THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM
Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN
Kỳ 13
Cây bưởi đầy hoa đứng uy nghi ở đầu nhà cụ Huệ như một kỳ quan của thiên nhiên, rải hoa trắng xoá một vùng đất và toả hương thơm ngát một vùng trời. Đi ở đầu làng đã thấy thoang thoảng mùi hương bưởi. Chỗ đất nhà cụ Huệ mấy chục năm trước là một ngôi đền thờ vị tướng đời nhà Trần chết trận trong cuộc kháng chiến chống quan xâm lược Nguyên Mông. Truyền thuyết kể rằng viên tướng được nhân dân thờ phụng vốn là một người giỏi cưỡi ngựa đánh phết, một trò chơi na ná như trò đánh golf có từ thời Hai Bà Trưng. Người chơi phết hóa trang giả gái, cưỡi ngựa cầm khúc tre đánh cho quả phết tròn làm bằng gốc tre lăn vào hố. Thời thơ ấu viên dũng tướng thường tập họp cánh trẻ trâu chia làm hai đội cưỡi trâu đánh phết bằng quả bưởi. Khi trở thành danh tướng, ông hay chơi đánh phết với vua Trần. Trước giờ ra trận bao giờ ông cũng nhảy lên lưng ngựa đánh phết cùng nhà vua để lấy cảm hứng xông vào trận mạc. Khi ông tử trận, dân làng lập đền thờ và trồng cây bưởi trước sân đền để tưởng nhớ thời thơ ấu của ông. Truyền thuyết kể rằng mảnh đất nơi dân lập đề thờ có linh khí nên đã nhiều đời cây bưởi thay thế nhau lớn lên rồi chết đi giữa sân đền, nhưng cây bưởi nào cũng bốn mùa nở hoa thơm ngát. Năm sáu bảy Mỹ oanh tạc cầu Đá bom lạc vào phá mất một góc đền, nhưng bức tượng thờ và cây bưởi vẫn còn nguyên. Từ năm ấy, cây bưởi chỉ ra hoa bốn mùa mà không kết quả. Cụ Huệ xin Uỷ ban cho dựng căn nhà nhỏ trên đất cũ của ngôi đền để thắp hương hàng ngày tưởng nhớ công ơn vị tướng nhà Trần và trông nom cây bưởi lạ vì cụ nằm mơ thấy ông từ năm xưa hiện về dặn cụ giữ gìn cây bưởi. Ông từ báo mộng rằng vị tướng nhà Trần có căn nhà Phật nên Đức Di lặc sẽ đi qua vùng này và ngồi nghỉ dưới gốc bưởi vào mùa hoa thứ một trăm. Năm chín mươi tỉnh có đưa một đoàn cán bộ khoa học về dây lấy mẫu đất, mẫu lá và mẫu hoa về nghiên cứu. Sau đó báo chí rộ lên các bài viết đưa tin về cây bưởi lạ bốn mùa có hoa ở làng Đông Phúc làm khách thập phương ùn ùn về thăm qua, tế lễ, đặt bát hương la liệt quanh gốc cây. Khi vợ đẻ đứa con quái thai, Lôi lần mò tìm về đây xin cụ Huệ cho mua hoa hàng ngày để cháu bé được ngủ, cụ Huệ bảo Lôi: "Đức Di lặc tuy còn đang ở xa, nhưng cây bưởi này cứu được ai thì đó là phúc lộc của Ngài. Xin bác cứ cho người đến lấy hoa, tôi chỉ xin một hai ngàn làm tiền đèn nhang để cúng hàng ngày xin Ngài phù hộ thêm cho cháu!". Lôi mừng lắm thầm cám ơn Thần Phật đã nảy sinh ra cây lạ. Chuyện hái hoa hàng ngày tuy có tốn kém tiền xe cộ, tiền thuê người đi lại, nhưng hoa bưởi đã trở thành một cái gì sẵn có như không khí, vĩnh cửu như trời đất, chẳng lúc nào Lôi lo cây hoa sẽ bị mất đi.
Người ta đồn rằng vợ chồng gặp gỡ nhau dưới gốc bây bưởi này thì sẽ sinh quý tử, nếu không cũng tăng thêm tuổi thọ, gặp may trong làm ăn. Thế là dưới gốc bưởi hình thành một chợ tình khá độc đáo. Làng cử người bán vé qua cửa giá rất cao, năm mươi ngàn một vé, vậy mà ngày ngày có tới cả trăm đôi kéo đến lăn lóc mây mưa dưới gốc cây thiêng. Lưng chàng đón hoa mới rụng, lưng nàng đè lên hoa cũ, hàng chục đôi trai gái ướp hương lăn lộn bên nhau mà không thấy ngượng ngùng vì ai cũng nghĩ mình như đứa trẻ nương nhờ vào bóng Phật. Nếu các ông chồng tiện đường qua đây không có vợ đi cùng thì đã có chị em sẵn sàng phục vụ. Các dịch vụ ăn theo như cho thuê chiếu, bán bao cao su, bán thuốc viagra, bán rượu bổ dưỡng v.v...xuất hiện ngày càng nhiều. Bước chân khỏi cầu Đá, rẽ theo con đường vào làng là đã thấy có người đứng đón khách xúng xính chào mời, bám theo lẵng nhẵng. Mỗi ngày Ban quản lý sân chùa làng Đông Phúc thu được dăm bảy triệu. Vì thế, khi biết có doanh nhân Đài Loan sắp về xây sân Golf trị giá ba sáu triệu đô la dân làng mừng lắm. Người Đài Loan cũng là người Á Đông hay tin vào những điều thần bí. Nếu họ về đây chơi Golf, giải trí cuối tuần thì cây bưởi thiêng này cũng là nơi họ sẽ tìm đến thường xuyên. Mỗi vé bán cho người nước ngoài chỉ cần hai mươi đô la thì mỗi tuần cũng phải thu thêm hàng ngàn đô la nữa.
Sau khi hợp đồng ký tắt, nhà đầu tư tạm ứng ra hai chục ngàn đô-la đền bù đất cho địa phương. Cầm được tiền của đối tác trong tay, từ xã đến tỉnh đều hớn hở coi như mình nắm đằng chuôi, nó có chạy đằng trời, sớm muộn thì huyện nhà cũng có sân Golf tầm cỡ quốc tế để cuối tuần các đại gia tỷ phú nườm nượp đánh xe về giải trí và đàm phán các hợp đồng quốc tế trên đất quê ta. Hãnh diện quá! Lũ trẻ con đi học về vào nhặt golf, nhặt bóng cho các đại gia cũng có thể được "bo" hàng trăm đô-la ấy chứ! Thế rồi ti vi của Tây của Mỹ sẽ về quay phim làng ta, chiếu khắp thế giới. Ở tận Pháp tận Tàu cũng nhìn thấy mấy thằng cháu làng mình nhặt bóng y như trong World cup ấy. Viễn cảnh đó làm bà con Đông Phúc háo hức đón chờ dự án, ký lia lịa vào các biên bản họp cùng đối tác, cam kết sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chủ đầu tư về đất đai, ruộng vườn khi dự án triển khai. Đùng một cái, mấy người Đài loan kéo về cắm đất, đóng cả cọc ở giữa sân nhà bí thư, đào lỗ ngay đầu giường nhà cụ trưởng họ, căng dây qua đền thờ ông tướng đời Trần, cắm mốc ngay gốc bưởi...Cả làng ngã ngửa ra kéo lên xã hỏi thì chính quyền chìa ra biên bản họp với chủ đầu tư cam kết tuân theo mọi yêu cầu của phía Đài Loan mà tất cả các hộ trong làng đã ký. Ông Trưởng họ Nguyễn đập bàn:
- Chúng tôi tưởng nó xây sân bóng ngoài đồng chứ ai nghĩ nó lại phá nhà cửa đền chùa như thế!
- Cụ ơi! Trong hợp đồng chỉ nói đất đai của làng chứ có nói ngoài đồng gì đâu? - Ông chủ tịch giải thích.
- Các anh hợp bảo ký thì chúng tôi ký, chứ nếu biết cơ sự thế này thì không bao giờ chúng tôi lại nhất trí đâu. Đây là lừa! Lừa rõ ràng rồi! Các anh phải bắt chúng nó dừng lại ngay không có là không xong với chúng tôi đâu!
Ông chủ đầu tư người Đài Loan được tin dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng vội phóng xe về Đông Phúc gặp bà con dân làng giải thích lý do vì sao lại chọn vị trí như thế để dựng sân Golf. Hoá ra ông cũng là người mê tín nên khi lập dự án ông đã đưa hẳn một thầy địa lý từ Đài Loan về đây chọn được vùng đất có long mạch chạy qua, lại có linh khí phát tiết trên cây bưởi lạ. Theo đúng bản đồ thầy vạch thì khi dự án khởi công phải chặt cây bưởi, phá ngôi đền và bảy mươi sáu mái nhà dân trong địa bàn quy hoạch sẽ phải dời đi. Dân làng không chịu, tuyên bố một tấc đất không đi một ly không rời làm ông chủ Đài Loan nổi giận đòi hai chục ngàn đô-la tiền tạm ứng đền bù đất đai. Ông trưởng họ cầm con dao phay chém phập vào cột nói rằng: "Không có tiền nào mua được bàn thờ tổ tiên! Xã thu tiền của người ta thì xã trả". Uỷ ban xã nói rằng tiền ấy đã bỏ hết ra xây nhà trạm xá và mở rộng con đường đi từ cầu Đá vào làng, để ô tô con ra vào thoải mái. Nếu không có cái trạm xá ấy thì tháng nắng vừa qua hàng trăm đứa trẻ con không được tiêm chủng đã bị viêm não Nhật bản hay đi té re, kiết lỵ cả lũ rồi! Không làm con đường ấy thì hôm trước đám ma cụ Lộc làm gì có mấy cái xe con từ ngoài tỉnh về viếng tận nơi? Còn khách kéo về nườm nượp cầu tự dưới gốc bưởi vườn chùa cũng đi theo con đường ấy chứ có bay trên trời đâu, các cụ chỉ biết bán hương, bán rượu bổ dương, cho thuê chiếu thu tiền mà không thấy công sức của chính quyền mở mang đường xá. Bây giờ đã trót ký rồi, lại tiêu hết tiền của người ta tạm ứng, các cụ các bác phải giúp người ta triển khai dự án chứ, nếu không người ta bắt đền nhà nước kiện ra Toà án quốc tế thì Liên hợp quốc lại để cho làng ta nuốt trôi số tiền của người ta hay sao?
Các cụ nghe thấy nói Liên hiệp quốc sẽ không để cho làng được yên thì cũng có hơi lo lắng, hoang mang, hỏi lại xã xem họ sẽ làm gì được làng ta nếu ta không chịu cho dỡ đình chùa nhà cửa. Ông Phó Chủ tịch chém tay vào không khí nói rất hùng hồn rằng nếu ta vi phạm hợp đồng kinh tế thì Liên hiệp quốc sẽ cấm vận riêng làng ta, cấm vận toàn diện, các hàng tivi sẽ không bán hàng cho người làng Đông Phúc, các Đại sứ quán sẽ không cấp visa cho người làng Đông Phúc xuất ngoại, các hãng máy bay sẽ không bán vé cho người làng Đông Phúc đi du lịch hay xuất khẩu lao động. Ai biết được à? Người ta khẽ ấn ngón tay vào máy tính là hồ sơ cả làng hiện lên ấy chứ! Nghĩa là sẽ không có World Cup, Euro, không được nhìn thấy Ronaldo, Rivaldo và các tài tử Hollywood. Một tương lai đen tối. Con đường mới mở cũng sẽ vắng tanh vì chẳng còn ma nào muốn về đây.
Đám thanh niên đang nộp hồ sơ xin đi lao động ở Đài Loan và Nam Hàn và đám thanh niên mê bóng đá lập tức nhao nhao đòi các cụ phải hiện đại tuân thủ hợp đồng. Đây là cơ hội đổi đời, cả làng dời ra khu đất mới xây nhà mới mái bằng, đánh số đàng hoàng, lại chẳng đẹp hơn mấy cái nhà ngói ải cột mục và mấy cái giếng khơi nham nhở đá ong? Cái đình cũ dời đi thì dời, không có thì bỏ đi cũng chẳng sao - đó chỉ là nơi cỗ bàn hủ tục, dấu vết của thời phong kiến. Sau này Đài Loan họ đến bù thêm ta sẽ xây cái Câu lạc bộ cho mọi người đến xem phim, nhảy đít-cô và tắm hơi mát-xa, chẳng sướng hơn ư? Cái đền thì ọp ẹp quá rồi, để mãi cũng có kinh phí trùng tu đâu, thà cứ cho chụp ảnh hết tượng thờ bia đá rồi dùng photoshop tút tát lại cho mới bong rồi đưa lên mạng thờ thì ông tướng thời Trần có khi còn khoái hơn ấy chứ, cả thế giới nhắp chuột vào ngắm nghía đọc bia lại chả oai hơn ngồi mọc rễ trong cái đền gỗ ải vôi loang ru rú ở cuối làng? Còn cái cây bưởi kia thì hiện đang là nguồn thu của làng thật, nhưng chỉ là mê tín dị đoan thôi. Cái cây nó có gien lạ nên mới ra hoa bốn mùa như thế, nếu cứ để nó phát triển không khéo cả làng bị lao phổi, ung thư vì chưa ai biết được trong hương bưởi có chất độc gì không?
Các cụ nghe mấy thanh niên choai choai lấc cấc nói cái giọng mất gốc sùng Tây như thế thì lấy làm giận lắm! Một cụ có con gái lấy chồng ngoài Hà Nội đứng lên mắng cho các cậu một hồi. Các cậu tưởng tôi không biết cái hố xí bệt là gì à? Tôi đã từng ngồi xổm trên đó cả tháng dạo ra Hà Nội thăm con Tuyết, tôi chả thấy đời tôi có gì đáng vênh vang hơn những người đang đi cầu tõm hay ngồi trên hố xí hai ngăn. Ông Khánh kia kìa, cũng ngồi xổm trên hố xí bệt, bị ngã, cái vành nhựa gãy tan đâm cả vào mông. Sĩ diện với ai? Đem lắp cái truyền thống ngồi xổm của mình vào cái văn minh của Tây có ngày vỡ mặt! Cụ Thuý hói đi ăn tiệc cưới ngoài khách sạn ba sao, người ta cũng cho ngồi xếp bằng tròn trên ghế cho thoải mái. Người ta có văn hoá người ta bảo cái thói quen xếp bằng tròn do tổ tiên ngồi nhà sàn từ mấy ngàn năm để lại, muốn bỏ được cũng phải hàng ngàn năm nữa. Biết đâu đến lúc mình bỏ xong cái tật xếp bằng tròn thì thiên hạ lại chuyển mốt từ ngồi bàn sang ngồi giường ngồi giường ngồi chiếu? Trong phim Nhật đấy, chả ngồi bệt với nhau cả lũ đấy ư? Nhật người ta không văn minh à? Có máy móc nào không của Nhật, vậy mà người ta còn thế. Mình khuôn theo thằng Tây thằng Mỹ làm gì cho nó khổ ra? Thằng Thuỷ cháu ông trưởng họ nói rằng mình phải học Tây theo Tây thì mới có ngày văn minh như Nhật. Ông trưởng họ điên tiết đuổi cổ nó, cấm cửa không được về nhà, còn sai mấy thanh niên đè ra lột hết quần áo "để nó cởi truồng đú đởn như trong phim Tây". Thằng Thuỷ cứ tồng ngồng đến gặp ông Chủ đầu tư Đài Loan chỉ vào chim nói rằng:
- Ông phải nạp đạn cho khẩu súng này vì nó đã bắn vào những người cản đường dự án.
Nghe chuyện ông chủ đầu tư cảm kích trước sự ủng hộ của cậu ta. Ông ta bảo trợ lý lấy mấy bộ quần áo của ông cho cậu rồi rút ví đưa thêm một trăm đô-la để tỏ lòng cám ơn thế hệ thanh niên mới đã dũng cảm đấu tranh vì sự phát triển của các dân tộc phương Đông. Thằng Thuỷ khoe với đám thanh niên cùng nghe, thế là chúng nó cá cược thách nhau cởi truồng đến gặp ông chủ đầu tư để lấy tiền boa. Lúc đầy chỉ có một thằng đặt cược, sau đấy rượu say cả lũ mười bảy thằng tồng ngồng kéo đến Uỷ ban chờ gặp ông Wang. Ngày nào ông Wang cũng từ khách sạn Daewoo phóng xe về làng Đông Phúc từ sáng sớm, nhưng hôm nay chờ đến mười một giờ trưa vẫn không thấy ông về. Đám thanh niên cởi truồng ngồi ở sân Uỷ ban chơi tả lả, bôi nhọ búng chim. Khi ông Wang và vợ về đến nơi thì thấy cả lũ mặt nhọ nồi đang xúm lại búng chim nhau đứa cười ha hả, đứa kêu oai oái. Khi ô tô vừa đỗ, chúng chạy ào ra làm bà Wang vừa ngượng vừa sợ chết khiếp, như thể một lũ cuồng dâm đang nhâu nhâu xông đến để hãm hiếp bà.
Sau một hồi thương lượng thì ông Wang cũng chịu chi ra cho mỗi đứa mười đô-la. Nhưng chúng nó không chịu vì như vậy là không công bằng. Tất cả chúng tôi đều đấu tranh cho dự án của ông vậy mà ông cho thằng Thuỷ một trăm đô, cho chúng tôi có mười đô. Sao lại khinh chúng tôi như thế? Chúng tôi cũng trần truồng như nó có khác gì đâu? Các ông vẫn rêu rao dân chủ nhân quyền mà bây giờ bất công như thế! Không được. Phải bồi thường nhân phẩm. Cả lũ bị sưng chim nhọ mặt vì phải chờ ông. Mười đô của ông có đủ mua xà phòng tắm gội và mua thuốc mỡ sát trùng bôi vào những chỗ sưng chỗ xước vì vật lộn nhau không? Đừng có đùa dai nhé! Không bồi thường thoả đáng là không xong với chúng tôi đâu!
Ông Wang vừa bực vừa hoảng, đứng ngây ra trước cửa xe ô tô, vợ ông thì ngồi chết dí trong xe đóng chặt cửa lại. Cuối cùng ông Wang chọn giải pháp chuồn. Ông bảo đám thanh niên chờ ông một tý, rồi ông chui vào xe lệnh cho lái xe nổ máy lao đi. Đám thanh niên tồng ngồng đuổi theo chửi bới, ném gạch vào đuôi ô tô, cảnh tượng thật nhốn nháo, ô hợp.
Sau hôm đó, ông Wang kiện lên tỉnh và Uỷ ban kế hoạch đầu tư đòi các cấp có thẩm quyền phải can thiệp giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Tỉnh và huyện cho người xuống họp với bà con và lệnh cho xã phải có biện pháp cứng rắn để đảm bảo cho dự án triển khai đúng thời hạn, không để làm mất uy tín địa phương rồi sau này không có ai còn dám đầu tư. Nhưng các cụ thấy chính quyền dùng lệnh thì điên lên, tuyên bố thà chết chứ không để bọn nhà giàu mũi lõ về đây đú đởn trên bàn thờ ông tổ. Đám thanh niên cấp tiến do thằng Thuỷ đứng đầu sau khi không đòi được tiền bồi thường nhân phẩm của Wang cũng nhất tề đứng về phía các cụ kiên quyết giữ đất. Các cụ cứ yên tâm, còn bọn con đây, chúng nó bước qua xác chúng con mới dỡ được đình chùa để làm sân Golf nhé! Chúng con rượu vào nói năng lớp chớp các cụ bỏ qua, nhưng máu các cụ đổ ra trên đất này không thể bỏ ra mười đô cho bọn con mà mua được nhé! Trên dưới trẻ già bừng bừng khí thế. Cụ trưởng họ hồ hởi nói với làng:
- Có thế chứ! Tôi tưởng chúng nó a dua Tây tàu bán rẻ hết đất đai, đình chùa, miếu mạo, bàn thờ tổ tiên thì thật là chết không nhắm mắt được. Các cháu nó có hơi nông nổi, nhưng rồi cuối cùng chúng nó cũng hiểu ra...
Thế là ngày ngày đám thanh niên ngổ ngáo do thằng Thuỷ cầm đầu tụ tập quanh gốc bưởi vừa tổ tôm, tá lả, vừa tiếp tục làm các dịch vụ chợ tình lại vừa canh gác không để cho người của ông Wang chạm đến một chiếc lá trên cây này. Các cụ có sáng kiến uốn tre làm cung tên, lấy nan hoa xe đạp mài nhọn tẩm thuốc trừ sâu làm mũi tên. Nếu chúng nó ỷ thế chính quyền dùng lực lượng trấn áp, cưỡng chế dời làng thì phải chiến đấu. Làng này có truyền thống đánh Tàu, đánh Tây từ xưa rồi nhé!
Khi Thao và Lôi đến là khi làng vừa nhận được lệnh phải chặt ngay cây bưởi để tỏ thiện chí với nhà đầu tư, sau đó sẽ gặp gỡ họ thương lượng thêm về chuyện dời nhà dân và phá đình làng. Các cụ trưởng chòm đang họp bàn căng thẳng xem có nên nhân nhượng họ lùi một bước để tiến ba bước không. Thao và Lôi vừa đỗ xịch xe ở cổng vườn chùa thì đám thanh niên cấp tiến đang chơi tá lả tưởng là người của ông Wang đến chặt cây nên ào ra vây chặt xung quanh:
- Các ông có phải người của bọn Đài Loan không?
- Không, không, các chú ơi, bọn tôi là người quen của cụ Huệ hàng ngày vẫn đến mua hoa bưởi về đấy mà...
- Mua hoa bưởi làm gì? Các ông mà không nói thật thì đừng có trách - Thằng Vọng vừa nói xong cầm cái khoá xích khoá bánh xe máy của Lôi lại.
Thao nổi cáu:
- Đ. mẹ, chúng mày làm cái trò gì thế? Có tháo ra không?
- Ông anh thông cảm, hiện nay các cụ giao cho chúng tôi canh giữ cây bưởi này. Chúng tôi không biết các ông có phải là người của bọn Tàu không nên mạn phép khoá lại, sau khi xem giấy tờ chúng tôi sẽ mở ra ngay! - Thằng Thuỷ nhã nhặn phân trần.
- Này, bố mày không có giấy tờ trình mày đâu nhé! Bố mày cũng không biết bọn Tàu là bọn chó nào. Chúng mày không mở khoá ra thì đừng có trách.
Thao vừa nói vừa rút khẩu súng ra. Lôi can:
- Thôi cậu ơi bình tĩnh! - Lôi quay sang nói với Thuỷ- Bọn này chỉ vào gặp cụ Huệ hỏi xem tình hình cây bưởi ra sao thôi. Nếu các cậu đang bảo vệ cây bưởi thì anh em ta nói chuyện với nhau cũng được. Vì con tôi sống được là nhờ cây bưởi này đây...
- Ông anh nói gì tụi này nghe chẳng hiểu cái quái gì cả...
- Muốn hiểu thì mở khoá ra chúng tao nói chuyện cho mà hiểu - Thao nổi cáu - Không có cái lối cà chớn như thế nhé!
- Thì mở... Ông anh làm gì mà nóng tính thế!
Thằng Thuỷ thấy Thao lăm lăm khẩu súng cũng hơi chờn nên vội mở khoá xe. Thao cất súng vào túi quần. Tất cả kéo đến ngồi quanh chiếc chiếu dưới gốc cây nghe Lôi kể đầu đuôi câu chuyện đứa con thèm hương hoa bưởi và mục đích hai người đến đây. Thằng Bình nghe xong reo lên:
- Hoá ra các ông anh là đồng đội với tụi này. Các ông anh là cựu chiến binh, lại là nạn nhân thuốc độc màu da cam, ông anh đứng ra bảo vệ cây bưởi này bố bảo chúng nó cũng không dám cho xe ủi. Chạm vào ông anh là các tổ chức nhân đạo quốc tế lên tiếng ngay ấy chứ!
Đám thanh niên dẫn Lôi và Thao vào gặp các cụ, thịt gà nhắm rượu bàn bạc kế hoạch giữ cây, giữ đất, giữ làng. Cụ trưởng họ cao mưu bàn với Lôi về mang thằng bé lên đây ngày ngày đặt dưới gốc cây, vừa đỡ phải đi đi về về mua hoa, vừa là nhân chứng vật chứng của nạn nhân chiến tranh cần được hô hấp bằng hương cây hoa bưởi. Như thế thì dù có tỉnh, trung ương hay Liên hiệp quốc về đây thì cũng không làm gì được mình. Làng sẽ bố trí chỗ ở cho cả nhà để ở đây cùng hiệp lực đấu tranh cho đến khi bọn Đài Loan phải rút.
Lôi hơi băn khoăn, nhưng Thao khuyên nên làm theo các cụ để bảo đảm lâu dài cho cuộc sống của đứa bé. Thao cũng sẽ ở lại đây cùng Lôi để bảo vệ cây hoa cho đến khi thắng lợi mới trở về quê. Nghe vậy, Thao nghĩ cũng xuôi tai. Ngay buổi tối Thao ở lại Đông Phúc còn Lôi lên xe phóng về nhà đón đứa bé và mẹ nó.
*
Trưa hôm sau, Lôi đã đưa vợ con đến làng Đông Phúc. Các cụ lệnh cho thanh niên hái hoa bưởi trải thành nệm trên chiếu cho đứa trẻ nằm. Vợ Lôi ngồi cạnh quạt cho đứa bé. Cụ trưởng họ bảo vợ Lôi:
- Chị cứ cho cháu nằm đây cho thoáng mát. Buổi tối về nhà tôi ngủ. Tôi đã xếp cho anh chị một buồng riêng...
Sau đó, ông kéo Lôi ra hỏi:
- Anh đã nói gì với chị ấy về việc đưa cháu đến đây?
- Con chỉ bảo đến đây một thời gian cho cháu thở hương cây xem sao chứ không nói gì chuyện dự án lôi thôi đâu...
- Tốt, không nên để đàn bà con gái nó lo. Nhất lại là lúc vừa sinh nở - Cụ trưởng họ trầm ngâm - Thế nào dân làng cũng kéo đến xem đứa bé, đừng có ngăn cản họ, người ta càng thương.
Quả nhiên, cái tin có một quái thai nằm dưới gốc bưởi vườn chùa loang ra làm dân làng kéo đến xem nhiều lắm. Các cụ bà thì cứ xuýt xoa hỏi thăm đủ chuyện làm chị vợ Lôi tủi thân khóc thút thít. Thao sốt ruột quá nói oang oang:
- Xin các bà các bác các anh chị đứng ra xa cho cháu nó đỡ giật mình.Vây như thế người lớn còn ngạt nữa là con đỏ.
- Anh cứ rút súng ra doạ là chạy quăn đít ngay - Thằng Thuỷ xui Thao.
- Không được. Rút bừa, súng mất thiêng đi!
- Thế hôm qua ông anh chẳng rút súng ra doạ bọn em đấy ư?
- Chúng mày thì có doạ bằng đại bác may ra mới sợ!
- Súng kiểu gì đấy ông anh - Thằng Thuỷ tò mò.
- Súng lục chứ còn súng gì - Thao nhìn thằng Thuỷ từ đầu đến chân - Mày hỏi thật hay hỏi đểu tao đấy?
- À, ý em muốn hỏi là súng này của anh hay của ai.
- Không của tao thì ai cho mượn? Hỏi vớ vẩn.
- Vớ vẩn là thế nào? Ý em là nếu súng nghiêm thì lúc nào bọn Đài Loan láo anh có thể rút súng ra. Còn nếu súng không nghiêm thì nên dọa tụi này thôi.
- Thế nào là súng không nghiêm? Mày thích tao thử không? Đặt con kiến lên bàn chân mày tao vảy một cái, cho nó biến mất - Thao doạ già.
- Không, ý em nói là nếu anh là bộ đội tại ngũ hay đặc nhiệm thì anh có quyền dùng súng. Còn nếu nghiệp dư thì... hơi bị khó đấy!
- Thôi, không bàn những chuyện vớ vẩn nữa. Đứa nào đụng đến cây bưởi, đụng đến đứa bé là có quyền rút súng. Nghe chưa! Thôi biến đi...
Thằng Thuỷ rút thuốc mời Thao rồi lủi ra chỗ bọn thanh niên. Thao ra bậc ngồi lên bờ tảng đá ong đổ, vừa rít thuốc vừa trầm ngâm. Câu hỏi của thằng Thuỷ động đến một vùng sâu thẳm là tư cách người lính của Thao trong lúc này. Nếu phải rút súng ra doạ thì dù đó chỉ là cục sắt gỉ tân trang lại anh vẫn phải xác định rõ mình là ai, mình rút khẩu súng ra nhân danh ai. Có thể với riêng Thao, việc rút khẩu súng gỉ không đạn chỉ là một hành vi hài hước, trẻ con. Nhưng với mọi người và với luật pháp, đó là hành vi sử dụng vũ khí trái phép. Người ta sẽ không bật cười khi phát hiện ra khẩu súng đó chỉ là cục sắt gỉ, mà lúc ấy người ta thấy Thao thật kệnh cỡm và thảm hại. Thao bỗng băn khoăn, bất giác đặt tay lên khẩu súng trong túi quần. Hay là cất nó đi để lúc nào về cho thằng Jôn và con Minh xem thôi? Nhiệm vụ của khẩu súng chỉ là nằm yên trên bàn hay trong tủ chứng minh tư cách người lính của Thao, nhưng từ đó có súng anh đã bắt nó làm nhiều hơn thế - bắt nó chứng tỏ quyền uy của kẻ đặt tay lên cò súng. Nghĩa là khẩu súng gỉ moi từ đáy giếng lên đã tham dự vào đời sống trong tư cách vũ khí, không còn chỉ là vật trang sức của ông bố kiêu hãnh nữa! Rồi cái gì sẽ xảy ra? Hoặc là khẩu súng gỉ sẽ chỉ bắn ra những trận cười hài hước giễu cợt khi nó bị lộ tẩy. Hoặc nó sẽ có lúc khạc đạn như một khẩu súng chân chính từng mai phục mấy năm dưới đáy giếng khơi kia.
Lôi đã chặt lá chuối về để lót vào lưng đứa bé. Vợ Lôi nhấc đứa bé lên cho Lôi thay lá mới. Những bông hoa bưởi trên người nó rơi xuống lả tả. Thao bỗng để ý thấy mùi hương ngào ngạt. Anh hít căng lồng ngực bầu không khí ướp hương bưởi rồi lại từ từ thở ra. Thao bỗng tưởng tượng thấy mình cầm súng lục vẩy một cái, một chùm hoa rơi xuống. Anh vừa tưởng tượng thấy khẩu súng nhả đạn "đòm" một cái thì đứa bé chợt giật mình khóc thét lên. Mọi người lại vây quanh xem, Thao lại phải đứng dậy nhắc nhở đứng xa ra cho cháu thở.
Xe ô tô Uỷ ban nhân dân tỉnh từ từ tiến vào khu vực ngôi đền và cây bưởi. Khi ông phó chủ tịch tỉnh cùng người của ông Wang và các chuyên viên tỉnh từ xe bước xuống mọi người đã ào đến vây quanh nhao nhao phản đối việc bắt dân dời nhà, phá đền làm sân Golf. Ông phó chủ tịch nói với mọi người rằng từ khi triển khai lập hồ sơ dự án tỉnh đã tổ chức họp với huyện và xã, chủ đầu tư cũng đã hai lần gặp bà con bàn về tầm quan trọng của dự án và bà con cũng nhất trí cả rồi. Bây giờ hợp đồng đã ký, giấy phép Nhà nước đã cấp cho người ta, tiền đền bù đã nhận một phần của phía Đài Loan, bỗng nhiên bà con quay ngoắt lại phản đối thì ắt hẳn có kẻ phá hoại đã kích động. Ông đề nghị bà con nên nghĩ đến uy tín quốc gia và lợi ích lâu dài của địa phương mà tạo điều kiện cho dự án triển khai. Nếu không tỉnh buộc phải có biện pháp cứng rắn. Mấy cụ đại diện cho dân làng tranh nhau nói câu được câu chăng xoay quanh những ý cũ rằng xã và huyện nói chung chung không cụ thể, rằng chúng tôi bị lừa rồi, thà đổ máu chứ không chịu để bọn lừa đảo ngoại bang dày xéo lên đất đai tổ tiên để lại. Ông tướng thờ trong ngôi đền kia thiêng lắm đấy! Ông biết hết đấy! Đứa nào thử động vào phá đền chặt cây bưởi xem ông có vật chết tươi không? Đám thanh niên quá khích xông vào hưởng ứng, chỉ mặt người của ông Wang nói rằng ông ta là người hứa suông, lừa đảo, chia rẽ nội bộ, cho tiền người này nhưng trốn chạy người kia, bà con đừng có tin vào họ. Không khí vô cùng nhốn nháo. Thao đứng nghe sốt ruột quá, thấy đã đến lúc cần lên tiếng nên lách lên nói lớn:
- Thưa bà con, cho phép tôi được thưa chuyện với ông phó chủ tịch.
Không chờ mọi người đồng ý, Thao tiến lên kéo tay ông Phó chủ tịch lôi về phía gốc bưởi nơi vợ Lôi và đứa bé quái thai đang nằm trên thảm lá cuối đầy hoa.
- Đây, ông hãy nhìn đi! - Thao chỉ tay vào đứa bé - Đây là con của một cựu chiến binh. Anh Lôi đây là nạn nhân của thuốc độc màu da cam. Nó chỉ ngủ được khi có hương hoa bưởi. Chúng tôi phản đối việc các ông định chặt cây bưởi.
Ông phó chủ tịch nhìn thấy đứa bé thì kinh hãi lắm, nghe Thao nói xong ông càng thấy hoang mang không hiểu vì sao đứa bé này lại xuất hiện ở đây. Ông nhìn đứa bé, nhìn Thao và Lôi rồi ngơ ngác hỏi:
- Tôi... tôi không hiểu sao lại thế này? Các đồng chí là...là người làng này à?
- Không, chúng tôi không ở làng này. Chúng tôi đi tìm hoa bưởi trái mùa, biết ở đây có cây bưởi lạ nên đến mua hoa thôi.
- Thế thì liên quan gì đến việc giải phóng mặt bằng.
Lôi nghe đã hơi giận nhưng cố nén lại sự phẫn nộ, trình bày tiếp với ông Phó chủ tịch:
- Chúng tôi chỉ là khách hàng mua hoa bưởi. Nhưng chúng tôi muốn bảo vệ cây bưởi này vì nếu các ông chặt cây thì con tôi sẽ chết.
- Không được, không được! Nếu ai đi qua cũng nhân danh quyền lợi cá nhân can thiệp vào công việc chung thì dự án bao giờ triển khai được. Chúng tôi chỉ làm việc với chính quyền địa phương và bà con dân làng thôi...Thưa các cụ cùng toàn thể bà con! Một lần nữa tôi yêu cầu bà con dân làng hãy ủng hộ dự án. Làng Tây Lợi đã nhất trí rồi, chỉ còn vướng Đông Phúc thôi. Chúng ta phải đứng trên lợi ích chung, vì sự phát triển tương lại chứ không nên lấn cấn với mấy kỷ niệm cũ, rồi lại loay hoay vướng vào chuyện mê tín dị đoan, vì chuyện sống chết của một quái thai... mà cản trở tiến độ thi công.
Vợ Lôi nghe thấy thế khóc rưng rức. Thao xông tới chỉ mặt ông Phó chủ tịch:
- Này, tôi nói cho các ông biết nhé, tôi thách ông đụng vào cây bưởi đấy! - Thao quay sang nói với bà con giọng nghẹn ngào phẫn uất - Thưa bà con, trừ phi bà con đuổi chúng tôi, thì chúng tôi đành chịu thôi, chứ nếu bà con thương anh em tôi thì không đứa nào đụng vào cây bưởi được.
Ông phó chủ tịch tuyên bố:
- Tôi nói trước, kẻ nào gây rối cản trở dự án pháp luật sẽ trừng trị.
Nói xong ông chui vào xe đóng sầm cửa lại. Các chuyên viên đi theo ông cũng lục tục lên xe. Khi chiếc xe Toyota màu nòng súng của ông phó chủ tịch đã khuất mọi người mới lục tục giải tán. Lôi ngồi thừ bên đứa bé, vợ Lôi vừa quạt cho con vừa khóc. Ông trưởng họ bảo vợ chồng Lôi cho cháu vào nhà nghỉ cho yên. Thao đến ngồi bên Lôi an ủi:
- Mình cứ kiên quyết là nó không dám đụng đến đâu...
- Tôi sợ nó sẽ đưa xe cứu hoả đến dùng vòi phun nước dẹp người chặt cây thì lúc ấy làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ đặt cháu nằm đây... - Lôi thở dài lo lắng.
- Bố bảo chúng nó cũng không dám xả nước vào thằng bé... - Thao quả quyết.
- Chúng nó sợ gì mà không xả...
Nghe Lôi nó vậy Thao cũng hơi hoang mang. Đúng là về pháp lý thì vợ chồng Lôi và Thao chẳng liên quan gì đến dự án, không có quyền gì ngăn cản việc giải phóng mặt bằng. Chỉ có một mối liên hệ về tâm linh về thân phận gắn bó đời họ với gốc cây này, ngôi đền kia. Cái mối liên hệ phi lý, mong manh và oái oăm ấy cũng chỉ tồn tại chừng nào bà con Đông Phúc còn giang rộng vòng tay che chở, với một tình thương vô điều kiện, bất chấp mọi lý lẽ, mọi sóng gió, mọi thiệt thòi. Nếu không còn tình thương đó, mới liên hệ cộng sinh kỳ lạ đó thì anh và vợ chồng Lôi chỉ là những kẻ ăn vạ, những kẻ cố cùng liều thân không hơn gì một lũ chim rừng yếu ớt nháo nhác bay lên khi những thân cây bị đốn. Bất giác Thao đưa tay sờ khẩu súng lục han rỉ trong túi quần. Mình còn một cái quyền của người cựu chiến binh, nhưng cái quyền đó thực chất là gì đây, là ỷ vào công lao đòi xã hội phải nghe theo ý mình hay là sẵn sàng chết để bảo vệ quyền sống của bản thân, của gia đình, dù đó chỉ là quyền sống của một quái thai nhỏ nhoi? Nhưng nếu trước đây hàng triệu người lành lặn đã phải ngã xuống trả giá cho một lẽ sống chung, thì bây giờ người ta vương vấn ngại ngần gì mà không hy sinh sự sống của một quái thai? Vì không xoá bỏ nó và những gì cản đường tiến của xã hội thì làm sao có được một tương lai văn minh, giàu có? Càng nghĩ Thao càng thấy rối trí.
( còn nữa)
| Thảo luận(0) |
Những bài mới nhất
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 8
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 10

