SỰ XÓT XA CỦA NHỮNG LỜI BỘC BẠCH DIÊM DÚA
TUY HÒA
Không chỉ có tác phẩm, đôi khi những tâm tình của văn nghệ sĩ cũng rất thú vị đối với công chúng. Bởi lẽ, yêu thích một câu thơ, say mê một bộ phim hoặc ngưỡng mộ một cuốn sách khiến người ta có mối quan tâm khá sâu sắc đến những chuyện lớn, chuyện nhỏ xung quanh tác giả. Tất nhiên, các văn nghệ sĩ cũng hiểu được điều ấy, nên thỉnh thoảng họ cũng hé lộ vài lời bộc bạch rực rỡ màu sắc.
Tôi đã từng ngạc nhiên khi thấy dịch giả D tự nhận mình đã từng góp mặt vào một trào lưu văn học, ngồi ngang chiếu với những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Vài người thạo tin khẳng định, ông D gần đây mới tham gia chuyển ngữ vài danh tác nước ngoài và làm thơ hậu hiện đại nồng nã mùi đàn bà hay mùi thiếu phụ. Vậy tại sao dịch giả D lúc nào trả lời phỏng vấn cũng hào hứng khẳng định uy tín của ông từ…hơn nửa thế kỷ trước? Có lần một đồng nghiệp đã cắc cớ điều này, ông D gay gắt: “Các cậu sinh sau đẻ muộn, làm gì biết quá khứ oanh liệt của tớ!”. Cũng may, người cùng thời với dịch giả D vẫn còn nhiều, nguyên nhân nhanh chóng được xác định. Chuyện rằng, cách đây gần 20 năm, một tờ báo trong tại TPHCM muốn phỏng vấn nhà thơ HC qua điện thoại. Thế nhưng, hồi ấy nhà riêng của nhà thơ HC chưa có điện thoại. Dịch giả D đã nhanh nhẹn đứng ra sắp xếp. Ông D mời nhà thơ HC đến nhà mình ăn cơm và chờ điện thoại phóng viên. Lúc nhà thơ HC trả lời phỏng vấn, ông D ngồi bên cạnh luôn miệng nài nỉ “cậu nhắc tớ tí”. Chẳng đặng đừng, nhà thơ HC đành phải kể “bạn bè lúc ấy” có cả…dịch giả D. Có trong tay “chứng chỉ hộ mệnh”, dịch giả D bắt đầu kéo dài sự nghiệp mình tương đương với các cây bút lão thành. Cứ thế, lâu ngày chính dịch giả D cũng đinh ninh bản thân đã sáng tác cùng thời với nhà thơ HC, và không bỏ lỡ cơ hội nào để giới thiệu “hành trang văn học hơn nửa thế kỷ”!
Thông thường, cách giới thiệu những bộc bạch êm ái nhất là in kèm theo tác phẩm nào đó. Bây giờ bìa 4 của nhiều cuốn sách đã thành nơi tôn vinh tác giả với tất cả sự lấp lánh có thể gom nhặt được trong tầm tay của chính tác giả. Có người liệt kê hàng chục tác phẩm, có người liệt kê hàng chục giải thưởng, và có người còn liệt kê hàng chục tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương mà mình tham gia. Tác giả ngây thơ tự giới thiệu bản thân là hội viên câu lạc bộ thơ phường hay hội viên câu lạc bộ nguyên cứu thư pháp khu phố, chỉ khiến độc giả thấy đáng thương. Ngược lại, chúng ta không thể không buồn cười khi nhà thơ lại lấy làm hãnh diện ghi thêm “chức danh” hội viên hội kế toán, hội viên hội bơi lội hoặc hội viên hội phụ nữ và ô tô. Dĩ nhiên, góp mặt vào các hội nghề nghiệp hay hội thư giãn đều rất đáng quý, nhưng không thể không đắn đo khi “trưng bày” sự đa năng, đa tài trước thiên hạ vốn đa cảm!
Tình cờ xem một tập san văn chương chọn lọc, tôi đã không khỏi giật mình khi thấy hai phần giới thiệu tác giả đặt cạnh nhau khá khập khiễng. Nhà văn lão thành Nguyễn Quang Sáng chỉ được giới thiệu có mấy dòng về ngày tháng năm sinh cũng như tác phẩm tiêu biểu, nhưng nhà văn Y có tầm vóc khiêm tốn hơn lại được giới thiệu dày đặc cả hai trang in về tiểu sử nghề nghiệp. Hỏi ra mới biết, tập san văn chương chọn lọc ấy do nhà văn Y thực hiện, nên ông phải tranh thủ chứng minh tầm vóc lớn lao hơn hẳn Nguyễn Quang Sáng về khoản...bộc bạch sự cao quý. Chưa hết, ngay trong tập san ấy, còn có bài ca ngợi nhà văn Y lên tận mây xanh với bút danh là…tên thật cậu con trai của nhà văn Y. Chẳng có gì phải chê trách, nếu chúng ta bình thản nghĩ rằng, “con hát mẹ khen hay” được thì “bố viết con khen giỏi” cũng được chứ sao. Chỉ có điều cần lưu ý, cái bài “bố viết con khen hay” kia, dù ký tên con thì ông bố cũng đã liếc mắt qua và thêm dăm câu vàng ngọc mà con chưa kịp hiểu hết mức độ siêu phàm của bố!
Từ xưa đến nay, nói về bản thân vẫn được xem là một chuyện khó khăn. Thế nhưng, khi trí khôn của nhân loại đã thức tỉnh hoàn toàn, thì kỹ nghệ marketing của văn nghệ sĩ cũng bước qua cơn ngái ngủ. Chỉ cần nhìn qua thị trường một cách lơ đễnh, không ít tác giả nhạy bén đã nhận ra sở dĩ trứng gà đắt giá hơn trứng vịt là vì con gà mái mỗi lần đẻ xong liền cục ta cục tác ầm ĩ. Cái tiếng cục tác mang chức năng tiếp thị của con gà mái đã làm bật dậy những rung động thẩm mỹ sâu xa và huyền diệu của các tác giả giàu mộng lắm mơ. Bây giờ một tác phẩm mới xuất hiện được chuyển đến giới truyền thông bằng những buổi họp báo hoành tráng hay bằng những bàn tay nhờ vả chân tình, thường có một bài hoan hô được viết sẵn bởi…chính tác giả hoặc người quen của tác giả. Nếu đọc kỹ những bài hoan hô ấy sẽ phát hiện công thức chung với hai phần: Phần một, khẳng định tác giả là người luôn được công chúng mọi lứa tuổi chào đón nhiệt liệt. Phần hai, úp mở tác phẩm này vượt trội toàn bộ tác phẩm trước đây của tác giả cũng như làng nghệ thuật. Ví dụ, tác phẩm là một tập thơ thì hồ hởi “một phiên đổi gác của nền thơ Việt Nam hiện đại”, còn tác phẩm là một bộ phim thì hào hứng “một siêu phẩm đủ sức so tài với Holywood”. Đồng thời để tạo sự không khí long trọng, khi tiếp xúc báo chí thì bao giờ tác giả cũng mở đầu bằng thái độ ban ơn: “Hàng trăm cuộc gọi phỏng vấn, nhưng tớ đều từ chối hết, tớ ưu ái dành cho cậu những thông tin độc quyền đấy!”
Để khẳng định giá trị nếu có của một tác phẩm thì sự chứng nhận đáng tin cậy nhất đều nằm ở phía người thưởng thức. Tuy nhiên, vài văn nghệ sĩ không chấp nhận ngồi đợi thời gian bồi đắp chút hào quang tình cờ lên tác phẩm. Họ cảm thấy sốt ruột trước sự lặng lẽ của dư luận. Họ đã lấy đất nặn lên một hình thù nhất định thì họ tự cho mình có quyền gọi tên tác phẩm theo xu hướng thần thánh hóa. Chẳng hạn, bài thơ “Tháng sáu trời mưa” của nhà thơ Nguyên Sa đã đi vào lòng nhiều thế hệ độc giả và sức lan tỏa rộng khắp hơn nhờ âm nhạc Ngô Thụy Miên chắp cánh. Bỗng nhiên, vào một ngày không phải tháng sáu nhưng trời cũng lất phất mưa, có một nhạc sĩ cũng phổ nhạc “Tháng sáu trời mưa” và cảm thấy giai điệu của mình hơn hẳn Ngô Thụy Miên. Trong các cuộc giao lưu, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên vốn thành công với nhiều ca khúc phổ thơ Nguyên Sa, cũng chỉ nói về ca khúc “Tháng sáu trời mưa” khiêm nhường rằng đã đọc được bài thơ và đồng cảm với tác giả như thế nào. Ngược lại, vị nhạc sĩ kia treo một băng rôn cực lớn trước một cái quán nhỏ ở TPHCM: “Chương trình “Hát với nhau” hằng đêm do nhạc sĩ H, tác giả ca khúc bất hủ “Tháng sáu trời mưa” phụ trách”. Không biết vẻ kiêu hãnh “tác giả ca khúc bất hủ” đã lôi kéo bao nhiêu khách hâm mộ, nhưng vừa trải qua một tháng sáu có mưa và một tháng bảy cũng có mưa, thì cái quán nằm ngay một ngả tư sầm uất vẫn ế ẩm và… phải tháo gỡ những dòng chữ diêm dúa vào một ngày không có mưa mà không nỡ “lạy trời mưa”, đúng như Nguyên Sa viết “da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng”!
Không giống nhạc sĩ H quá cầu cạnh vào hai chữ “bất hủ”, nhạc sĩ T lại thổ lộ hoàn cảnh sáng tác gắn với những danh nhân đương thời. Một bài hát viết về màu đen xen lẫn màu trắng, thì ông T bảo viết tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi chứng kiến ông ngồi vẽ như thấy cả biến động luân hồi trước mặt. Chưa hết, bài hát hứng chí lý qua mương hay hứng chí lý qua kênh gì đó, thì nhạc sĩ T cam đoan viết tặng một nhà lãnh đạo khi ông ấy cưới vợ. Chẳng biết nhà lãnh đạo có được nghe ca khúc viết tặng mình chưa, nhưng những người chỉ cần am tường một chút sẽ biết bài hát của nhạc sĩ T ra đời trong thời đổi mới còn nhà lãnh đạo đã cưới vợ từ trong chiến khu. Khoảng cách hơn 20 năm giữa đám cưới của nhà lãnh đạo và bài hát hứng chí, phải chăng cho chúng ta hiểu nhạc sĩ T đã viết bài hát trong một giấc mơ đẹp đẽ, còn những câu thủ thỉ hoàn cảnh sáng tác là giấc mơ của… giấc mơ!
Với những người quyết tâm bộc bạch tài năng mình mọi lúc mọi nơi thì họ không màng diễn đàn lớn hay nhỏ. Trên một trang web cá nhân, nhà phê bình Đ sau khi chê bai nhà thơ Trần Đăng Khoa và thẳng thừng chê bai luôn cả bạn đọc, đã tranh thủ cơ hội nói về bản thân như sau: “Tôi có những bạn đọc trung thành là cựu đại sứ, giáo sư uy tín, tiến sĩ đầu ngành. Nữ sĩ Anh Thơ khen tôi là người thông minh nhất trong đời mà bà đã gặp. Còn văn chương của tôi thì đã được cỡ Chế Lan Viên đóng dấu chất lượng.”. Sau khi bị một số người khác chế giễu cách trích dẫn miệng và dựa hơi người đã khuất, nhà phê bình Đ bèn đưa ra dẫn chứng “ông Hoài Anh từng viết tôi làm thơ hay vì có bí quyết tâm truyền của Chế Lan Viên”. Bạn đọc thêm một phen té ngửa trước sự ngạo nghễ tuyệt đối của nhà phê bình Đ. Làm thơ cũng có bí quyết ư, mà lại là “bí quyết tâm truyền” mới khiếp chứ! Nếu nhà thơ Chế Lan Viên có “bí quyết” để làm thơ hay, thì lẽ ra ông phải “tâm truyền” cho người thân của ông, chứ sao lại “tâm truyền” cho nhà phê bình Đ nhỉ? Chắc chắn hai người con có làm thơ của nhà thơ Chế Lan Viên là Phan Lai Triều và Phan Thị Vàng Anh cũng sẽ ngớ ra khi nghe đến “bí quyết tâm truyền” và không thể nào biết “bí quyết tâm truyền” tròn méo ra sao!
TPHCM, 20-6-2009
| Thảo luận(9) |
Những bài mới nhất
Người Đương Thời bỗng dưng vắng mặt
Nhà thơ ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN 10 năm không tình yêu


Hà Minh nói:
07/07/2009 lúc 1:48 chiều
Văn sĩ Đỗ Kh. tưởng tượng ra một “công dân toàn cầu” lãng mạn như điệp viên 007 với một vali, hộ chiếu trong tay, và lại còn ngủ chung lều với hippy Bắc Âu, trốn chui trốn lủi ở phi trường Charles De Gaulle (như Tom Hank – trong The Terminal) thì làm gì còn “đậm đà bản sắc dân tộc” nữa. Chẳng thế mà lớp trẻ 9x bây giờ thích nhận mình là Cosmopolite – hay World Citizen, vì chỉ riêng cái chuyện “bản sắc” thôi mà Các Cụ Cãi Cọ Cả Chiều (CCCCCC).
Thì tui liên tưởng ngay ông Đỗ Kh. là điệp viên văn hóa trên mạng. Không biết có đúng vậy chăng. Nếu bác "Người Tuy Hòa" ở gần mặt trời, có quen biết lớn, nghe nói ông Đỗ Kh. này đã từng có thời gian bồ bịch với hai ba cô thi sĩ họ Phan như Phan Huyền Thư, Phan thị Vàng Anh, bác thử nghiên cứu và viết một bài như bài trên, thì đọc thích đong đi phải không ạ
Cám ơn bác đã cung cấp những món lạ miệng
độc giả quèn
Đúng là có tình hình như thế, và đang là "mode" của những người sợ thiên hạ quên mình nên phải tự sơn phết hào nhóang bóng lộn bản thân. Nhưng cái gì cũng có sự trả giá, làm như thế chỉ lừa bịp được những người không biết gì, nhưng khi nhận ra sự thật thì sự khinh bỉ còn gấp trăm gấp ngàn. Còn những người biết chuyện thì chỉ mỉm cười- chấp làm gì những kẻ háo danh, chết còn để người đời cười..
Mong pà con cực kỳ cảnh giác với giọng điệu xuyên tạc hơn các thế lực thù địch đang diễn biến hòa bình của kẻ ký Tuy Hòa. Hắn đang đố kỵ danh tiếng của người khác đấy. Dù có thể những danh tiếng này "thùng rỗng" thì tất nhiên phải "kêu to".