Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 8


[Vào lúc : 15:57 - 12/06/2009 | Chuyện mục : Tiểu Thuyết]
Sự khó tính của quái thai là thuốc thử với tình yêu thương của những người sinh ra nó. Người ta có thể bám víu vào những an ủi tâm linh tôn giáo nào đó để bỏ rơi đứa bé, bất lực trước những đòi hỏi oái oăm của nó, với hy vọng sự hỗ trợ của khoa học sẽ giúp người ta sinh nở được đứa trẻ khác lành lặn, dễ nuôi. Nhưng tấm lòng của người cha người mẹ thật ít khi xây dựng trên những ý tưởng khoa học và tiến bộ. Người ta gắn bó với thực tại, chống chọi với mọi thách đố để bảo vệ thực tại, siết chặt bên nhau để lôi cuốn cả cộng đồng vào bảo vệ một thực thế quái gở và đỏng đảnh chỉ vì một tình thương. Cái tình thương sâu sắc, bền bỉ và nhiều khi phi lý đó lại là động lực hành động chiến đấu, hy sinh của cả cộng đồng người.




THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM

Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN


Chương 12

Thế là Thao đi. Làm thằng đàn ông lúc có giặc giã thì xông ra trận mạc có cần phải xin phép ai đâu, giờ hết đánh nhau đi đâu cũng phải chờ vợ gật. Thương nó thì báo một câu, nó không đồng ý mặt nặng mày nhẹ thì cũng đến thế thôi! Người ta còn bỏ đi di tản sang tận Mỹ rồi vợ mới biết tin ngã ngửa người ra. Đây mình đi lo những chuyện đàn ông để làm cho rường cột gia đình vững vàng thêm, sao mà không được? Thao nhét gói tiền vào ngực cái kim băng, vơ bộ quần áo nhét vào cái ba lô cũ, rồi khoác lên vai, đội cái mũ lá, nhờ thằng con nhà Chiến đèo thẳng ra ga.

Lên tàu rồi, Thao mới thấy đói, thấy người bán rao trứng vịt luộc anh định mua hai quả ăn cho xong bữa, nhưng tất cả tiền cho hết vào túi ghim chặt kim băng phòng kẻ cắp, bây giờ lấy ra thì phiền toái quá, nên lại thôi. Bao giờ xuống ga ăn cũng được. Tự nhiên thao lại nghĩ vẩn vơ về chuyện tiền nong. Lấy tiền của thằng Chấn thì đã đành rồi, không thể làm khác được. Nhưng nếu lúc ấy khôn ra mình nói thẳng vào mặt nó là tao lấy ít tiền lo công lo việc, lúc nào có tao trả mày không thiếu một xu. Nói thế nó ra tư thế một ông bố hơn. Đàng hoàng, sòng phẳng. Mình ngu thật. Nhưng nếu lúc ấy nó vặc lại "Bố lầy bao nhiêu" thì biết nói sao? Chưa đếm biết có bao nhiêu trong túi! Mà việc đếch gì phải khai chính xác. Nếu nó hỏi thế cứ mắng át đi: "Tao không thèm ăn gian ăn lận của mày! Mày thích tao trả bao nhiêu tao sẽ trả!". Tiên sư nó chứ, nếu cứ quy hết ra tiền thì công đẻ công nuôi biết tính bao nhiêu? Chỉ riêng cái vụ nhảy xuống ao vớt ông mãnh lên bờ thôi cũng có thể tính gấp trăm gấp ngàn lần số tiền mình vơ của nó. Đói quá. Thao tính chuyện đi vào nhà vệ sinh gỡ kim băng lấy ra mấy chục ngàn mua gì ăn nhưng lại sợ cái ba lô để ở ghế ngồi đứa nào lấy mất. Thao ôm lấy cái ba lô, chạm tay vào cái áo mưa và thế là Thao nghĩ ngay ra cách lấy tiền trong túi ra một cách kín đáo. Thao gióng lên cho mọi người nghe thấy: 
- Người ngợm làm sao mà tự nhiên rét quá! 
- Chết, hay là chú cảm? - Một bà cụ ngồi đối diện Thao lo lắng hỏi. 
- Hay là đóng cửa sổ vào cho đỡ lộng gió!- Một bác ngồi cạnh nói. 
- Thôi đi cụ ơi, có tý cửa đóng vào để chết ngạt à! Toàn mùi bãi nôn - một thanh niên ngồi cạnh bà cụ gạt đi. 
- Thôi, không cần đóng cửa đâu. Để cháu mặc thêm cái áo mưa.

Thao rút áo mưa ra chui vào, nhưng không xỏ tay qua ống tay áo. Anh ngồi thu lu một lúc, làm bộ mệt mỏi, rồi lựa lúc mọi người không để ý kín đáo đưa tay lên túi ngực cởi kim băng lần mò rút tra mấy tờ trong gói tiền buộc dây chun. Thao cầm chặt tiền trong tay, rồi mân mê quấn lại như điếu thuốc lá, đầu vẫn bị ám ảnh về việc lấy tiền của thằng Chấn hôm qua. Nếu mình không lấy trộm mà nói đàng hoàng với nó có được không? Nó sẽ chẳng đưa tiền đâu. Nó sẽ bảo "Thôi, thầy lại nướng hết vào tổ tôm, vào thịt chó! Thầy cần gì cứ nói, con sẽ mua cho". Lúc đó chẳng lẽ nói tao cần mua khẩu súng? Mẹ kiếp, ngày xưa nó xin tiền có bao giờ mình hỏi vặn nó mua gì đâu?  Nước mắt chảy xuôi, có bao giờ con cái biết hết nỗi lòng cha mẹ. Thà rằng nó không có tiền, không nghề nghiệp, nó ốm liệt giường liệt chiếu thì mình cũng phải xoay xở mọi cách để có tiền nuôi nó. Đằng này nó ngênh ngang xưng Thánh, thiên hạ ùn ùn kéo đến nộp tiền cho nó mà mình thì đau đầu căng thẳng chuyện tiền nong...Nghĩ cùng hận đời, người ta cứ nghĩ mình chỉ đẻ ra thằng Chấn và nuôi nó lớn khôn, còn ông Thánh Chấn là người nhà Trời, mình không được dính phần vào đấy. Thánh với chả thần. Ngày xưa đau mắt, nhử đùn ra dán chặt mi mắt lại, không có bố nó thuốc men tử tế thì mù mẹ nó rồi, lấy đây ra mắt mà trợn lên với khách như một ông Thánh sống! Những lúc nó bị tỏm bỏi, dái sưng lên bằng bắp ngô, bố nó phải lấy sợi rơm đo vào dái nó rồi vung dao chặt để chữa mẹo mới khỏi. Lúc ấy thì giờ Trời ở đâu, sao không xuống mà cầm vào cái dái sưng của nó? Càng nghĩ Thao càng thấy đời bất công quá! Cái dở của con thì coi là lỗi của mẹ cha, cái giỏi cái thiêng của nó thì bưng cho Trời hết. Làm bố đẻ của một ông Thánh sống thật tức như bò đá.

Một ông đội thúng bánh mỳ đi tới, Thao vội mua một chiếc ăn cho đỡ đói. Gió thu tràn qua cửa sổ toa tàu. Thao chợt nhìn ra, thấy đồng nước buổi chiều lấp loá ánh bạc như có hàng ngàn hàng vạn vì sao đang nhảy múa phía xa kia. Những ngôi nhà mái chóp vừa xây chạy vút qua. Năm năm trước mình đi qua nơi này còn đầy nhà cấp bốn. Cuộc sống có đổi thay, giàu đẹp, khang trang hơn trước. Vậy mà sao mình vẫn bị trói chặt vào khẩu súng? Thao nghĩ miên man, tự nhiên thấy cay cay trong khoé mắt, miếng bánh mì nghẹn trong cổ họng. Thao thở dài cất nửa cái bánh vào trong ba lô...

Tàu bỗng chạy chậm rồi dừng lại. Thao sực tỉnh nhìn ra cửa sổ ngạc nhiên thấy đồng không mông quạnh không phải tàu vào ga. Chuyện quái gì thế nhỉ? Thao xách ba lô lách ra cửa nhìn thì thấy phía đầu tàu người xúm rất đông, nhiều khách từ các toa đang nhảy xuống kéo đến xem. Hay là tai nạn? Thao vội nhảy xuống chạy ngược lên đầu tàu thì thấy mấy người lái tàu đang trao đổi gì đó với khoảng chục người trọc đầu đội mũ len, mặc quần áo nâu đeo túi nâu cầm bát gỗ trên tay có vẻ những nhà sư đi khất thực. Sự khất thực thì liên quan gì đến tàu hoả mà tàu lại phải dừng. Thao lách vào hỏi chuyện thì hoá ra các vị sư này đứng giữa đường tàu phất khăn dừng tàu lại để khất thực. Họ đang đôi co, thương lượng với các lái tàu và hành khách, đòi phải quyên đủ ba triệu mới cho tàu đi. Nếu không họ chấp nhận bị tàu cán chết. Thao tiến lên hỏi ông sư đứng gần nhất: 
- Các ông làm kiểu này thì là trấn lột chứ đâu phải khất thực? 
- A di da Phật! Chúng tôi không trấn lột. Chúng tôi dừng tàu vì tháng trước tàu đổ ở Quảng Bình làm chết sư cụ của chúng tôi. Chúng tôi đang quyên tiền xây tháp cho Ngài. A di đa phật.
Mọi người xôn xao. Thao hơi bực: 
- Bắt đền thì phải gặp Bộ Giao thông, gặp bảo hiểm chứ sau chặn chúng tôi, không mau giải tán cho người ta đi thì tí nữa tàu khác đến đâm nhau chết cả nút! 
- A di da Phật, chúng tôi không bắt đền. Chúng tôi xin các thí chủ mở lòng từ bi quyên góp.
Mọi người giục nhau "Mỗi người bớt vài ngàn cho thông đường đi", rồi lục tục lấy tiền bỏ vào bát gỗ. Thao chép miệng thò tay vào túi lấy hai ngàn lách đến chỗ các nhà sư. Bỗng Thao thấy một nhà sư có bộ mặt quen quá. Đúng rồi, y hệt thằng Vinh cùng tiểu đội ngày xưa. Thao đi vội đến gọi: 
- Vinh đấy phải không?
Vị sư giật mình ngoái lại, trố mắt nhìn Thao. Thao nói oang oang: 
- Tao đây! Thao cùng tiểu đội ngày xưa đây. 
- A di da Phật! - người kia làm vẻ không nhận ra Thao.

Thao hơi sững người, nhưng bằng một linh cảm Thao tin rằng người đó là đồng đội cũ nên Thao tiến đến gần vị sư dơ tay lột mũ len sờ tay vào đầu ông ta. Nhà sư đành ú ớ chưa kịp phản ứng thì Thao đã reo lên: 
- Đúng mày rồi! Cái vết thương ở Quảng Trị còn trượt đi đâu! Sao mày lại đi tu?
Vị sư lúng túng nhìn quanh rồi vội kéo Thao xuống vệ đường nói khẽ: 
- Đúng tao đây. Nhưng mày làm lộ hết rồi.
- Thế là thế nào - Thao ngạc nhiên hỏi lại. 
- Bọn tao không còn cách gì kiếm sống phải cạo đầu đi giả làm sư khất thực, liều chết chặn tàu lại thì người ta mới tin... 
- Sao lại đến nông nỗi ấy? Kia toàn là bộ đội cũ à?... 
- Không, có vài thằng thôi. Mấy đứa kia quen trong chợ người, toàn dân nghiện hút...Tao mới chuyển cả nhà lên đây. Thế mày ra sao? 
- Tạm ổn. Nhưng cũng lắm chuyện đau đầu, chán đời. 
- Thằng đếch nào chẳng chán đời! Đi đâu đấy? - Vinh hất hàm hòi. 
- Định đi lên thằng Lôi có tý việc. 
- Mày sướng thật, còn được cắp đít đi chơi. Vợ con ổn cả chứ! 
- Hai đứa lớn cả, tự kiếm tiền được rồi, nhưng chưa nhờ vả được gì! 
- Thế là hơn tao rồi. Tao vẫn phải lo bốn cái tàu há mồm, thằng lớn nhất mới tám tuổi. Mẹ kiếp, ngày xưa đánh giặc sướng hơn, chỉ mang mỗi khẩu súng và cái mạng, bây giờ tha một lũ đàn bà trẻ con, mệt quá...
Có tiếng còi tầu. Thao giật mình nhìn lại thấy mọi người đã trở về tàu gần hết, các vị sư đã đứng giãn sang bên, vội bảo Vinh: 
- Tao đi đây! Bao giờ xuống tao chơi vài hôm!  Vòng về rỗi ghé qua nhà tao ở gần ga Bỏi. Cứ hỏi bọn xe ôm Vinh đầu sẹo ở đây là chúng nó đưa mày đến. Đi nhé!
Thao xiết chặt tay Vinh, rồi hai người ôm choàng lấy nhau. Thao tất tưởi lao lên tàu, đứng ở bậc cửa ngoái nhìn lại đám người giả sư đi khất thực, mắt bỗng cay cay...

*

Lôi là người hiền lành nhất trong tiểu đội của Thao. Dạo ở rừng, hai thằng hay đi đào hay bắt con cúi về cho cả tiểu đội cùng ăn. Lôi cũng liều lắm, có lần địch bắn dữ dội giữa dòng suối nước chảy xiết, không ngóc đầu lên được. Vậy mà Lôi dám bơi qua. Sau Thao hỏi lại vì sao Lôi liều thế, Lôi thật thà tâm sự "Tớ muốn có cái giấy khen của Tiểu đoàn gửi về cho bà cụ tớ". Sau khi giải ngũ, Lôi về quê làm ruộng, thỉnh thoảng cùng chú em họ là Nga buôn cối đá về Hà Nội kiếm sống, mỗi tuần một chuyến cũng được mấy chục ngàn. Lôi có lần tâm sự: "Đời tớ chỉ có một ước mơ là đưa ông bà già tớ ra tiệm ăn, cho ông bà già cầm cả nửa con gà luộc xé ra ăn, không phải mút mát tằn tiện như ở nhà, vậy mà chưa làm được". Năm năm trước Thao tìm lên chơi với Lôi, lúc đó Lôi chưa có con, nhà nghèo lắm. Hai thằng nhắm rượu với mấy con cá nướng. Lôi rớt nước mắt kể chuyện ông bố bảy mươi hai tuổi nhưng mắt vẫn tinh và hàm răng còn chắc. Một hôm đi làm cỏ ngoài đồng thấy con cá rô rạch lên bờ vồ được, nhưng tay yếu quá, mà con cá cứ giãy, ông đưa đầu cá vào miệng định cắn cho nó chết. Không ngờ con cá giãy mạnh chui vào cổ họng ông gà làm ông chết vì tắc thở. Nghĩ đến cái ước mơ bé nhỏ của mình chưa thực hiện được Lôi càng thấy xót xa. Thương bố già mà vẫn phải làm lụng nơi đồng áng, chưa được một lần cầm cả nửa con gà xé ăn...

Tàu đến ga Yên Bái thì đã tắt nắng. Thao gọi xe ôm đi về làng Lôi. Anh xe ôm thấy mặt Thao có vẻ "ngầu", tay ôm ba lô kép kẹp, nên hơi ngần ngại. Trời sắp tối rồi, chở ông khách mặt hầm hố này đi hàng chục cây đường vắng, không biết có chuyện gì không đây. Tháng trước vùng này cũng có vụ giết người, cướp xe ôm báo chí đưa tin ầm ĩ. Đoán được nỗi lo lắng của anh xem ôm, Thao đưa ba lô cho anh ta: 
- Để hộ tôi cái này lên rọ. Đây, nhìn đi, không có dao kéo súng ống gì đâu mà sợ - Thao tốc hết áo lên, lộn hết túi quần ra cho anh xe ôm xem.
Anh xe ôm hơi bối rối vì ngượng: 
- Không... Em có lo gì đâu! Bác ngồi lên đi.
Đi được một đoạn Thao hỏi: 
- Tớ không có súng, có dao nhưng tớ có thể đấm vào gáy cậu từ đằng sau. Cậu không sợ à?  Em cũng sợ chứ, nhưng cũng phải liều thôi, không có lấy gì mà đổ vào mồm. Với lại nhìn bác em linh cảm thấy tử tế, chứ chạy lúc nhập nhoạng thế này cũng nguy hiểm lắm. 
- Tháng trước ở vùng này có vụ giết người cướp xe ôm đã tìm được thủ phạm chưa... 
- Rồi. Một thằng nghiện, sinh viên đại học hẳn hoi. 
- Chó thật! 
- Nhà em bảo bỏ nghề này, đi làm cái khác cho an toàn, nhưng em vẫn thấy tiếc nên chạy cố... 
- Yên tâm đi! Tôi là bố thánh Chấn, tôi không cướp xe của cậu đâu! 
- Thánh Chấn là ai hả bác? 
- Thánh Chấn làng Bái hạ cầu chưa nghe tiếng bao giờ à?-Thao ngạc nhiên. 
- Em có nghe loáng thoáng... Bói giỏi lắm hả bác? 
- Đâu phải chỉ có bói. Chữa bệnh, đặt hướng nhà, tìm mồ mả... đủ hết - Thao xởi lởi - Lúc nào cậu xuống tôi bảo nó xem cho. Tôi là bố đẻ nó, bạn bè tôi đến xem nó không lấy tiền đâu! 
- Em bận lắm, chạy xe từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Hôm này không có khách cũng phải đứng chờ từ tinh mơ đến tối... Sợ chẳng xuống được - Anh xe ôm thật thà. 
- Bỏ hẳn một ngày đi xem lại đất cát mồ mả ra sao thì mới khá lên được chứ! Phải cách mạng đi đổi đời, đổi vận. Cậu vẫn có tư duy cũ lắm!
 
Thao cũng không hiểu sao mình lại nhiệt tình quảng cáo cho thằng Chấn như vậy. Thao vẫn tức thằng Chấn lắm. Những lúc có xô xát, Thao vẫn tuyên bố "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", mày thiêng mày giỏi thì mày ních tiền vào túi mày dính dáng gì đến tao mà mày lên mặt ta đây!". Ấy vậy mà những lúc như lúc này, Thao vẫn không giấu được niềm tự hào thầm kín được là bố đẻ của một ông Thánh sống. Thực tế là Thao đang khoe cái tư cách làm bố Thánh của mình chứ không phải đang lo quảng cáo, tiếp thị cho ông con trai vì thằng Chấn đã hết linh, giải nghệ rồi còn đâu!

Chiếc xe ôm vừa lao vào ngõ nhà Lôi thì cũng là lúc Lôi xách đèn pin đi ra. Thấy Thao nhảy từ trên xe xuống Lôi sững người mấy giây rồi reo lên "Bác Thao đến chơi này mẹ nó ơi!". Vẫn ngôi nhà năm xưa, nhưng đồ đạc tươm tất hơn, đã có cả ra-đi-ô và xe Honda cũ. Từ khi mở cửa nhiều hàng ngoại nhập, món cối đá của anh em Lôi bị ế, không còn bán được ở Hà thành nữa, những máy xay sinh tố từ Nhật, từ Pháp, cối xay thịt từ Nga, từ Trung Quốc đã đánh bật cối đá lăn ngược về rừng núi. Những cái chày hầu như chỉ còn dùng để đánh ghen hay để cướp xe ôm. Lôi mất hai năm ngẩn ngơ chửi chủ nghĩa tư bản đã cướp đi cần câu cơm của gia đình mình. Đến năm thứ ba thì Thần Phật xui khiến thế nào anh nghĩ ra cách buôn quạt giấy và nón lá. Không ngờ món hàng dân dã này lại bán rất chạy, khách du lịch mũi lõ và mũi tẹt đều có sở thích dùng một loại nón, một loại quạt, không phải đổi thay kiểu dáng hay kích cỡ vì đầu của mấy ông Tây bà đầm tuy có to hơn đầu mấy cô bác Việt kiều nhưng cái nón loe dần từ chóp xuống vành thích nghi được cả. Có lẽ cái nón lá, cái quạt giấy bán chạy vì chúng vừa có dáng dấp kim tự tháp Aicập, vừa có độ co dãn linh hoạt của dân tộc Việt Nam chăng? Lôi mừng quá, liên tục thắp hương cảm ơn Trời Phật và khấn vái cho ngành du lịch nước nhà mãi mãi phát triển. Sau mấy tháng thu gom hàng của các gia đình làm nón trong làng, Lôi mạnh dạn tổ chức một cơ sở sản xuất của gia đình, mua lá trên rừng giá rẻ bất ngờ, nhân công trong họ giá thoải mái co dãn. Chỉ sau một năm Lôi đã phất lên thành ông chủ có tên trong huyện, có tới mười tám đại lý tiêu thụ ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Lôi chọn bài "Yêu nhau trao nón cho nhau" làm bài ca chính thức của Hợp tác xã làm nón, sau này đổi tên thành "Trung tâm cung ứng vật tư du lịch bảo tồn văn hoá truyền thống". Mỗi khi có khách đến thăm là Lôi chỉ cái Loan con bà Miến đóng áo tứ thân khoác nón xoè quạt hát bài Trung tâm ca để chào. Có lần cái Loan bị tháo dạ, không ra hát được, Lôi phải đích thân khoác nón hát cho đoàn khách 4 mục sư Nam Hàn do Sở Lâm nghiệp tỉnh đưa đến tham quan.

Uống nước nhớ nguồn, tất cả cối đá bị ế, Lôi cho đặt thành dãy làm ghế tiếp khách. Sau khi hát bài dân ca trao nón, Lôi giới thiệu với khách nghề làm cối đá, coi như đó là tiền thân của đơn vị mình. Khách vừa nghe vừa cúi đầu xuống nhìn cối đá dưới đít mình, gật gù trân trọng. Mỗi tháng Lôi cũng thu về được năm sáu triệu tiền lãi. 
- Thế thì ổn quá! Có ba mống, ăn chỉ hết một triệu chứ mấy. Sao vẫn chưa lên tầng mua tivi? - Thao hỏi Lôi.
- Lên thế nào được! Đủ ăn là may, cố gắng lắm mới sắm được cái xe máy - Lôi đứng dậy vẫy Thao - Ông vào đây!
Lôi đưa Thao vào buồng chỉ cho Lôi thấy đứa bé trên giường: 
- Con tôi đấy, bao nhiêu tiền dồn cho nó hết...
Lôi giật mình thấy một đứa trẻ không rõ bao nhiêu tuổi, mặt như một ông già, đầu to như quả bí ngô mà thân thể thì bé tý teo như đứa trẻ lên hai. Đúng là một quái thai. Đứa bé đang nằm ngủ trên mấy tàu lá chuối xanh, trên cổ nó một xâu hoa bưởi. Thao thở dài sực nhớ đến gói bánh làm quà cho trẻ vẫn để trong ba lô. Lôi kéo Thao trở lại nhà ngoài, buồn rầu tâm sự: 
- Cậu còn nhớ cái đận máy bay Mỹ thả thuốc phát quang ở rừng Quảng Trị không? Hậu quả đấy! Hôm vợ mới sinh ra, nó sợ hãi chết ngất. Họ hàng bảo quái thai phải đem chôn đi hoá kiếp cho nó làm người lành lặn, để nuôi phải tội. Nhưng vợ chồng mình thương lắm nên cứ để nuôi, cháu được hai tuổi rồi...

Nghe Lôi kể Thao mới thấy thương hoàn cảnh vợ chồng Lôi. Đứa bé có những đòi hỏi rất lạ lùng, nó chỉ thích nằm trên lá chuối tươi, đặt xuống chiếu là khóc ngặt nghẽo. Mẹ nó bị mất sữa, nhưng nó không chỉ uống sữa hộp, phải có sữa bò tươi và nước quả tươi nó mới chịu uống. Tuần đầu nó cứ mở mắt thao láo không chịu ngủ. Vợ chông Lôi hát ru khản cổ họng, khóc lóc cầu khấn Thần Phật, Thổ công và các vong hồn mà đứa bé vẫn không chịu ngủ. Một hôm tình cờ có thằng bé cầm bông hoa bưởi vào buồng dứ dứ đùa với thằng bé, nó cười dơ tay đòi. Đêm ấy nó ngủ được. Từ đó, vợ chông Lôi phải đi khắp nơi mua hoa bưởi tươi quấn thành vòng đeo vào cổ cháu nó mới chịu ngủ. Có lần Lôi gửi nhờ hoa bưởi tươi vào tủ lạnh nhà bác Miến định để dùng dần, nhưng khi lấy dây hoa đeo vào cổ nó thì nó khóc lặng đi. Lôi thay bằng dây hoa bưởi tươi thì nó lại ngủ ngon. Thế là bao nhiêu tiền làm ra dồn hét cả vào cho đứa bé, thuê người đi tìm mua hoa bưởi, trái cây, sữa dê, sữa bò tươi. Mùa hoa bưởi sắp hết, Lôi lo đến bạc tóc, lo làm cách gì để níu lại những bông hoa đang lặn tắt trên cành kia? May có người mách ở Chương Mỹ Hà Tây có cây hoa bưởi bốn mùa, Lôi phải thuê hẳn một người ngày ngày phóng xe mấy trăm cây số về mua một chùm hoa tươi để cho thằng bé ngủ. Có lần, Lôi nhận được lá thư tống tiền doạ rằng nếu không nộp cho nó hai chục triệu nó sẽ cho nổ tung cây bưởi. Lôi cắn rằng nộp tiền vào hốc cây ngoài đình làng cho nó.

Tháng trước, Sở Văn hoá tỉnh nhận được đơn kiện về việc Lôi có những hoạt động mê tín dị đoan bèn cử thanh tra về xác minh, suýt nữa thì lập biên bản ra lệnh cấm buôn bán hoa bưởi từ tỉnh ngoài về địa phương. Lôi phải khóc lóc van xin, rồi đưa mỗi vị một phong bì một trăm ngàn họ mới thôi không bắt Lôi ký vào biên bản. Cũng may ông chủ nhà có cây bưởi là người có đức, chỉ lấy mỗi ngày hai ngàn tiền hoa gọi là để khỏi mất lộc, thành ra Lôi chỉ mất tiền xăng xe, tiền ăn đường và tiền lương hàng tháng cho thằng cháu, trung bình mỗi ngày hết một trăm hai. Vợ Lôi hốc hác, mắt trũng sâu, người gầy như cá mắm. Chị chỉ lo cho con ăn và đi chặt lá chuối tươi về cho con nằm cũng đủ mệt lắm rồi. Vườn chuối nhà lá mọc không kịp, trở nên trơ trụi, lơ thơ vài chiếc lá non. Trên mỗi tàu lá non vợ chồng Lôi phải buộc một cái que để giữ cho gió khỏi bẻ gãy lá trước khi cắt. Chao ôi, công phu nuôi một quái thai có thể sánh với sự vất vả của một ông Vua thời loạn, phải lắng nghe từng ngọn gió, sợ sệt từng giọt mưa và cầu mong hoà bình thân ái giữa người với người  trong xứ sở...

Đêm ấy Thao không ngủ được. Hình ảnh thằng bé quái thai cứ lởn vởn hiện lên trước mắt Thao. Nghĩ ngợi miên man, Thao lại lo lo: hay là thằng Chấn nhà mình tự nhiên phát Thánh cũng là hậu quả của thuốc độc màu da cam tiềm tàng trong huyết mạch? Cái sự mất ngủ của con bé Liên có liên quan gì cái sự mất ngủ của đứa bé quái thai con Lôi? Rồi hoa gạo, hoa bưởi, lá chuối, lá vối... có cái gì liên hệ với nhau không hay chỉ là sự ngẫu nhiên gặp gỡ của những khát vọng thầm kín nơi đồng quê? Bây giờ đặt vấn đề mua súng với Lôi có nên không? Ngại quá. Tự nhiên nhắc chuyện súng ống, chiến tranh khác gì khoét dao vào vết thương của bạn. Thao vừa nghĩ đến đây thì trong buồng đứa bé giật mình khóc thét lên, vợ Lôi ru thế nào cũng không nín. Lôi chạy vào cuống quýt: 
- Lâu lắm rồi nó không khóc đêm... hay là lá chuối héo rồi...  Mới lót lúc chiều...

Lôi vội vã cầm dao chạy ra vườn chặt tàu lá mới mang vào lót dưới lưng thằng bé, nhưng nó vẫn khóc lặng đi. Thao nằm nghe sốt ruột, hoang mang, lại nghĩ miên man đến vườn chuối, cây bưởi đầy hoa và tưởng tượng thấy mùi hương bưởi thơm nồng nơi bờ ao. Thằng bé đột nhiên nín. Vợ chồng Lôi mừng quá cố vỗ về cho nó ngủ lại. Thao trở mình nghe ngóng thấy thằng bé đã ngủ yên, nghĩ miên man về kỷ niệm chiến tranh rồi tưởng tượng thấy hình ảnh những rừng cây trụi lá về thuốc phát quang máy bay Mỹ rải xuống. Đứa bé lại giật mình khóc thét. Thao nghĩ miên man về cánh đồng hoa cải vàng rộm, những luống khoai lang phất phơ hoa tím. Đứa bé lại nằm yên. Thao không nghĩ rằng đứa bé chỉ khóc khi Thao nghĩ đến những hình ảnh rùng rợn của chiến tranh. Có lẽ suy nghĩ dữ dội của người lớn xung quanh đứa bé đã làm cho đứa bé nhạy cảm thấy sợ hãi, bất an...

Nếu Thao và Lôi không phải là những người duy vật thì có thể chữa cho đứa bé bằng cách khác, không dùng lá dùng hoa thủ công như thế, mà dùng cách điều khiển ý nghĩ của những người sống xung quanh nó. Nhưng bố mẹ nó và những vị khách có thể có ý thức lại suy nghĩ và tưởng tượng về những hình ảnh thanh bình, những hàng xóm, những người vãng lai nghĩ gì làm sao mình biết. Không biết bao năm tháng con người mới hết những ám ảnh về chiến tranh trong tâm tưởng để có được một môi trường tâm linh thanh khiết cho giấc ngủ trẻ thơ? Thao đã quên chiến tranh từ lâu. Bỗng nhiên con Minh dẫn Jôn về và hình ảnh khẩu súng lại mọc lên trong tâm trí, lúc đầu như một sứ giả văn hoá, dần dần thành biểu tượng chiến tranh. Thao lại lo biết đâu đứa trẻ nhạy cảm đọc được hình ảnh khẩu súng trong đầu mình, anh cứ trằn trọc nghĩ về nó, còn vợ chồng Lôi thì cứ loay hoay tất tưởi với lá chuối và hoa bưởi. Các cụ xưa hay nói người này nặng vía, người kia nhẹ vía. Từ lúc Thao đến nhà đứa bé khóc liên tục, có lẽ vì cái vía của Thao làm đứa bé sợ hãi, bất an. Nguồn gốc cái vía xấu đó là hình ảnh khẩu súng trong tâm trí Thao chăng?
Lôi vừa lo cho tình trạng sức khoẻ của con, vừa ái ngại vì tiếng khóc của đứa bé làm Thao mất ngủ. Hôm sau Lôi bảo Thao: 
- Chả mấy khi bác lên chơi mà cháu nó quấy quá... Không hiểu vì trở trời hay vì gì mà nó lại thế. Lâu nay có hoa bưởi là nó ngủ ngoan lắm.
- Hay là hoa không được tươi? - Thao hỏi. 
- Mới hái buổi trưa mang lề lúc chiều tối mà... 
- Ngày nào cũng phải có người đi hàng trăm cây hái hoa thế thì chết. Có cách nào không? Thử chiết cành xem... 
- Bác chủ nhà có cây bưởi cũng ái ngại gợi ý cho chiết một cành mang về trồng cho cháu dùng lâu dài. Nhưng mình sợ nhỡ manh động vào cây hoa nó bị tàn hay đột nhiên không nở liên tục nữa thì khổ cháu... – Lôi thở dài tâm sự. 
- Có cách gì tinh chế hương bưởi như kiểu nước hoa không? 
- Không được, cứ phải hoa tươi cháu mới ngủ được...

Sự khó tính của quái thai là thuốc thử với tình yêu thương của những người sinh ra nó. Người ta có thể bám víu vào những an ủi tâm linh tôn giáo nào đó để bỏ rơi đứa bé, bất lực trước những đòi hỏi oái oăm của nó, với hy vọng sự hỗ trợ của khoa học sẽ giúp người ta sinh nở được đứa trẻ khác lành lặn, dễ nuôi. Nhưng tấm lòng của người cha người mẹ thật ít khi xây dựng trên những ý tưởng khoa học và tiến bộ. Người ta gắn bó với thực tại, chống chọi với mọi thách đố để bảo vệ thực tại, siết chặt bên nhau để lôi cuốn cả cộng đồng vào bảo vệ một thực thế quái gở và đỏng đảnh chỉ vì một tình thương. Cái tình thương sâu sắc, bền bỉ và nhiều khi phi lý đó lại là động lực hành động chiến đấu, hy sinh của cả cộng đồng người.

Sau khi đi theo Lôi đến thăm cơ sở sản xuất nón của anh, Thao gợi ý đến thăm anh bạn gạ bán súng lần trước. Chủ nhân khẩu súng bị thọt chân vì hai năm trước đây trong một lần cãi nhau, nghe vợ cằn nhằn "Chỉ có què chân anh mới chịu ở nhà thôi!" anh ta đã điên tiết rút súng lục ra tự bắn vào chân. Sau đó chị vợ đã ném khẩu súng lục đi, dù chồng gạn hỏi, đánh đập thế nào chị cũng không chịu nói ném súng đi đâu. Nghe chuyện xong Thao thở dài ái ngại: 
- Chú nóng tính quá! Đàn bà nó nói gì kệ nó, nói xong thì thôi, chấp nó làm gì để đến nỗi...
- Lúc ấy em cũng có hơi say rượu nên điên lên làm liều. Mà hồi ấy bác mua cho em thì em đâu đến nỗi... - Anh ta cười hiền hành. 
- Hồi ấy tớ chả nghĩ đến chuyện mua súng. Mua làm đếch gì... Nhưng bây giờ cậu bán tớ mua ngay! - Thao cười gợi ý. 
- Em đùa thế thôi. Rước nó về làm gì, chỉ tổ mang hoạ. Ấy con vợ em nó lẳng đi lại hoá hay...
- Lẳng đi đâu? - Thao hỏi. 
- Dí dao vào cổ nó cũng không nói. Nhưng bác cần thật à?
Thao đành nói thật cảnh ngộ của mình cho Lôi và người chủ khẩu súng biết, nhưng không nói đầy đủ những khía cạnh văn hoá tế nhị mà nói chệch đi thành chuyện thằng con rể tương lai nó thách thức rằng: "Bố chẳng bao giờ cầm lại được khẩu súng". Không ngờ câu chuyện đó có tác dụng kích động mạnh mẽ làm Lôi và anh bạn thọt chân đồng cảm. Lôi nói:
- Nó láo thế à? Nếu vậy phải ném khẩu súng vào mặt nó để nó biết là chúng tao thân thiện với mày không phải là vì không có súng.

Sự thông tin không đầy đủ của Thao đã vô tình làm Jôn bị hai người không quen ác cảm. Trong khi Jôn đang lo xin tiền xây lại nhà thờ tổ cho họ nhà Thao thì các đồng đội của Thao nhất trí phải "dạy cho thằng Jôn bài học". Thật là trớ trêu. Lòng tự trọng của cộng đồng đã lây nhiễm sang chị vợ, người đã vứt khẩu súng của chồng đi, khiến chị ta đồng cảm với Thao và cởi mở chỉ cho Thao địa chỉ cư trú của khẩu súng kia. Thế là cả buổi chiều Lôi và Thao thay nhau lặn xuống giếng khơi đầu nhà anh bạn để mò bằng được khẩu K54 đã rỉ sét. Cầm khẩu súng han rỉ trên tay, Thao dè dặt hỏi: 
- Thế bây giờ cô chú định lấy bao nhiêu? 
- Thôi, tiền nong gì cái cục sắt gỉ ấy. Biếu bác đấy!
Thao mừng lắm, cám ơn hai vợ chồng và xin được thanh toán một trăm ngàn để họ khỏi mất lộc. 
- Thôi, bác đã nói thế thì chúng em xin. Mẹ nó cầm lấy mua sách giáo khoa cho thằng Sứt.

Thao mất mấy tiếng cạy rỉ đánh giấy ráp, nhưng khẩu súng vẫn chỉ là một cục sắt gỉ không hơn không kém. Lôi an ủi Thao, gợi ý sơn lại khẩu súng. Nhưng hai năm nằm dưới đáy giếng, lò xo đã hỏng, không thể lên qui lát được. Thành ra nếu có sơn lại như mới thì cũng chẳng khác gì khẩu súng nhựa bán cho trẻ con chơi. Khi ra đi háo hức bao nhiêu thì lúc cầm khẩu súng trên tay Thao thất vọng bấy nhiêu. Đành rằng là khẩu súng này không phải mua và nó cũng không cần phải có khả năng khạc ra lửa mới hoàn thiện được hình ảnh Thao trong mắt Jôn. Nhưng dẫu sao cuộc tìm kiếm khẩu súng vẫn là một cuộc tìm lại sức mạnh đã bị mất. Thao không thể không hụt hẫng khi sờ thấy được sự mai một của sức mạnh muốn tìm lại ấy. Nếu cầm trên tay khẩu súng nguyên vẹn, có thể bóp cò bắn lên ngọn cây làm mấy con chim chào mào hốt hoảng bay vụt lên thì khi nhét nó trong túi quần hay đặt nó trên bàn Thao vẫn thấy vững tâm và kiêu hãnh hơn.

Thao ngồi trên chiếc cối đá ngoài sân nhà Lôi, tần ngần dở khẩu súng rỉ hoen ra ngắm nghía, bất giác thở dài. Có lẽ Thao thấy mệt mỏi trước cái viễn cảnh phải tiếp tục làm cái việc như là diễn kịch, hay nói đúng hơn là lừa dối. Sơn lại khẩu súng này, dơ ra cho chúng nó xem là có thể xoá sạch cái nụ cười giễu cợt trên môi chúng nó, lấy lại tư thế một ông bố, một cựu chiến binh, một con người mà thằng Jôn không dễ mời được sang đất Mỹ. Nhưng nếu chúng nó cầm lên ngắm nghía lên quy lát thử thì sao? Thật là ngượng. Còn ngượng hơn là khi hớ hênh bày tỏ cái ý nghĩ mua súng để mang sang Mỹ, như thể mua chai rượu đem đến nhà thông gia. Chẳng lẽ lần này lại phải mua đại bác, mua tên lửa để xoá đi cái hình ảnh lố bịch mới của kẻ lừa dối? Kể ra thì cho khẩu súng vào túi nilông trong dán lại thì chúng nó không thể kiểm tra. Nhưng cho dù chúng nó không táy máy cầm xem và không phát hiện ra nữa, thì tự thâm tâm mình cũng thấy xấu hổ, thấy thiếu tự tin. Nếu có khẩu súng thật, cầm tung tung trên tay, rồi vẩy một cái bắn rơi quả đu đủ trên cây trước mặt thằng Jôn thì oách quá. Bắn giỏi hơn thì đùa mạnh tay bắn sượt tai con chó làm cậu ta rớm máu kêu ăng ẳng thì thằng Jôn cười phải biết. Bố khỉ, cầm cục sắt rỉ này thì nước non gì...

Số tiền mang đi không dùng đến Thao biếu vợ chồng Lôi hai trăm, còn hai trăm nhờ Lôi mua lạng cao về cho vợ. Thôi thì kết quả chuyến đi không được hoàn hảo lắm, nhưng lại đỡ phải nói dối vợ. Nếu vợ có thấy khẩu súng rỉ thì nó cũng đỡ lo. Nhưng cho vợ biết khẩu súng không bắn được thì nó sẽ kể với con Minh và rồi lại đến tai thằng Jôn mất. Thao phân vân quá. Vừa thương vợ, vừa muốn oai. Tốt nhất là giấu quách, không cho vợ biết gì về khẩu súng...

Thao đứng dậy vào buồng sửa soạn để Lôi đèo ra ga. Nghe tiếng vợ Lôi ru con, Thao vào chào thấy chị đang ngồi quạt cho con, mặt buồn thăm thẳm. Thao có dịp ngồi cạnh đứa bé nhìn kỹ nó, đúng là một quả bí ngô cắm vào quả bí đao. Cái đầu to sần sùi, bộ mặt già nua nhăn nheo trông sợ quá! Thao rụt rè định đưa tay bế cháu, bế lên, nhưng mẹ nó bảo nhấc khỏi lá chuối là nó khóc ngay nên bác đừng bế nó. Chị bỗng để ý khẩu súng trên tay Thao. Thao giật mình lúng túng với khẩu súng, không biết xử ra sao vì cất đi thì càng nhấn mạnh sự vô ý của mình lúc trước nên Thao lờ đi, làm như không biết vợ Lôi để ý. Thao chào vợ Lôi rồi vội rút lui ra buồng ngoài, gói khẩu súng vào cái áo rồi nhét trong balô. Vừa lúc đó Lôi đi mua cao cho Thao cũng đã về đến sân. Anh tất tưởi gọi Thao: 
- Nào, nhanh lên, tôi đưa ra ga cho kịp giờ tàu!

Thao chạy vội ra. Lôi hỏi "Súng đâu?", Thao vỗ vào ba lô. Lôi bảo "Nhét vào túi quần hơn, để ở ba lô lúc mình không để ý đứa nào xách mất là toi công đấy!". Lôi dúi lạng cao vào tay Thao rồi dắt xe ra cổng. Cái xe cúp cũ đạp mãi vẫn chưa nổ máy. Lôi đang lúi húi xem lại đầu bu-gi thì thằng cháu đi mua hoa bưởi phóng xe về đến ngõ gọi toáng lên từ xa: 
- Chú Lôi ơi, cây bưởi nguy rồi... 
- Sao? - Lôi kinh hoàng đánh rơi cái cờ-lê. 
- Họ... họ.. làm dự án sân gôn gì đấy... đòi dỡ nhà chặt cây... - Thằng cháu xuống xe lập bập kể chuyện - Dân làng đang đấu tranh căng lắm.
Lôi tái mặt sững sờ. Chặt cây bưởi là giết chết thằng bé vì không có hoa bưởi đeo quanh cổ nó sẽ không ngủ được, mà đó là cây bưởi duy nhất có hoa quanh năm. Lôi đang bần thần thì Thao đã lắc vai Lôi: 
- Tôi với cậu phóng đến đó ngay xem sao? 
- Đúng rồi! - Lôi sực tỉnh - Nhưng cậu có hẹn hò gì ở nhà không? 
- Hẹn cái đếch gì! Có hẹn với ông Giời cũng bỏ. Nhanh lên đi! Thằng này đưa chúng tao mượn xe, đem hoa vào cho cháu rồi sửa cái xe cho chú mày đi nhé.

Thao giằng lấy xe từ thằng cháu đạp nổ rồi bảo Lôi:"Lên đi!". Kể ra thì khẩu súng gỉ cũng thức dậy tác phong người lính trong Thao, làm cho ông bố Thánh Chấn nhanh nhẹn dứt khoát hẳn lên, khắc hẳn cái lúc lom khom đứng trên ghế nhòm trộm vào trong điện.

( còn nữa)
| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất