Mạch ngầm trong thơ LÊ QUANG TRANG


[Vào lúc : 18:04 - 12/01/2010 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Mùa xuân hiện ra trong “Gió vẫn thổi về từ biển” của Lê Quang Trang không phải tất cả đều được miêu tả trực tiếp, mà nhiều khi chỉ là cái cớ trong mạch nguồn suy tư để anh gửi gắm những chuyện về lẽ đời, tình người. Đấy mới chính là một mạch ngầm mãnh liệt, luôn làm anh phải băn khoăn, trăn trở. Những mạch nguồn ấy có sức cuốn hút mạnh đến mức nó có thể níu kéo cảm xúc của anh quay về với những giá trị thực, cái mà bao lớp cha anh ta đã dày công và đổ máu xương ra để tạo dựng nên. Thế nhưng đây đó trong cuộc sống thường nhật ồn ã hôm nay người ta thường dễ lãng quên hay chí ít cũng vì bươn chải, sinh nhai hoặc cố đuổi theo một hướng đích nào đó trong nhịp sống đổi thay đến chóng mặt của thời buổi kinh tế thị trường khiến người ta, dù có muốn cũng không thể nào quan tâm được.




Có một mạch nguồn thơ chảy trong im lặng

ĐỖ NGỌC YÊN

Các nhà thơ thế hệ đánh Mỹ và hậu đánh Mỹ mà tôi đã từng gặp, anh Lê Quang Trang là một người trong số những người ít “ồn ào” nhất. Tôi chưa bao giờ hỏi anh vì sao. Nhưng nếu có hỏi thì câu trả lời lại ở phía người hỏi chứ không phải ở phía anh. Hoặc có trả lời anh cũng sẽ bảo đại loại là: mình không thích thế, thơ ấy mà! Quen biết anh Trang hơn 20 năm nay, chưa bao giờ tôi được anh đưa cho một cái cardvisit, dù cả khi anh làm Tổng biên tập báo Đại đoàn kết, hay Chủ tịch Hội đồng lý luận Hội Nhà văn Việt Nam hai khóa VI và VII.

Có lẽ con đường đến với thơ của Lê Quang Trang quá rộng dài và linh diệu, đòi hỏi người thơ phải cần mẫn và tịnh tâm, không nhất thiết phải “ồn ào”, “hoắng lên” để làm gì. Dù cho, thời gian gần đây không ít người đến với thơ cứ như “mổ trâu”, “mổ bò”, nào là “trình diễn”, “hát thơ”, bàn thảo, quáng bá tùm lum cả lên, Lê Quang Trang cũng mặc, anh cứ theo con đường mà mình đã chọn. Thôi thì thiên hạ nhân, thiên hạ tính, thiên hạ tài, biết đâu được ở cái cõi thiên địa nhân gian tù mù này.
Gió vẫn thổi về từ biển có thể coi là một Tuyển thơ hay tập thơ thứ 5 của Lê Quang Trang, đều được. Vì trong tập này có nhiều bài đã góp mặt ở những tập trước như tập thơ thiếu nhi Ngây thơ trẻ nhỏ, (2007), và ba tập nữa là Mai  ngày khi con lớn lên (1985), Tro tàn quá khứ (1990), Trước cánh đồng vừa gặt (1999). Anh Lê Quang Trang còn có 2 tập tiểu luận phê bình văn học Thai nghén tác phẩm (In chung- 1995) và Dọc đường văn học (1996) được giải thưởng về lý luận phê bình của Hội Nhà văn năm 1997 và 2 cuốn khác về văn hóa, văn nghệ do anh làm chủ biên: Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại (1999) và Chế Lan Viên giữa chúng ta (2000). Số lượng tác phẩm thuộc thể loại thơ của anh bằng cả hai thể loại kia cộng lại. Điều đó cho thấy anh là người để nhiều tâm huyết với thơ, nên đã dụng công sáng tạo ra nó. Gió vẫn thổi về từ biển dày trên 430 trang, với 226 bài và được chia làm 3 phần: Dưới tán rừng già; Sau chiến tranh và Những tứ thơ bất chợt. Điều này cho thấy khá rõ bố cục của tập thơ được chia theo thời gian và cảm hứng sáng tác.

Đọc kỹ Gió vẫn thổi về từ biển người đọc dễ nhận ra những chủ đề lớn mà thơ anh đã đề cập như phẩm chất nhân văn và cái nhìn lạc quan trước hiện thực khắc nghiệt của cuộc kháng chiến mà tác giả có góp phần tham dự; như sự tìm tòi đầy ý thức về nghề nghiệp thông qua thể nghiệm thơ của chính mình và đôi khi là cả những khái quát khi luận bàn về các hiện tượng văn chương; rồi những trăn trở giàu tinh thần trách nhiệm của anh trước cuộc sống nhiều biến động và đầy phức tạp của thời hiện tại; là những sắc thái khá tinh tế của tình yêu trong chiến tranh cũng như khi tiếng súng đã lặng,...Một số vấn đề như “cảm hứng nhân dân”, “xúc cảm tháng Tư” trong thơ Lê Quang Trang đã được một số người bàn đến. Ở đây tôi chỉ đề cập đến một mảng chủ đề nhỏ, trong thơ của anh: Chủ đề mùa xuân.

 Trong số hơn 220 bài trong tập này có đến hơn một chục bài trực tiếp hoặc gián tiếp Lê Quang Trang nói đến mùa xuân và chúng đều nằm ở phần Sau chiến tranh như: Bạn tôi xây nhà mời, Mùa xuân, Cho bình minh thành phố, Trước mùa xuân, Nhớ mai vàng, Giao thừa, Dáng mẹ trên đồng, Đón giêng hai, Phía dòng sông thương nhớ, Người trồng hoa, Dâng xuân, Hẹn cùng Tây Bắc, Sắc hoa Pơlang, Bình minh chợ nổi, Đón xuân nơi nhà mới, Tình quê, Tin xuân, Đi về phía biển xanh,... Như vậy phải chăng mùa xuân là một cái gì đó thật sự linh thiêng và nghiêm túc (?) nên nó đến với hồn thơ Lê Quang Trang và tạo nên những cảm xúc thao thiết. Mùa xuân, đối với người phương Đông, vốn là quãng thời gian có tiết trời dịu mát, hơi se lạnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, trổ hoa, mùa của hòa hợp, giao duyên, sinh sôi nảy nở, nên dễ đem thi hứng đến cho các nghệ sĩ.

Mùa xuân hiện ra trong Gió vẫn thổi về từ biển của Lê Quang Trang không phải tất cả đều được miêu tả trực tiếp, trực diện, (“Hoa ban”, “Tin xuân”,...), mà nhiều khi chỉ là cái cớ trong mạch nguồn suy tư để anh gửi gắm những chuyện về lẽ đời, tình người. Đấy mới chính là một mạch ngầm mãnh liệt, luôn làm anh phải băn khoăn, trăn trở. Những mạch nguồn ấy có sức cuốn hút mạnh đến mức nó có thể níu kéo cảm xúc của anh quay về với những giá trị thực, cái mà bao lớp cha anh ta đã dày công và đổ máu xương ra để tạo dựng nên. Thế nhưng đây đó trong cuộc sống thường nhật ồn ã hôm nay người ta thường dễ lãng quên hay chí ít cũng vì bươn chải, sinh nhai hoặc cố đuổi theo một hướng đích nào đó trong nhịp sống đổi thay đến chóng mặt của thời buổi kinh tế thị trường khiến người ta, dù có muốn cũng không thể nào quan tâm được.
Ngay cả những bài Lê Quang Trang trực tiếp viết về mùa xuân, thì cảm hứng chủ đạo trong thi tứ của anh dường như lại nằm ở một nguồn mạch khác. “Mùa xuân”, “Trước mùa xuân”, “Dâng xuân” và “Đón giêng hai” là những biểu hiện rõ nét nhất. Ở bài “Mùa xuân”, anh thể hiện tâm trạng bồi hồi xúc động khi ngắm những bông hoa đầu phố, một tín hiệu của mùa xuân đã hiện hữu. Nhưng để có thể cảm nhận được cái hơi xuân, khí xuân, hồn xuân, nhà thơ đã quay ngược về quá khứ: “Phải lên với rừng xanh/ Ngỡ cuộc đời đã hết/ Ngỡ màu xanh đã tắt/ Hay đâu xuân lại về”,... Rồi vượt qua bao lỗi lầm, những vui buồn của quá khứ, nhà thơ đã ngẫu nhiên: “Bắt gặp một nhành mai/ Biết mùa xuân trở lại/ Những cánh rừng trơ trụi/ Nghe mưa xuân đâm chồi...”. Đối với những người đã từng trải qua nhiều mất mát hy sinh, nhiều lúc tưởng chừng như quá sức, khi phải gồng mình lên để gánh chịu nó, ngờ đâu, tận sâu thẳm cội nguồn vẫn còn đó một sức sống diệu kỳ khác, khiến có lúc anh không khỏi ngỡ ngàng: “Như thực lại như mơ/ Trước chợ hoa đầu phố/ Biết rằng nơi xa đó/ Rừng xuân, hoa nở rồi” (Mùa xuân). Bài thơ dung dị mà chất chứa bao suy tư, thực đấy mà cũng là mơ đấy, hiện tại đấy mà cũng là quá khứ đấy.

Viết về chủ đề mùa xuân của Lê Quang Trang có hai bài “Đón giêng hai” và “Dâng xuân” là xúc cảm thơ có vẻ thanh thoát hơn, mặc dù vẫn còn những vấn vương hoài niệm về quá khứ, tạo nên cảm giác man mác buồn: “Vườn đầy hoa và rừng xanh cây/ Níu giữ lòng ta với đất này/ Chuông chùa gieo vọng qua u tịch/ Muốn gửi chút tình theo gió mây” (Dâng xuân). Dẫu biết rằng, cuộc sống chưa hết khó khăn, trắc trở, nhưng khi thi hứng bất chợt ùa tới, anh không thể nào cưỡng lại được, mà cũng ngất ngây trong hương sắc mùa xuân: “...Dẫu biết đường đời nhiều bất trắc/ Mà gặp xuân về vẫn ngất ngây...Bên em, ta đi trong mưa xuân/ Nào hãy cùng nhau rũ bụi trần/ Để chắt hồn ta thành giọt rượu/ Dâng người thưởng thức lúc sang xuân”.

Đến “Đón giêng hai” thì Lê Quang Trang đã mạnh mẽ hơn, gạt bỏ những vết thương lòng, những vui buồn như “một phân tất yếu của cuộc sống” để đón nhận mùa xuân: “Em đã đến và bất ngờ để lại/ Một vết buồn nơi giữa trái tim anh/ Cái vết bỏng không dễ gì nhìn thấy/ Càng dịu dàng càng nghe xót xa hơn/ Bỗng trách trái tim sao biết vui buồn/ Để có lúc nép vào nhau hạnh phúc/ Và cuộc sống với bao nhiêu phiền phức/ Để nhịp đập gần thành bước chân xa/ Dòng nhựa xuân thúc bật lớp vỏ già/ Vượt cằn cỗi đón giêng hai dài rộng/ Chân trời mới mở ra bao khát vọng/ Nào lên đường, mùa hạ đón ta sang”. Đúng là chỉ có mùa xuân và sức trẻ mới làm cho người ta mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đón nhận những cái mới, mặc dù nó chưa tới và ai dám chắc rằng ở phía ấy là con đường có đầy hoa thơm trái ngọt, không hề có chông gai và những điều trắc ẩn. Nhưng mặc: “Nào lên đường, mùa hạ đón ta sang”.

Mỗi bài thơ, tuy cùng là cảm xúc về xuân, nhưng lại nói một ý tưởng khác,  Giao thừa, Dâng xuân là cảm hứng dân tộc trong thời khắc chuyển giao. Sắc hoa Pơlang, Tin xuân, Đi về phía biển xanh... nói chuyện xây dựng gắn với những miền quê khác nhau của đất nước. Trước mùa xuân, Nhớ mai vàng,... là cảm xúc tình yêu, rồi có bài nói tình yêu thương với mẹ, thương người xa xứ khi Tết về,..
.
Mùa xuân luôn là chủ đề dễ đem đến cho thi sĩ sự phóng túng trong men say của tình người, của đất trời. Với Lê Quang Trang mùa xuân lại là một cái cớ để anh có thể giãi bày, tri ân nhiều hơn với bạn bè, đồng chí, đồng đội, với quá khứ và với cuộc đời. Thơ Lê Quang Trang không chuộng về khám phá, phát hiện những cái mới lạ của thực tại, suy nghĩ cao siêu hay diễn từ vòng vo, cũng không chuộng câu chữ cầu kỳ, làm khó cho người tiếp nhận như một số người thơ hiện nay. Bù lại điều ấy, đọc thơ anh, người ta dễ dàng cảm nhận thấy một điều gì đấy rất đáng trân trọng và gìn giữ, khiến người ta càng ngẫm ngợi nhiều hơn, cũng là để tự nhủ cần phải sửa mình sao cho đẹp hơn, thiện hơn. Phải chăng sự điềm tĩnh cùng thái độ trân trọng cuộc sống đã tạo nên giá trị đích thực cho thơ ca dù nó được thể hiện ở bất kỳ dạng thức nào và ở thời điểm nào? 


| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất