CUỘC THI ĐỂ TRỐNG GIẢI NHẤT LÀ ĐÁNH LỪA NGƯỜI DỰ THI
ĐÌNH KÍNH
Lâu nay ở nước ta có hiện tượng đã thành dớp, ấy là các cuộc thi văn học, nghệ thuật của một tổ chức nào đó nhân một dịp nào đấy, được ban tổ chức và ban giám khảo công bố không có giải nhất, thậm chí cả không có giải nhì. Đây là chuyện ngỡ như như bình thường, đã quen, nhưng thực ra là không bình thường. Lấy tiêu chí gì để nói rằng cuộc thi đó không có giải nhất? Tác phẩm đoạt giải nhất của một cuộc thi cụ thể là tác phẩm nổi trội nhất trong số các tác phẩm gửi đến dự thi. So với tiêu chí văn chương, nghệ thuật nói chung ( mặc dù tiêu chí ấy cũng rất tù mù và tương đối), tác phẩm dự thi đó có thể còn ở mức trung bình, nhưng so với cuộc thi ấy, tác phẩm đó là hay nhất, vậy thì cớ gì không cho tác phẩm đó đoạt giải nhất ? Đến cuộc thi báo tường của một đơn vị, của một trường học còn có giải nhất ( nhất của cuộc thi đó) nữa là. Tổ chức cuộc thi nhảy cao của sinh viên một trường học, không thể lấy tiêu chuẩn của các vận động viên quốc gia ra so sánh để nói rằng cuộc thi không có giải nhất. Điều ấy thậm vô lý.
Tiêu chí một cuộc thi văn chương (hay bất cứ cuộc thi nào trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật ) khác với tiêu chí xét tặng thưởng của một tổ chức. Các cuộc xét tặng thưởng văn học nghệ thuật của một tổ chức, có thể không có tác phẩm đoạt nhất. Nhưng một cuộc thi văn học nghệ thuật cụ thể của một tổ chức thì nhất thiết không thể không có giải nhất. Chẳng có cớ gì để tuyên bố rằng không chọn được tác phẩm hay nhất trong số tác phẩm gửi đến dự thi của cuộc thi cụ thể đó. Bất cứ cuộc thi nào ở bất cứ lĩnh vực nào của bất cứ tổ chức nào cũng phải có giải nhất, xin nhắc lại, vì đó là người chạy nhanh nhất, viết hay nhất, vẽ đẹp nhất... của cuộc thi viết, thi chạy và thi vẽ đó.
Để trống giải nhất ( thậm chí cả để trống giải nhì) của một cuộc thi cụ thể là vô lý, là không minh bạch, là hiện tượng đánh lừa người dự thi.
| Thảo luận(11) |
Những bài mới nhất
Thơ dở lên ngôi, phê bình xuống búa
NGUYỄN VŨ TIỀM thấy sự bi tráng trên văn đàn như thế nào?


http://vovnews.vn/Home/Doi-mat-Dong-Hoang/20091/103659.vov
tácphẩm A 4/7 phiếu -- thì nên nhận giải "Rút" là hợp lí nhất.
Đầy nơi không có chủ tịch tỉnh, chỉ có "Cu" (quyền) chủ tịch tỉnh thôi. Thậm chí Phó chủ tịch phụ trách tỉnh cũng (vưỡn) được cơ mà.
Mới biết cái sự "không biết cứ tưởng là biết", nó mới đáng "bon-jua" làm sao!!!
Là người đàng hoàng, ông hãy comment bằng tên thật của mình đi, đừng lấy bút danh "bạn đọc", để ném đá dấu tay.
Tôi thấy ông Đình Kính viết rất ĐÚNG, cuộc thi nào cũng phải có NHẤT, đó là nhất của cuộc thi. Ví như thi đấu Olimpic, Huy chương vàng năm nay có thể thua về thành tích của huy chương vàng năm trước, nhưng vẫn là huy chương vàng, vì không có ai hơn mình. Hay như Thủ khoa tốt nghiệp năm nay, điểm phẩy có thể thấp hơn Thủ khoa tốt nghiệp năm ngoái, nhưng vẫn là Thủ khoa vì không ai hơn mình nữa.
Ý KIẾN HAY QUÁ!BON-JUA VỚI BẠN MỘT CÁI NHA!
"Hơn nữa, nhiệm vụ của Ban giám khảo là tìm ra giải nhất trong những bài dự thị, chứ không phải tìm ra một tác phẩm so kè với năng lực của Ban giám khảo!"
CŨNG QUÁ HAY LUÔN!CHO BON-JUA BẠN NỮA NHÉ!
Tôi là một độc giả xa quê hương, xin mạo muội nghĩ vậy!
Trương Thanh Hải - Paris, Pháp
Không có nhất tức là không có truyện nào thuyết phục được tuyệt đối ban giám khảo.
Và người dự thi phải chấp nhận kết quả đó nếu anh chấp nhận thi.
Chứ cứ trao giải như Sóng Chìm của ông Đình Kính thì chỉ mất uy tín của cái nơi trao giải mà thôi.
Tap chi Van Nghe Quan Doi la co quan co uy tin ve van hoc, toi thay cuoc thi nay xet giai vay la rat duoc.
Hoan hô bác Kính :" Bất cứ cuộc thi nào ở bất cứ lĩnh vực nào của bất cứ tổ chức nào cũng phải có giải nhất, xin nhắc lại, vì đó là người chạy nhanh nhất, viết hay nhất, vẽ đẹp nhất..