Từ không khí hào hứng của cuộc thi thơ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhà thơ Phạm Đình Ân hỏi: “Theo anh mở rộng Hà Nội có ảnh hưởng gì đến sáng tác đề tài về Hà Nội, về tâm lý, tình cảm?”, nhà thơ Thái Thăng Long trả lời: “Mở rộng Hà Nội – theo tôi nghĩ không ảnh hưởng gì đến sáng tác. Hà Nội vẫn là Hà Nội. Tất cả tinh hoa, con người, văn hoá là vậy. Nó mãi mãi là vậy. Đề tài chỉ một phần, người sáng tác phải có cách nhìn nhận, cảm, viết ra dưới tất cả các góc độ đó. Còn Hà Nội mở rộng gồm “nông thôn hoá, miền núi hoá” có nhà sàn Mường, suối, núi, rừng nghĩ cũng thấy lạ, lạ là vì hiếm có Thủ đô nào dàn trải như vậy…Theo tôi, mở rộng Hà Nội như hiện nay là quá xô bồ, nhếch nhác, lem nhem làm sao ấy. Rồi đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy sự sai lầm và điều chỉnh lại. Tôi tin như vậy, niềm tin là chắc chắn. Rồi anh xem tôi nói có đúng không. “Nông thôn hoá Hà Nội” còn gì là tinh hoa. Rất nhiều người nói ngọng ở Hà Nội. Nói ngọng bất cứ chỗ nào: từ diễn giải, cán bộ huyện, xã… Sự xuống cấp về văn hoá, về giáo dục, con người thì buồn lắm! Tại sao? Tại ai? Tất cả phải xem xét đến tận cùng. Nhà văn là phải “nhìn” ra và thấy… Cái đau là phải chục năm, thậm chí trăm năm anh ạ!”




TRÒ CHUYỆN NHÂN CUỘC THI THƠ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG


@ Bút danh Thái Thăng Long có phải là sự ngẫu nhiên, tạo nên sự trùng hợp lý thú, đầy ý nghĩa?
Thái Thăng Long: Bút danh Thái Thăng Long của tôi là chủ đích lấy từ khi tôi sáng tác từ năm 1969. Tôi tên thật là: Thái Gia Trí, khi đi chiến trường B2 tôi đã lấy bút danh này – nhớ Hà Nội, yêu Hà Nội. Giống như một định mệnh của mình!

@ Anh có thể cho biết đôi nét sáng tác thơ về Hà Nội của anh?
Thái Thăng Long: Sáng tác của tôi có đến hơn 500 bài thơ in trong nhiều tập: Ám ảnh, Chiều phủ Tây Hồ, Hà Nội của tôi, Thời gian huyền thoại, Đồng hành thế kỷ… Tôi viết về Hà Nội nhiều, mọi góc cạnh, ngóc ngách trong ký ức: từ một tiếng tàu điện leng keng đến hương cốm mùa thu, hương hoa sữa, mái ngói, con đường, đôi mắt thiếu nữ, sông Hồng… nó hiện diện cụ thể, không cụ thể, nó là ký ức kỷ niệm, hồn người, nó đắm chìm lay động những cảm xúc cuộc đời từ xa xưa cho đến bây giờ… Nó là khát vọng của Hà Nội, là tương lai dự báo mai sau.

@ Sau tập Hà Nội của tôi (1986) anh có định ra một tập thơ thứ hai riêng về Hà Nội? Chúng tôi hỏi anh như vậy, vì thấy tập thơ Chiều phủ Tây Hồ không hẳn dành riêng, dành hoàn toàn cho Thăng Long – Hà Nội. Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, anh có ra sách không ? (Và sang năm anh tròn 60 tuổi đó!)
Thái Thăng Long: Sau tập Hà Nội của tôi 1986, liên tục tôi cho ra 4 tập thơ: Ám ảnh, Chiều phủ Tây Hồ, Thời gian huyền thoại và Đồng hành thế kỷ. Anh hỏi tôi là lấy tên về cái tập thơ viết về Hà Nội. Thật ra, Hà Nội của tôi 1986 do nhà xuất bản Hà Nội in. Nó là một kỷ niệm, một cảm xúc, hồi đó được in ra là tốt rồi. In giấy không trắng, nhưng đầy phấn khích. Điều mà mình muốn viết riêng về Hà Nội. Còn chiều phủ Tây Hồ là tập thơ viết về Hà Nội đấy chứ! Nó mang sắc thái tâm linh. Rất nhiều bài thơ thấp thoáng về Hà Nội: Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Ô Quan Chưởng, Bóng Thiền sư, Sắc đào Nhật Tân, Sông Hồng thần thánh, Bến Dâu, Ô ăn quan, Heo may…
Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, cũng là năm Canh Dần. Tôi là tuổi Canh Dần tròn 60 tuổi. Nó như sự ngẫu nhiên vậy! Tập Đồng hành thế kỷ gồm 162 bài chính là tập sách kỷ niệm đánh dấu tôi tròn 60 tuổi. Sự khát vọng là vô cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là “già”, tôi vẫn chơi thể thao như thanh niên và tư duy sáng tác vẫn đều đặn, lúc nào cũng vậy. Chỉ có điều cách viết, suy nghĩ chín hơn rất nhiều thời trai trẻ. Tôi nhìn đời bằng lăng kính của nhà thơ: nhạy cảm, quyết đoán. Sau tập Đồng hành thế kỷ, tôi sẽ có tập lấy tên “Tuyệt đối thời gian” 180 bài mới. Các tập là con số 9 (cộng lại). Tập này sẽ đầy ắp nhựng triết lý, dự báo và những cảm xúc tôi đang “nạp” cho mình. Tất nhiên sẽ có những bài viết về Hà Nội – nơi quê hương mình.

@ Anh không có ý định viết trường ca về Hà Nội ư?
Thái Thăng Long: Tôi không có ý định viết trường ca về Hà Nội. Những bài thơ giàu cảm xúc tinh tế trong các bài thơ ngắn là đủ. Quan niệm của tôi cái đẹp tự nhiên đầy ý nghĩa, nó vẫn hơn. Nói thêm với anh, giải thưởng hoặc không giải thưởng không quan trọng đối với tôi. Cái quan trọng nhất của nhà thơ là: Anh đã có gì! Thời gian của anh tồn tại bao lâu, trong lòng bạn đọc bao lâu. Tôi nhấn mạnh: Thời gian và bạn đọc. Thời buổi này ta biết cả anh ạ. Không thể cưỡng được với qui luật, không thể “lừa” mãi được.

@ Anh thấy thơ viết về Thăng Long – Hà Nội trên sách báo lâu nay thế nào? Anh có nhận xét gì về cuộc thi thơ về đề tài nói trên mà báo Văn nghệ và Đài Hà Nội đang làm?
Thái Thăng Long: Rất nhiều bài viết về Hà Nội. Tôi chỉ nói riêng về thi – cái cuộc thi – dẫu sao nó vẫn là phong trào, mà phong trào sẽ khó có bài thơ hay được. Tất cả mọi điều của nhà thơ: phải từ tài năng và cảm xúc. Mới thì có mới nhưng nó vẫn “rập khuôn” bắt chước thế nào ấy. Rất khó định hình! Tôi lấy ví dụ, có thể không hoàn toàn như thế: ông Bùi Xuân Phái vẽ về Hà Nội, đơn giản mà tài hoa, nếu hoạ sỹ nào cũng vẽ về Hà Nội như thế thì nhạt lắm. Phải tìm một góc cạnh khác. Thơ và nhạc cũng như vậy.
Tôi không có nhận xét gì về cuộc thi trên báo Văn nghệ cả. Chỉ có điều người ta kỷ niệm thì hay có cuộc thi, thế thôi. Đối với tôi, mọi điều phải có từ tình yêu đích thực hằng ngày. Đó là cảm xúc, đó là tư duy mới anh ạ. Tôi nhớ rất rõ: thời chiến tranh người ta nói về tên Hà Nội nhiều. Chỉ mấy năm nay người ta mới nói nhiều đến Thăng Long. Quả thực tên đó rất đẹp. Các cụ ta lấy tên đó là đích đáng. Vì kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nên người ta mới mở rất nhiều các cuộc thi viết về Thăng Long – Hà Nội. Tôi nghĩ thi là tốt thôi. Nhưng còn lại gì thì quả là khó. Thử điểm lại các bài hát, bài thơ viết về Hà Nội thế nào các tác giả đều tự nhiên mà viết về Hà Nội từ lâu rồi. Người Hà Nội thì ở rất xa Hà Nội, người ở nơi khác về Hà Nội quá nhiều (sự luân chuyển), âu cũng là định mệnh. Nhưng giá trị đích thực thì ít, giá trị ảo thì nhiều. Tôi cứ phải nói thẳng ra như thế. Tất cả còn lại với thời gian anh ạ. Trong tâm mình Hà Nội là một tình yêu! Cái tên bút danh tôi lấy đã 40 năm cũng chính là điều ấy! Nó tự nhiên bao giờ cũng hơn!

@ Theo anh mở rộng Hà Nội có ảnh hưởng gì đến sáng tác đề tài về Hà Nội, về tâm lý, tình cảm?
Thái Thăng Long: Mở rộng Hà Nội – theo tôi nghĩ không ảnh hưởng gì đến sáng tác. Hà Nội vẫn là Hà Nội. Tất cả tinh hoa, con người, văn hoá là vậy. Nó mãi mãi là vậy. Đề tài chỉ một phần, người sáng tác phải có cách nhìn nhận, cảm, viết ra dưới tất cả các góc độ đó. Còn Hà Nội mở rộng gồm “nông thôn hoá, miền núi hoá” có nhà sàn Mường, suối, núi, rừng nghĩ cũng thấy lạ, lạ là vì hiếm có Thủ đô nào dàn trải như vậy…
Theo tôi, mở rộng Hà Nội như hiện nay là quá xô bồ, nhếch nhác, lem nhem làm sao ấy. Rồi đến một lúc nào đó người ta sẽ thấy sự sai lầm và điều chỉnh lại. Tôi tin như vậy, niềm tin là chắc chắn. Rồi anh xem tôi nói có đúng không. “Nông thôn hoá Hà Nội” còn gì là tinh hoa. Rất nhiều người nói ngọng ở Hà Nội. Nói ngọng bất cứ chỗ nào: từ diễn giải, cán bộ huyện, xã… Sự xuống cấp về văn hoá, về giáo dục, con người thì buồn lắm! Tại sao? Tại ai? Tất cả phải xem xét đến tận cùng. Nhà văn là phải “nhìn” ra và thấy… Cái đau là phải chục năm, thậm chí trăm năm anh ạ!
Ngày xưa Hà Nội là thế, yêu kiều là thế. Bây giờ sự cảm nhận nó khác hẳn. Thực dụng và xô bồ… vẫn còn đấy cái đẹp, cái tốt, cái trân trọng. Tôi không phải là người ôm giữ cái xưa. Nhưng cái xưa mà đẹp thì ta nên lưu giữ. Không biết anh thế nào, chứ tôi thấy Thủ đô là phải tinh hoa và tĩnh lặng. Văn hoá quan trọng hơn kinh tế (nếu nói về Thủ đô)

@ Làm thơ về nghìn năm Thăng Long có khó khăn gì không?
Thái Thăng Long: Anh lại hỏi tôi về câu đó. Tôi lại nói: không có gì khó cả! Đề tài chỉ là một phần. Sự tài hoa và cảm xúc là cái gốc. Cảm xúc lúc nào, tình yêu có thật không. Cái chân thật là ở chỗ đó. Anh hãy tưởng tượng nếu người đẹp mà nết na mặc cái áo đơn giản thì vẫn đẹp! Thi ca đích thực thì còn mãi. Tôi chỉ sợ không có tài có tâm mà thôi. Chả có khó khăn gì cả. Hà Nội muôn năm là vậy. Cứ tìm cái tinh hoa ngày xưa, nay ở đời sống thì trong sáng tác sẽ thăng hoa. Cảm nhận từ nỗi đau, nỗi buồn và khát vọng. Con người mà no nê thoả mãn, trơn bóng thì làm sao có tác phẩm hay. Cho nên, người sáng tác không có gì ngần ngại khi nhiều người viết về Hà Nội: riêng biệt không lẫn với tôi là vậy.

@ Anh nghĩ gì các nhà văn phía Nam viết về Hà Nội?
Thái Thăng Long: Tôi trân trọng họ. Họ yêu Hà Nội thì có thơ hay. Nhiều tác giả tôi đã đọc, đã biết. Trong thực tế không phải lúc nào họ cũng viết về Hà Nội. Phải có cảm xúc phải có tình yêu. Nếu chỉ thoảng qua khó lắm. Và Hà Nội có gì để họ yêu họ thích. Hai mặt của một vấn đề. Ta không gượng ép được.

@ Những suy nghĩ của anh về đất nước, con người, văn học hiện nay và tương lai?
Thái Thăng Long: Với tôi, rất nhiều suy nghĩ: từ kinh tế, chính trị, văn học, con người, đất nước trong tương lai. Nó giống như một bức tranh cụ thể và không cụ thể. Rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều suy tư, lý giải… Song chỉ có một điều tôi tin đất nước sẽ phải thay đổi, sự thay đổi tốt đẹp nhất. Không có điều gì cản trở cho sự thay đổi. Đó là khát vọng của nhân dân, của dân tộc, không một ai có quyền không thay đổi nó. Sự thay đổi tất cả các phương diện. Nếu không, chúng ta sẽ tụt hậu rất xa so với các nước trong khu vực. Rồi anh xem, qui luật là qui luật! Đố ai ngăn được qui luật. Tôi muốn nói ở đây là khát vọng của chung chúng ta, của nhân dân.
Buồn và đau anh hãy xem: Rất nhiều nhà cửa ngoại ô Sài Gòn, Hà Nội: sang trọng là của ai? Có các cán bộ lãnh đạo, có hàng vạn m2 đất rất đẹp, rất nhiều nhà… Thì nhân dân còn gì, đất nước còn gì? Văn hoá, giáo dục xuống cấp, văn học nghệ thuật èo uột, cuộc sống cứ “gia giả” thế nào ấy. Nói không ai nghe, không ai có trách nhiệm. Giao thông thành phố bế tắc, “lô cốt” đầy đường… Rất nhiều và rất nhiều. Biết bao điều như tôi đã nói phải sắp xếp lại anh ạ! Ta hãy chờ xem. Trong tâm mình muốn đất nước hùng mạnh.

@ Anh đã thấy mới đây những người Sài Gòn ra tập thơ tình về Hà Nội?
Thái Thăng Long: Rất đáng quí, rất đáng trân trọng, họ yêu Hà Nội. Chẳng ai có lý do gì mà không yêu cả. Đất nước mình thì không lớn, lòng người nhân hậu. Các vùng miền bé nhỏ. Ta có một Hà Nội, Huế, Sài Gòn… Làm sao ta không yêu! Cội nguồn là thế anh ạ! Tình yêu là mãi mãi. Hà Nội Thăng Long là mãi mãi.

PHẠM ĐÌNH ÂN ( thực hiện)

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất