THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM
Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN
Chương 14
Thao giúp vợ chồng Lôi đưa cháu bé vào nhà ông trưởng họ xong thì ông Thi chủ tịch xã cũng đến để bàn về dự án. Ông phó chủ tịch tỉnh trên đường về đã rẽ qua Uỷ ban xã giao nhiệm vụ phải vận động bà con dời nhà trong vòng một tuần nữa. Ông còn nhấn mạnh vấn đề trật tự trị an, cảnh giác cao độ với những thủ đoạn kích động gây rối nội bộ của các thế lực phản động. Ông phàn nàn với xã về việc để những người lạ mặt không rõ tung tích đến khu vực giải phóng mặt bằng để làm những hành động có tính chất ăn vạ, gây rối và kích động. Chiến tranh đã lùi xa, chúng ta cần mở cửa làm ăn với thế giới, không thể đem những quái thai không rõ gốc tích ra để khơi lại hận thù, mắc mưu các thế lực thù địch muốn cô lập chúng ta. Ai biết quái thai thật hay giả? Bọn lưu manh thiếu gì cách lừa đảo, chúng còn nướng nửa con sâu đất hoà vào nước uống làm cho da phù nứt nẻ chảy nước vàng tanh tưởi để dễ ăn xin, khi muốn thôi chúng nướng nửa con sâu còn lại hoà nước uống là thân thể trở lại bình thường. Báo Công an TPHồ Chí Minh chẳng in mấy bài phóng sự về ăn mày giả, lấy lòng lợn gắn vào bụng giả làm lòi ruột để vào những nhà hàng sang trọng ăn xin đấy ư? Thời buổi phức tạp cần cảnh giác. Bọn lưu manh thiếu gì thủ đoạn tinh vi, đánh vào tình thương nhẹ dạ và đầu óc mê tín của dân.
Ý ông phó chủ tịch tỉnh là xã phải tống cổ Thao và vợ chồng Lôi ra khỏi làng. Vợ Lôi trong buồng nghe loáng thoáng, tủi thân lắm, cứ khóc rưng rức. Lôi chỉ ngồi thừ căng thẳng, mụ mẫm. Chỉ Thao là người nghe rõ câu chuyện vì anh lấy cớ ra hút thuốc lào để nghe ông Chủ tịch kể lể về cuộc viếng thăm của vị quan chức tỉnh nhà. Ông trưởng họ có ý nháy ông chủ tịch, nhưng ông chủ tịch không biết Thao chính là nhân vật gây rối kích động trong câu chuyện, nên không hề giữ ý. Thao lặng lẽ rít một hơi dài, phả khói rồi gác điếu, lấy ví ra rút cái thẻ thương binh đặt trước mặt ông chủ tịch xã:
- Đây, gốc tích của bọn gây rối kích động đây!
- Cái gì thế này - Ông chủ tịch ngơ ngác.
- À...à..- Cụ trưởng họ vội đỡ lời - Đây là anh Thao cựu chiến binh, đồng đội cũ của anh Lôi bố cháu bé...
- Ý cụ nói là chính anh đây... - Ông chủ tịch chỉ vào Thao hỏi.
- Đúng rồi, đúng rồi! Người nhà cả thôi. - Cụ trưởng họ cười - Tôi biết bố đứa bé từ mấy tháng trước khi anh ấy đến đây mua hoa bưởi cho cháu bé...
- Cụ cho phép con bế cháu ra trình Uỷ ban xem có phải là đồ làm giả để đi ăn xin không - Thao nói rồi đứng dậy.
- Thôi anh ạ - Cụ già ngăn Thao - không cần thế đâu!
- Không, với chính quyền phải trình báo đàng hoàng cụ ạ!
Thao đi nhanh vào buống bế đứa bé ra trước mặt ông chủ tịch. Đứa bé khóc thét lên, giãy giụa trên tay Thao. Ông chủ tịch thấy cảnh tượng đó tái mặt, luống cuống không biết xử ra sao. Cụ trưởng họ chép miệng thở dài. Vừa lúc ấy, Lôi đi ra đón lấy con từ tay Thao bế lại vào buồng. Chủ tịch xã nhìn theo trầm ngâm rồi nói:
- Xin lỗi cụ và anh, con cũng không mường tượng được nó lại thế này... Con nghe kể lại sơ sơ thôi...
- Bây giờ xã ra lệnh thì tôi thà chịu tội với chính quyền chứ nỡ lòng nào đuổi họ. - Cụ trưởng họ nói thẳng - Chúng tôi cảm thấy thế nào thì nó đúng thế ấy, chứ không có kiểm tra giấy má hay truy hỏi gốc tích gì...
- Dạ, tôi cũng chỉ truyền đạt ý kiến đồng chí phó chủ tịch tỉnh thế thôi chứ không có ý ra lệnh gì đâu ạ!
- Cụ đuổi thì bọn con đi, chứ bất cứ đứa nào ra lệnh con cũng chấp! -Thao quả quyết.
- Anh đừng nghĩ thế, chúng tôi cũng không phải là không có tình đâu! - Ông chủ tịch xã tự ái- Chúng tôi cũng không sợ ai đâu, vấn đề là làm sao cho có tình, có lý...
- Tình gì lý gì thì cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là chặt cây bưởi thì thằng bé chết. Cụ đây và dân làng chặt thì chúng tôi đành chịu để nó chết, nhưng ông nào, thằng nào khác sờ tay vào cây bưởi là không xong với chúng tôi đâu!
Thao nói xong bỏ vào buồng. Ông chủ tịch khó xử quá, ngồi thừ một lúc rồi đứng dậy:
- Cháu qua trao đổi tình hình với cụ thế thôi. Cháu xin phép.
Cụ trưởng họ tiễn ông chủ tịch ra sân rồi nói:
- Các anh dùng lý dùng quyền ra với dân thì người ta phải chịu, nhưng lòng người ta không khuất phục. Tôi cũng có thể đem quyền trưởng họ ra bắt con cháu theo, nhưng làm thế không bền. Khi người ta thông rồi thì cửa nhà ruộng vườn và cả tính mạng nữa người ta cũng không tiếc đâu. Khi dân đã không thông thì càng dùng bạo lực càng gây phản kháng. Đấy, còn anh còn tôi...
- Cụ thông cảm, bọn cháu cũng quyền rơm vạ đá thôi. Tuy khác làng, khác họ nhưng cháu cũng là dân trong tổng, cháu hiểu chứ! Cháu chỉ đến có lời mong sự ủng hộ cho xã hoàn thành trách nhiệm - Ông chủ tịch nói giọng rất khiêm nhường - Cháu đâu dám giở lý giở quyền ra với các cụ!
- Mỗi người có cái lý riêng và cái quyền riêng. Các anh giở lý giở quyền ra cũng được thôi, nhưng người ta cũng lại đưa ra cái lý và cái quyền của họ. Không ai chịu ai, rồi là đánh nhau thôi...
- Dạ... cháu xin phép cụ.
Ông chủ tịch gượng cười bắt tay tạm biệt cụ trưởng họ. Ông hơi ngượng ngùng và lúng túng trước tình huống vừa xảy ra, thành thử thái độ của ông như một quả bóng căng phồng nhè nhẹ xì hơi cho đến khi xẹp lép. Lúc đầu ông đến đầy tự tin, đầy quyền uy bao nhiêu thì lúc cuối ông bối rối khó xử bấy nhiêu. Cái bộ mặt gớm ghiếc quái dị của đứa bé và cái kiểu ngửa bài dứt khoát bặm trợm của Thao làm cho ông thấy hoang mang. Có một cái gì sâu hơn, cao hơn, âm u hơn và mạnh mẽ hơn cái quyền cái lý của ông mà ông mới chỉ lờ mờ cảm thấy, chưa thể gọi tên rành rọt, nhưng chính cái đó nó làm cho ông và cấp trên ông tự cảm thấy lố bịch. Bài toán nan giải quá. Có lẽ lãnh đạo Liên hợp quốc cũng không khó khăn phức tạp như lãnh đạo cái xã vẻn vẹn mấy ngàn dân đầu chày đít thớt này. Trước những người dân vừa là ông, vừa là chú bác, vừa là những kẻ cùng đinh bất trị lỳ lợm gan góc ấy, ông không thể có một đối sách một thái độ rõ ràng, dứt khoát. Vừa mới tươi cười thân thiện ông đã thấy cần phải ra oai không dân khinh nhờn, để rồi vừa mới căng cơ mặt triển lãm hết quyền lực của vị chủ tịch, ông đã phải hạ giọng nhún nhường và kín đáo bấm nút cho dây thần kinh cười hoạt động kéo đôi môi thâm sì khéo léo nhếch lên. Lần này tình huống bất ngờ cũng làm cho bộ mặt ông trở thành nơi duyệt binh các loại cảm xúc và thái độ.
Ra khỏi nhà cụ trưởng họ Bùi, ông chủ tịch lượn qua vườn chùa nhìn kỹ cây bưởi dường như ông muốn khám phá trong vòm hoa trắng muốt kia có một thế lực nào ẩn náu, một âm mưu lào lẩn quất. Trước đây ngôi đền là trung tâm chú ý của dân làng, việc chọn người trông coi ngôi đền cũng khá nhiêu khê, không được dân làng trọng về đức thì đừng mong làm ông từ nhé! Tiếng là đền hoang, trẻ chăn trâu có lúc trèo cả bệ thờ ngồi lên lòng tượng thánh, ấy thế nhưng không dễ thò tay cạy đi một viên ngói mốc đâu nhé! Dân làng từ già đến trẻ đều thuộc nàm lòng sự tích ông tướng chơi phết bằng quả bưởi thời Trần. Từ khi cụ Huệ trưởng họ Bùi được giao làm ông từ, ngôi đền có sạch sẽ phong quang hơn. Ấy vậy mà từ khi cây bưởi ở trước đền ra hoa cả bốn mùa, cả thiên hạ đổ xô vào thắp hương quanh gốc bưởi, dường như sao lãng việc thắp hương cúng ông tướng trong đền. Ông chủ tịch đã nhiều lần đến sân đền xem cảnh chợ tình để bàn với uỷ ban một đối sách. Nhưng lần này, sau khi gặp Thao và nhìn tràng hoa bưởi quanh cổ đứa bé quái thai, ông cảm thấy cây bưởi có một cái gì khác lạ mà ông cần tìm hiểu. Ông cúi xuống nhặt một chùm hoa đưa lên mũi ngửi. Cái mùi hoa ngan ngát, nồng nàn bỗng thức dậy trong ông chủ tịch một ngày nào đó của tuổi thơ ông, khi ông mới bảy tám tuổi trèo lên bức tường đất sau nhà vít những quả bưởi đào vàng rộm. Làng quê bây giờ khác quá. Nhà mái bằng mấy tầng quét vôi trắng toát, xen kẽ giữa những mái nhà cấp bốn liêu xiêu. Cột ăng ten lô nhô như những đường chỉ khâu vá lại một bầu trời quê bị rách.
Ông chủ tịch phóng xe sang làng Tây Lợi. Hai làng chỉ cách nhau một cánh đồng nhỏ. Sân Golf tương lai gối lên cả hai làng nhưng lấn sâu vào Đông Phúc nên phía Tây Lợi chỉ bị mất ruộng đầu làng mà không bị mất đình chùa nhà cửa như làng bên kia. Tây Lợi ngoài nghề làm ruộng còn có thêm nghề dệt lụa. Khi ông Wang về cắm đất làm sân Golf thấy dân làng vẫn theo nghề truyền thống nên đã vẽ ra viễn ảnh về một khu siêu thị tương lai phục vụ khách nước ngoài, ở đó làng Tây Lợi sẽ đặt những shop lớn tiêu thụ lụa do chính tay mình dệt, đỡ phải lóc cóc đèo hàng ra tận Hàng Gai Hà Nội, tranh nhau gửi các đại lý với cái giá ký gửi rẻ mạt. Cái viễn ảnh đó như một chất men làm người dân Tây Lợi háo hức chờ dự án, những thửa ruộng đầu làng lúc nào cũng như cô gái tênh hênh chờ bàn tay vuốt ve của các hoàng tử Đài Loan. Khi nghe tin dự án bị trục trặc vì làng Đông Phúc không chịu dời nhà, di dân để giải phóng mặt bằng, dân Tây Lợi lo lắm. Nếu vì lý do gì mà Đài Loan bỏ dự án thì cái viễn cảnh siêu thị bán lụa tơ tằm cứ đi đời nhà ma và rồi người dân lại tiếp tục chổng mông cấy lúa trên cánh đồng kia không biết đến bao giờ mới lại có ông Tây bà Mỹ, chị Thái anh Sing nhòm ngó đến.
Chủ tịch Thi biết tâm lý đó nên sau khi cái nụ cười khiêm nhường lễ phép vừa tắt trên đất Đông Phúc, ông đã nảy ngay ý nghĩ phi sang Tây Lợi chia sẻ với dân những khó khăn này. "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong". Cái phương châm từ thời chiến tranh đó bỗng cựa quậy trong trí nhớ của ông như có sự mách bảo của thần linh. Phải dựa vào dân Tây Lợi để vận động, gây sức ép với dân Đông Phúc. Ông Wang đã có lần nói rằng thầy địa lý của ông chọn hướng cho sân Golf gối lên hai làng còn vì cái tên hai làng có đủ của Đông, Tây, Phúc, Lợi, nghĩa là bao quát cả truyền thống phương Đông và cái hiện đại phương Tây, cả phúc đức tổ tiên và nguồn lợi kinh doanh. Long mạch nối liền hai làng như một sự xe duyên của thần linh, nhờ sự mai mối của ông Wang còn sự tác thành của chính quyền các cấp mà hoa bưởi bên này tơ lụa bên kia đã kết thành một mối. Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện mấy anh khùng với cái quái thai chết tiệt gây trắc trở trên địa bàn Đông Phúc làm Tây Lợi vạ lây...Ông Thi nhớ lại lời ông phó chủ tịch tỉnh nói như khoán trắng trách nhiệm cho ông: "Tỉnh đã làm hết sức để đưa dự án về cho xã. Xã phải thò tay vào túi mà lấy tiền ra, không chờ ai được nữa đâu!". Nói thế là không còn cho ông chỗ lùi nào nữa...
Sau khi nghe chủ tịch Thi kể lại tình hình dự án gặp rắc rối các cụ làng Tây Lợi bực và lo lắm. Lâu nay, Tây Lợi vẫn có ý coi dân Đông Phúc là lèm nhèm, sĩ diện, không biết làm ăn lớn chỉ thích tiệc tùng hội hè lễ lạt, bây giờ họ được dịp chửi làng Đông Phúc là thiển cận, tiền hậu bất nhất làm ảnh hưởng đến người khác. Các cụ họp lại cử ông trưởng thôn dẫn một đoàn bô lão, trung niên tất thảy bảy người kéo ngay sang làng Đông Phúc gặp cụ trưởng họ để thương thuyết vì lợi ích chung. Đoàn người đi gần đến đầu làng thì trời đổ mưa, nhưng họ không dừng lại trú mưa mà ngắt vội mấy tàu khoai che đầu đi thẳng vào nhà ông trưởng họ. Thấy một toán người ướt như chuột lột xồng xộc vào nhà mình cụ trưởng họ Bùi hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra đó là người bên Tây Lợi thì cụ hồ hởi mời vào, bảo cô con dâu đem mấy bộ quần áo ra cho khách thay. Khách gạt phắt đi, cứ để nguyên cả quần áo ướt ngồi vào ghế vào phản, nói oang oang:
- Thôi cụ khỏi lo quần áo cho bọn tôi đi. Chúng tôi đến nói với cụ câu chuyện rồi về ngay, thay vào thay ra mất thời gian lắm - Ông trưởng thôn nói giọng bỗ bã - Thôi, các ông chịu khó một tý, việc như lửa đốt đít mà còn phân tâm vào những chuyện nhỏ như thay quần thay áo được thì tôi cũng chịu thật.
- Thì đằng nào chả tạnh mưa mới về! Cứ mặc vào rồi hôm khác mang trả cũng được. Ai lại mặc quần áo ướt thế, cảm chết! - Cụ trưởng họ ái ngại.
- Cám ơn cụ. Dân làng tôi quen sống xô bồ dễ dãi rồi chứ không kỹ tính như bên cụ. Nói không phải cụ bỏ qua chứ mặc áo của cụ về nhỡ dính phân dính bùn vào áo, lại dính đúng vào cái áo tổ tiên để lại thì các cụ lại bảo không tôn trọng truyền thống của Đông Phúc - ông trưởng thôn Tây Lợi nói một lèo, mặt như thản nhiên, lại như giễu cợt.
Cụ trưởng họ sững lại. Cụ không ngờ mấy vị khách chuột lột này lại tấn công ngay vào tinh thần truyền thống của làng Đông Phúc mà dòng họ Bùi là nòng cốt. Cụ nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ:
- Sao mà bác nặng lời thế. Tôi nghe cứ tưởng bác nói tiếng Đài Loan cơ đấy!
- Vâng, cụ đã nói thế thì chúng tôi nói thẳng là tiền đền bù ông Wang tạm ứng bên Đông Phúc các cụ nhận trước hai chục ngàn đô, còn Tây Lợi chúng tôi có nhận trinh nào đâu? Có nuốt tiền Đài Loan mới nói giọng Đài Loan chứ! - Ông trưởng thôn phản kích.
- Vâng, đúng là chúng tôi có nhận trước vì chúng tôi muốn xem họ có làm thật không, có trọng mình không. Tiền chỉ là cái thử thôi. Mà chúng tôi cũng chỉ cầm năm ngàn, còn uỷ ban cầm cả nói là để làm đường và xây trạm xá cả xã dùng chung. Bên các bác chưa nhận là dể giữ thế mà thoả thuận. Tiếng là chưa nhận nhưng "cơm không ăn gạo để đấy", các bác muốn tỏ ra mình làm ăn lớn, cũng là để về sau lấy được nhiều hơn...
- Lấy đâu ra? Các cụ phá hợp đồng cản trở người ta, dự án không làm thì tiền ở đâu ra. Tôi nói thật cụ đừng giận, cùng chơi chung một chiếu mà bên cụ ăn non, cầm được tý tiền rồi bùng, thế là không có được!
Ông trưởng thôn có vẻ hơi nóng làm mấy người đi theo hơi ngại, có ý can ngăn nhưng ông phẩy tay gạt đi ý nói cứ để mặc kệ ông xử sự. Cụ trưởng họ làng Đông Phúc nghe khẩu khí đốp chát của ông ta thì cũng hơi nóng mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng ôn tồn hỏi lại:
- Thế các bác nghe câu chuyện ra sao? Các bác sang đây để mắng mỏ chúng tôi thì cứ mắng mỏ cho hả đi rồi về. Còn nếu định bàn bạc việc chung thì đứng có nói cái giọng như thế!
Câu nói nhẹ nhàng của cụ trưởng họ làm ông trưởng thôn như sực tỉnh, ông thấy mình quả có hơi lố, giọng có dịu đi nhưng vẫn còn có chút tức khí:
- Cụ đừng nói thế. Không ai dám mắng mỏ các cụ, nhưng miếng ăn đến miệng mà bị giật mất ai mà không tức.
- Thế ai giật của các ông? - Cụ trưởng họ cười - Chẳng lẽ chúng tôi giật?
- Không ai bảo các cụ giật, nhưng hai thằng cùng khiêng một mâm cỗ mà một thằng bốc được miếng gì ăn rồi buông tay, như thế coi có được không? - Ông trưởng thôn vừa cởi áo ra vắt vừa bảo mọi người - Cởi áo ra vắt đi không cảm cả lũ bây giờ!
Ông đi ra cửa vắt nước trên áo. Chớp loè, in hình ông trên nền trời mây vần vũ, tiếp sau đó là tiếng sấm chát chúa làm đứa bé trong buồng giật mình khóc thét. Chỉ có vợ Lôi nằm với đứa bé giữa những lá chuối và hoa bưởi. Lôi và Thao vừa kéo nhau ra chợ uống rượu nên không gặp mấy người từ Tây Lợi đến. Ông trưởng thôn và mấy người đi cùng đứng dọc hiên vắt áo rồi vắt quần. Một bác trung niên đến bên bàn hút thuốc lào rồi thủng thẳng nói:
- Các cụ còn lấn cấn gì mà chưa cho người ta động thổ?
- Bên các bác chỉ góp đất đồng đất bãi nên thấy dễ. Chúng tôi thì khác, kia kìa, nó đóng cọc ngay dưới ban thờ, rồi chăng dây qua đền, đòi phá tượng thờ, chặt cây bưởi, phá bảy sáu nóc nhà... Bao nhiêu năm gắn bó, ai mà thông được.
Thế là mỗi người một ý thuyết phục cụ trưởng họ, thế cụ tưởng cánh đồng bên làng con không có gì gắn bó? Cái đầm sen bát ngát bọn con cưỡi trâu tắm truồng bao nhiêu năm trời, mộ cụ bà tứ đại họ nhà con thì vẫn ở đó. Cũng nhiều kỷ niệm thua gì cái đình, cây bưởi của làng cụ. Nhưng cần phá thì cứ phá. Ngày xưa bọn nó thả bom trúng thì cũng toi rồi. Dạo kháng chiến ta còn bỏ cả cái Hà Nội để kéo lên rừng. Lúc ấy có ai còn ngồi ôm cái gốc bưởi gốc đa? Ngày xưa đánh Tây còn thế, bây giờ chơi với Tây sao không thể làm như thế? Nếu giặc Pháp càn vào các cụ có đặt mìn phá nhà phá đình để diệt nó không? Phá quá đi chứ! Vì tương lai đất nước ta dám phá cả Hà Nội, Hải Phòng ấy chứ. Thế thì bây giờ anh Đài Loan nó vào giúp mình xây dựng quê hương khang trang mình cũng phải hy sinh vì tương lai chứ. Các cụ không biết làm ăn lớn với nước ngoài lợi thế nào đâu! Các cụ ôm cây bưởi, bán hoa cho đám người mê tín được là bao nhiêu đâu, trong khi đó có khách Nhật mua một con bướm những năm ngàn đô kia đấy! Làng con đang lao đi bắt bướm, cuối tháng này ông Wang sẽ dẫn khách đến lấy, mỗi nhà bán mấy con chả giàu to ư? Nghe đâu bên Hưng Yên khách Đài Loan đặt mua một con bọ hung hai triệu, mang sang bán đấu giá ở Nhật được hơn một trăm ngàn đô la. Người ta sắp quay lại mua thêm. Làng con đang kéo vào Thanh Hoá mua bọ hung vì trong ấy vừa có dịch bọ hung đen phá mía. Bao nhiêu triển vọng sán lạn mở ra mà làng mình không thấy, cứ quẩn quanh với cây đa, cây bưởi, giếng nước, sân đình rồi thì bàn thờ, nghĩa địa...bao giờ mới mọc mũi sủi tăm lên được. Bọn con lặn lội mưa gió sang đây cũng là để bàn điều hay lẽ phải cho hai làng cùng phát tài phát lộc, mở mày mở mặt với thiên hạ chứ có phải là để trách móc gì, cãi vã ép buộc gì đâu!
Bao nhiêu lý lẽ ân cần và hùng biện tung ra trong sấm chớp làm cụ trưởng họ ù cả tai. Cụ cũng thấy cái viễn cảnh mấy ông Tây Lợi vẽ ra thật hấp dẫn. Nếu quả thật người Nhật mua bọ hung với giá một vài triệu một con, thì chỉ cần huy động cả làng ra đi đồng ngoài gò một lần là trong mấy ngày có thể lôi kéo được hàng trăm con bọ hung đào hang ở gò ấy chứ! Nhưng làng Đông Phúc bao đời này đâu có phải sống chỉ vì tiền. Cái nghĩa, cái tình, cái tôn ty trật tự, cái thể diện con người, cái đức của tổ tiên mới là cái trọng. Vả lại, cái nghề bắt bướm, bắt bọ hung cho Nhật cho Tây xem chừng bấp bênh nguy hiểm lắm. Ai biết được lúc nào họ mua lúc nào họ không mua? Ai lường được hậu quả của những trò mua bán kỳ cục ấy? Ngày trước bọn Tàu chả mua móng trâu, mua mèo, mua rùa, mua đủ thứ linh tinh để phá hoại nhà nông đấy ư? Cụ ơi, Nhật người ta văn minh giầu có nhất nhì thế giới, ai người ta làm cái trò lừa đảo mà lo. Thời đại khoa học phát triển vù vù, hôm nay người ta mua bướm, mua bọ hung, ngày mai phát minh ra cái gì mới người ta lại đổ xô đi mua ruồi muỗi, thạch sùng, giun đất và bọ chó thì cứ gọi là cả làng cả xã làm không hết việc. Mình hơn các làng khác ở cái anh dự án. Mai sau, sân Golf làm xong rồi, Tây, Tàu, Mĩ, Nhật về chơi ầm ầm thì bao nhiêu hợp đồng ngon lành mình hứng trước chứ ai!
Cụ trưởng họ nghe rồi gật gù sẽ bàn với bà con. Mưa cũng vừa tạnh. Phía Tây trời bừng lên ánh hoàng hôn ướt át và chói gắt. Mấy người Tây Lợi xin phép ra về. Cụ trưởng họ tiễn chân họ ra cổng rồi tần ngần đứng nhìn bức tường đá ong ẩm ướt sau mưa và gốc bưởi trĩu hoa trước cửa đền. Mấy con bồ câu đang đậu trên nóc đền rỉa cánh, in bóng trên nền trời chiều sáng loá. Cụ Huệ đâu có ngờ cái khoảnh khắc thanh bình thơ mộng ấy chỉ là cái im lặng giữa hai trận chiến. Những diễn biến bất ngờ khốc liệt đang sắp sửa bùng ra…
| Thảo luận(1) |
Những bài mới nhất
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 9
ĐỖ KIM CUÔNG Sau Rừng Là Biển - Kỳ 1


CS