Có nụ hồng vẫn gọi tên BẢO PHÚC


[Vào lúc : 15:29 - 02/06/2009 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Ngày 31-5-2009, nhạc sĩ Bảo Phúc đã khép lại cuộc đời 52 năm của mình một cách vội vàng, sau cơn đột quỵ. Một tuần cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không thể kéo anh ra khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng âm nhạc vẫn giữ anh ở lại với công chúng. Tôi tin như thế, khi chứng kiến đời sống âm nhạc đang vắng lặng bỗng xôn xao những lời tiếc thương một tài hoa đoản mệnh! Viết về một người vừa nằm xuống, rất dễ bị chi phối bởi những cảm xúc run rẩy. Tôi biết vậy, nên chầm chậm nghĩ về cuộc đời bươn bả của nhạc sĩ Bảo Phúc.





CÓ NỤ HỒNG VẪN GỌI TÊN BẢO PHÚC

LÊ THIẾU NHƠN

Từ năm 10 tuổi, Bảo Phúc bị một cú té ngã khiến con mắt trái của anh mãi mãi chìm trong âm u. Mặc cảm nặng nề cũng đeo bám anh một thời gian, nhưng Bảo Phúc đã có cách đứng dậy và thanh thản sống, và tự tin cống hiến. Tôi chưa bao giờ dám hỏi anh về sự khiếm khuyết thị giác có phải là nguyên nhân chính để một cậu bé vốn có năng khiếu mỹ thuật chuyển sang đam mê âm nhạc hay không? Thuở nhỏ, Bảo Phúc vẽ rất đẹp. Nhiều người mường tượng anh sẽ trở thành họa sĩ tương lai. Thế nhưng, từ khi Bảo Phúc tìm đến những giai điệu và viết ca khúc đầu tay “Giáng xuân” lúc 16 tuổi thì âm nhạc gắn với anh như một định mệnh. Một thứ định mệnh mang nốt bổng của cơ duyên và nốt trầm của thân phận. Tôi phải đoán định như vậy, vì khi nhìn khuôn mặt lúc nào cũng mơ màng sau cặp kính của Bảo Phúc, tôi dám chắc con người ấy rất dễ bị tổn thương bởi xã hội ba đào và cần được nâng đỡ bằng sự yếu mềm phía rung cảm nghệ thuật.

Nghe nói ông nội của Bảo Phúc là Tuyên Hóa Vương, em ruột vua Thành Thái. Thế nhưng, lần đầu tiên tiếp xúc với Bảo Phúc, tôi không nhận ra nét gì “hoàng tộc”. Bảo Phúc chân thành và giản dị. Anh không biết “diễn” vai gần gũi giả vờ, anh cứ bình thản hòa đồng với mọi người. Khi nhạc trẻ bật lên mạnh mẽ những năm cuối thế kỷ 20, Bảo Phúc và anh ruột của mình là nhạc sĩ Bảo Chấn trở thành hai tên tuổi được mến mộ. Thật khó hình dung họ là anh em, vì Bảo Chấn có dáng đi băm bổ còn Bảo Phúc có dáng đi thong dong. Bảo Chấn nói năng hồ hởi, còn Bảo Chấn nói năng thủ thỉ. Có đôi lần ngồi đối diện với Bảo Phúc, tôi cứ ngỡ tâm hồn anh đã đi lạc ở nơi nào đó. Trong cái nhìn lặng lẽ của Bảo Phúc, luôn có điều gì như phiêu lãng, như bồng bềnh, như thảng thốt. Chính lẽ ấy, những ca khúc của Bảo Phúc cũng luôn man mác niềm riêng ngay cái tên gọi “Cõi hoa”, “Nụ hồng lẻ loi”, “Góc phố chiều cô đơn”, “Để gió đưa vào lãng quên”…

Năm 2005, nhạc sĩ Bảo Phúc bị xuất huyết não. Trước nguy cơ có thể liệt nửa người, anh quyết tâm tập khí công. Trời thương, Bảo Phúc đi đứng bình thường trở lại, nhưng di chứng nhũn não cận kề đe dọa. Luôn ý thức giữ gìn sức khỏe bản, Bảo Phúc vẫn không tách ra khỏi sự say sưa âm nhạc. Anh viết nhạc phim, hòa âm, viết ca khúc như món nợ phải trả cho nhân gian. Theo thống kê chưa đầy đủ, thì đến khi trái tim không còn gõ nhịp theo tiết tấu, Bảo Phúc đã viết nhạc cho khoảng 300 bộ phim và hòa âm hơn 600 ca khúc. Có bài hát Bảo Phúc viết cho màn ảnh đã ung dung bước ra sàn diễn như những bài hát độc lập. Ví dụ, “Bay đi ơi cô đơn” viết cho bộ phim “Ngôi sao cô đơn”, “Dòng sông không trở lại” viết cho bộ phim “Dòng đời”, “Cõi về” viết cho bộ phim “Blouse trắng”, “Một thiên đường rất xa” viết cho bộ phim “Kiều nữ và đại gia”… Tuy nhiên, thành công vang dội nhất phải kể đến ca khúc “Những nẻo đường phù sa” viết cho bộ phim cùng tên, mà đến nay vẫn chưa ai hát hay hơn chính tác giả Bảo Phúc!

Tôi không có ý định liệt kê những việc đã làm của Bảo Phúc, vì sinh thời anh chẳng mấy ham hố nói về bản thân. Chân dung Bảo Phúc cứ bàng bạc giữa cuộc đời, cứ chân thành giữa bạn bè, cứ tận tụy giữa âm nhạc. Không hiểu sao, tôi cứ khắc khoải cái cảm giác rằng, đám đông càng ồn ào thì Bảo Phúc càng co mình lại, càng khép nép hơn. Ngay cả trên sân khấu, đèn đóm lung linh, son phấn lộng lẫy, thì Bảo Phúc lại hát xa vắng như một niềm cô độc. Bảo Phúc chẳng muốn ai phiền lòng, nhưng dường như anh luôn sợ hãi những tiếng vỗ tay phù phiếm. Giọng ca của Bảo Phúc có sức lay động cho một niềm mất mát có thật, cho một miền xao xác khôn nguôi, như khi anh âm thầm góc khuất bùi ngùi: “Trong giấc mơ khát khao còn khao khát. Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi. Ta vắng nhau thiếu nhau, còn nguyên nhớ nhung thiết tha. Hỡi dòng sông không trở về sao?”

Nhạc sĩ Bảo Phúc có bài hát “Gót hồng” được xem như một bản tụng ca mỹ mãn nhất cho các cuộc thi Hoa hậu. Và ngoài đời anh làm sao tránh khỏi những khoảnh khắc ngả nghiêng vì những người đẹp hương sắc thoáng qua. Không hề giấu giếm hay ngụy biện, Bảo Phúc thú nhận: “Đối với tôi, người vợ như một nhân chứng sống trong cuộc đời thăng trầm của mình và người yêu chỉ là người đến sau khi tôi đã thành đạt. Trong tình yêu, đa phần là sự bay bổng, nó tạo ra những hứng khởi sáng tạo nhưng sau đó người ta vẫn phải trở về với thực tế. Tôi cảm thấy nhiều lúc mình có lỗi, nhưng biết là có lỗi mà vẫn tái phạm, bóng dáng những người tình vẫn ẩn hiện trong ca khúc của tôi. Điều thú vị và cũng có thể gọi là may mắn của tôi là những người tình đã đi qua sau này đều trở thành bạn bè, có lẽ đó là sự sắp xếp của số phận”.

52 tuổi, dẫu ngắn dẫu dài thì Bảo Phúc cũng đã ngụp lặn hết một cuộc đời tài hoa. Có thể vài năm nữa, tôi và nhiều người không còn nhớ khuôn mặt lãng đãng buồn của Bảo Phúc. Có thể bây giờ những lời tôn vinh Bảo Phúc có chút nao núng chủ quan. Thế nhưng, tôi ngờ có phút giây trống trải bất chợt trong tương lai bộn bề, chúng ta sẽ nghe thăm thẳm trên môi mình dăm câu ca chắt chiu năm tháng Bảo Phúc đã sống như “Thành phố sợi nắng nằm im trong cây. Vài tiếng đàn vắng, em nhớ anh. Thì thào từng lời đong đưa tiếng võng. Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh”.

                                  Sài Gòn, 6-2009
                                  


| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất