếc ghế ngồi chờ. Cơn đói đang sôi sục trong bụng làm tôi nhớ đến bố mẹ và em ở quê chắc đã lên giường đi ngủ. Tôi nuốt nước bọt, hình dung ra bát cơm nóng hổi mẹ nấu hôm nào.
     Vá xong xe, chân tay tôi như mềm nhũn. Bàn đạp xe chỉ quay được nửa vòng,  đủ để bánh xe từ từ lăn. Đạp mãi, tôi cũng về được tới chân cầu thang  khu tập thể. Tôi dồn sức lực bê chiếc xe lên cầu thang. Vừa bước vào nhà, tôi hiểu ngay mình cần một cốc trà nóng vì huyết áp đang tụt. Tôi thấy mình như chẳng còn sức để làm được việc gì. Tôi với gói mì tôm sống ăn tạm. Cả ngày  làm  việc căng thẳng, vừa đói vừa mệt, tôi hiểu một giấc ngủ sẽ mang đi tất cả.
    Mờ mờ sớm, đôi mắt cảm nhận được ánh sáng và đôi tai nghe được mọi âm thanh đang chuyển động, tôi vùng dậy chuẩn bị đi làm. Những mệt mỏi hôm qua không còn trong tôi nữa. Tôi bước vào ngày mới với tâm trạng trống rỗng.
   Công việc ngày ngày lặp đi lặp lại. Phần việc đầu ngày tôi đã làm xong. mấy phút thư thả dành cho tôi ngồi ngắm nhìn những người đi ngoài phố. Có lúc mắt tôi như hoa lên vì người và xe đi quá đông.
     Chợt từ xa vọng tới câu hát làm tôi thêm nhớ nhà da diết. Đã lâu lắm tôi chẳng về thăm nhà được. Tiếng hát xa dần, lòng tôi đang chứa chất nỗi buồn, thì một bà già vụt đến. Bà chống tay ngoài cửa, chỉ vào tôi, chửi “ Mày còn nhớ hôm qua chúng mày đánh tao, tranh giành đòi bán nhà không? Tờ giấy bán nhà ấy tao không thèm ký đâu! ”. Bà cười ré lên rồi bỏ đi. Thì ra, đó là bà già điên. Tôi quá sợ, chạy vội vào trong nhà. Từ bé, người điên và người say luôn làm tôi sợ hãi. Hôm nay là rằm tháng giêng, tôi được về sớm. Đã từ lâu, cứ sáng thì cắm mặt đạp xe đi làm, khi về thì mặt trời đã lặn. Hôm nay được nhìn ánh mặt trời, tôi thấy mình như được tiếp thêm chút năng lượng sống.
    Tôi thư thả đạp xe chầm chậm ngắm nhìn đường phố. Chợt phía sau, tiếng còi xe inh ỏi. Hai người con trai nom hơn tôi vài tuổi, phóng xe vượt lên, nhòm vào mặt tôi, quát “ Đi gọn vào, đạp xe mà cứ nghênh ngang!” Tôi giật mình, đi lán  dần vào trong. Người ngồi sau xe, quay đầu lại, trừng mắt rủa “ Con nhà quê! ”
   Tôi cúi mặt ngượng. Họ coi mình không phải là con gái hay sao mà nói nặng lời? Sự hứng khởi của buổi chiều được về sớm, bỗng tan biến. Tôi đạp xe thật nhanh về nhà như dấu mình chẳng muốn gặp ai. Tôi tìm cách làm hết việc này việc khác  để  nỗi buồn chán vu vơ không lấn chiếm. Khi ánh đèn trong phòng sáng tỏ, tiếng kim giây đồng hồ mỗi lúc một kêu to, đôi mắt tôi như mờ dần bên trang thư đang viết dở.

     Tôi lên giường ngủ thiếp. Tôi mờ mờ cảm nhận thấy bước chân nặng trĩu của chú Thắng ở phòng đối diện. Một tiếng đập phá chát chúa. Nhịp tim đập dồn dập, tôi vùng dậy ngó  nhìn. Chú Thắng lảo đảo như cây liễu trước gió.Rồi chửi “ Mẹ con khỉ gió kia. Tao đã bảo mày không được yêu cái thằng đi wây Tầu. Phải yêu thằng nào nhà trên phố, đi xe đẹp, cho tao miếng đất thì tao mới gả cho!” Lại có tiếng quật cốc chén. Mấy phút sau, cô Chiến cùng em Hòa sang gõ cửa, tôi chạy vội ra mở. Cô nói “ Chú mày hôm nay say mềm người, trông như ma nhập. ” Tưởng cô và em Hòa sang  là xong, ba cô cháu vừa chợp mắt, tiếng đập cửa lại dồn dập. “  Con mẹ mày lại trốn đâu? Con nhà quê  dám chứa chấp à? Tao sẽ giết chúng mày!” Tôi nằm run bần bật, tưởng như sắp có  chuyện lôi đình. Cô Chiến đành về, để chú ấy không sang đập phá nữa.
Cả đêm tôi nằm thấp thỏm. Sáng dậy, vừa bê được chiếc xe xuống chân cầu thang đã nhìn thấy chú Thắng mặt đỏ văng. Chú cố tình đâm vào đuôi xe máy của người yêu em Hòa. Chú gầm lên “ Đến đón con gái tao mà đi xe xấu thế? Đổi  xe đi. Ở đây người  ta đi xe đẹp hết  rồi!” Rồi  chú chộp tay vào   người   tôi “ Hôm nay cháu mặc áo đẹp thế! ” Tôi ngượng chín người, chẳng dám nói câu nào. Tôi cắm mặt đạp xe đi làm.
  
     Cứ vài ngày tôi lại bị một trận thót tim vì chú Thắng. Tôi tính sẽ đi thuê  nhà nơi khác. Chứ ở đây, tôi như không chịu nổi. Rôi tôi hỏi thuê được một phòng nhỏ ở dãy nhà bên. Căn phòng dột nát, lâu chẳng có người ở. Mạng nhện giăng đầy nhà. Đã vậy lại không có cửa sổ. Bà chủ nhà hứa sẽ lợp lại mái giấy dầu và  cho tôi mượn chiếc giát giường cũ.
     Chiều đi làm về, tôi dọn đến chỗ ở mới. Bà chủ nhà thấy tôi cần gấp, liền xoay ra tăng giá thuê nhà. Vì dọn đồ đến rồi, tôi đành cấp nhận.
    Sáng thức dậy, con đường tới chỗ làm tôi càng thấy xa thêm. Vừa nhìn thấy mặt tôi, bà giám đốc đã sai hết việc này đến việc khác. Tôi luôn bị công việc dồn ép và luôn chịu những lời mắng mỏ. Suốt mấy tháng làm việc, tôi thấy mình như bị đần độn.
      Tối đầu tiên trở về căn phòng mới, tắm gội xong, rồi nằm thừ người và ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong ngày. Từ đầu ngõ, tiếng reo hò ầm ĩ của đám thanh niên đang thách đố nhau vào đập cửa phòng của tôi. Theo phản xạ, tôi vùng dậy đứng dậy chặn cửa. Cánh cửa phòng như sắp bung ra. Một giọng nói lè nhè phiá ngoài “ Mở ra, bố chẳng thèm làm gì đâu. Bố chỉ vào đái một bãi! ” Tiếng đập cửa, tiếng chửi “ Mẹ con nhà quê này! ”. Tôi run sợ. Lại một đêm không ngủ được.
       Lần này thì không thể chuyển nhà nhanh được, vì tôi hết tiền. Tôi dành phải chờ đến cuối tháng.  Đi làm về, tôi sợ lại gặp bọn say hôm trước, tôi chần chừ đạp xe lang thang dọc phố. Tôi ghé vào một siêu thị xem đồ. Tôi chẳng có ý định mua gì. Vả lại, tôi làm gì có tiền mà mua. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị tiếp thị mặt tươi như hoa, tặng tôi tấm thiếp chúc mừng ngày 8-3. Vậy hôm nay là ngày mồng 8-3 ư?  Mai là ngày sinh nhật của tôi. Tôi chợt vui. Một niềm vui nho nhỏ. Sao tôi cứ luôn nghĩ cuộc sống nơi đây chẳng ai còn để ý đến mình?!
      Ra khỏi siêu thị, tôi không biết  đi đâu tiếp. Tôi chợt nhớ cổng trường tiểu học hàng ngày tôi đi làm qua, có một cô thường ngồi sửa xe ở đó. Tôi quyết định tới thay cái săm bánh sau, vì nó đã quá nát. Nhìn cô làm, tôi muốn cô làm thật lâu, để cho tôi có cớ ngồi ở đó. Tôi hình dung về căn phòng của tôi nhiều muỗi và rất nóng. Có đêm không ngủ được, tôi kéo chiếc giát giường đi quanh phòng, mong đón được chút gió. Nhưng có gió mát thì tôi lại chẳng ngủ nổi, vì tôi sợ ma.

      Một bữa, cô bạn cùng nơi tôi làm tới thăm. Thấy chỗ tôi ở khổ quá, cô rủ về ở cùng phòng vợ chồng cô thuê. Tôi đang buồn, nên nhận lời ngay. Nơi cô bạn ở là phòng nhỏ, có tấm phản to đặt ở góc nhà. Đêm, chồng cô bạn nằm trong, cô bạn và thằng bé con nằm giữa, nằm ngoài là tôi. Sáng dậy, tôi lấy làm ngại, nói “ Thế này phiền vợ chồng cậu quá! ”. Cô bạn nói “ Không sao, chồng tớ dễ tính. Vả lại cậu đang khó khăn, có gì mà ngại? ” Tôi vừa ra đầu ngõ, đã nghe mấy bà ngồi buôn chuyện “ Con kia ngu thế, đi rước gái về nhà, khác gì đem mỡ để miệng mèo, mèo nào điên mà chê ?” Tôi nản quá, biết là ở vậy không ổn. Tôi phải tìm nhà dọn đi. Anh chồng cô bạn thật tốt. Anh không hề có ý đồ xấu gì với tôi cả. Anh còn tìm thuê giúp tôi một phòng ở gần đó. Giá rẻ lại sạch. Anh nói ở đó toàn người đứng đắn, em không sợ. Tôi vui lắm. Có lẽ từ ngày về Hà Nội, tôi chưa ở chỗ nào sạch như vậy.
       Ban ngày đi làm, tôi chỉ mong sớm hết giờ để được về nhà mới. Một  chiều, tôi đang thở phào nhẹ nhõm trong căn phòng, thì bác chủ nhà gọi tôi lên nghe điện thoại. Tôi lo không hiểu ở nhà có chuyện gì. Vừa nhắc máy, giọng chị gái như ứ đầy nước mắt “ Mai chị ra Hà Nội  chạy chợ.  Ở nhà không có tiền khổ lắm. Tối qua cãi nhau, chồng nó ném cả cái  vung nồi vào mặt!”   Tôi  lúng túng “ Nhưng con chị còn bé. Chị ở nhà cho con lớn hơn một chút rồi hãy đi! ” Chị nói “ Đã quyết rồi, mai chị ra !”
       Sáng sớm, tôi đạp xe ra bến xe đón chị. Lòng tôi thêm buồn khi nhìn thấy chị gày đi nhiều quá. Chị kéo hai cái bao tải đựng đầy đồ. Chị bảo tôi chở bao ngô về, chị đi bán tải ốc, kẻo để chiều thối hết.

        Ngày đầu đi chợ chưa quen đường, khi về chị rã rời đôi chân. Hàng mang từ quê ra, trừ tiền tầu xe cũng chẳng lãi là bao. Chị bảo tôi để báo thức sớm mai chị lên chợ Long Biên lấy hàng về bán. Nhìn khuôn mặt chị căng thẳng như chứa đầy tính toán, tôi biết chị quyết tâm . Tôi càng thấy mình quá kém cỏi. Ba giờ sáng, chị nhẹ  thức dậy, không muốn tôi tỉnh giấc. Chị đi rồi, tôi nằm thấp thỏm, ân hận vì để chị đi một mình. Tờ mờ sáng, chị trở về cùng gánh hàng nặng. Tôi vùng dậy nấu mỳ chị ăn, để chị chuẩn bị đi bán hàng. Hàng quà vặt, nào cam, nào khế, nào ổi...Lãi lờ chẳng là bao, nhưng xem ra còn khá hơn nhiều ở quê. Một tối, chị trằn trọc mãi không ngủ. Chị nói: chị phải về quê vì nhớ con, nhớ nhà quá. Lòng ích kỷ, tôi không muốn cho chị về. Chị về tôi buồn lắm. Nhưng tôi không dám giữ chân chị.
                                                        
*    *
   *
             Từ ngày ra Hà Nội tôi rất ít bạn. Tôi chẳng đi chơi đâu và chẳng muốn tiếp xúc ai. Hình như tôi cũng chẳng mấy khi cười. Dần dần, tôi cảm thấy rất ngại nếu phải đến chỗ đông người. Hôm sinh nhật cô bạn cùng chỗ làm, tổ chức ở một sàn nhảy, nơi tôi  không dám nghĩ mình sẽ bước vào. Bẽn lẽn, tôi đi theo tốp bạn. Bản nhạc vui nhộn làm tan biến nhưng âu lo trên khuôn mặt tôi. Ánh đèn nhấp nháy khiến đôi chân tôi bước đi như không chạm tới sàn nhà. Tối  ấy,  trở về căn phòng, đôi tai tôi như ù đặc, đầu óc chuếnh choáng . Niềm vui hồn nhiên còn đang chộn rộn chưa hết, tôi giật mình nhận được điện mẹ gọi ra. Mẹ nói để em tôi ra ngoài đó kiếm việc làm. Tôi thầm nghĩ, một mình còn sống chật vật, nếu em trai ra nữa, sẽ sống ra sao? Nhưng tôi biết ở quê đang bí lắm, nên tôi không dám gàn.

               Gần tháng trời chẳng tìm được việc làm cho em, tôi cảm thấy rất lo. Mỗi ngày đi làm về, tôi thường sinh cáu gắt. Có lúc tôi thấy mình cũng thật quá đáng. Khi bình tĩnh lại, tôi nói em bỏ qua cho chị. Chẳng biết nó sợ tôi hay  nó giận tôi, mà suốt ngày nó lầm lũi lau dọn nhà cửa và cơm nước chờ tôi đi làm về.
               Rồi em tôi cũng xin được việc làm. Chưa biết nghề, nên lương rất thấp. Nhưng tôi lấy làm mừng. Lương thấp cũng được em ạ, còn hơn ngồi ở nhà không có việc. Sáng sáng dù phải nhịn đói đi làm, nhưng tôi luôn cố gắng để em được ăn no.
                Hai chị em no đói cũng chẳng được mấy bữa, em tôi lại nằng nặc đòi về. “ Chị cho em về quê, ở nhà nuôi gà nuôi lợn còn hơn đi làm thế này!” Thế là em không chịu được sức ép của đời sống thành phố. Lại mình tôi ở lại nơi này. Số phận như đã sắp đặt, tôi vẫn phải xa nhà. Em về, tôi rất buồn. Nhưng tôi không giữ nổi.
                 Buổi trưa, tôi tranh thủ đạp xe về đưa em ra bến xe cho kịp chuyến. Vừa bước vào nhà, chẳng thấy em đâu. Có lẽ em đã về từ sáng. Tôi nhìn quanh, thấy tờ giấy em viết để lại. Đọc xong, tôi thấy mình như chẳng thể trách ai. “ Chị ở lại nhé, em về quê đây. Tiền ăn còn hai mươi ba nghìn, em để trên ban thờ ý !” Tôi gục đầu vào lá thư và khóc. Tôi sẽ sống làm sao khi chỉ có hai mươi ba nghìn...                

                                                                  Tháng 3- 2007
                                                                        
                                                              

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất