Đinh Quang Tốn đến với phê bình văn học muộn, sau khi ông đã là người làm thơ. Giống như tính cách khiêm nhường và kín đáo,lao động chữ của ông có phần âm thầm, lặng lẽ. Trong việc bình giá các tác phẩm và các giá trị văn học, cho dù có thái độ quyết liệt đến đâu Đinh Quang Tốn vẫn tìm được một lối thể hiện riêng có thể vừa thuyết phục độc giả lại vừa làm ấm lòng người sáng tạo. Ông không thuộc kiểu người làm phê bình gay gắt. Ông quan niệm làm phê bình phải trung thực, phải có Tâm, và quan trọng là phải tôn trọng nhà văn, tức là phải có Tình nữa.  Coi văn chương là nghiệp và trên tinh thần nhìn nhận công việc viết văn là công việc bình thường như bao công việc khác, tập phê bình tiểu luận "Tản mạn nghiệp văn" (Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2009) của ông đã khẳng định giá trị chân chính của tác phẩm văn chương và nhà văn, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh mà người làm văn chương thường mắc phải trong cơ chế thị trường. Trò chuyện với chúng tôi, ông nhấn mạnh: “Đến các nhà phê bình già còn ẩn bóng thì các nhà phê bình trẻ thiếu vắng là phải. Lý do thì nhiều, thật khó để trả lời cho đầy đủ. Tôi chỉ có một ý nghĩ thế này, là phải chăng một phần do cơ chế hiện nay hàng thật thì khó bán mà hàng giả thì lại bán chạy?”




Nhà phê bình Đinh Quang Tốn
"Không thần thánh hóa nghề văn"

    BÌNH NGUYÊN TRANG

@ Thưa ông, người ta biết tới Đinh Quang Tốn qua hai lĩnh vực: thơ và lý luận phê bình. Nhưng với riêng ông thì ông thấy mình thuộc về “khu vực” nào nhiều hơn?
Đinh Quang Tốn: Tôi đến với văn chương từ khi còn ở địa phương (tỉnh Hải Hưng cũ), lúc đầu là làm thơ. Đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước tôi mới viết phê bình. Mươi năm sau, được bạn bè khích lệ  tôi bắt đầu gửi đăng bài phê bình trên các báo ở Trung Ương. Năm 1995 tôi xuất bản tập phê bình tiểu luận văn chương đầu tiên "Cánh diều và mặt đất" và được tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Đến nay tôi đã xuất bản 6 tập phê bình  tiểu luận. Về thơ thì đến mãi năm 2005 tôi mới in tập "Trăng suông" và hiện có bản thảo tập thơ "Bay trên mây trắng" chưa in. Như vậy, thơ và tiểu luận phê bình là đôi cánh văn chương của tôi, mà phê bình là cánh phải.

@ Các nhà văn và các nhà phê bình xưa nay vốn thường hay “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với nhau. “Nhập vai” cả hai nhân vật ít nhiều mang tính “đối kháng” như vậy, ông tự thấy mình có gì mâu thuẫn không?
Đinh Quang Tốn: Bản chất của mối quan hệ giữa sáng tác và phê bình không phải là “đối kháng” mà là sự gắn bó mật thiết. Đỉnh cao của mối quan hệ này là tri âm tri kỷ. Từ xưa cha ông ta đã có những sinh hoạt văn hóa rất đẹp là bình thơ, xướng họa. Đó thực chất là mối quan hệ giữa sáng tác và phê bình. Sở dĩ hiện nay công chúng ít nhiều thấy các nhà văn và các nhà phê bình “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với nhau là lỗi của cả hai phía, phía nhà sáng tác và phía nhà phê bình. Nhưng tôi tin các nhà văn và các nhà phê bình chân chính không là nguyên nhân của tình trạng này, mà họ luôn phấn đấu để hướng tới mối quan hệ “tri âm tri kỷ”...
Còn việc “nhập” cả hai “vai”: vừa làm thơ, vừa viết phê bình của tôi thực ra là chuyện hết sức bình thường, không có gì mâu thuẫn cả. Tôi phân biệt rạch ròi giữa phê bình và nghiên cứu văn chương. Tư duy phê bình rất gần với tư duy hình tượng trong sáng tác, và chúng ta đã từng thấy rất nhiều nhà thơ như Chế lan Viên, Xuân Diệu đều rất nổi tiếng trong cả hai lĩnh vực sáng tác và phê bình. Nhà văn Tô Hoài từng nói: “Nhà phê bình là nhà văn sáng tác theo cách riêng của họ”. Riêng với các nhà nghiên cứu văn chương thì khác, tư duy của họ là tư duy logic, thuần khoa học. Những người vừa sáng tác vừa nghiên cứu văn chương thì sẽ mâu thuẫn, bởi hai lĩnh vực này cần hai tư duy khác nhau. Lực lượng nghiên cứu văn chương của ta hiện nay rất đông đảo. Họ cần thành lập một Hội riêng mới là phù hợp về bản chất và thực tế phát triển.

@ Viết phê bình là công việc khó. Khó nhất ở chỗ là phải làm cho người sáng tạo “tâm phục khẩu phục”. Theo quan điểm của ông, để được các nhà văn tâm phục khẩu phục, người làm phê bình phải có những phẩm chất gì?
Đinh Quang Tốn: Bất kỳ lĩnh vực nào của văn học nghệ thuật làm được tốt cũng đều khó cả. Viết phê bình có điều khó riêng. Tôi đồng ý với chị điều khó nhất là ở chỗ phải làm cho người sáng tạo "tâm phục khẩu phục" Ở đời ai cũng thích được khen, nhưng những nhân cách lớn thì chỉ thích những lời khen đúng. Khen mà không đúng người ta thấy ngượng và bực mình. Cụ Mạnh Tử của Trung Quốc có nói: "Những người chê ta là thầy của ta" vì cụ là Thánh, còn ở đời không phải như vậy. Có những người chỉ vì một lời chê mà không nhìn mặt nhau. Vì vậy để được các nhà văn "tâm phục khẩu phục", người làm phê bình trước hết phải là người trung thực, không vì sáng tác của cấp trên hay của bè bạn mà khen, cũng không  vì người ta không thích mình, không chơi với mình mà chê. Khen chê phải đúng điều mình cảm nhận và phải khoa học. Sau nữa, người viết phê bình cần phải trân trọng và yêu thương các nhà văn. Tức là anh phải có Tâm. Cuối cùng là anh phải có tài năng định giá tác phẩm.

@  Một số người làm phê bình hiện nay ý thức rằng để được chú ý họ phải dùng lối viết “sốc”, nghĩa là phải khen chê trực diện, gay gắt, thậm chí là phải làm cho tác giả (đôi khi là cả công chúng nữa) nổi giận. Nhưng đọc “Tản mạn nghiệp văn” của ông lại thấy ông chọn một cách viết phê bình khác hẳn: chừng mực và ý nhị. Ông có thể nói gì về điều này?
Đinh Quang Tốn: Giá trị thực của bất kỳ thể loại nào cũng đều không thể đạt được bằng cách câu khách với lối viết "sốc". Viết "sốc" có thể gây được sự chú ý nhất thời. Được dư luận chú ý mà anh không có thực chất thì sẽ lộ hết những điều dở của anh. Giọng điệu trong "Tản mạn nghiệp văn" là cái "tạng" của tôi chứ không phải tôi cố ý chọn lựa cách viết. Tôi chỉ viết trung thực những điều mình nghĩ, sau mấy chục năm sống và cầm bút , về đời sống văn học và về các tác phẩm văn học. Tôi viết trước hết cho mình, nếu được bạn đọc bạn viết đồng cảm thì là điều hạnh phúc.
Giá trị của tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung và tiểu luận phê bình nói riêng là ở tầm tư tưởng, độ sâu tâm hồn và vẻ đẹp nghệ thuật. Không có gì thay thế được những điều ấy. Tôi cho rằng, ai muốn gắn bó đời mình với nghiệp phê bình thì phải bồi đưỡng, rèn luyện theo hướng ấy.

@ Đời sống văn chương những năm gần đây người ta nhắc rất nhiều về sự tìm tòi của nhà văn này, tác giả kia, nhưng có một nhận định của ông lại làm bất ngờ nhiều độc giả. Ông viết: “đã là nhà văn nhà thơ đích thực thì không cần tìm tòi cách viết, cách thể hiện. Có vấn đề cần nói thì nó sẽ tự trào ra với một hình thức phù hợp tương ứng”. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?
Đinh Quang Tốn: Tôi không coi viết văn là một nghề mà là nghiệp văn. Nếu trong hồn anh có điều muốn nói thì hãy viết ra. Hình thù tác phẩm ra sao cứ viết là nó hình thành tương ứng. Theo quan điểm của tôi, người ta chỉ tìm tòi khi người ta tập viết, mà tập viết thì chưa thành văn được. Rất nhiều công việc khác cũng đều như thế cả. Như người giỏi võ xung trận thì không ai nghĩ phải sử dụng chiêu nào mà là vô chiêu.Người múa giỏi thì còn có điệu gì nữa. Người hát hay thì không phải chỉ là hát đúng nhạc, mà còn trên cả đúng nhạc. Viết văn mà còn phải tìm tòi, còn phải tập, phê bình mà còn phải theo phương pháp này phương pháp khác thì là chưa tới. Đừng để quần chúng phải thưởng thức những tác phẩm còn "ương", chưa tới ấy.

@ Trong “Tản mạn  nghiệp văn” nếu như ông thẳng thắn phê bình những người viết thường hay “phồng mang trợn má” tuyên ngôn về sứ mệnh của nhà văn thì hình như ông lại có phần cảm thông với căn bệnh ảo tưởng mà họ mắc phải. Điều này có gì mâu thuẫn không, thưa ông?
Đinh Quang Tốn:  Những lời tuyên ngôn chỉ có giá trị khi có một sự nghiệp vững chắc đảm bảo, nếu không nó chỉ là những lời nói trống rỗng. Thường thì cuộc sống cứ có những hiệu ứng ngược lại: những người thực sự vĩ đại thì rất ít tuyên ngôn hoặc những lời có tính chất tuyên ngôn của họ chỉ là vô tình chứ không phải chủ ý. Tuyên ngôn của nền văn chương cách mạng: "nhà thơ cũng phải biết xung phong"...là một câu thơ trong "Nhật ký trong tù" của Bác, mà khi viết Người chỉ để "ngày dài ngâm ngợi cho khuây".
Tôi cho rằng hầu hết các văn nghệ sĩ đều ít nhiều ảo tưởng, nhất là những người trẻ bởi họ gắn liền với mộng mơ, lãng mạn thả hồn theo trí tưởng tượng.Ở một mức độ nào đó thì nên thông cảm với họ bởi nó có căn nguyên từ tính chất công việc. Nhưng ảo tưởng đến mức thành "vĩ cuồng" thì tôi phê phán đấy chứ. Tôi còn có cả một bài nói về sự "tự biết" để phê phán căn bệnh này cơ mà.

@ Trong khi có không ít người cầm bút thần thánh hóa công việc của mình thì ông lại nói đại ý, người tôn trọng văn chương nhưng không tôn thờ nó thì mới có thể thành đạt trong văn chương. Vì sao vậy, thưa ông? 
Đinh Quang Tốn: Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, mình là con người mà lại cứ đi thần thánh hóa công việc của mình thì nó thế nào ấy. Theo tôi viết văn cũng chỉ là một hoạt động của loài người, nó có cao quý, song nó chỉ thiêng liêng khi đạt tới đỉnh cao. Và thực ra công việc nào cũng thiêng liêng khi đạt tới đỉnh cao, chứ không riêng gì nghề văn. Trong lịch sử, đại thi hào Nguyễn Du tất nhiên là người rất tôn trọng văn chương, nhưng ông không tôn thờ, mà coi đấy là một công việc bình thường: "Lời quê chắp nhặt dông dài/ Mua vui cũng được một vài trống canh"

@ Rất nhiều ý kiến cho rằng các nhà phê bình hiện nay không theo kịp đời sống sáng tác. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Đinh Quang Tốn: Không phải "rất nhiều ý kiến" nữa mà đã trở thành ý kiến chung của mọi người khi nói về phê bình văn học rồi. Nhưng nhìn thẳng thắn vào lịch sử văn chương nhân loại thì chúng ta đều thấy rằng không mấy khi các nhà phê bình song hành được với đời sống sáng tác. Thế thì cụ Gớt-tơ ở nước Đức mới có câu nói bất tử: "mọi lý thuyết trên đời đều màu xám/ Còn cây đời mãi mãi xanh tuơi". Tôi thiển nghĩ, phải là những nhà phê bình lớn, thiên tài thì mới nắm được "hồn vía" của nền văn học, để đúc kết thành lý luận mà chỉ đạo thực tiễn. Và con số ấy chắc chắn là không nhiều.

@ Ông có thường xuyên đọc tác phẩm của các tác giả trẻ hiện nay không và ông đánh giá thế nào về tác phẩm của họ?
Đinh Quang Tốn: Tôi có đọc tác phẩm của các tác giả trẻ hiện nay, cũng giống như đọc tác phẩm của các tác giả không còn trẻ. Nhưng thú thật là không đọc được nhiều. Văn trẻ cũng đáng yêu như người trẻ vậy. Đó là tương lai của nền văn học. Hiện giờ thì văn trẻ có những tác phẩm đã tới, tác phẩm chưa tới và đa số là tác phẩm đang tới. Nhưng từ “đang tới” mà tới được văn chương đích thực cũng là cả một quá trình gian khổ, thử thách. Nhưng tôi tin sớm muộn văn chương trẻ hiện nay cũng sẽ có những bước phát triển đột biến để đóng góp xứng đáng vào nền văn học nước nhà.

@ Nhưng theo ông vì sao đời sống văn học hôm nay thiếu vắng các nhà phê bình văn học trẻ?
Đinh Quang Tốn: Đến các nhà phê bình già còn ẩn bóng thì các nhà phê bình trẻ thiếu vắng là phải. Lý do thì nhiều, thật khó để trả lời cho đầy đủ. Tôi chỉ có một ý nghĩ thế này, là phải chăng một phần do cơ chế hiện nay hàng thật thì khó bán mà hàng giả thì lại bán chạy?

@  Vậy đâu là vấn đề ông quan tâm nhất trong đời sống văn học hôm nay?
Đinh Quang Tốn: Vấn đề tôi quan tâm nhất ư? Đó là làm sao có cách quản lý để những giá trị thực được tôn trọng, còn những giá trị giả không còn đất để tồn tại.

@ Xin cảm ơn nhà phê bình Đinh Quang Tốn về cuộc trò chuyện này.

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất