Nhà văn Nguyễn Thành Long, tên gọi rồng phượng thế, nhưng suốt đời lận đận. Hồi ấy lận đận vì bài kí “Cái gốc” làm lộ tiềm lực hậu phương miền Bắc. Trước đó nữa, hồi còn đấu tranh thống nhất theo hiệp định Genève, thì một truyện ngắn nhớ quê của anh bị phê là bi quan. Phê thôi, không có gì to tát nhưng cũng đã thành người có lỗi. Anh mang mặc cảm ấy trong cả đời người nhưng không để một gợn bực bội cá nhân nào lẫn vào tác phẩm. Nguyễn Thành Long được anh em trong giới gọi là "cây truyện ngắn” có lẽ vì vẻ đẹp thuần khiết trong văn anh, trong tâm hồn anh. Tôi thắp hương lên bàn thờ anh chị Nguyễn Thành Long, trong căn nhà ấm cúng của vợ chồng con gái anh ở đất New York vốn biết bao xa lạ với anh, mà trong lòng thấy cồn lên bao ý nghĩ về năm tháng đời người.
Nhớ Lặng lẽ Sa Pa từ New York
VŨ QUẦN PHƯƠNG
Thật bất ngờ, ở bang New Jersey tôi nhận được lời mời của con gái nhà văn Nguyễn Thành Long “mong chú đến đón năm mới cùng với gia đình cháu ở Quận Queen, thành phố New York”.
Tôi biết anh chị Nguyễn Thành Long có hai cô con gái, nhưng không biết lại có một cháu sống ở đây. Anh Long mất năm 1991, chị Long, bác sĩ, cũng đã qua đời dăm năm nay rồi. Mỗi khi anh em ở Hội nhà văn nhắc tới anh đều nhớ tới cái truyện ngắn trong trẻo thuần khiết Lặng lẽ Sapa và rồi lại trầm ngâm nghĩ tới cuộc đời tài năng và cũng nhiều lặng lẽ của anh. Cái truyện ngắn vừa nói thấm đẫm vẻ đẹp của thơ lại lưu giữ trong lòng nó một chặng hiện thực thoáng qua của xã hội Miền Bắc mà không phải nhiều nhà văn nắm bắt được.
Tôi may mắn, thưở mới vào nghề văn, có theo anh Long (cùng anh Đào Xuân Quý - hai anh hay đi với nhau) đi thâm nhập thực tế ở vài nơi như Quảng Ninh, Hải phòng, Phú Thọ. Đúng ra tôi đi xem các anh đi thực tế, ghi chép và viết để học. Anh Quý có làm thơ, dịch thơ nên tôi hay hỏi han trò truyện. Tôi rất thích bản dịch thơ Lanxton Huge của anh. Còn với anh Long, tôi phục truyện ngắn nhiều sức ám ảnh của anh và thích nghe anh nói chuyện văn, chuyện đời. Nhưng anh lại ít nói mà tôi lại chưa nghĩ ra những điều để hỏi. Khuyên bảo gì anh cũng chỉ nói ngắn, như gợi ý thôi, không giảng giải, không thuyết phục. Tới các cơ sở, cần tìm hiểu, các anh trò chuyện ngắn với ban lãnh đạo, còn tự đi xem, tự hỏi han những người làm việc. Hình như các anh sợ làm phiền người ta nên tôi không thấy có mục ngồi nghe báo cáo. Việc ăn ngủ các anh cũng tự lo lấy. Ăn thì ra quán, ra chợ, dù rằng hàng quán hồi ấy tiêu điều khốn khó lắm. Ngủ thì hay nhờ các hội văn nghệ địa phương. Tôi có cảm giác anh Long không bận tâm lắm vào việc này. Anh hay trao đổi với anh Quý những gì đọc được ở báo chí nước ngoài, có lẽ qua tiếng Pháp. Tôi cũng loáng thoáng nghe các anh bình luận việc nọ việc kia ở Hội nhà văn. Bình luận ngắn, không nói hết, rồi cười với nhau thú vị lắm. Tôi không để tâm nghe nên cũng không biết mạch lạc là những chuyện gì. Chỉ loáng thoáng xừ Thi, xừ Hoài, ông Lành, ông dữ…Chỉ biết hồi đó anh Long thuộc tổ sáng tác của Hội. Hội nhà văn là nơi lo việc sáng tác nên tổ sáng tác là bộ phận chủ lực, oách nhất, sang nhất, nhưng cũng là cái “sọt rác” của Hội. Cái gì không dùng được thì vứt cả vào đấy. Chứ không thì vứt đi đâu. Thì có lần tôi nghe hai bậc đàn anh Trần Lê Văn, Quang Dũng hứng chí nói thế thì biết thế. Sau này hiểu Hội hơn thì thấy có thế thật. Tôi chưa bao giờ thấy anh Long cười to. Ít cười đã đành mà cười không thành tiếng.
Một lần tôi chứng kiến anh Quang Dũng kể chuyện mang cháu Hạ đến bệnh viện nhờ chị Long khám hộ. Anh Quang Dũng đã hẹn giờ với chị. Đến viện, anh Dũng bế cháu Hạ trên tay, cháu bị bệnh tim, anh nói khó với mấy ông bà, chắc từ tỉnh xa về, cũng đang ngồi chờ, xin cho cháu vào khám theo lời hẹn của bác sĩ. Mọi người nhao nhao phản đối. Hôm ấy anh Quang Dũng không khám cho con được. Hôm sau anh đến. Cứ ôm thẳng con vào. Không nhìn ai. Không nói với ai. Giày săng đá đi lộp cộp. Dáng to lớn oai vệ. Không ai phản đối. Anh Quang Dũng kể lại. Bình luận: bà con nhà ta là thế đấy! Khó với những người trọng mình. Lại dễ với những kẻ khinh mình! Buồn thật. Nói buồn nhưng anh cười rất to. Anh Long đứng nghe, không cười, cũng không nói câu gì. Trầm ngâm như nghĩ, lại như không nghĩ gì. Không nghĩ ở gương mặt bình lặng. Nghĩ là ở đôi mắt. Đôi mắt to, ít chớp, nhìn như hỏi. Hồi máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, tòa soạn báo Văn Nghệ ở 17 trần Quốc Toản, sân trước sân sau hai hầm trú ẩn chềnh ềnh. Nếp sống thời chiến trong ăn mặc. Phó tổng biên tập Phạm Hổ đến tòa soạn bao giờ cũng mũ rơm ngay ngắn. Nhà thơ trào phúng Nguyễn Đình thách đối: Hổ giấy đội mũ rơm. Chưa ai đối chỉnh. Mãi đến lúc Nguyễn Thành Long thủng thẳng đến, mới có vế đối: Rồng nan đi dép cói Thật ra anh Long không đi dép cói. Tên anh gợi ra vế đối khi vế thách có tên anh Hổ. Mọi người cười thích ở hai định ngữ: hổ nhưng hổ giấy, mà rồng lại rồng nan. Chả là anh Phạm Hổ trông cao to, lại khoe có võ nhưng tính hiền khô. Còn anh Thành Long, tên gọi rồng phượng thế, nhưng suốt đời lận đận. Hồi ấy lận đận vì bài kí Cái gốc làm lộ tiềm lực hậu phương miền Bắc. Trước đó nữa, hồi còn đấu tranh thống nhất theo hiệp định Genève, thì một truyện ngắn nhớ quê của anh bị phê là bi quan. Phê thôi, không có gì to tát nhưng cũng đã thành người có lỗi. Anh Long mang mặc cảm ấy trong cả đời người nhưng không để một gợn bực bội cá nhân nào lẫn vào tác phẩm. Nguyễn Thành Long được anh em trong giới gọi là "cây truyện ngắn” có lẽ vì vẻ đẹp thuần khiết trong văn anh, trong tâm hồn anh. Tôi thắp hương lên bàn thờ anh chị, trong căn nhà ấm cúng của vợ chồng con gái anh ở đất New York vốn biết bao xa lạ với anh mà trong lòng thấy cồn lên bao ý nghĩ về năm tháng đời người.
Trong nhà Quê Hương ngày năm mới hôm ấy có hơn hai chục người Việt, toàn là dân Hà Nội: những anh chị sang làm việc cho các tổ chức trực thuộc Liên hiệp quốc hoặc trong các cơ quan đại diện của ta, sang tu nghiệp hoặc làm trong các cơ sở kinh tế, khoa học của Mỹ. Các anh các chị đều sang cả gia đình. Điều vui nhất là đưa được con cái sang Mỹ học. Lương công chức ở Hà Nội làm sao có thể cho con du học. Sang đây không dư dật gì, nhưng các cháu đều đươc bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để học tập. Các cháu hòa nhập cũng nhanh. Một ông bố khoe với tôi; con học lớp bốn mới ba tháng, cô giáo đã mách: cháu nói chuyện nhiều. Bố nghe cô phê con mà mừng: thế là nó đã dùng dược tiếng Anh! Có cháu đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm. Đồng lương ở xứ này giúp gia đình rất có ý nghĩa.
Vợ chồng Quê Hương đều đã xong tiến sĩ vật lý ở Nga, Qua Mỹ, chồng chuyển sang tin học, tụt đi một nấc học vị nhưng dễ xin việc hơn nghề cũ. Còn Quê Hương dạy ở một trường đại học cách nơi ở dăm trăm cây số. Vài ba tuần mới về một lần. Viêc nhà hai bố con nó tự lo. Không khó khăn gì vì chàng tiến sỹ vật lý Nga kiêm kỹ sư tin học Mỹ rất khéo tay và tài nấu ăn. Bữa hôm ấy, nhiều món Việt quen thuộc trong cỗ xưa nhưng được trình khá khác lạ. Không chỉ bánh kem có chữ có hoa mà ngay các món mặn cũng có trang trí chúc hạnh phúc năm mới. Trong phòng có mấy bức tranh hoa do nữ tài tử điện ảnh Trà Giang, chị em họ với Quế Hương, vẽ và các tranh làm bằng lá cây khá tinh xảo đều do chàng tiến sỹ tự cắt khung lấy. Đẹp không thua thợ khung chuyên nghiệp. Ở Mỹ công dịch vụ rất đắt. Căn nhà Quế Hương có vẻ ấm cúng rất Việt Nam là nhờ nhà khoa học khéo tay này. Tôi vái trước bàn thờ anh chị Nguyễn Thành Long, lặng ngắm ảnh anh chị và không khỏi bồi hồi nghĩ những đổi thay. Quê Miền Trung, tập kết ra bắc rồi mất ở Hà Nội, bây giờ giỗ tết hương hồn anh chị phải bay sang tận Mỹ.( Em gái Quê Hương sống ở Pháp). Ngay trong bữa ăn này, ở thành phố New York mà toàn người Hà Nội, ngồi tán chuyện Hà Nội mở rộng và chuyện ông Ôbama tranh cử tổng thống...nghĩ cũng lạ lùng. Ngót hai mươi năm trước ở Mascơva tôi cũng đã ngồi dự các cuộc họp mặt đậm chất Hà nội thế này. Mọi sự đã đổi thay nhiều.Chỉ những kỷ niệm xưa, tình cảm cũ thì vẫn tươi rói như vừa mới đâu đây. Bây giờ lên Sa pa cũng không tìm đâu ra cái không gian thơ mộng lặng lẽ Sa pa thân thuộc trong văn Nguyễn Thành Long nhưng lúc ngồi ở nhà con gái anh nơi nước Mỹ xa xôi, nơi anh chưa một lần bước đến, tôi lại như được nhập vào tâm trạng anh và trời đất miền Bắc mình những năm tháng ấy.
10-1-2010
1
Chuyện về một nữ nhà thơ cầm tinh con cọp
Nhà văn Việt chạm trán an ninh Mỹ

