THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM
Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN
Chương 11
Sau khi Jôn và Minh trở lại Hà Nội, Thao hay la cà ở các nơi để nhấm nháp cái hãnh diện của ông bố vợ có con rể tương lai là người Mỹ. Có lần Thao hỏi mọi người:"Bây giờ một khấu súng lục độ mấy trăm ngàn các tướng nhỉ?". Khi mọi người trố mắt hỏi Thao mua súng làm gì thì Thao nói nửa đùa nửa thật: “À, mua sẵn để nếu có sang Mỹ thì dùng. Mua bên ấy đắt lắm. Ở Mỹ mà không có súng khác gì ở quê không có tổ tôm. Người nào cũng phải có súng đấy. Luật của người ta như thế”...Thực ra thì thâm tâm Thao chỉ muốn gợi ý khéo cho mọi người nhớ đến Jôn thôi, khoe khéo theo kiểu "lợn cưới áo mới", chứ cái việc đi Mỹ Thao cũng chưa tin lắm. Nhưng biết đâu đấy, nếu thằng Jôn cưới con Minh thì đi Mỹ đứt đuôi ấy chứ! Chẳng lẽ bố vợ mà không sang thăm thông gia được ư? Mà dù cho thằng Jôn với con Minh không thành vợ thành chồng thì một người biết yêu văn hoá truyền thống Việt Nam như thằng Jôn cũng có thể mời thằng Chấn sang Mỹ chứ! Nghe đồn họ cũng mời mấy ông nông dân sang Mỹ mang theo cả chum vại, điếu cày, đi cả tất rách, họ quý lắm. Thấy bảo cả lão gì ở Hải dương từng bắt sống Pêtêsơn đại sứ Mỹ bây giờ cũng sắp được Mỹ mời sang dự Hội nghị những người nông dân của thế kỷ. Thế thì thằng Chấn cũng có thể được mời sang. Nếu nó sang thì mình phải đi cũng như phụ lễ, một mình nó làm thế nào được? Rồi còn viết sớ phục vụ bà con kiều bào bên ấy nữa. Càng nghĩ, Thao càng thấy cái triển vọng được du hành sang Mỹ với con thật là gần gũi. Mua súng được thì càng tốt, nếu không cũng phải dành dụm sắm lấy bộ com-lê và cái điếu cày bằng bạc trạm trổ thật đẹp vẫn thấy bán ở Hàng Gai. Thế rồi Thao cứ sống với mộng tưởng, nhấm nháp hình ảnh mình diện complet xách điếu cày đi trên đường phố Mỹ bên cạnh thằng con rể đội nón lá và đeo bị cói.
Cái tin Thao tìm mua súng lục làm cho vợ Thao lo đến mất ngủ. Cả thời trẻ đi đánh nhau, suýt mất mạng vì súng đạn, bây giờ thoát ra khỏi súng ống rồi lại còn định bỏ tiền ra rước súng ống về. Hôm xem băng hình ở nhà bác Trường thấy ở Mỹ người ta bắn nhau ghê quá, vợ Thao cứ thấy sờ sợ khi gặp Jôn. Thấy bố con Thao hồ hởi hãnh diện thì chị cũng vui chứ thực lòng chị thấy Jôn và cả cái Minh nữa xa lạ thế nào ấy. Hôm ăn cơm ở nhà bác Trường, Jôn biểu diễn cắn quà cà pháo vỡ tan làm bắn cả hột cà vào trán Thao, người thì cười như nắc nẻ còn chị lại thấy tủi tủi cho mình, cho họ mạc. Bây giờ thêm cái nỗi lo súng đạn. Sao mà đời mình lắm cái khổ. Vợ Thao trằn trọc trong đêm, suy nghĩ lung lắm, thở dài thườn thượt. Thao nghe thấy hỏi: "Mẹ nó làm sao thế? Nghĩ ngợi cái gì mà chưa ngủ? ". Vợ Thao buồn bã hỏi: "Nghe nói nhà nó định mua súng phải không?". Thao gắt: "Thế thì sao?". Vợ Thao chép miệng: "Tiền ăn chưa đủ lại còn tiền mua súng?". Thao nổi cáu: "Đừng có vớ vẩn nhé! Đàn bà biết cái gì mà nói. Tôi không lấy tiền của nhà mua súng là được rồi! Mà súng nó bán rẻ như bèo, không dùng thì bán lại, mất đi đâu!". Thấy vợ im lặng, Thao giải thích thêm: "Cả nước Mỹ người ta dùng súng thì chết cả đấy! Ai cũng nghĩ như mẹ nó thì bao giờ giàu mạnh được! Nhập gia phải tuỳ tục chứ!".
Vợ Thao chỉ biết khóc thầm. Có lúc nửa đêm trèo lên cây mít hái lá cho con chị cũng lại tưởng tượng ra có tiếng súng nổ đánh đòm trong nhà, ngón tay bỗng ngẩn ngơ lập bập trên cuống lá. Chị viết thư tâm sự với Minh. Con bé bực mình với bố lắm, nó viết thư về như sau:
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1998
Bố mẹ kính mến! Hôm nay đọc thư mẹ kể chuyện bố đang tìm mua súng lục con lo quá. Sao tự nhiên bố lại nghĩ ra việc ấy? Mẹ bảo bố chuẩn bị sẵn nếu đi Mỹ thì dùng, con kể lại với Jôn anh ấy cười ngặt nghẽo bảo bố chưa hiểu gì về nước Mỹ. Anh ấy bảo luật Mỹ chỉ cho những người có quốc tịch Mỹ (tức là hộ khẩu ở Mỹ) được dùng súng thôi, mà cũng không được mang súng ra đường, nếu bắt được thì bị thu, bị đưa ra toà ngay chứ không ấm ớ hội tề đâu! Nếu Jôn có cưới con thì cũng phải vài năm mới làm thủ tục đón bố mẹ sang bên ấy, mà cũng còn lệ thuộc vào anh ấy có muốn không. Chưa chi bố đã nghĩ những chuyện lẩm cẩm, con thấy ngượng với anh ấy quá. Thế bố nghĩ là người ta cho bố mang súng lên máy bay à? hôi, con vết vội vài dòng để khuyên can bố. Con phải đi dự tiệc với Jôn ở khách sạn Đai-U ngay bây giờ. Chúc bố mẹ mạnh khoẻ, vui vẻ và bố thì quên ngay cái ý định mua súng đi.
Con gái
Vũ Nguyệt Minh
Tái bút: Bố mẹ nói với bác Trường là con đã gợi ý việc sửa nhà thờ họ với Jôn, anh ấy bảo sẽ lưu ý việc này. Bố mẹ bảo bác ấy tính toán xem sửa chữa lại phải hết bao nhiêu biên thư cho con biết nhé!
Lá thư thực sự làm Thao nổi khùng vì ngượng và tự ái. Thao xé tan lá thư, hầm hầm túm tóc vợ chỉ mặt hỏi:
- Sao mày viết thư bên riếu tao với nó để nó khinh tao? Hả? Đồ con đĩ! Lần sau mà còn mách lẻo, bép xép thì đừng có trách!
Thao dúi vợ xuống làm chị ta loạng choạng suýt ngã. Chị ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Nhục nhã quá trời ơi! Ai cũng nghĩ là mình sướng lắm. Nhưng biết đâu thằng Chấn làm khổ một đường, con Minh làm khổ một đường. Đến tâm sự với con cũng không được nữa thì còn có cái khổ, cái nhục nào bằng. Chẳng lẽ lại đâm đầu xuống giếng chết đi cho nhẹ đời, để bố con nhà nó rảnh thân sống với thần linh và súng ống. Ông Trời sao hay bắt mình phải chịu những điều trớ trêu. Hay là con ma cây gạo nó thù oán gì đây mà mình không biết. Nghĩ vậy, vợ Thao len lén đi ra gốc gạo đầu làng, nhìn ngược nhìn xuôi không thấy có ai vội vã rút thẻ hương giấu trong nón ra, bật diêm châm cả bó cắm dưới gốc cây và thì thầm khấn thật nhanh xin thần linh thổ địa ma lớn ma bé phù hộ độ trì cho gia đình chị. Chị khấn cả vong linh ông Bổng đừng oán giận chị nếu quả thực ông không muốn chị là người đầu tiên nhìn thấy ông chết ngồi dưới gốc gạo này. Và cuối cùng, chị không quên khấn vong linh những người bị xử bắn ở gốc gạo hồi cải cách ruộng đất, xin họ tha thứ cho việc bố mẹ chị đã tham gia đấu tố họ. Khi chị vừa tất tưởi quay về cũng là khi thằng Chấn gọi chị thổi xôi để nó làm lễ buổi chiều cho mấy bà từ Phú Xuyên lên...
Mấy hôm sau, khi đã nguôi giận, Thao nói với ông Trường trưởng họ về chuyện cái Minh đã bàn với Jôn việc xây lại nhà thờ họ và đề nghị ông Trường tính toán xem chi phí hết bao nhiêu. Ông Trường mừng lắm, tổ chức họp họ ngay để bàn bạc về qui mô xây dựng. Sau khi các cụ các bác đã uống hết năm lít rượu ngang, nhắm hết một con chó mười hai ky lô thịt chia làm năm mâm thì không khí cuộc họp trở nên sôi nổi có phần dân chủ quá trớn. Các ý kiến đưa ra khác xa nhau quá. Người thì nói phải bảo nó chi ra hai chục triệu đồng, người lại bảo phải bắt nó nộp cho họ ít nhất một chục ngàn đô-la mới xứng với cái tiếng của nó. Nó lấy chồng Mỹ tiền chúng nó thiếu gì, chẳng qua cũng như là tiền ra mắt họ hàng. Hơn nữa, nó muốn để tiếng ở đời, muốn chơi trội hơn thằng Chấn, muốn làm nhục em nó, thế thì nó phải bỏ một chục ngàn đô-la ra mới cho nó xây lại nhà thờ họ, nếu không cứ để đấy! Có phải bỏ tiền ra là được đâu? Họ nhà mình phải có cái thế chứ, không thì chúng nó vừa được tiếng, vừa được khinh thằng Chấn, lại vừa khinh cả họ nhà mình. Mà khinh thằng Chấn tức là khinh cả hành ngàn người tin nó, coi nó như ông Thánh. Không được, Không phải dễ mà bỏ tiền ra xây lại nhà thờ họ để mua danh đâu nhé! Gọi chúng nó về đây bàn cho thông, ngửa hết bài ra, nhất trí thì làm, còn lấn cấn thì thôi, dẹp! Chủ quyền là ở như mình. Có ông bác con cụ Trường còn tỏ ra am hiểu nói toẹt ra rằng phải bảo chúng nó làm dự án rõ ràng, cam kết đàng hoàng đảm bảo quy mô và thiết kế đưa xã duyệt cộp dấu vào rồi mới cho xây. Thao điên tiết chửi đổng:
- Đéo mẹ, miếng đất chó ỉa mà cứ làm như là mỏ vàng mỏ bạc! Già néo đứt dây. Đòi nhiều thì quá chúng nó không bỏ tiền xây nữa thì trắng mắt ra cả lũ!
- Này, ông chửi ai đấy? Nhà thờ họ ông bà tôi chăm chút giữ gìn bao năm mới còn, chó ỉa ở đâu? – Thằng con ông Trường nói trong hơi rượu - Đừng có cậy Mỹ cậy Tây, cậy thánh cậy thần mà nói láo nhé! Tổ tiên không lo thờ, vơ váo thần thánh ở đâu về thờ. Rước Tây rước Mỹ về thờ mà không thấy nhục ư?
Thao đập vỡ chai rượu chỉ mặt thằng con nhà ông cả Trường mắng:
- Mày đừng nói láo! Bố mày là trưởng nên đứng ra quản lý nhà thờ tổ. Nếu bố mày chết đi mà rơi vào tay chúng tao thì không đến nỗi cột xô ngói lệch thế đâu! Không chó ỉa thì là gì? Đừng có tinh vi!
Thằng con nhà Trường đổi giọng xỏ lá:
- Xin lỗi ông, con Minh nhà ông cũng chỉ là con ca-ve! Sĩ diện! Đòi Tây nó boa cho đôi dép, dây chuyền thì nghe được. Boa cả cái nhà thờ, khó đấy! Mà nếu thằng Jôn thằng Jít gì đó có boa thật, thì họ nhà mình cũng đừng có vênh lên!
Thao giận tím mặt cầm cái đĩa ném vào thằng cháu nhưng nó tránh được, cãi đĩa bay vào tường vỡ tan. Thao định xông đến đánh nó nhưng mọi người đứng dậy can ngăn. Buổi họp trở nên nhốn nháo như chợ vỡ, tiếng quát tháo, tiếng gọi vợ, gọi con, tiếng mâm bát va loảng xoảng. Rốt cục, cả họ mất toi buổi sáng mà chẳng đi đến một cái gì có thể gọi là nhất trí. Càng họp bàn dân chủ càng lắm ý kiến trái ngược, họ mạc lại thêm căng thẳng, oán hờn. Ông Trường ân hận biết thế đừng cho lũ chúng nó uống rượu. Một lũ nát rượu, cờ bạc, ta đây, ăn tục nói phét, hơi tý là tự ái! Thế mới biết dân chủ quá trớn là hỏng việc, còn bực mình thêm. Ngày xưa các cụ cũng họp họ đánh chén liên miên thịt cả con lợn hàng tạ, mà trên ra trên, dưới ra dưới, nói năng lễ phép trật tự chứ dâu có loạn xạ rối ren như bây giờ. Chủ tịch Chiến là người khó xử nhất. Vừa đại diện chính quyền, vừa là vai dưới trong họ, lại vừa muốn dân dã chan hoà với cánh trẻ vẫn chung chiếu tổ tôm, trước tình thế xảy ra cãi cọ xô xát, Chiến chỉ biết can ngăn khuyên mọi người bình tĩnh.
Sau lần ấy Thao giận lắm, tính chuyện viết thư cho con Minh bảo nó thôi đừng lo chuyện xây nhà thờ tổ nữa, kệ xác các lão ấy. Mình có lòng với tổ tiên, tổ tiên biết cả. Không hơi đâu mà chạy ngược chạy xuôi đem tiền về cho họ để rồi nghe lũ bác non, ông trẻ, chú hờ say rượu sỉ nhục mình là con điếm Tây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thao lại thôi. Lũ cháu nó láo lếu, nhưng ông Trường cũng biết người biết của và chủ tịch Chiến thì lại đang háo hức chờ mong tiền tài trợ của Jôn. Thao nghĩ, bọn này nhờn. Mình mà tử tế quá, coi trọng chúng nó như kẻ bằng vai thì chúng nó đạp lên mặt lúc nào không biết. Kể cả vợ mình và con Minh nữa, không "ri-gân", không cứng tay thì rồi chúng nó coi mình là loại dở hơi lẩm cẩm không hiểu gì luật pháp của Tây. Nhớ lại lá thư Minh viết trách móc bố về chuyện mua súng Thao thấy điên tiết lắm. Thằng Jôn là cái thớ gì mà dám ôm bụng cười mình, coi mình như người ngớ ngẩn? Ngày xưa, bố nó mò sang đây, đưa theo nào con ma, thần sấm, pháo đài bay còn bị đánh cho sặc gạch cúp đít chạy về Mỹ, nó đã là cái thá gì mà dám dạy dỗ mình về luật của nước nó? Nó trải chiếu mời mình sang Mỹ, chắc mình đã thèm sang chưa mà nó dám coi thường như thể mình vác súng sang cướp bóc nhà nó? Không được, phải dạy cho chúng nó biết lễ độ không thể đem được mấy đồng đô-la sang đây, chơi gái không đủ, mà định đè đầu cưỡi cổ khinh rẻ chúng ông. Phải mua một khẩu súng, cho con Minh và thằng Jôn biết bố chúng nó thích mua súng vì một lẽ khác chứ không phải mua súng vì lăm le bám đít chúng nó đi sang Mỹ đâu!
Thao chợt nhớ mấy năm trước lên chơi Yên Bái có người gạ bán một khẩu K54 với giá ba trăm ngàn, nhưng Thao không để ý. Có lẽ phải mua thôi. Thao nghĩ suốt đêm, càng nghĩ càng thấy mình dại quá, thật thà quá nên bị lũ con khinh! Lẽ ra cái chuyện lấy thuốc lá trên bàn thờ vào chuồng xí hút mình phải giấu đi, thì lại đi khoe với vợ, để đến nỗi con Minh về lên mặt thương bố mà thành bêu riếu bố. May mà có chuyện cãi cọ hôm nay làm mình tỉnh ngộ ra tư cách ông bố, ông chú, ông anh chứ không con cái càng mở mày mở mặt ăn nên làm ra thì bố mẹ càng tủi nhục. Thao bật dậy lấy giấy bút viết thư cho cái Minh.
Minh con,
Thầy đã đọc kỹ thư con khuyên thầy đừng mua súng. Cả con cả Jôn đều cho rằng vì thầy không hiểu gì về luật pháp nước Mỹ nên mới có ý định ngớ ngẩn đó. Thầy rất buồn khi thấy con suy nghĩ như vậy. Thầy muốn mua khẩu súng lục vì mấy tháng trước thầy lên Yên Bái thăm bạn, thấy có người chào bán một khẩu K54 còn mới giá rẻ lắm, chỉ ba trăm ngàn đồng. Người ta bảo có súng mà không biết dùng phải bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Hôm ấy thầy đã định mua vì muốn giúp người ta một phần, phần khác thầy cũng muốn quản lý khẩu súng ấy. Thầy đã là bộ đội, thầy biết dùng súng đúng lúc đúng chỗ. Còn những người đang rao bán súng là họ nhặt được trên rừng, họ không hề biết sử dụng gì. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Họ nhà mình có chú Chiến là chủ tịch xã, thầy là cựu chiến binh, thừa tư cách đeo một khẩu súng lục. Nhưng thầy đã không mua vì không đủ tiền. Thầy kể với mẹ con ý định mua súng là vì thế chứ có phải thầy nghĩ đến chuyện sang Mỹ đâu. Các con nói như thế là đánh giá thầy thấp quá. Thấy buồn lắm. Thầy vẫn quyết định mua khẩu súng lục ấy vì lý do nói ở trên, nhưng hiện nay thầy chưa đủ tiền. Vậy nếu con có tiền cho thầy mấy trăm để thấy đi Yên Bái giải quyết sớm việc này.
Con nói lại để thằng Jôn hiểu thầy. Cho thầy gửi lời thăm bố nó, bảo với bố nó rằng nếu tử tế thì sang đây thầy chiêu đãi thịt chó, nếu cứ tiếp tục có thái độ mất dạy thì nên nhớ rằng thầy luôn luôn là một quân nhân. Thầy sắp mua súng.
Thầy
Vũ Đăng Thao.
Thao nghĩ mãi mới quyết định viết đoạn cuối "gửi lời thăm bố nó". Phải cho chúng nó biết mình thoải mái thật, mến khách thật, nhưng đừng có quên mình là cựu chiến binh, mình thừa tư cách sử dụng một khẩu súng mà không cần "hộ khẩu ở Mỹ" như nó nói. Bố nó đã từng vác cả tên lửa Kachiusa bắn vào cứ điểm Mỹ, khẩu súng lục là cái đinh gì mà nó làm quan trọng thế?! Nó mới đi máy bay vào Nam một hai lần đã dở cái giọng giễu cợt: "Bố tưởng mang được súng lên máy bay ư?". Muốn mang là mang được tất! Không chỉ mang lên máy bay đâu, mà còn mang vào Nhà trắng ấy chứ. Nếu không thì tại sao bọn khủng bố lại có súng dí vào tai phi công bắt cóc máy bay như báo chí vẫn đưa?
Con Minh nhận được thư đọc đến đoạn cuối thì toát hết cả mồ hôi vì sợ. Không hiểu vì sao tự nhiên bố lại có thái độ căng thẳng vậy? Bố anh Jôn có nói gì đâu mà bố lại răn đe "nếu cứ tiếp tục có thái độ mất dạy thì nên nhớ rằng thầy luôn luôn là một quân nhân. Thầy sắp mua súng"? Minh đâm hoang mang. Nó giấu biến lá thư không cho Jôn biết. Trong khi đó Jôn luôn nhắc Minh về chuyện ở quê đã lập xong dự toán về việc xây lại nhà thờ họ chưa để Jôn đưa cho mấy người bạn Mỹ có công ty ở Việt Nam nhờ họ quyên tiền giúp đỡ. Minh cứ khất lần, khi thì bảo các cụ đang chờ ý kiến của một người cháu đi công tác xa chưa về (Minh biết người Mỹ tôn trọng tuổi trẻ nên nói lý do đó Jôn sẽ tin ngay), khi thì nói các cụ còn đang kiểm tra giá gỗ, giá ngói, khi thì chép miệng các cụ làm xong rồi nhưng computer hỏng chưa đánh máy được, khi thì khất lần đang trình duyệt Uỷ ban xã để sau này xây họ cấp giấy phép .v.v.. Gần hai tháng trôi qua mà vẫn chưa có dự toán, các bạn Jôn liên tục hỏi. Mỗi lần nghe Minh nói lý do Jôn chỉ nghe biết vậy, nhưng lần này Jôn hơi sốt ruột nên hỏi sâu thêm và Minh quyết định hé dần cánh cửa cho Jôn bước vào cái sự thật bùng nhùng trì trệ của làng quê, họ mạc. Minh thở dài nói với Jôn:
- Tưởng xong rồi lại chưa ổn vì có con ngan nó bỗng nhiên bị chết...
- Con ngan đã chết thì ảnh hưởng gì tới việc lập dự toán xây nhà thờ tổ tiên của họ của em? - Jôn trố mắt ngạc nhiên.
- Có ảnh hưởng chứ! Con ngan vào nhà thờ tổ bị trẻ con ném chết, các cụ lại nghĩ ra phải làm hàng rào, xây cổng để súc vật khỏi vào phóng uế, vì thế phải họp lại, tính toán lại...
- Thế tuần sau con mèo chết thì có phải họp lại không? - Jôn hài hước.
- Nhiều lúc em bực các cụ lắm, muốn giúp không xong!
- Em phải kiên trì rất nhiều hơn, vì em là con gái số một của nhà.
- Con gái cả chứ! - Minh nhắc. Đúng rồi, em là con gái cả. Anh là "con dê cụ" - Jôn đùa.
Jôn hồn nhiên vui tính và tốt bụng quá nên Minh không nỡ cho Jôn xem lá thư của bố. Nếu đọc cái đoạn "cho thầy gửi lời thăm bố nó" thì chắc Jôn sẽ không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Với Jôn mọi sự việc ở quê thật đơn giản: cưỡi trâu, hút thuốc lào, ăn tiết canh đau bụng, chờ dự án để quyên tiền xây dựng lại nhà thờ họ. Thế thôi! Jôn đâu biết sự có mặt của mình nơi làng quê đã châm ngòi nổ cho bao nhiêu ký ức và mặc cảm, cả tự tôn lẫn tự ti, cả kiêu hãnh và tủi nhục. Jôn đã vô tình mở cái hộp đựng bệnh tật của thần Jupite. Những thao thức dằn vặt âu lo ẩn tàng hàng trăm hàng ngàn năm trong ký ức cộng đồng trở thành những ngòi nổ văn hoá bén nhạy, tạo nên những tình huống rối ren bất trắc mà Jôn và những người phương Tây khác không thể lường trước và không thể hiểu được ngay. Chỉ một khẩu súng trong tâm tư của Thao cũng đã biến từ khẩu súng thiện chí hoà nhập thành khẩu súng tự tôn tự vệ, từ khẩu súng có tính chất văn hoá trong trí tưởng nó đang sắp trở thành khẩu súng thật trên tay. Cái hành trình bất trắc quái gở ấy là cái gì vậy? Nếu Jôn và Minh cùng những người khác hiểu được ẩn số văn hoá của hành trình bi thảm ấy thì có thể họ sẽ ngăn được, nhưng họ đều lúng túng, vô tâm, thậm chí bản năng và hời hợt nêu những thiện chí của họ cứ tiếp tục thúc đẩy Thao tìm mua khẩu súng lục như đã tuyên bố trong thư. Không phải chỉ là chuyện đâm lao phải theo lao, cái động lực tìm mua khẩu súng thôi thúc trong Thao có bản chất là khát vọng hoàn thiện về văn hoá. Thao muốn cải chính một tư thế, muốn xoá đi cái hình ảnh lố bịch của mình trong mắt Jôn, muốn được Jôn, Minh và tất cả những người khác tôn trọng như là chưa hề có những ý nghĩ ngu xuẩn kệch cỡm đã làm họ muốn cười vỡ bụng. Đó là một nhu cầu nhân cách lành mạnh, nhân văn. Nhưng nhiều khi người ta chỉ nhìn thấy trong đó cái bản chất dã man, bạo lực và lạc hậu.
Cái Minh không trả lời thư bố. Nó im lặng vì khó xử. Còn Thao lại nghĩ nó coi thường bố, nó tiếc ba trăm ngàn không muốn cho Thao. Thế thì phải tìm bằng được tiền mua súng về đặt trước mặt nó cho nó trắng mắt ra. Nó phải hiểu rằng không có tiền của nó, bố nó vẫn mua được súng. Thao bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy cắp tiền của thằng Chấn. Có gì là xấu? Mình đẻ ra nó, nuôi nấng chăm bẵm nó lớn bằng ngần ấy, chưa nhờ vả được gì chỉ thấy khổ tâm thêm. Lấy của nó ba trăm mua khẩu súng về, được một công đôi việc: vừa dạy cho thằng Jôn, con Minh một bài học có ý nghĩa, vừa có cái tự vệ nếu chẳng may trộm cướp ập vào nhà. Thời buổi bây giờ trộm cướp như rươi, ai mà lường trước được chúng không nhắm vào túi tiền thằng Chấn? Lấy tiền của nó để mua súng bảo vệ nó, điều đó có gì đáng xấu hổ. Ngày xưa, khi nó còn sài đẹn, nhà nghèo rớt mùng tơi mình đã phải bắt trộm con vịt của nhà Biên để nấu cháu cho nó ăn những ngày nó bị lên sởi, ốm thập tử nhất sinh. Bó nó không ăn cắp thì chắc gì nó đã còn sống được qua trận ấy để bây giờ xưng Thánh, xưng thần nườm nượp người đến lễ. Nếu có kẻ dè bỉu thì mình sẽ chửi thẳng vào mặt nó rằng: "Tao lấy tiền trong ống tiết kiệm của tao, tiền tao ăn đói nhịn khát để dành dụm chắt chiu ảnh hưởng gì đến mồ mả tổ tiên nhà chúng bay mà chúng bay thối mồm chọc ngoáy!". Nghĩ vậy, Thao thấy yên tâm. Nhân lúc thằng Chấn đi vệ sinh, Thao thò tay vào cái hộp tiền để ở ngay đầu giường nó bốc một nắm nhét vội vào túi quần. Tiền chưa xếp gọn thành cọc nên khi Thao bốc vội bốc vàng mấy tờ giấy năm ngàn, hai ngàn vương vãi ra trên chiếu rơi cả dưới đất. Thao cuống quýt nhặt những đồng tiền rơi lên, loay hoay nhét lại vào trong tráp. Không ngờ thằng Chấn quay về lấy giấy trông thấy. Nó hỏi như quát Thao:
- Thầy làm cái gì đấy? Tiền của mày rơi tao nhặt vào thì làm sao mà mày... mày quát gì tao? - Thao mắng át đi.
Thằng Chấn không nói gì thêm, hầm hầm đóng nắp hộp tiền bê ngay vào buồng riêng của nó. Thao đứng như chết lặng nhìn theo thằng Chấn cho đến khi nó khuất sau cánh cửa mới đi ra bờ ao móc tiền ra đếm. Được một trăm bảy hai ngàn tất cả. Như vậy, gộp với số tiền viết sớ dành dụm lâu này là có gần sáu trăm, có thể đủ tiền lên Yên Bái mua khẩu súng. Thao nhẩm tính rồi, tiền tàu xe chè thuốc dọc đường hết khoảng một trăm, mua quà cho con thằng Lôi một chục, đi xe ôm từ ga đến nhà nó hai vòng hết năm sáu chục, còn khoảng bốn trăm thừa sức mua một khẩu súng lục. Cách đây hai năm người ta chào ba trăm, chưa mặc cả. Bây giờ có thể rẻ hơn, có thể đắt hơn, nhưng có trượt giá đi chăng nữa thì cũng chỉ xê dịch trong vòng một trăm thôi. Nếu thiếu một vài chục thì vay của thằng Lôi. Đồng đội cũ từng sống chết có nhau, chia nhau từng hạt muối, chỉ nhờ vả nhau những lúc thế này. Lũ chúng nó khinh mình, căm lắm. Chắc là khi mình nói ra câu chuyện, thằng Lôi sẽ thông cảm với mình và giúp mình thôi. Còn nếu khẩu súng bị bán rồi thì coi như mình đi thăm đồng đội cũ có sao đâu. Nghĩ thế, Thao quyết tâm đi. Thao bảo vợ:
- Tôi lên Yên bái mấy ngày chơi với thằng Lôi, tiện thể xem nhà nó có cao hổ cốt mua mấy lạng về dùng. Dạo này gân cốt có vẻ rệu rạo quá.
- Tiền đâu mà mua cao? - Vợ Thao băn khoăn hỏi.
- Đấy, thì tiền viết sớ dạo nọ tôi gom góp lại. Mà mua cao được thì tốt, không thì thôi, chủ yếu là đi chơi mấy hôm cho nó dãn thần kinh. Suốt ngày khách với khứa, lễ với bái, căng thẳng quá...
( còn tiếp)
| Thảo luận(0) |
Những bài mới nhất
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 6
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 8

