Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn:
Thơ là mặt hàng khó bán nhất thế gian…
THỦY ANNA
Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, tác giả của tập thơ mới ra mắt độc giả có tên: “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” đã than thở với bạn yêu thơ rằng: “Thơ là mặt hang khó bán nhất thế gian”. Nhưng không vì thế mà anh không dám đặt chân đến địa hạt thi ca, anh vẫn đến với 32 bài thơ và 80 trang sách với hình minh hoạ của hoạ sĩ Nguyễn Thị Hiền như một bức thông điệp về cuộc sống với nhiều ngổn ngang, ẩn ức, nơi mà thơ ca phải “oằn mình” vươn lên để cứu rỗi những tâm hồn đang mất dần niềm tin vào cuộc sống, vào những giá trị hữu hình. Báo Pháp Luật VN Chủ Nhật có cuộc trò chuyện với nhà thơ Lê Thiếu Nhơn xung quanh vấn đề này.
@ Thưa anh, tập thơ “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” 80 trang, 32 bài thơ, ít nhiều thể hiện cái nhìn về đời sống nhân tình thế thái của người trai trẻ. Dường như thiếu chút gì đó lạc quan, chính vì thế chất mơ mộng, lãng mạn trong thơ có vẻ mất đi, để nhường chỗ cho những chiêm nghiệm. Đây là do khách quan cuộc sống hay chủ quan người viết đấy, thưa anh?
Lê Thiếu Nhơn: Đó là đời sống hiện đại tương tác qua cảm nhận chân thành của một người làm thơ. Nếu phản ánh khách quan thì thơ làm sao bằng báo chí và văn xuôi, còn nếu hoàn toàn là chủ quan thì một con người ở thế kỷ 21 đã đủ khôn ngoan để không bao giờ tưởng tượng ra bi kịch cho bản thân. Tôi chỉ muốn giải bày chút băn khoăn trước thực tế đầy sinh động và cũng đầy ngổn ngang, để cầu may có thể giúp mình và vài người khác hồi hộp tin rằng niềm tin đang bị mất cắp từng ngày, nhưng niềm tin vẫn được hồi sinh từng ngày!
@ Dù ý thức được rằng, thơ là thứ quà biếu mà nhiều người không thích nhận, dù cay đắng nhận ra các nhà sách sang trọng và lộng lẫy án ngữ ở nhiều đường phố trung tâm của những đô thị lớn, đã không còn mặn mà với chuyện phát hành thơ. Nhưng vì niềm tin nào mà Lê Thiếu Nhơn vẫn quyết tâm tự PR “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” một cách kiên nhẫn như thế?
Lê Thiếu Nhơn: À, đó là cách để tôi chứng minh mình nỗ lực làm một nhà kinh doanh tận tụy mặt hàng thơ khó bán nhất thế gian. Trong lời tự quảng cáo, tôi đã khẳng định: "Tôi quảng cáo để tự an ủi mình giữa thời buổi cái gì cũng lên giá, chỉ có nhân phẩm đang có nguy cơ xuống giá, và thi ca thì đã rớt giá! Tôi quảng cáo thơ chưa hẳn đã bán được thơ, nhưng tình cờ bạn đọc liếc mắt qua những dòng quảng cáo này cũng giúp tôi có phút giây tự tha thứ cho mình khi hình dung những cánh rừng xanh biếc bỗng có một gốc cổ thụ bị đốn ngã để làm giấy in!"
@ Phần lớn những bài thơ anh viết đều ám chỉ những nỗi bất lực trước thực tại: “Nhàm chán lắm rồi/Những câu văn xót thương ngọt lạt/Ngao ngán lắm rồi/Nhữngcâu thơ vần điệu du dương/Sợ hãi lắm rồi/ Những trang viết ủ dột kỷ niệm buồn”. Đây là nỗi thống khổ của người cầm bút hay chỉ là cảm xúc nhất thời của một người đàn ông thông minh, sắc sảo làm thơ?
Lê Thiếu Nhơn: Tôi muốn tự nhắc nhở về trách nhiệm gắn bó với cuộc sống của một người cầm bút mà thôi. Ở đời, không có cái lao động nào khốn khổ bằng những việc làm chỉ nhằm kiếm tiền mà không mang một khao khát gì về cống hiến hay khám phá. Và càng khốn khổ hơn, nếu những gì viết ra không kiếm được tiền mà luôn vẩn vơ mây gió. Vì vậy, ngay trong tập thơ tôi thẳng thắn bày tỏ thái độ “thi ca cứ xôn xao điều vần bên ngoài nhỏ nhoi số phận, thì tôi xin trả chiều cho lơ đãng mây, trả mây cho bạt ngày gió, trả gió cho thênh thang trời, đôi chân bước lạc cõi người lênh đênh”
@ Ngoài những nỗi sợ hãi tưởng chừng mơ hồ nhưng rất thực kia về sự xuống dốc của thi ca và xuống dốc của những tâm tưởng đón nhận anh còn bộc lộ nỗi hoang mang về chính bản thân mình. “Tôi rời khỏi chiếc ghế nhiều vết bụi hôm qua/Thấy ánh mắt kẻ gian quán xá ngạo nghễ/Thấy ánh mắt người ngay đường phố e dè/Thấy ánh mắt thánh nhân cửa đền thành khẩn. Là một người làm thơ, cần một chút lãng mạn để bay bổng, một chút tỉnh táo để chiêm nghiệm, nhưng 32 bài thơ, thấy anh “quá tỉnh”, đấy có phải là khiếm khuyết chủ quan nên “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” sẽ khó lay động phần đông người yêu thơ?
Lê Thiếu Nhơn: Theo tôi, cái bây giờ dễ khiến người Việt lay động nhất là cái thật. Lời nói thật, hành động thật, đạo đức thật hoặc tâm tư thật đều có giá trị như nhau. Nếu tôi trang bị được phẩm chất “quá tỉnh” thì tôi đã ngừng làm thơ từ lâu rồi. Tôi phấp phổng rằng, người Việt nào còn thao thức với sự tiến bộ của dân tộc thì sẽ cảm thấy thơ tôi không đến nỗi vô nghĩa!
@ Có người nói, “bản tường trình giấc mơ đi vắng” là những giọt nước mắt dành cho thân phận những người cầm bút. Trong thơ anh chỉ có mệnh đề: “Nỗi khổ của người cầm bút” nhưng không có mệnh đề giả tưởng: “Nếu như có liều thuốc chữa được nỗi thống khổ đó”, chính vì vậy cuộc vật lộn và mâu thuẫn trong thơ anh trở nên không có lối thoát. Nếu đọc một tập thơ mà tính giải trí, siêu thoát mất đi, liệu thơ có sống với công chúng lâu bền không thưa anh?
Lê Thiếu Nhơn: Thời đại truyền thông này, thơ không thể cạnh tranh về tính giải trí với ca nhạc hay điện ảnh. Thơ phải dành cho những người đủ can đảm ngồi một mình trong yên lặng để nghĩ về sự lương thiện đang bị đe đọa, hoặc sự tử tế đang bị tổn thương. Một nhà thơ như tôi chỉ có thể viết được “Bản tường trình giấc mơ đi vắng” gửi cho người yêu thơ chút buồn đơn lẻ. Nếu một bậc trí giả nào đó có thể viết “bản tường trình tệ nạn tham nhũng” hay “bản tường trình thực trạng vô cảm” thì chắc chắn công chúng sẽ hoan nghênh nhiệt liệt!
@ Ngoài website lethieunhon.com, anh còn là một nhà báo năng động, anh có thể lí giải vì sao ngày xưa, thơ chỉ có những phương tiện giải trí thô sơ: đài phát thanh, một hai tờ báo văn nghệ, làm gì có internet và hàng chục tờ báo văn nghệ mà thơ vẫn “sống” thậm chí, người yêu thơ không biết chữ. Chẳng lẽ, xã hội hiện đại hoá, công nghiệp hoá không còn chỗ đứng cho thơ nữa?
Lê Thiếu Nhơn: Tốc độ đô thị hóa khiến người ta làm không kịp thở để mong giàu có và hưởng thụ vật chất, nên cái món ăn tinh thần cần phải động não như thơ thì phải ít người đọc hơn, đó là điều bình thường. Thế nhưng, tôi cũng không quá bi quan với thơ. Bởi lẽ, những người sâu sắc đôi khi thảng thốt nhận ra dăm câu thơ có thể giúp chúng ta tĩnh tâm hơn để bước qua chụp giật và thị phi!
Nguồn: Báo Pháp Luật Việt Nam Chủ Nhật, số ra ngày 21-2-2010, trang 9
| Thảo luận(4) |
Những bài mới nhất
Một bản tường trình rung động
Kỹ nghệ đánh bóng tên tuổi


Xin được tự giới thiệu: Tôi tên là Vinh, http://hoangthivinh.com
Đọc bài này của anh tôi bỗng nảy ra một ý tưởng kinh doanh độc đáo. Tôi không viết thêm tính từ' "hữu ích" nữa vì ai làm việc đều là làm cái hữu ích. Thời buổi này kinh doanh thơ có khùng không? Tôi sẽ hành động. Khi nào có kết quả đầu tiên, tôi sẽ thông báo và trả tiện nhuận bài viết nảy sinh ý tưởng. Tôi thích hành động, tôi hiểu nhưng không thích nghe thêm " nhân phẩm đang xuống giá, thi ca mất giá".
Cám ơn anh đã đăng bài này.
Tôi sẽ kinh doanh bán thơ đấy! Anh và bạn bè anh có ý tưởng gì đóng góp nhé!
Năm mới, chúc anh mạnh khoẻ, nhiều cảm xúc niềm vui trong sáng tạo và cuộc sống.
tựa người ta đã chán béo phì !
nhưng mà bạn cứ đọc đi
thơ văn, quà tặng lương tri loài người
nói hài hước, xin cười một trận
nhưng tâm hồn, bận một áo sao?
muốn hồn thánh thiện, thanh cao.
thơ văn phải đọc, lẽ nào bỏ qua
mỗi sách hay chính là bạn tốt
dạy cho ta, cốt cách chính nhơn.
bạn ơi, xin hãy làm ơn
văn thơ lấy đọc, thiệt hơn, nói dùm...
Anh nói nhân phẩm đang xuống giá, thi ca mất giá, sao mà thấy buồn rười rượi cho cái thời buổi này !
(Nhớ lại, khoảng 10 năm về trước tôi có gặp ông KHAI TRÍ tại nhà học giả Hoàng Xuân Việt. Ông có đưa xem mấy cuốn sách học làm người, trước giải phóng. Trên bìa sách có ghi " in 800.000 bản, đã bán sạch", còn bây giờ chỉ vài ngàn đầu sách mà bán không hết nổi. Nay thì ông đã là người thiên cổ rồi, nhắc lại thấy buồn hơn.)
Cuộc sống thay đổi nhiều quá, ai cũng phải lo toan nhiều quá rồi bỏ qua chính mình. Không còn nhiều người biết dành cho mình một khoảng thời gian để chiêm nghiệm, để xét lại mình, để đầu tư thêm cho CHÍNH BẢN THÂN mình, như vậy cái khao khát CỐNG HIẾN hay KHÁM PHÁ hình như cũng yếu ớt và lụi tàn theo.
Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng ở chính anh, một con chim đang nhặt lá cây về làm tổ. Thơ anh không vô nghĩa, khi đọc qua, ngẫm nghĩ một chút thấy nó dằn vặt nội tâm vì có nhiều điều anh nói thật, đôi lúc mênh mang và tự sự, thi thoảng thả hồn theo gió rồi lưu lạc với trời mây. (nhưng có điều anh ít dụng thể lục bát hay đường luật, cũng như cách gieo vần hơi trúc trắc một chút, có phải vậy không?)
Hôm nay tôi viết nhiều mà không nói hết được ý mình. Thôi, anh hãy dốc toàn lực cho cho tâm nguyện thi ca của chính mình. Tạm biệt, chúc anh thành công.