Kỹ nghệ đánh bóng tên tuổi
@ Trong thời đại hiện nay tự P R đã trở nên bình thường, trong số đấy có người lại lấy văn chương để PR cho mình theo một cách riêng. Đó có thể là việc mang đời tư của mình ra bày tỏ, có thể là miêu tả cuôc sống hoang toàng và thác loạn của mình. Với anh điều đó có bình thường không?
Lê Thiếu Nhơn: Bình thường một cách đáng buồn! Từ dăm ba trường hợp cá biệt, nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy lo ngại. Trong một đời sống văn hóa mà mọi người đều bắt đầu hình thành ý niệm “cái gì cũng có thể” thì nền tảng thẩm mỹ của xã hội đang bị lung lay.
@ Chúng ta đang sống trong một thời đại internet và mỗi khi chỉ cần vào google search, mọi thông tin đều được biểu hiện, nếu chỉ cần đánh bóng tên tuổi như đưa hình lên mạng thật chẳng khó khăn gì. Câu chuyện của cô diễn viên viết văn làm chúng ta giật mình. Giật mình bởi thời đại này thông tin mạng nhan nhản đã đành, còn việc in ấn cũng chẳng khó khăn gì nữa. Và khi tiếp nhận thông tin này cảm giác đầu tiên của anh là thế nào?
Lê Thiếu Nhơn: Vừa vui mừng vừa chán nản! Vui mừng vì thời đại cởi mở, ai cũng có quyền xuất hiện phô diễn cá nhân. Chán nản vì sự phát triển mà chúng ta đang thụ hưởng lại chưa đồng hành với sự văn minh. Nói thẳng thắn hơn, muôn hồng ngàn tía phơi bày hôm nay giống như bữa tiệc mà bếp trưởng ngái ngủ, những món thấp hèn và thô kệch được dọn ở vị trí đẹp nhất nên lấn át những món cao thượng và tinh tế!
@ Tôi tò mò rằng không hiểu Lê Thiếu Nhơn có chạnh lòng, vừa rồi khi ra mắt tập thơ của mình anh cũng đã tự PR, giới thiệu với bạn đọc một cách rất trang trọng, rất văn hoá mà lại được không nhiều người quan tâm, tìm đọc, còn một cô diễn viên tự in hình mình, văn chương thì rất bình thường lại được cộng đồng mạng cũng như rất nhiều người tò mò đọc. Anh hãy chia sẻ với bạn đọc?
Lê Thiếu Nhơn: Biết làm sao được, tôi đã nỗ lực hết sức để PR tập thơ của mình, kết quả còn lại đành trông cậy vào khả năng tiếp nhận của công chúng mà thôi. Tôi vẫn nghĩ rằng, bạn đọc là một phần rất quan trọng trong công việc sáng tác. Và tôi chưa bao giờ tuyệt vọng về năng lực cảm thụ của công chúng. Có thể công chúng ưu tú đang bận rộn mưu sinh ở đâu đó, mai mốt tạm yên với chuyện đau đáu kiếm tiền thì họ sẽ quay lại với những cách PR đàng hoàng thôi!
@ Câu chuyện cô diễn viên, khi đọc những đoạn văn miêu tả về sex, hình như anh đã có ý kiến đó không phải là cuốn “dâm thư”, vậy quan niệm của anh về sex thế nào, và có cần phải phân định sex sạch và sex không sạch?
Lê Thiếu Nhơn: Bởi vì vài năm trở lại đây, chúng ta phải gánh chịu quá nhiều thứ “bẩn” nên suốt ngày cứ ám ảnh vấn đề “sạch”. Thực tế, nhiều thế kỷ rồi, sex vẫn tồn tại mà không hề có tội tình gì, thì tại sao lại băn khoăn “sex sạch” hay “sex siêu sạch”. Tôi chỉ xin lưu ý, đối với tác phẩm văn học, sex là phương tiện chứ không phải là mục đích!
@ Tôi có suy nghĩ rằng chúng ta đừng quá đề cao và nghĩ rằng một cuốn sách ra đời dẫu đó là thể loại tiểu thuyết, hồi ký, hay gì gì đi nữa đều gọi là văn chương. Nên chăng gọi đó là cuốn sách thôi, đơn giản văn chương phải có tiêu chuẩn riêng, không cứ là sách hot, hay best seller. ..
Lê Thiếu Nhơn: Điều này tôi hoàn toàn tán thành suy nghĩ của chị. Thế nhưng, hình như suy nghĩ ấy không đồng thuận với những người đang ham muốn thu lợi thật triệt để từ vài cuốn sách mà chính họ cũng không tin tưởng có thể mang lại bất cứ giá trị gì cho người đọc.
@ Giới thiệu thậm chí lăng xê tên tuổi của mình người chê kẻ khen, rồi bán ra tán vào chắc cũng không ít. Lê Thiếu Nhơn đã từng trải qua nhiều tâm trạng, nhiều cảnh huống. Tôi nghĩ đơn giản rằng đó là cách để anh đến gần với độc giả, tìm hiểu thị hiếu của độc giả và độc giả cũng thêm hiểu về người sáng tác. Theo anh giữa những ồn ào của phố thị hôm nay, giữa rất nhiều kênh thông tin, PR cho chính bản thân mình có cần những nghệ thuật riêng không?
Lê Thiếu Nhơn: Việt Nam tuy hơi chậm chân với kinh tế thị trường, nhưng hiện nay cũng đã có Trường Đại học Marketing rồi đấy! PR đã trở thành một kỹ nghệ đòi hỏi rất nhiều công phu. Tuy nhiên, sau khi học lóm ở vài nơi, tôi có một kinh nghiệm tương đối hèn mọn: PR cũng phải có đạo đức của PR. Dù PR cho một sản phẩm hay PR cho một cá nhân, thì cũng không thể đặt quyền lợi bản thân lên trên hết mà gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh hoặc gây tổn thương cho người khác!
@ Và đón đợi những thông tin cũng là một nghệ thuật, nếu có một lời khuyên với độc giả anh sẽ nói điều gì?
Lê Thiếu Nhơn: Mỗi ngày tôi vẫn đón đợi những thông tin mới mẻ như chờ thần tài đến gõ cửa. Nhiều khi tôi phải nín thở vì bước chân của thần tài lúc nào cũng rất khẽ khàng giữa hỗn loạn tiếng ồn đinh tai nhức óc!
THU HUYỀN ( thực hiện)
Nguồn: Văn Nghệ Trẻ số 13-2010
| Thảo luận(8) |
Những bài mới nhất
Thơ là mặt hàng khó bán nhất thế gian
Văn Nghệ Quân Đội giới thiệu Bản Tường Trình Giấc Mơ Đi Vắng


Văn xin thưa với các anh chị là có 3 túi khôn lớn nhất của loài người mà chúng ta nên biết. Đó là Thần học, Triết học và Lịch sử. Nếu mà chúng ta không biết khai thác nó thì mãi mãi chúng ta không thể thay đổi được nền văn học nước nhà.
Thử quay lại thế kỷ vừa qua, ta thấy thi ca nở rộ như xuân về. Tại sao?
Xin thưa, một phần chúng ta bị ảnh hưởng bởi nền văn học của Pháp, khi đó có lẽ Tiếng Pháp phải học nên các tác giả có thể đọc được nhiều tác phẩm văn chương, triết học...của họ. Các bạn cứ xem các tác giả tầm cỡ như CHẾ LAN VIÊN, XUÂN DIỆU, HUY CẬN, TRẦN DẦN, LÊ ĐẠT (NHÓM NHÂN VĂN GIAI PHẨM), nhóm TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, ĐÀO DUY ANH, LƯU TRỌNG LƯ, NGUYỄN HIẾN LÊ, TĂN ĐÀ, TẾ HANH, HOÀNG XUÂN VIỆT, NGUYỄN DUY CẦN, HOÀNG XUÂN HÃN, THẾ LỮ... Họ sinh khoảng năm nào và mất khoảng năm nào là rõ. (Tôi không có ý nói chỉ Pháp mới là giỏi, bởi còn nhiều liệt quốc khác, ghê gớm hơn)
Nếu như không được học phương pháp luận, không học tâm lý học, không phân biệt được cảm giác, tri giác, liên tưởng, chú ý, trừu tượng, tổng quát, phán đoán, suy luận, ký hiệu, ngôn ngữ. nhân cách, tánh tình. Nếu không hiểu đạo đức, chính trị, không biết vật chất, không gian, thời gian, không biết tinh thần, nhân vị, giá trị, thượng đế, nếu không biết hoạt tính, âm hưởng tính, tầm ý thức, tâm khí, tham vọng, lòng mẫn cảm, đam mê trí thức... thì giỏi lắm chỉ cho ra được những tác phẩm CÂY NHÀ LÁ VƯỜN!
Nếu không học triết học chính thống ( yêu sự khôn ngoan) thì thật khó lòng khai mở cái khả năng vô tận tiềm tàng trong mỗi con người.
Nếu nói như triết học Mác- Lênin là không có thượng đế, chủ trương vô thần thì làm sao con cháu biết yêu, biết mến, biết kính trọng, biết cho đi, biết hướng thượng, biết cầu nguyện.....thử hỏi chúng nó làm sao yêu thích văn chương, nghệ thuật.
Nếu chủ trương vô thần thì hậu quả của nó là sự băng hoại, khiếm nhã, vô tình, thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm, khinh bỉ, hạch sách, phê phán, dối trá, bất lương... thì LÀM SAO CÓ TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG ĐỂ ĐỜI!
Nếu không thay đổi NỘI DUNG chương trình giáo dục từ tiểu học lên đại học, cao học trở lên. Không bổ sung thêm môn HỌC LÀM NGƯỜI, TRIẾT, LUẬN, SÁNG TẠO HỌC.thì mong gì thay đổi được ý thức hệ của CON CHÁU CHÚNG TA!
vân vân và vân vân.
Những gì Văn nói với các bạn chỉ là ý cá nhân, nó thiển cận lắm, Văn không có ý trách móc, phê phán hay chê bai ai hết, cũng không có ý trách móc nhà nước. Chỉ có điều chúng ta là người nhà với nhau, Văn có ý kiến đóng góp để những người yêu thích văn chương như chúng ta có thể biết cái gì nên bổ sung thêm cho bản thân ngỏ hầu có thể giúp ích cho mình, con cháu mình, cho xã hội, cho đất nước, cao hơn là cho nhân loại. Thân mến.
Pi- a gì đó, sao hơn chân tài
Cổ thụ đâu phải mấy ngày
Mười giờ chắc đẹp muôn ngày phải không?
Gửi anh câu nói thật lòng.
Trả lời được vậy, kể không phải vừa!
Mình lại thấy cô ca sĩ LKN chỉ đáng chê chứ không đáng trách nhiều như đã từng bị trách um xùm trên báo in, báo mạng. Đáng trách nhiều nhất lại là Nxb Hội nhà văn, nơi được coi là địa chỉ có uy tín của văn chương, nơi có nhiều nhà thẩm định có cỡ hạng mà lại cho ra đời một sản phẩm thứ cấp về văn học như cuốn "Sợi xích"!... Anh TTĐ và Chi nhánh phía Nam không thể lảng tránh điều tệ hại chưa từng xảy ra này trong lịch sử hơn 40 năm tồn tại của Nxb Hội nhà văn, Nhơn ạ!