THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM
Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN
Chương 8
Liên tự nhiên thấy nhớ nhà, buồn rười rượi. Lạc lõng và vô vọng, đó là những cảm giác của cô khi cái thế giới mong manh mà cô vừa bước vào bỗng nhiên vụt mất. Những cánh hoa súng, những lá vối, những quả doi và những tia nắng xuyên qua kẽ lá tung tẩy trên mặt ao bỗng trở nên xa lạ, mất hết cả hồn vía cũ mà Liên đã hơn một lần cảm thấy và chung sống. Liên bỗng thấy tủi thân, như đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô khóc. Cô muốn tìm kiếm những ấn tượng cũ, những cảm giác cũ, cái quyến rũ bí ẩn mà thế giới vừa chợt hé ra như một khoảnh khắc hiển thánh. Nhưng vị thánh vô hình, chuỗi hình ảnh linh diệu đã đột ngột biến mất, y như ông Tiên chợt hiện lên từ tấm thân tiều tuỵ của lão ăn mày rồi lại vụt biến đi. Xung quanh cô vẫn tấp nập người đến tìm Thánh Chấn, ngôi điện vẫn mù mịt khói hương và căn buồng chữa bệnh cửa vẫn luôn khép kín. Nhưng cô chẳng cảm thấy có gì bí ẩn và linh thiêng trong đó. Thánh Chấn trong nắt cô chỉ là một anh chàng lầm lỳ, khó tính, đôi lúc còn vênh vang kệch cỡm, một Thánh Chấn thiếu sinh khí của đời sống, của thiên nhiên, cái hằng quyến rũ cô. Chưa hề gặp cái bạo động bất trắc của ông bố Thánh Chấn, nên trong mắt Liên, người bạn cứu sống bố mình có cái gì đó thật gần gũi, dễ mến và đầy sinh khí. Không biết, nếu Liên có dịp chứng kiến cảnh Thao lom khom đứng trên ghế đẩu nhìn trộm vào điện thờ xem Chấn làm lễ thì cô sẽ nghĩ sao, nhưng cái hình ảnh Thao cắp rổ lá vối ân cần đùa vui với cô là một hình ảnh rất đẹp, sinh động và mới lạ. Có lẽ, cô thấy bơ vơ vì đột ngột bị mất đi hình ảnh ấy chăng?
Thái độ của thằng Chấn với Liên rất lạ, không ra coi thường, không ra kiêu ngạo, không ra vô tâm, nhưng có vẻ chú tâm vào một cõi riêng mà ở đó hình như không có bóng dáng cô bé Liên xinh xắn len vào. Thoạt đầu Thao có ý cảnh giác với con trai vì nghĩ nó là đứa hành nghề dâm dục sau bức màn hương khói, nhưng dần dần Thao thấy thằng Chấn không hề để ý đến Liên cũng như nó không hề để ý đến bố mẹ nó vậy. Có lẽ trong tư cách người nhà, Liên bị hư vô hoá đi trở thành bình hương, cửa sổ, cây mít những thứ quá gần gũi nên trở thành tàng hình trước mắt nó. Hai đứa chẳng có dịp nào nói chuyện riêng. Suốt ngày đêm thằng Chấn chui trong điện làm lễ, đến bữa cơm thì thằng Chấn cắm đầu ăn thật nhanh vì luôn có khách đang đợi. Còn Liên thì thấy cái không khí khói hương bí ẩn và bận rộn của thằng Chấn như một cõi xa lạ mà nó chỉ có thể đứng xa tò mò quan sát. Trong nửa tháng ở nhà Thao, Liên mới chỉ vào điện một đôi lần để mang nước vối cho khách, nhưng cũng chỉ vào buồng ngoài, chưa bao giờ nhìn thấy gian trong nơi thằng Chấn làm phép chữa bệnh cho các cô. Mỗi lần bước vào điện, thằng Chấn xin quẻ và bắt mạch, Liên cũng tò mò muốn nấn ná để xem, nhưng cái cớ để cô hiện diện trong điện thờ lại quá ngắn ngủi. Với bản tính con nhà lành và sự tế nhị của một cô gái mới lớn, Liên không thể nán lại để thoả trí tò mò sau khi công việc chu cấp nước uống đã xong. Vì thế, cái ấn tượng về công việc của Chấn cũng mơ hồ và xa lạ. Những hôm Thao ở nhà, anh thường mang nước vào điện thay Liên. Thao tế nhị giám sát Liên, ngăn không cho cô bước sâu vào không gian hành nghề của Chấn, rồi nhẹ nhàng lôi cuốn Liên vào cái thế giới đồng quê trong sáng nơi bờ ao để cuối cùng cái bộ ngực non tơ he hé qua cổ áo đã làm Thao run sợ trốn chạy, bỏ lại Liên bơ vơ trong cái không gian thiền đầy vẻ siêu thoát ấy...
Nỗi buồn luôn luôn làm cho người ta trở nên cao thượng và thánh thiện. Nhưng nếu nỗi buồn trỗi dậy vào một ngày mưa, trước mặt ta là một không gian cô quạnh và bên cạnh ta là một thiếu nữ cũng buồn vô cớ, thì những gì thánh thiện và cao thượng sẽ có nguy cơ bị thử thách. Mưa mùa hạ ở đồng quê xối xả vào đúng cái ngày thằng Chấn đi ra huyện, vợ Thao gánh trứng vịt ra chợ tranh thủ bán vào ngày con trai đi vắng. Những chiếc lá mít mẹ thằng Chấn vẫn khâu giày cho thần linh ngửa lên hấng những giọt mưa hè xối xả rồi oằn xuống như cố giữ cho mình khỏi bị nát nhàu vì cuộc hôn phối thô bạo của đất và trời, giữa những tia chớp động kinh.
Cây vối ở bờ ao cũng tốc ngược hết lá lên sau mỗi trận gió đổi chiều như muốn vo tròn, vò xé những vòm cây ướt át. Doi chín rụng đầy ao dềnh lên dềnh xuống giữa những hạt mưa to, nhảy nhót trên mặt nước. Mấy con gà ướt cánh đứng nép vào hiên. Trong nhà chỉ còn Thao và Liên. Liên ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài mưa, đăm đăm, lặng lẽ như cái bóng. Thỉnh thoảng trời tối sầm tranh tối tranh sáng, những tia chớp loé lên làm bóng Liên chợt nổi lên vẻ bí ẩn và quyến rũ. Thao ngồi hút thuốc lào ở điện, trầm ngâm nhìn ra sân, qua cửa chính. Một lúc sau, Thao đi tới đầu hồi mở tung cửa sổ điện thờ, một luồng gió mát thổi vào trong gian điện thờ làm Thao khẽ rùng mình. Qua song cửa Thao nhìn về phái nhà và chợt thấy Liên nhoẻn cười với mình qua cửa sổ bên kia. Thao bần thần rồi đột nhiên vẫy Liên:
-Sang đây đi! Đội nón vào...
Liên đội nón chạy sang điện thờ, để nón ở cửa rồi lấy tay phẩy những giọt nước bám trên vai áo. Thao chợt thấy hồi hộp quá, lóng ngóng rót nước vối định mời Liên nhưng lại nói bâng quơ:
- Mưa to thế này cây doi chắc rụng hết...
- Nhà này xây lâu chưa hả bác - Liên ngẩng lên nhìn lên mái điện hỏi.
- Mới xây thôi...
- Trong kia chắc nhiều bàn thờ lắm - Liên tò mò chỉ vào căn buồng chữa bệnh của thằng Chấn...
- À... không... đây là... cháu chưa vào xem trong ấy nhỉ...
- Lúc nào cháu cũng thấy khoá cửa. Chỗ nào cháu đi lễ cũng có một gian cuối cùng khoá cửa...Mẹ cháu bảo đấy là điện thờ thiêng lắm, chỉ có người nhà chùa mới được vào thắp hương...
- Ừ...nhưng buồng này có gì đâu...
Thao bỗng đi tới nhấc cái mâm bằng gỗ vẫn để đồ thờ lên thò tay lấy ra chiếc chìa khoá rồi lẳng lặng đi tới mở cửa buồng.
- Vào đây mà xem - Thao gọi - Đây là buồng chữa bệnh của thằng Chấn đấy...
- Vào có được không bác? - Liên ngập ngừng.
- Sao không được? Ngày nào chả có người vào...
Liên rụt rè bước vào, vừa tò mò vừa ý tứ. Cảnh các nữ thánh trần truồng và các cảnh giao hợp nhiều tư thế vẽ trên tường làm cô hơi ngượng. Thao cũng thấy bồi hồi, nhưng bước chân mạnh dạn và cái nhìn bỡ ngỡ của Liên đã đẩy anh vào một cuộc chơi mới không thể lùi được nữa. Thao ngồi xuống đầu giường dở mấy cuốn sách Linh dục đạo kinh và Giao hợp với thần linh chỉ cho Liên xem:
-Đây, là các phép chữa bệnh theo khoa học người ta in thành sách đấy!
Liên đỏ ửng mặt, nhưng tim cô bỗng đập nhanh. Thao cũng thở mạnh, mấy giây im lặng trôi qua, Thao cố trấn tĩnh lại giở tiếp cho Liên đọc những đoạn nói về tâm linh, thôi miên, cảm xạ học, sự tẩy rửa những mầm bệnh trong vô thức, sự hoà nhập vào linh khí trong vũ trụ làm tăng thêm nguồn sinh khí v.v...
- Bố cháu đưa cháu đến để chữa bệnh nhưng thấy cháu sợ nên bác chưa cho chữa...
- Sợ lắm hả bác?
- Có gì mà sợ.Chưa quen thì hơi lúng túng làm ảnh hưởng đến thôi miên. Thế thôi, quen rồi thì dễ chịu lắm...
- Cháu có đọc thôi miên, nhưng chưa bao giờ được thôi miên - Liên thật thà.
- Quan trọng là cháu phải quen với khói hương và không khí làm lễ - nếu sợ thì mất tác dụng...Bệnh của cháu mà thôi miên tốt là khỏi ngay...
- Bao giờ thì cháu...
- Bao giờ cháu hết sợ thì mới chữa được - Thao kín đáo quan sát Liên.
- Cháu cũng thấy sợ lắm, nhưng nếu khỏi bệnh thì cháu cũng cố không sợ...
- Hay là cháu tập thử xem, để lúc nào thằng Chấn nó chữa cháu đỡ sợ. Nó hay gắt gỏng, cáu kỉnh với khách lắm...
- Nhưng anh ấy đi vắng rồi...?
- Thì bác hướng dẫn cháu làm theo sách...
- Dạ...
Thế là, mọi nghi lễ chữa bệnh mà Thánh Chấn đã làm với các cô bắt đầu được ông bố Thánh sao y bản chính trên thân thể cô bé mười bảy tuổi. Liên ngoan ngoãn trút hết quần áo nằm trên bệ. Quay đầu về phía mấy bát hương như đứa trẻ nằm trong bồn tắm cho bố mẹ kỳ cọ từ đầu đến chân. Chỉ khác là cô gái không nằm trong nước mà nằm trong khói hương. Những ngón tay của ông bố run rẩy úp những bông hoa gạo vào hai mắt, hai núm vú và chỗ kín của cô như thể người ta vẫn dán mặt nạ hoa quả trong buồng tắm. Vừa làm, Thao vừa giở sách ra như để nghiên cứu thao tác cho chính xác. Nhưng Thao chẳng đọc được gì, cái vẻ khoa học đó chỉ là những thao tác giả hình vừa để làm cô bé thêm tin cậy, vừa để kìm hãm bớt cái thôi thúc cuồng dại và nghẹt thở đang cuồn cuộn trong từng thớ thịt. Những thao tác nghi lễ dài dòng có ngôn ngữ và bùa mê của nó. Nó đồng hành với sự ngượng ngùng bẽn lẽn và liên minh với sự giả trá khôn ngoan làm nên những giật cục, ngoằn nghoèo vừa rụt rè vừa thô bạo, đó là sự vật lộn của con thú và người cha trong mỗi cái nhìn và cử chỉ của Thao. Những bài học lỏm nhìn qua cửa sổ giữa sự tấn công điên cuồng của bầy muỗi bây giờ trở nên có tác dụng. Cũng tay trái huơ bó hương, tay phải mơn man lướt nhẹ trên làn da và miệng áp vào miệng để truyền linh khí, chỉ khác là ông bố thánh không trần truồng như Thánh.
Cô bé lần đầu được thôi miền nằm mê man đờ đẫn, chẳng để ý thấy nước mưa đã ướt đầm trên chiếu, có lẽ là một cơn gió nào đó đã ném trộm những giọt mưa vào dưới chân cô. Chỉ còn vài giây nữa là ông bố có thể bước qua cái khoảnh khắc trần thế, để trở thành một ông Thánh ban phát lộc như con trai mình. Cái ranh giới giữa hai thế giới dã hiển hiện sờ sờ trước mắt, chỉ cần Thao dám trút bỏ áo quần và hình dáng của người cha và gạt bay bông hoa gạo cuối cùng. Nhưng chính lúc ấy bàn tay Thao chạm vào một vết sẹo sau lưng Liên - vết sẹo có từ năm mười tuổi từ sau khi Liên bị ngã vào cọc sắt. Cái vết sẹo quái ác như một quả bom nổ chậm gài sẵn trong ký ức, nó làm nổ tung những hình ảnh đã vùi trong quên lãng, làm Thao chợt thấy như đang chạm vào vết sẹo của Toán. Thao sững sờ, sực tỉnh lại và lẳng lặng đi ra mở cửa sổ cho gió thổi những hạt mưa li ti bắn vào mặt.
Liên vẫn nằm yên. Hai bông hoa gạo trên mắt cô đã niêm phong cái nhìn trần thế để cô chỉ còn cảm giác cõi huyền bí bằng làn da trắng muốt. Khi làn da đang phập phồng sinh khí và râm ran những bước chân thần thánh, bỗng nhiên trở nên hụt hẫng, vắng vẻ, đôi mắt cô bỗng mở ra nhìn, chỉ thấy một cái màu đỏ u uẩn. Nhưng Liên không dám động đậy, cô nấp sâu trong sự im lặng như con thú giả chết khi thấy con thú khác liếm mồi. Bỗng cô thấy cái áo nhẹ nhàng bay xuống choàng lên ngực cô và tiếng Thao nói khẽ: “Mặc áo vào đi cháu...” Liên còn năm yên lắng nghe tiếng ngân của cảm giác đê mê mới lạ chưa kịp đưa tay nhấc bông hoa gạo ra khỏi mắt thì đã nghe tiếng cửa mở và bước chân Thao đi ra. Lại một lần thứ hai, Thao đưa cô vào một thế giới lạ lẫm, đem đến cho cô những cảm giác mới mẻ, thú vị, thức dậy trong cô bao nhiêu khát vọng mơ hồ và mãnh liệt, rồi đột ngột bỏ đi để lại mình cô lạc lõng, bơ vơ trong cái thế giới mà cô chưa một lần biết rõ địa chỉ.
Trong cuộc sống có khi con người ngầm đặt ra những quy ước giả làm bình phong cho sự xâm lấn của khát vọng thầm kín. Người ta đặt ra những sự việc mà cả hai bên đều biết đó chỉ là trò chơi, là cái cớ. Cầm tay xem bói, day huyệt chữa bệnh, dạy ngoại ngữ, dạy bơi v.v...nhiều khi chỉ là những hình thức của những sự tiếp xúc thân thể và giao lưu tình cảm làm môi giới cho mặc cảm đạo đức rút lui trong danh dự. Trong trò chơi chữa bệnh này, sự việc không hoàn toàn như thế. Với Thao nó là một cái gì đó nửa toan tính, nửa chân thực; nửa mờ ám, nửa trong sáng; nửa chiếm đoạt, nửa nâng niu; nửa dối trá, nửa thành tâm. Với Liên, tất cả cứ chập chờn ẩn hiện như đom đóm vừa hấp dẫn lôi cuốn bước chân tưổi thơ đuổi bắt, lại vừa bí ẩn và bất trắc. Nhưng Liên chưa bao giờ hoài nghi hay sợ hãi Thao. Có lẽ sự vô tư trong sáng đến non nớt đó đã đưa Liên đến những khúc rẽ ngơ ngác ngoài tầm đoán định và kiểm soát của cô, nhưng cũng đã đưa cô vào những sự kì diệu hiếm hoi mà ở đó dường như cô đã sà xuống chạm sát vào cõi thế tục, nếm trải được cái quyến rũ quỷ quái của nó nhưng không bị nhấn chìm trong đó, y như con chuồn chuồn sà xuống mặt hồ làm gợn sóng, nhưng lại vút bay lên trước khi nước làm ướt đôi cánh mỏng tang. Và cái cuộc ú tim giữa thần thánh và ma quỷ đã diễn ra một cách tình cờ, trong đó thay vì thần thánh lánh xa sự cám dỗ của ma quỷ, chính ma quỷ lại trốn chạy thần thánh trong những giây phút thần thánh đã sắp thua. Có lẽ, sức mạnh của thần thánh và trẻ thơ chính là sự trong sáng vô tư đến yếu ớt.
Sự dối trá nhân danh điều kỳ diệu, hoá ra lại trở thành kỳ diệu thật! Lần đầu tiên sau cơn ác mộng kia Liên có một giấc ngủ ngon. Sau phút bẽn lẽn ngượng ngùng ngồi dậy trong điện thờ làm những bông hoa gạo úp vào người rơi lả tả, Liên thấy một cảm giác thật dễ chịu, thật khó tả. Trong lúc Thao đội mưa chạy thốc ra bờ ao, ôm ghì cây doi để "lộc thánh" tuôn trào trong nước mưa thì Liên cũng đội mưa đi về buồng ngủ thả mình xuống khoảng không vô định như đang rơi theo một đám mây bồng bềnh, mát dịu. Không sợ hãi, không cô độc, ký ức đầy khói hương, hoa gạo và mưa mùa hạ cứ cuốn Liên vào một cõi lặng im dịu ngọt ở đó những vầng mây, những lá vối, những cánh chuồn và những quả doi chín ửng như được viền bởi thứ ánh sáng lộng lẫy tựa hào quang nhưng không chói gắt. Một cảnh trí huy hoàng chốc chốc lại hiển hiện trong ánh chớp của trí tưởng tượng. Và không biết từ lúc nào Liên ngủ. Miệng cô cười như hé rạng một thế giới bình an cho riêng cô...
Thao cứ dầm mình dưới ao vừa như lẩn trốn một tình huống lại vừa như trẻ nhỏ tắm mưa. Khi mưa vừa tạnh, những tia nắng chiếu hẩng lên bất chợt, Thao lặng lẽ vào nhà thay quần áo. Khi ghé mắt nhìn qua khe cửa thấy Liên nằm như ngủ, Thao sững sờ không tin ở mắt mình. Anh rụt rè bước vào buồng Liên, đi đến sát bên giường khẽ gọi, không thấy Liên thưa. Thao ngồi xuống bên Liên, ngắm gương mặt xinh xẻo, trong sáng và lồng ngực phập phồng theo nhịp thở lòng thấy rộn lên một xúc cảm khó tả, vừa vui mừng, vừa thương, vừa trìu mến lại vừa thấy thanh thản như thấy mình thực sự đã làm được một việc có ích xứng đáng với sự tin cậy của đồng đội. Thao không tin cách chữa bệnh của thằng Chấn là hiệu quả, vậy mà khi anh chỉ mô phỏng nó bằng một thôi thúc tăm tối thì lại bỗng nhiên đạt tới điều kỳ diệu! Phép lạ do mình hay do thằng Chấn? Hay là cái không gian điện thờ có gì đó thiêng thật? Thao nghĩ mung lung và bỗng hoang mang...
Khi vợ Thao và thằng Chấn về thì trời đã sẩm tối. Thao khoe vợ:
- Hôm nay không hiểu mát trời hay thế nào mà con Liên nó ngủ được rồi đấy!
- Thật không? - Vợ Thao mừng rỡ - Thế thì báo cho bác ấy mừng đi!
- Từ từ đã...Cứ để yên cho nó ngủ, lúc nào dậy nó ăn sau cũng được.
Suốt bữa cơm vợ Thao cứ hồ hởi nói mãi về chuyện Liên đột nhiên khỏi bệnh. Thao bảo:
- Nó về đây ở không khí trong lành, lại cũng nhiễm cái linh của nhà ta nên nó khỏi bệnh, đâu phải tự nhiên!
Thằng Chấn không nói gì, lặng lẽ ăn rồi lừ lừ đi vào gian điện thờ. Thao chột dạ: Liệu nó có biết những chuyện xảy ra trong buồng chữa bệnh của nó không? Nó có thể đếm hoa gạo, đếm số hương hay gieo quẻ mà biết những hành tung của bố nó và Liên trong điện thờ của nó? Thao đã chuẩn bị sẵn mấy câu trả lời át giọng nó đến như nó hồ nghi, thắc mắc. Nhưng cho đến lúc đi ngủ thằng Chấn vẫn không nói gì. Thao hỏi vợ:
- Mình rửa chân sang ngủ với con Liên xem lúc nào nó dậy thì châm đèn cho nó ăn cơm.
Vợ Thao nghe theo sang nằm ngủ bên cạnh Liên. Thao nằm trong buồng trằn trọc mãi, bao nhiêu là cảm xúc xáo trộn vừa cám dỗ vừa lo âu, vừa lâng lâng thánh thiện. Hơi thở nồng nàn, khói hương thoang thoảng, bông hoa gạo trên lồng ngực phập phồng và những giọt mưa quẫy lộn trên mái nhà như tiếng bàn tay vỗ vào da thịt tuổi mười bảy...Tất cả những ấn tượng tươi rói ấy cứ trỗi dậy trong Thao. Giấc ngủ của Liên như một phép lạ hoá giải mọi dằn vặt hối hận, hơn thế nữa, nó dần dà nhen lên một nuối tiếc mơ hồ trong lòng Thao. Tấm thân trắng muốt cứ như một ảo ảnh vừa chạm tới một lần đã vụt biến đi. Thao nghĩ miên man, nhớ đến thân thể sồ sề của vợ, tự nhiên thấy thương thương. Không biết có phải cái tình thương bất chợt ấy đã mở ra một con đường cho khát vọng thầm kín và nối tiếc mơ hồ lấn tới hay không mà Thao bỗng nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh: sang nằm cùng giường với vợ và Liên. Thao chồm dậy, ngần ngừ một lát rồi quyết định bước vào buồng của Liên, sờ soạng tìm đến bên giường khẽ lay lay vợ:
- Này, nó chưa dậy à?
- Chưa...
- Ngủ mãi thế đói chết!
- Hay là gọi nó dậy?
- Đừng gọi! Ba năm nó hầu như không ngủ, cứ để nó ngủ bù khi nào nó dậy thì dậy....
Rồi Thao sà xuống ôm lấy vợ. Vợ Thao hốt hoảng đẩy chồng ra:
- Kìa...Nó dậy bây giờ đấy!
- Dậy thế nào...Nó ngủ như chết thế không biết gì đâu....
- Hay là sang bên buồng mình...
Thao không trả lời cứ đưa tay cởi khuy áo vợ. Chị vợ đun đẩy một tý rồi cũng để yên. Chị biết tính chồng khi đã muốn thì không thể ngăn cản được. Chị cũng có lúc hoà điệu với chồng, nhưng phần lớn là yêu chiều chịu đựng. Nhưng lần chịu đựng này người vợ phải gánh thêm một mất mát bí ẩn mà chị không bao giờ biết. Thao ôm vợ mà tưởng tượng đang ôm tấm thân run rẩy của cô bé trong điện thờ buổi sáng. Một sự ăn trả bữa của quỷ sứ vẫn lại là sự pha trộn giữa dục vọng trần tục và những nghi lễ tượng trưng. Cái món lẩu hợp khẩu vị Thao là cái món lẩu những người đạo đức giả và những thầy tu phá giới quen dùng. Chỉ tội nghiệp chị vợ chưa bao giờ được thưởng thức cái hương vị của điều thiêng trộn với dục vọng. Chị vừa nằm yên thực hiện phận sự của người vợ, vừa phải để ý xem con bé nằm bên có tỉnh dậy không lại vừa lo không biết đã đến giờ Sửu chưa để trèo lên cây mít hái lá khâu giày cho thần thánh. Chị cũng như cái gốc doi bờ ao, chỉ là nơi Thao trút những dục vọng do Liên thức dậy mà lương tâm của một người lính đã khiến Thao không thể trút vào Liên. Những triết gia hay suy tưởng sâu xa sẽ nghĩ rằng vợ Thao cũng là một nạn nhân của chiến tranh. Cuộc sống của họ như loài đom đóm lập loè trong vũng nước mà cái ánh sáng mờ mờ của tâm linh và đạo đức không thể làm cho đôi cánh ướt bay lên.
Chương 9
Liên ngủ liền ba ngày chưa dậy làm vợ chồng Thao hốt hoảng và bối rối. Có nên đánh thức nó dậy không? Thao không muốn đánh thức Liên dậy vì sợ sự can thiệp thô bạo vào giấc ngủ bù sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Một nỗi sợ khác sâu sắc hơn: sợ phải đối diện với cái nhìn phán xét của Liên. Khi tỉnh dậy, Liên có hối hận và oán trách về buổi hành lễ giả trá trong điện thờ của thằng Chấn và ghê tởm Thao không? Thao muốn lẩn trốn. Vợ Thao thì lo ra mặt, suốt ngày ra ra vào vào theo dõi xem Liên đã dậy chưa. Thấy Liên thỉnh thoảng cười trong mơ, vợ Thao yên tâm hơn.
Liên mơ nhiều mộng đẹp. Cô thấy mình trèo lên cây mít dưới một bầu trời đêm tím ngát lấp loé sao xanh để làm cái việc vợ Thao vẫn làm: hái lá mít đẫm sương khâu giầy cho thần thánh. Những đôi giày như trong cổ tích xếp đầy trên mặt đất. Có chiếc to như con thuyền chở vợ Thao và Liên trôi trên nền trời đêm. Vợ Thao bồng bế Liên ru cô bằng một giọng hát rất lạ. Những bông hoa gạo rung rinh trên cành như những quả chuông lanh lảnh. Những đàn chuồn chuồn ớt bay vòng quanh cây vối như khiêu vũ. Trời bỗng đổ mưa, chiếc giày lá mít khổng lồ lật sấp làm Liên và vợ Thao rơi xuống mặt ao đầy hoa súng.
Liên bừng tỉnh giấc người đầu tiên cô nhìn thấy là vợ Thao. Chị ngồi bên giường phe phẩy quạt cho Liên, mặt rạng rỡ khi thấy Liên thức dậy:
- Cô ngủ ba ngày ba đêm rồi đấy, tôi lo quá! Có đói không?
- Không, cháu thấy khoẻ lắm! - Liên nhoẻn cười ngây ngơ.
- Bây giờ ngủ nữa hay là dậy?
- Thôi, cháu dậy đây!
- Để tôi dọn cơm cho cô ăn, có cá rán đấy!
- Thôi, cháu chưa đói đâu, cháu thèm tắm quá...
- Thế ra ngoài giếng tôi kéo nước lên cho...
Nghe tin Liên dậy Thao vừa mừng vừa sợ. Anh giả vờ chẻ lạt trong bếp, nhìn trộm ra ngoài giếng. Liên đã vào buồng tắm nhấc tấm liếp che cửa lại và bắt đầu dội những gáo nước giếng mát lạnh lên khắp thân thể nõn nà. Vợ Thao ở ngoài liên tục kéo nước đổ vào chum. Liên chợt thấy cái rổ đựng mấy bông hoa gạo để trên cái chạc cây cạnh chum nước, mắt Liên ngời lên. Cô nhớ lại những bông gạo lắc lư như những quả chuông đỏ trong giấc mơ. Cô ngừng tay xối nước, nhặt lên một bôn hoa ngửa mặt lên úp bông hoa vào mắt rồi xối nước lên mặt. Liên lấy bông hoa gạo khác đặt lên trên ngực trần rồi lướt bông hoa trên khắp làn da đôi mắt lim dim như muốn chìm sâu vào biển ký ức. Liên bỗng thèm một mùi khói hương. Thèm đến nôn nao, đến cuồng dại, như người nghiện nổi cơn thèm khói thuốc.
Từ hôm đó Liên không còn mất ngủ, cô ăn rất khoẻ, mỗi bữa bốn năm bát cơm nên chỉ một tuần là béo lên trông thấy. Cô thèm ngửi mùi hương nên hay lân la vào trong điện thờ, nấn ná ngồi lâu xem thằng Chấn xủ quẻ và còn chủ động châm hương mới khi thấy tuần hương cũ sắp tàn. Thằng Chấn không để ý. Thao thì luôn tránh gặp Liên nên cô thấy bạo dạn hơn trong ngôi nhà này, không bẽn lẽn lên như khi mới đến. Thao thấy Liên đã khỏi bệnh mất ngủ, mừng lắm, nhưng vẫn canh cánh lo âu một điều gì không rõ. Thao cũng tính nhắn bố Liên về đón cô trở lại Nam Định, nhưng lại nấn ná vì cứ thấy sờ sợ một cái gì. Không còn giao cảm vô hình với cô bé ngây thơ mơ mộng như ngày đầu, Liên và Thao như sống trong hai thế giới. Liên tự nhiên thấy ghét Thao, không biết ghét vì cái gì, nhưng cảm thấy khó chịu mỗi khi Thao có mặt trong nhà hay trong điện thờ. Rặng vối bờ ao, hoa súng và những quả doi trở nên xa lạ với cô. Cô chỉ thích mân mê hoa gạo và hít thở khói hương.
Vợ Thao thấy Liên lân la trong điện cũng lôi cô vào những việc phụ lễ lâu nay chị vẫn làm. Dần dần, giữa thằng Chấn với Liên có liên hệ công việc, có đối thoại rời rạc. Lần đầu tiên thằng Chấn cười với Liên là khi cô sơ ý ngồi lên một cái tàn đóm vừa rơi xuống phản sau khi cô châm hương. Cô bật dậy kêu lên cuống cuồng phủi vào mông như thể ở đó có con sâu con bọ nào đang bám. Cái tàn đóm bắn ra rơi trước mặt thằng Chấn. Liên ngượng chín mặt, nhưng thằng Chấn lại bật cười độ lượng. Trên cái bộ mặt lầm lỳ đăm đăm của ông Thánh bỗng nhiên mọc lên một nụ cười cởi mở làm Liên thấy bối rối. Nụ cười hiếm hoi đó là một bước nhảy vọt vĩ đại đưa Liên nhập vào thế giới của ông Thánh và cũng lôi ông Thánh lại gần cái thế giới trần thế của Liên. Chấn ân cần bảo Liên cách cầm đóm, châm hương và tắt lửa. Không được ghé miệng thổi hương mà phải vẩy hương cho lửa tắt. Một số những nghi lễ tương tự được trang bị dần cho cô bé thành phố để cô đỡ ngơ ngác khi bước vào thế giới của thần linh. Từ chỗ là vật thờ đặt trên bệ tế thần, Liên đã dần dà biết tự tay châm hương và đặt lễ đúng nghi thức y như người nhà thánh.
Từ hôm Liên tỉnh dậy, Thao trở lại với dịch vụ viết sớ cho khách mà anh đã lơ là trong những ngày đầu tiên cô bé đến. Anh lúi húi ngoài cổng với một cái bút bi, một bó giấy đỏ in sẵn chữ nho. Trong sự chăm chú quá đáng vào công việc của Thao có cái gì như chạy trốn một ký ức tội lỗi nửa vời, dù nó đã đưa ra cô bé khỏi sự ám ảnh của ác mộng làm nên chứng mất ngủ kinh niên. Trong khi ấy thì Liên lại đang hăm hở dấn thân vào cái cõi thiêng mà Thao tin cậy nửa vời, cái thế giới ma mị mà Thao đã bày ra trước mắt Liên để rồi đột ngột bỏ trốn. Liên đã bước vào trong căn buồng chữa bệnh của Chấn như một thành viên chuẩn bị lễ nghi.
Lúc đầu, Chấn chỉ giao cho Liên ra gốc gạo nhặt hoa vào buổi sớm thay cho vợ Thao. Dần dần, Chấn nhờ Liên đặt lễ, thắp hương và châm nến trong buồng. Có dịp tò mò xem lại những bức tranh thiếu nữ khoả thân trên tường, những cảnh làm tình ẩn hiện trong mây, Liên lặng người đi thấy máu chạy rần rật dưới làn da, má cô ửng đỏ trong ánh nến và động tác hay đột ngột ngưng nghỉ để rồi lại cuống cuồng bối rối khi sực nhớ ra công việc của mình. Sau khi xong phận sự, rút lui ra ngoài cho cánh cửa từ từ khép lại, Liên bỗng thẫn thờ như kẻ mất hồn, luôn luôn mường tượng về những gì đang xảy ra sau cánh cửa kia. Cô thường ngồi lặng trên phản ở buồng ngoài, cúi đầu mân mê một cái đóm hay một cánh hoa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa buồng, cố gương hết những ăng-ten trong tâm trí để đón nhận những tín hiệu nhỏ nhoi phát ra từ căn buồng ấy. Khi thằng Chấn và cô gái chữa bệnh đi ra, Liên lại lặng lẽ bước vào dọn dẹp. Cô nhặt những bông hoa gạo rơi trên bệ, dưới sàn, quét dọn lại gian buồng rồi khép cửa lại lên giường đi ngủ. Sau mỗi lần làm như thế, má cô ửng hồng thêm người cô phổng phao thêm và những âm thanh trong đêm càng trở nên vang vọng nôn nao.
Thao lẩn tránh Liên, nhưng vẫn kín đáo theo dõi cô. Khi thấy Liên từ điện thờ đi ra với gò má ửng hồng và nụ cười hé lộ cái rạo rực thầm kín, Thao sa sầm mặt, tự nhiên thấy mất mát. Thao sưng mặt với Liên, hầm hầm với Chấn, quát tháo trẻ con, to tiếng với khách, nổi khùng vô cớ. Ông bố Thánh Chấn tự nhiên trở nên khó tính và cố chấp, đôi khi lại như người mất hồn, lơ đãng, đeo đuổi những ý nghĩ nào đấy, chẳng ai biết rõ. Thao gây sự với vợ:
- Sao mẹ nó không dậy sớm được à mà để cho cái Liên nó đi ra gốc gạo nhặt hoa?
- Thì thằng Chấn nó bảo để con Liên làm cho quen việc.
- Quen việc để làm gì? Người ta gửi con đến đây để chữa bệnh chứ có phải để làm con hầu cho mẹ con bà đâu! - Thao cáu.
- Bố nó không thích thế thì thôi, làm gì mà to tiếng thế...Thì cứ nghĩ cũng như hái lá vối, ai biết đâu.
Thao giật mình hơi chạnh lòng, cảm thấy vợ đã nhìn thấu tâm can. Lá vối? Cái trò chơi bí ẩn giữa hai người sao mẹ thằng Chấn biết? Nhưng sau phút hoang mang, Thao trấn tĩnh lại. Có lẽ vợ Thao vô tình. Người đàn bà cam chịu thương chồng thương con ấy không thể có ý tứ gì xa xôi, sâu sắc. Lá vối! Ôi chao cái bờ ao chớp sáng trong mưa...
Một hôm, lễ xong thằng Chấn không bỏ ra cùng con bệnh như mọi lần mà ở lại mở sách ra xem, tìm kiếm cái gì đó chăm chú lắm. Khi ngẩng lên nó chợt bắt gặp đôi mắt của Liên tò mò quan sát nó. Thằng Chấn cười hỏi:
- Em có hay đọc sách không? Có ạ! ở nhà em hay đọc nhiều tiểu thuyết. Về đây mới thấy sách này nhưng đọc không hiểu gì...
- Đọc bao giờ? - Thằng Chấn sửng sốt.
- Hôm bác đưa vào tập làm lễ, bác có giở cho xem - Liên thật thà.
- Hôm nào? Thằng Chấn hỏi như quát - Lâu chưa?
- Hôm anh đi xuống huyện, trời mưa - Liên trả lời vẻ sợ sệt lộ rõ trên nét mặt.
Thằng Chấn không nói không rằng chạy bỏ lên nhà lôi Thao dậy sừng sộ:
- Sao thầy vào buồng chữa bệnh của tôi?
- Ai bảo thế? - Thao chối.
- Con Liên chứ còn ai! Thầy lục sách của tôi cho nó xem, rồi bày trò chữa bệnh. Thầy biết gì mà chữa?!
- Mày im đi! Đừng có láo! - Thao tự ái
- Láo à? Thầy lợi dụng uy tín của tôi để lừa con bé! Già rồi còn dê!
- Câm ngay! Này thì uy tín này!
Thao gầm lên cầm cái ghế con lẳng vào sườn thằng Chấn làm nó kêu "hự" một cái rồi ôm sườn ngã vật ra ngất xỉu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Thao sững sờ. Vợ Thao chạy lại ôm lấy con khóc lóc kêu trời. Liên sợ hãi nép chặt vào góc điện không dám ló mặt ra. Thao trấn tĩnh lại gọi người cáng Chấn lên bệnh viện huyện. Đến nơi đã ba giờ sáng, chỉ có mấy cô y tá trực không cấp cứu được. Vợ Thao khóc tức tưởi. Thao lầm lì thở dài, lòng thấy xót xa thương con và ân hận vô cùng. Thao chắp tay lạy mấy cô y tá:
- Tôi van các cô, các cô làm ơn làm phúc đi gọi bác sĩ giúp tôi ngay bây giờ được không? Tốn kém bao nhiêu chúng tôi xin thanh toán hết.
- Nhà bác sĩ ở xa lắm mà chúng cháu chỉ có xe đạp, đi đêm hôm thế này...
- Hay để tôi đèo cô đi... Thao năn nỉ - Để đến sáng sợ cháu nó bị làm sao.
- Hay là...- cô ý tá phân vân - Cháu cho bác mượn xe bác đi đến nhà bác sĩ một mình cho nhanh?
- Thôi cũng được, cô chỉ đường cho tôi.
Thao dắt xe đi còn quay lại dặn dò cô y tá:
- Cô tiêm cho cháu mũi giảm đau được không, cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để nhà nước và các cô thiệt đâu!
Mấy người hàng xóm cáng Chấn đi đã về hết, vợ Thao vẫn ngồi bên giường Chấn khóc rưng rức. Thằng Chấn vẫn mê man bất tỉnh, cô y tá đoán là gãy xương sườn. Liên ngôi trên chiếc ghế ngoài hành lang, cúi gầm mặt xuống khóc.
Thao vừa đạp xe vừa mếu máo cầu Trời khấn Phật phù hộ độ trì cho thằng Chấn tai qua nạn khỏi. Phố huyện vắng tanh chìm sâu trong giấc ngủ. Cái sơ đồ cô y tá vẽ đã dẫn Thao đi vòng vèo qua mấy lần ngóc ngách, gọi cửa ba bốn nhà bị mấy lần chửi rủa xua đuổi rồi mà chưa tìm đến được nhà bác sĩ. Cái đêm mưa trên đê bị cuỗm mất quần áo cũng nhục thế này đây! Thao thấy cứ mỗi lần mình buông thả theo bản năng là một lần cả gia đình phải nếm trải sự nhục nhằn. Có lần vợ Thao mếu máo bảo Thao: "Nghèo thì cũng không phải là nghèo lắm, nhưng sao mà nhục quá!", rồi lại thở dài "Sống với anh thật nhục nhã!". Con Minh Nguyệt trước khi ra Hà Nội làm Osin cũng nói "Con không thể sống mãi thế này, nhục lắm!". Chao ôi, cái nhục là cái gì mà nó đeo bám số kiếp Thao, đến nỗi ngay cả khi thằng con trai anh được ngưỡng mộ như ông Thánh sống, Thao vẫn thấy chưa ngẩng đầu lên được. Hào quang của thằng con làm thằng bố nhục nhằn thêm, đến nỗi một bông hoa gạo, một nén hương thơm cũng có thể làm anh ứa nước mắt. Cũng có lúc ơn trời được mở mày mở mặt trước dân làng họ tộc, nhưng cái ánh sáng hạnh phúc chỉ lập loè như ánh sáng của loài đom đóm, rồi số phận lại rình chơi khăm, làm nhục những vố như đêm nay đây! Mình đâu đến nỗi quá tệ bạc? Ngay cả với con Liên, nếu mình dấn tới chiếm đoạt nó thì có lẽ cuộc đời không có đoạn nhục nhã hôm nay. Chỉ vì mình thương nó, mình thấy trong da thịt nó có hình bóng bố nó, mình coi tình đồng đội quá thiêng liêng nên sự đời mới trở thành rối rắm, éo le. Khối đứa tàn bạo sống như súc vật, dày xéo lương tâm và đồng đội dưới chân mà chúng nó vẫn được đời trọng vọng. Tiên sư cuộc đời! Uất quá, hận quá, căm quá! Càng nghĩ Thao càng phẫn chí, muốn phá tung cả cái thế giới bất công khốn nạn này. Mẹ kiếp, chính cái lương tâm chó chết là thủ phạm làm mình nhục nhằn khổ sở thế này đây!
Ba bốn tiếng đồng hồ lang thang tìm kiếm trong phố huyện đã làm cho nỗi nhục ngấm sâu trong Thao như liều thuốc độc. Anh lẳng lẽ ngồi bệt xuống một gốc bàng ôm mặt khóc tức tưởi, khóc hu hu như đứa trẻ. Một ngày mới lại rạng rỡ phía chân trời, không đếm xỉa gì tới nỗi nhục nhằn đau đớn của Thao. Lúc Thao quay trở lại bệnh viện thì ông bác sĩ Thao đi tìm đêm qua đã có mặt ở đấy, đang khám cho thằng Chấn. Ông con bị gãy ba cái xương sườn và dập lá lách phải. Thao bảo bác sĩ: "Nhờ bác xem kỹ xem cháu nó còn bị dập chỗ nào không?". Bác sĩ bảo: "Thế là nặng lắm rồi, không sợ sót đâu!" rồi lắc đầu: "Thanh niên bây giờ hơi tý là đánh nhau. Xem băng hình bạo lực nhiều quá đấy mà!". Thao ngồi im. Vợ Thao sụt sịt: "Nào đã mua tivi băng đĩa gì đâu. Chẳng qua là cái số kiếp chúng em nó khốn nạn quá thôi!". Thao lừ mắt: "Im cho người ta khám, kiện cáo gì ở đây!". Bác sĩ bảo Thao: "Ấy cứ để các bà ấy nói cho nó xả hết cái buồn cái bực. Cuộc sống càng hiện đại càng nhiều người bị xì-troét. Chịu khó dậy sớm tập thể dục cũng đỡ phần nào!".
*
Cái tin thằng Chấn bị bố ném ghế gãy xương sườn làm mọi người ngạc nhiên đàm tiếu: "Sao Thánh Chấn không đoán trước vận xui cho mình mà tránh nhỉ?". Có người bảo "Dao sắc không gọt được chuôi". Có người độc mồm hơn nói toẹt ra rằng: "Ôi dào, tử vi xem bói cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu!". Những người không tin được dịp dèm pha rôm rả. Những người tin thì đổ tại con ma cây gạo: "Ai bảo cứ lấy hoa gạo về làm lễ. Từ xưa đến giờ hễ cứ ai dính vào thứ hoa ấy là đều liêu xiêu".
Thánh Chấn bớt thiêng thì cây gạo thêm thiêng. Luật của cõi tâm linh luôn có sự đắp đổi bù trừ miên man như thế. Thu chớm về, những đàn sáo đậu trên cành gạo líu lo những giai điệu đồng quê như hoà trộn chất thơ vào chất ma quái làm cho những ký ức rùng rợn càng trở nên rực rỡ và gần gũi. Những đàn sáo hoang cứ vụt đến, vụt đi hệt như những vị thánh thiêng thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng đời lầm lụi nhục nhằn và bất trắc nơi đồng quê. Các vị thánh lớn bé đột ngột hiện lên, toả rạng, thăng hoa làm hội hè sôi động một đoạn đời để rồi đến một ngày không định trước các vị lại bỏ đi, ném những huyền thoại âm u choàng lên cây gạo, cây đa, hòn đá, dòng sông hay ngọn núi. Khắp nơi nơi trên dải đất này, cây cối, ruộng vườn, nhà cửa, đất đai đến bàng bạc ánh sáng tâm linh, lập loè trong ký ức những hồi quang dai dẳng của thần thánh, tổ tiên. Nhưng ở làng Bái hạ này, cây gạo đầu làng là nơi cư trú chung của nhiều huyền thoại trái chiều, chúng nương tựa bên nhau, kết dính với nhau, hoà trộn vào nhau thành một chuỗi lê thê những mắt xích huyền bí trói chặt con người vào ký ức.
Sau khi ra viện, thằng Chấn mất thiêng, như thể vị thánh từng chọn nó đã đột ngột bỏ đi, nó chỉ là cái xác tuổi hai mươi, trần tục và trống rỗng. Mọi uy danh lừng lẫy của nó đắp điếm cho cây gạo, làm cho những bông hoa rực lửa trở thành đáng sợ như những bông hoa ăn thịt người trong bộ phim Adela chưa ăn bữa tối. Thằng Chấn trở nên lầm lì, vẻ mặt buồn nhàu nát, mắt trũng sâu đờ đẫn, tóc rủ xuống rối bù, không còn thấy chút gì linh lợi ma quái của ngày xưa. Thỉnh thoảng nó cũng xem bói theo thói quen nhưng không linh ứng, khách đến thưa dần rồi vắng ngắt. Thao ngồi một mình trên chiếc chõng ngoài cổng, ruồi bâu đầy trên vai mà cả ngày chỉ bán được một hai tờ sớ mặc dù đã hạ giá từ ba ngàn xuống ngàn hai. Thằng Chấn bảo mẹ thôi không phải thức đêm hái lá mít nữa. Một tháng sau, cây mít héo rũ, có một đàn sáo hoang đột ngột bay về đậu khắp các cành hót ầm ỹ làm rụng hết lá. Thao giận quá vác sào tre đuổi theo đàn sáo, chúng bay ra đậu trên cây gạo, nhảy nhót ung dung và vui vẻ phóng những bãi phân nỏng hổi lên đầu ông bố Thánh. Thao gườm gườm ngẩng lên chửi đàn chim suốt nửa giờ. Vợ Thao ra gọi mãi Thao mới vác sào về, lấy dao rựa ra chặt phăng gốc mít. Thế là kết thúc thời hiển hách của cậu con trai.
Hôm sau vợ Thao gánh củi gỗ mít ra chợ huyện bán được mười sáu ngàn năm trăm. Hai vợ chồng bàn nhau kế hoạch VAC, chuyển từ nuôi vịt sang nuôi lợn. "Con lợn nó lành, không hên không xui, tức là chỉ có người xơi, thánh thần và ma quỷ ít xơi, nên không lo chuyện đỏ đen, hoạnh phát hoạnh phá". Thao bảo vợ thế. Đầu tháng tám, Thao đốt hết số sớ in sẵn để bán cho khách rồi bàn với thằng Chấn:
- Tao muốn phá cái điện đi để lấy gạch nâng cấp cái chuồng lợn, ý mày thế nào? Thì cứ phá. Nhưng giữ lại cho tối mấy cái bát hương để tôi đựng thóc nuôi chim.
Số tiền thằng Chấn thu được trong thời gian xưng Thánh đổ hết vào chữa mấy cái xương sườn nên nó chỉ còn vài triệu, mua được cái xe đạp mini. Số còn lại nó mua một đàn chim bồ câu về nuôi cho vui. Bố nó bảo nuôi bồ câu cũng là văn hoá, huấn luyện tốt cho thi trong hội thả chim truyền thống có khi giật giải mấy triệu đồng. Nếu không được giải vặt lông hầm hạt sen cũng là món thuốc bổ truyền thống khá nổi danh.
Cô bé Liên thì đã trờ về thành phố ngay sau khi thằng Chấn ra viện. Liên đã hoàn toàn khỏi bệnh mất ngủ, ngày càng béo phì ra, mặt đầy trứng cá. Toán mừng ứa nước mắt, nghẹn lời khi đón con về. Toán bảo Thao:
- Ngày xưa cậu cứu mạng tôi, bây giờ cậu cứu con tôi…Tôi chẳng có gì để đền ơn cậu!
- Vẽ chuyện!- Thao chân tình - Nó khỏi bệnh là do không khí trong lành, ít chất kích thích vì nó không có cà phê cũng chẳng có tivi. Đơn giản thế thôi!
- Ngủ được nên cháu nó béo hẳn ra, lên mười hai cân đấy! Bác thật mát tay.
- Ấy, béo là do cái anh gạo mới nhiều nhựa bổ. Phải cám ơn bà xã nhà tôi mới đúng - Thao xuề xoà vỗ vai Toán.
Toán đưa Liên đi rồi, Thao nhìn theo thở dài buồn bã. Thế là mùa thu rồi. Lá cây trong vườn đã ngả vàng. Thao bỗng thấy bờ ao hiu quạnh quá. Đàn vịt ngày xưa thật náo nhiệt, cô bé hôm nào thật hồn nhiên, nhưng tất cả đều đã ra đi rồi, chỉ còn lại những gợn nước lăn tăn mỗi khi những bông hoa súng lắc lư hay những chiếc lá vàng rụng xuống làm xao động bao ảnh hình lung linh trong ký ức.
*
Một tháng sau khi Liên về thành phố Thao nhận được thư của cô. Anh bưu tá đưa ra tận bờ ao cho Thao. Nhìn thấy tên người gửi Thao run bắn, vội nhìn quanh xem có ai không. Thao lẳng lặng đi ra sau nhà bóc thư ra xem. Thư viết trên giấy trắng muốt, sực nước hoa thơm phức. Mở thư ra, Thao thấy một chiếc lá vối khô. Chữ cô bé hơi xấu, dùng nhiều dấu chấm than. Thư viết:
Nam Định ngày 16 tháng 2 năm 1998
Bác Thao xa nhớ!
Hôm nay trời đổ mưa, gió thổi tung cửa sổ làm bao nhiêu lá sấu bay vào nhà cháu. Cháu bỗng thấy nhớ hai bác quá!!! Cháu chỉ mong được về thăm lại cây doi bên bờ ao, rồi đi hái lá vối và bắt chuồn chuồn. Bố mẹ cháu cứ hỏi mày uống thuốc gì mà khỏi bệnh nhanh thế. Cháu bảo chỉ uống nước vối thôi! Cháu nói đùa đấy bác Thao ạ, nhưng cháu nghĩ lại thấy đúng là cháu chỉ uống nước vối thật. Cháu có mang về một ít lá vối làm kỷ niệm, cháu ép vào cuốn sổ, bạn cháu hỏi lá gì đây cháu bảo chúng nó là "lá diêu bông đấy", thế mà cũng có đứa tin bác ạ! Tại vì bọn cháu hay hát bài lá diêu bông của Trần Tiến nên cháu đùa chúng nó thế. Cháu cũng nhớ cây gạo nữa, nhưng cháu sờ sợ thế nào ấy bác ạ! Nhất là những hôm trời tối. cháu phải dậy sớm nhặt hoa thì "thôi rồi Lượm ơi". Chỉ sợ có con ma hiện lên thì chết. Nói thế thôi chứ cháu vẫn thích tất cả các thứ hoa, kể cả hoa gạo. Bây giờ thỉnh thoảng cháu vẫn mơ thấy hoa gạo đấy, nhưng lần nào cũng chỉ mơ thấy năm bông thôi. Chả bao giờ cháu mơ thấy cả rổ hoa. Cháu không kể chuyện này với bọn bạn cháu vì sợ chúng nó không tin. Cháu nói chuyện luyên thuyên quá bác không được cười cháu đâu đấy!!! Cháu bây giờ béo ơi là béo, hôm chủ nhật vào công viên có bà cụ mời cân, cháu cân thử được sáu tư cân. Bác mà nhìn thấy cháu thì bác sẽ tưởng là Minh Vượng mất. Nhưng cháu đang đi tập ở Trung tâm Eva, vừa tập vừa đánh mỡ bụng bác ạ! Cháu phấn đấu chỉ còn năm chục cân.
Thôi thư dài quá rồi. Cháu phải đi ngủ đây. Mưa vẫn to quá nên cháu không đi tập được. Cháu xin dừng bút chúc hai bác khoẻ mạnh, chúc anh Chấn sớm lấy vợ.
Cháu của bác
Vũ Hoài Liên
Thao lặng người đi. Con bé chẳng nói gì đến những chuyện phức tạp đã xảy ra trong lúc nó ở đây, nhưng nó nhắc đến mưa, hoa gạo, lá vối, cây doi... toàn những thứ gắn bó hai bác cháu. Lá thư của Liên gieo vào lòng Thao một niềm vui âm ỉ, thầm kín, làm Thao thấy cuộc sống đẹp hơn, thấy con người mình cũng có gì đó cao hơn, không quá lầm lụi nhếch nhác cùn mòn như vẫn thấy.
Thao giấu kín lá thư, không cho vợ và thằng Chấn biết. Suốt mấy ngày liền Thao thấy người lâng lâng khó tả, sảng khoái như khi thèm thuốc được rít một điếu to. Vợ Thao bảo: "Bố nó trúng đề hay sao mà cười suốt thế. Chả bù cho cái đận suốt ngày hầm hầm cạu cọ với tôi". Thao bảo: "Viết sớ nhiều quá căng thẳng nó thế!". Vợ Thao bĩu môi: "Căng thẳng gì bằng tôi, đêm thì lá mít, sáng thì hoa gạo, tối mắt tối mũi chả được ngủ mấy! Những hôm mưa mới nhục! Thế mà rồi chỗ hà nó ra chỗ hố, chả ra đâu vào đâu". Vợ Thao thở dài, Thao nghĩ đàn bà kể cũng khổ thật. Mình thì thấy mưa là cứ nao lòng, càng lăn ra mưa càng thấy thoả thê, rạo rực. Con bé Liên nó nhắc đến mưa, không biết nó có ý gợi lại cái buổi ấy không? Cái giọng hồn nhiên vô tư của Liên trong lá thư càng làm cho cái chữ "mưa" nó thêm bí ẩn, quyến rũ, ám ảnh mãi trong tâm tưởng của Thao. Nó làm cho cái ký ức tội lỗi kia như được chôn sâu thêm, được che đậy thêm nhưng vẫn he hé nên càng nhức nhối, ám ảnh, giày vò tâm trí.
Tờ giấy nhỏ làm đảo lộn cả cuộc sống của Thao, đem đến cho chuỗi ngày đơn điệu, tẻ nhạt nơi thôn quê một ý nghĩa khó tả. Cuộc sống không còn chỉ là chuồng lợn đầy phân, lẫn lộn những chân hương đỏ và những con bồ câu mổ thóc trong bát hương chờ đến hội thả chim, mà đã vỡ ra những chân trời, nhen nhúm những dự định. Thao bảo vợ: "Có lẽ tuần sau tôi ra Hà Nội xem con Nguyệt nó sống ra sao?" Vợ Thao bảo: "Phúc đức quá! Tưởng bố nó quên cô con gái rượu rồi!". Thao cười: "Con ấy nó ghê gớm dân thành phố không bắt nạt được nó đâu! Cụ đồ bảo số nó có tam hoá liên châu thế nào cũng thành bà chủ!".
Thao chẳng thể biết rằng khi giã từ cái uy quyền thần thánh của cậu con trai hiển Thánh, cuộc đời anh sẽ lại rẽ sang một bước ngoặt mới với bao nhiêu biến động chỉ vì niềm hãnh diện mà cô con gái sẽ thức dậy trong tâm hồn người lính của anh.
( còn nữa )
| Thảo luận(0) |
Những bài mới nhất
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 4
Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 6

