Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 4


[Vào lúc : 15:28 - 15/05/2009 | Chuyện mục : Tiểu Thuyết]
Với kỹ nghệ truyền thông dân dã, ông bố của Thánh Chấn đã thu hết mọi hình ảnh chữa bệnh bằng tâm linh qua cửa sổ văn hoá mini ông đã khoét trên cửa gỗ. Chiếc ghế đẩu bốn chân bằng gỗ lim còn bóng nhẫy dấu vết truyền thống từ đời ông cha đã được Thao kê làm bệ đỡ cho tấm thân sáu mươi tám kilô đứng lom khom nhìn vào buồng hàng giờ đồng hồ trong buổi tối mùa hè dầy đặc muỗi. Những con muỗi tai ác di cư từ dưới ao, chắc là thấy mùi hương hấp dẫn nên cứ tíu tít vo ve ngoài cửa buồng Thánh Chấn đang chữa bệnh, làm cho bàn chân của ông bố bất an. Chốc chốc Thao lại phải co chân lên khe khẽ miết những con muỗi cho nát bét trên bàn chân. Chỉ vài hôm là cái mu bàn chân tầng tầng lịch sử cày ruộng và chinh chiến của Thao trở thành một nghĩa địa của muỗi. Đến tối thứ tư thì Thao đã phải đi đôi tất len sù sụ trông như người ốm




THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM

Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN


      Chương 7
      
      Sau hai tuần du hành, Thánh Chấn trở về mang theo mấy cuốn sách lạ Linh dục đạo kinh, Giao hợp với thần linh và Niết bàn trên giường ngủ của nhà sách Nguồn vui và nhà sách Giao long xuất bản. Có khách là phụ nữ đến chữa bệnh thằng Chấn mở sách cho xem. Nó bảo Thao thuê thợ xây thêm gian buồng thông với điện để nó làm phép chữa bệnh theo sách. Trong buồng nó cho xây một cái bệ cao nửa mét, dài mét tư, trải chiếu lên như cái giường, trên đầu xây thêm cái ban thờ thấp đặt ba bát hương. Trên tường vẽ toàn các nữ thần khoả thân nằm trên mây, trên lá sen, trên những thảm hoa đỏ rực hay trắng muốt. Ban ngày thằng Chấn xem bói và bốc thuốc ở gian ngoài, buổi tối nó làm phép chữa bệnh ở gian trong. Thao không biết nó chữa bệnh kiểu gì vì nó mời khách vào rồi gài cửa lại. Làm lễ xong nó ra buồng ngoài khoá trái cửa, mình nó giữ chìa. Thao tò mò lắm. Mỗi lúc nó làm lễ bên trong Thao cố áp tai vào cửa nghe ngóng nhưng chỉ nghe thấy tiếng đọc kinh ê a rồi một lúc sau im lặng kéo dài hàng giờ đồng hồ không biết nó làm gì với khách trong buồng kín. Các bà các cô đến chữa bệnh ngày càng nhiều, cả những cô rất trẻ rất xinh từ thành phố về, môi đỏ chót kiểu Sài Gòn, môi đen sì kiểu minh tinh Đại Hàn, thôi thì đủ cả. Trí tưởng tượng quẫy lộn trong tâm trí Thao như con thú dữ đói khát ngốn ngấu từng khuôn mặt, từng hình ảnh. Ngày nào ông bố của thánh Chấn cũng ở trạng thái bị kích dục, mỗi lúc vào điện cứ phải đi lom khom hoặc cầm cái đĩa, cái mũ che vào chỗ bộ hạ. Mộng mị liên miên toàn chuyện làm tình với súc vật và trẻ con giữa một rừng hoa.

      Một hôm, thằng Chấn đi lên Hoà Bình nói là để mua vài thứ thần dược bổ dương trị bách bệnh theo Linh dục đạo. Ở nhà, Thao đánh liều gọi thợ đến mở khoá cái buồng chữa bệnh riêng của thằng Chấn, làm thêm cái chìa khoá nữa. Thao chui vào buồng khoá trái cửa lại, lục sách xem suốt đêm, hoá ra, sách toàn dạy kiểu làm tình chữa bệnh, nào là giao hợp chọn giờ thiêng, vừa giao hợp vừa tụng kinh, giao hợp tập thể sau khi làm lễ...Mọi kiểu đều có hình vẽ minh hoạ như sách khoa học vậy. Thao không hiểu lắm các chương bàn luận về triết học, tôn giáo cao siêu trừu tượng. Thao chỉ nghiên cứu các tư thế giao hợp minh hoạ trong sách, tò mò nghiền ngẫm kỹ các đoạn kể về phép giao hợp của vua chúa trong các giờ thiêng để hoàng hậu cung phi sinh quý tử nối ngôi. Nghiên cứu để biết thôi, chứ Thao cũng cảm thấy đây là cái Đạo của người giàu, của vua quan, nhưng người luôn luôn có điều kiện thức tỉnh con chim yêu cho nó vươn cổ gáy bất cứ lúc nào, chứ còn những người nghèo, thấp cổ bé họng như vợ chồng Thao dẫu có biết cách chọn giờ thiêng và thuộc làu các tư thế hành lạc oái oăm thì cũng khó mà làm theo. Vì có khi vào đúng giờ thiêng cái của quý lại rũ ra sau một ngày nhọc nhằn lao động bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mẹ kiếp! Thèm đàn bà quá. Thao áp môi hôn vào hình một nữ Thánh khoả thân trên tường, rồi với bàn tay và trí tượng tượng, Chấn làm tình với người nữ ấy cho đến khi những đám mây hư ảo trên tường ruôn ra những giọt mưa trắng đục làm ướt đẫm cả những trang sách "Linh dục đạo kinh".

      Thằng Chấn về biếu bố một lạng cao nấu theo công thức bí truyền của người xưa gọi là cao "Nhất dạ thập giao", còn hiệu nghiệm hơn cả rượu bổ dương của vua Minh Mạng. Thằng Chấn không biết bố nó đã vào buồng của nó, còn khoan một cái lỗ to bằng đồng xu ở góc trên cánh cửa để ghé mắt vào có thể quan sát thấy rõ từng cặp vú mơn mởn đào tơ của các nữ Thánh vẽ trên tường.

      Từ ngày thằng Chấn chữa bệnh trong buồng kín, vợ Thao có thêm nhiệm vụ nhặt hoa gạo rụng vào buổi sớm tinh sương. Hai giờ sáng dậy hái lá mít, nằm chợp đi một tý là gà gáy canh ba, vợ Thao lại choàng dậy cắp rá lùi lũi đi ra gốc gạo. Thằng Chấn cấm bố nó đụng tay vào hoa. Mấy bông hoa gạo rụng làm gì mà nó quan trọng. Thiêng gì bằng bát hương ngoài chùa mà bố nó cũng đã được sư cụ nhờ bê ra giếng cọ rửa mấy lần rồi! Có lần mẹ nó bưng rổ hoa đi qua, bố nó tiện tay thò vào rổ nhặt mấy cái cỏ may cắm vào cánh hoa, thằng Chấn trông thấy cáu: "Bố cứ thích táy máy. Đã bảo đàn ông không được đụng tay vào". Thao cáu giằng lấy rổ hoa đổ hết xuống ao, vợ Thao khóc, lội xuống vớt hoa. Hôm ấy, Thao không ra cây vối ngoài ao hái về nấu nước cho khách nữa, khách khát cứ ra bể múc nước mưa uống. Thằng Chấn trách, Thao nói mát: "Tay tao hái vào nhỡ chúng nó uống có chửa thì sao!". Thằng Chấn bực mình bảo "Hoa gạo khác, lá vối khác, bố hay cố chấp. Chuyện cúng bái thì mới phải kiêng khem, còn uống nước là chuyện đời, bì thế nào được!". Hôm ấy chưa biết gì nên Thao không cãi. Nhưng bây giờ Thao đã đọc sách rồi nó mà dám nói hỗn thì Thao sẽ cho nó biết tay. A,mày đừng tưởng bố mày không biết gì mà bịp nhé! Sách nào nói đến hoa gạo, thử chỉ tao xem? Thách nó tìm được chỗ nào sách vẽ hoa gạo nhé!

      Hoa gạo chỉ là sáng tạo riêng của thằng Chấn. Trong sách Linh dục đạo kinh chỉ nói đến hoa bưởi, hoa móng rồng và hoa dạ hương. Hoa bưởi thanh khiết, hoa móng rồng quí phái, hoa dạ hương nồng nàn lẳng lơ - ba thứ hoa ấy rải lên da thịt đàn bà sẽ gây những phấn khích vừa nhục dục vừa tâm linh. Thằng Chấn bảo, sách chỉ nói những cây hoa bên Tàu, khi áp dụng vào ta phải theo địa lợi nhân hoà. Cây gạo làng này nổi danh là thứ cây thiêng, lòng người lâu nay kính cẩn trước loài hoa này, nó lấy về đặt lên thân thể đàn bà là lũ ma ngũ quỷ bệnh hoạn phải tiêu tan.

      Thoạt tiên, thằng Chấn đưa các cô vào buồng, giở sách ra cho xem hình ảnh các tư thế giao hợp chữa bệnh để các cô yên tâm đây là chuyện khoa học tâm linh. Rồi nó thắp hương nghi ngút, quỳ bên các cô khấn vái gì rầm và dần dần lên đồng mắng mỏ các cô, lệnh cho các cô cởi hết quần áo cho Thánh đuổi ma và làm phép linh dâm. Các cô khoả thân nằm trên bệ, đầu quay về phía có ba bát hương. Thằng Chấn cũng cởi hết quần áo rồi lấy năm bông hoa gạo úp lên hai mắt, hai vú và chỗ kín của các cô, sau đó một tay nó cầm bó hương huơ huơ, một tay nó mơn trớn khắp người các cô, miệng thì áp chặt vào môi để truyền linh khí. Khi có hai người cùng chữa thì nó quỳ ở giữa hai tay ve vuốt hai bên. Thi linh khí đã truyền vào con bệnh làm các cô ngất ngây bủn rủn thì thằng Chấn vừa chắp tay lẩm nhẩm đọc kinh gì đó vừa giao hợp theo các kiểu mà sách đã hướng dẫn. Xong xuôi, nó phóng tinh vào một bông hoa gạo rồi nghiêng bông hoa đổ vào miệng các cô như cho uống thứ nước Thánh tinh khiết. Nó bảo, đó là tinh tuý của Trời và Người kết đọng trong những giờ thiêng. Chẳng hiểu vì sao mà trò chữa bệnh này lại được các bà các cô tin đến thế. Sau những phút được giao hoan cùng thần thánh, người nào người ấy mặt mày rạng rỡ thấy hồn mình trở nên cao khiết, dường như bao nhiêu uế tạp từng kết đọng gây thành mầm bệnh đã được thanh tẩy bởi mùi hương trầm ngào ngạt, mùi ngai ngái của nước Thánh ban lộc và cả mùi mồ hôi dầu của Thánh Chấn vã ra sau những động tác quá nhiệt thành và tận tuỵ trên thân thể các cô.

      Với kỹ nghệ truyền thông dân dã, ông bố của Thánh Chấn đã thu hết mọi hình ảnh chữa bệnh bằng tâm linh qua cửa sổ văn hoá mini ông đã khoét trên cửa gỗ. Chiếc ghế đẩu bốn chân bằng gỗ lim còn bóng nhẫy dấu vết truyền thống từ đời ông cha đã được Thao kê làm bệ đỡ cho tấm thân sáu mươi tám kilô đứng lom khom nhìn vào buồng hàng giờ đồng hồ trong buổi tối mùa hè dầy đặc muỗi. Những con muỗi tai ác di cư từ dưới ao, chắc là thấy mùi hương hấp dẫn nên cứ tíu tít vo ve ngoài cửa buồng Thánh Chấn đang chữa bệnh, làm cho bàn chân của ông bố bất an. Chốc chốc Thao lại phải co chân lên khe khẽ miết những con muỗi cho nát bét trên bàn chân. Chỉ vài hôm là cái mu bàn chân tầng tầng lịch sử cày ruộng và chinh chiến của Thao trở thành một nghĩa địa của muỗi. Đến tối thứ tư thì Thao đã phải đi đôi tất len sù sụ trông như người ốm. Thấy chồng đi tất mùa hè, vợ Thao ngạc nhiên lắm. Thao bảo: "Mới đọc tờ báo nói là đi tất ban đêm sẽ giữ được nguyên khí toát ra gan bàn chân". May mà cửa sổ nằm ở phía sau điện thờ nhìn ra bờ ao nên vợ Thao không có dịp chứng kiến ông chồng nhón chân trên ghế để giữ gìn nguyên khí.

      Đến ngày thứ mười hai thì Thao nảy ra một sáng kiến có tầm chiến lược: mua hương muỗi về cắm ở quanh chân ghế! Thao ra phố huyện mua mười bó hương muỗi về gác trên mái hiên sau điện thờ, mỗi tối rút bốn nén ra đốt. Có lần, đang quan sát đến đoạn Thánh Chấn đặt hoa lên đầu vú con bệnh, thì có tiếng bà vợ gọi gà. Vợ Thao thấy con gà hoa mơ không vào chuồng nên cầm đèn đi soi quanh vườn, vòng cả ra phía sau điện nơi Thao đang đứng. Thấy vợ sắp phát hiện ra mình, Thao vội nhanh trí ngồi xếp bằng trên ghế đẩu, tay bắt quyết như đang ngồi thiền. Vợ Thao giật mình hỏi. "Ai đấy", Thao gắt: "Người ta đang ngồi tập thiền thì làm ầm lên". Vợ Thao bảo: "Tôi biết đâu ông tập Thiền. Con gà hoa mơ đi đâu không thấy về. Mà sao tập tành gì lại thắp hương quanh người trông ghê chết thế?". Thao xẵng giọng: "Phải cúng thổ công thì mới linh chứ! Đừng có nói những chuyện ngớ ngẩn ấy với thằng Chấn mà nó mắng cho. Chuyện thờ cúng đàn bà không biết đừng có chõ miệng vào!". Vợ Thao biết phận xách đèn vào nhà. Thao lại tiếp tục đứng lên ghế nhòm vào trong điện thì thấy thằng Chấn đã trần truồng cầm bó hương huơ trong ánh nến...Thao nghĩ bụng: "Giá nó cho mình làm phụ lễ thì tuyệt quá!".

      Sớm hôm sau, vợ Thao lại vòng ra phía sau điện tìm gà, thấy mấy cái chân hương xanh cắm trên đất dưới cửa sổ, bèn hỏi chồng: "Mình lễ bái gì mà thắp hương chân xanh? Không khéo mua nhầm phải hương muỗi". Thao gạt đi: "Nhầm là nhầm thế nào? Tôi đặt nó làm hương chân xanh để cúng thần rồng xanh cho hợp". Vợ Thao bảo: "Bố con anh nhiều trò rắc rối quá. Nhưng con nó thắp hương ra tiền. Bố mày học theo nó mà chưa thấy ra tiền". Thao cáu: "Biết cái gì mà nói! Nói linh tinh trước mặt thằng Chấn nó mắng cho thì nhục! Từ nay, đừng có chõ mõm vào chuyện lễ bái của tôi và thằng Chấn nữa nhé! Xúi quẩy lắm!". Vợ Thao nen nét sợ sệt: "Ấy là tôi nói thế. Bố nó không thích thì thôi!". Thao quát: "Không phải là tôi không thích, mà thần thánh không cho phép, thằng Chấn không cho phép! Nghe thủng chưa?". Vợ Thao im.


      *
      Nhịp sống của gia đình Thánh Chấn sẽ cứ đều đều, êm ả mà trôi trong lễ nghi, hoa gạo, đàn bà và hương muỗi nếu không có cô bé Liên xinh xắn và mỡ màng tự nhiên xuất hiện. Liên là con gái Toán, đồng đội cũ của Thao. Nói cho đúng ra thì Toán phải mang ơn Thao vì đã xả thân cứu mạng Toán trong trận đánh ở Quảng Trị năm 71. Toán và Thao cùng nhập ngũ một đợt, biên chế cùng tiểu đội. Trong trận đánh thành cổ, Toán bị thương nặng vào mạng sườn và vai trái máu chảy lênh láng chỉ còn nằm chờ chết. Lúc đó, tiểu đội Thao được lệnh rút Toán thều thào bảo Thao "Kệ tao nằm đây, rút đi không chết cả hai", nhưng Thao đã không bỏ đồng đội, cố cõng Toán vượt qua mưa đạn. Một viên đạn bắn trúng bẹn Thao, anh cố tự băng bó rồi tiếp tục dìu Toán lết vào một ngôi nhà đổ. Đúng lúc ấy máy bay địch đến rải bom vào trận địa chỗ Thao và Toán vừa nằm. Sau này, Toán vẫn nói với các con: "Chúng mày là con bác Thao. Không có bác ầy liều chết cứu bố ra khỏi vòng vây thì tao thành giun ở trong Quảng Trị rồi!". Thao cười: " Vào trận rồi thì ai chả thế. Ơn huệ cái đếch gì!". Năm bảy năm trước mấy anh em còn sống sót trong tiểu đội Thao còn thỉnh thoảng gặp nhau đầy đủ, từ khi kinh tế thị trường mở ra, mỗi người phải bươn chải kiếm sống nên anh em cũng ít gặp nhau hơn. Từ khi Toán chuyển lên Lai Châu thì Thao và Toán bặt tin nhau. Thế rồi, tiếng đồn về Thánh Chấn đã loang rộng khắp mọi vùng, đến tai gia đình Toán. Toán dẫn con gái về quê Thao để nhờ thầy chữa bệnh.

      Con bé Liên năm nay mười sáu tuổi, xinh đẹp như người mẫu, chỉ mới tội bị bệnh mất ngủ từ ba năm nay. Chứng bệnh lạ lùng bắt đầu từ một cơn ác mộng. Liên mơ thấy mình trèo lên một cây hoa gạo đỏ ối hoa, men ra đầu cành bắt một con chim trắng. Khi Liên vừa chạm tay vào chú chim thì nó bất thần mổ vào tay cô đau nhói làm cô giật mình buông cả hay tay ra và rơi xuống. Liên sợ hãi nhắm mắt lại và thấy mình cứ rơi mãi, rơi mãi cho đến khi thấy lưng chạm vào một vật gì mềm dịu, cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một đám mây trắng nõn, hàng chục người đàn ông trần truồng, gớm ghiếc cười ha hả quanh cô. Những người đàn ông loã thể bế cô tung bổng lên, chuyền cho nhau rồi thay nhau hãm hiếp cô. Liên vùng vẫy, khóc lóc, kêu gào nhưng càng giẫy giụa càng bị đè bẹp dí. Tỉnh dậy, Liên thấy trên mặt nước mắt đầm đìa và ở chỗ kín rỉ ra một dòng máu, đó là lần kinh nguyệt đầu tiên. Từ đó, không đêm nào Liên ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cô thấy đám đực rựa trần truồng gớm ghiếc, khiên cố phải mở mắt ra.

      Cơn ác mộng quái ác ấy cứ ám ảnh, dày vò cô mãi, cô không dám kể với ai. Vợ thồng Toán thấy con gái mất ngủ cũng chạy ngược chạy xuôi tìm thầy tìm thuốc, nhưng vô hiệu. Toán nghĩ chắc là con bị bệnh do mình nhiễm chất độc màu da cam? Thuốc thang không khỏi, Toán đành theo lời khuyên của mấy bà già trong làng đi lễ bái ở khắp các đền thiêng. Các cụ bảo chắc là có ma làm, người hiểu biết cũng nói có thể có vấn đề cảm xạ, tâm linh, thông thiên gì đó. Thôi thì có bệnh cứ vái tứ phương. Ròng rã ba năm vợ chồng Toán đã đưa con gái đi lễ bái ở hầu hết các đền chùa có tiếng trên đất Bắc. Mãi đến hôm giỗ mẹ Toán, bà dì mới nói chuyện về Thánh Chấn ở làng Bái Hạ chữa bệnh cho đàn bà giỏi lắm. Toán láng máng nhớ có người đồng đội ở làng này tên là Thao, nhưng không ngờ Thánh Chấn lại là cậu con quý tử của Thao. Người xưa bảo "Phúc bất trùng lai". Vậy mà, trời khéo sắp đặt cho nhà Thao liên tục làm phúc cho nhà Toán, ngày xưa thì bố cứu mạng cho bố, bây giờ lại đến lượt con chữa bệnh cho con!

      Khỏi phải nói, đồng đội cũ gặp nhau sau mấy chục năm vồ vập thế nào, hớn hở làm sao. Một chú vịt ba cân, hai lít rượu và bốn mươi hai tiếng rưỡi chuyện trò bò khú mừng mừng tủi tủi là đoạn đầu của cuộc tái ngộ. Một cô con gái mười bảy tuổi mơn mởn, dịu dàng được gửi lại cho ông bố của Thánh Chấn để ngày ngày hái lá nấu nước vối, dọn dẹp điện thờ và chữa bệnh bằng tâm linh - đó là đoạn tiếp theo của câu chuyện cảm động về tình đồng đội. Từ đây, mọi diễn biến của lẽ đời, mọi giằng xé đan xen của cõi thiêng và trần thế, ký ức và mơ tưởng, dục vọng và tâm linh là sản phẩm của thần thánh và ma quỷ. Đường ranh giới trong đời thường không rành mạch và sống còn như những đường biên trong chiến trận, nhưng cái tình xưa ký ức xưa vẫn có thể gào thét kiếm tìm một chỗ đứng riêng trong sự mỏng manh, bất thường và xê dịch của lẽ đời.

      Hai ngày gặp lại Toán là hai ngày Thao hoàn toàn nghĩ ngợi trong đạo đức cổ điển. Đôi mắt được nghỉ ngơi, không còn bị căng ra như lòng lợn nhồi những hình ảnh sex nữa. Những con muỗi khát máu hoàn toàn được tự do bay ngoài cửa sổ. Những ký ức xưa choán hết thời gian và tâm trí. Thao không muốn làm vẩn đục ký ức bằng bất cứ hình ảnh nào, dù đó là hình ảnh thần thánh, nên Thao không kể cho Toán nghe về việc chữa bệnh của ông Thánh con trai mình. 
      - Cậu đã đưa nó đến đây rồi, cứ để đấy tôi lo. Khỏi bận tâm nữa, coi như xong. Tôi cũng như cậu thôi! Nó sẽ ở trong cái buồng nhà dưới, giúp bà la sát nhà tôi hái mấy cái lá lảu ngoài bờ ao, làm vài việc vặt, cho vui chân vui tay, rồi ngày ngày thằng Chấn bố trí làm lễ cho đến khi nào khỏi - Thao cởi mở bàn với Toán. 
      - Thế thì tốt quá. Nhưng chi phí ăn ở, cầu cúng lễ bái thế nào cậu cứ cho mình đóng góp - Toán chân tình - Cậu cũng chẳng giàu có gì... 
      - Khỏi lo đi! Cây nhà lá vườn mà cậu cứ hay cẩn thận - Thao vỗ vai Toán - Bao giờ cháu nó khỏi, cậu xách lên đây con gà với lít rượu để liên hoan hai gia đình, thế là xong!
      Toán yên tâm quá, dặn con gái trước khi về: 
      - Con ở đây coi như ở nhà mình, mọi việc do bác Thao sắp đặt, con cứ yên tâm chữa bệnh cho khỏi, điều quan trọng nhất là phải thành tâm. Hợp thầy hợp đất thì chắc là bệnh sẽ dứt thôi.

      Khi nhận lời cho Liên ở lại nhà chữa bệnh, Thao cũng xuất phát từ một bản năng thiện chân thành muốn giúp cho con bạn, không nghĩ gì đến hiệu quả và hậu quả của những đạo pháp chữa trị kỳ cục mà Thao đã chứng kiến đêm đêm. Nhưng khi Toán về rồi, ký ức bồng bột lắng xuống và mọi người đối mặt với thực tại, Thao mới thấy băn khoăn, lo lắng. Bây giờ giao con bé ngây thơ trong trắng này cho thằng Chấn làm phép rồi thì sự việc sẽ đi đến đâu? Bệnh có khỏi không? Dù thằng Chấn có thành tâm vô tư hành xử theo Đạo pháp, không hề có ý nghĩ dâm ô, thì cái việc nó sẽ làm mất trinh con bé có trở thành lầm lỗi của mình và nỗi đau của cả gia đình nó? Những bài toán nan giải nằm ngổn ngang trong tâm trí Thao. Thằng Chấn vẫn có vẻ vô tâm, mải mê xem bói và chữa bệnh cho khách, không thấy để ý gì sự có mặt của con bé xinh đẹp trong nhà mình. Có lẽ sự lơ lãng đó là chứng chỉ phẩm hạnh của người nhà thần thánh chăng?
 
      Thao thì trở nên đăm chiêu, quan sát khắp mọi bề. Sự có mặt của cô bé mười bảy tuổi làm xáo trộn cuộc sống của Thao. Thao không thắp hương muỗi sau nhà và trèo lên ghế nhìn trộm con làm lễ nữa. Có thể là Thao thấy phải luôn luôn canh chừng con bé, cũng có thể chính đôi mắt thiên thần trong veo của nó luôn luôn ám ảnh Thao như một sự dõi theo khiến anh không thể tự do như xưa. Thao bảo thằng Chấn: 
      - Con bé Liên con bác Toán bạn tao lên đây nghỉ ngơi để chữa bệnh, nhưng nó còn chưa quen nên cứ từ từ, khi nào tao bảo chữa thì mới chữa, nghe chưa? 
      - Tuỳ bố thôi - Thằng Chấn thản nhiên đáp, không tỏ thái độ gì.

      Đêm đầu tiên ngủ lại ở nhà Thao, Liên vẫn trằn trọc thao láo không ngủ được. Liên thử cố nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh ma quái rùng rợn vẫn tiếp tục hiện lên, lần này còn có cả những người trần truồng mang súng phun lửa và những ông già khoả thân xì sụp lễ. Nhưng sáng hôm sau, ngồi cạnh gốc doi ở bờ ao chăm chú nhìn tia nắng chiếu xuống chiếc lá đỏ ối dập dềnh trên mặt nước trong veo, Liên thấy có cái gì lâng lâng dịu dàng tràn ngập tâm hồn, như là giấc ngủ, lại như là một thoáng mơ. Cái cảm giác bí ẩn, kỳ diệu đó làm cho Liên thấy yên tâm, thích thú. Cô thấy mình vừa phát hiện ra một thế giới và rơi dần vào cái thế giới lung linh thanh khiết đó, cái thế giới đầy ánh sáng mà không hề có một bóng người. Liên cảm thấy ngồi ngắm tia nắng chiếu trên quả doi rụng, trên hoa súng hay những chiếc lá doi đỏ tía trong góc khuất ở bờ ao này là một lạc thú dịu dàng có thể thay thế cho giấc ngủ. Hôm sau Liên lại tranh thủ ra ngồi đúng chỗ đó, đăm đăm nhìn vào mặt ao xanh, nơi tia nắng lấp loá trên những chiếc lá vàng, lá đỏ để tìm kiếm lại cái trạng thái lạ lùng bí ẩn mà cô vừa trải nghiệm hôm qua. Nhưng cô vừa mới chạm đến cái thế giới huyền diệu cô tịch đó thì Thao đã kéo cô trở lại cái thế giới mất ngủ mà cô hằng sống.

      Thao vác rổ đi ra rặng vối hái lá, chợt trông thấy Liên ngồi bên bờ ao trầm lặng, áo trắng mỏng và mái tóc xoã tuổi mười bảy quyến rũ làm bừng sáng lên cả một góc bờ ao, Thao sững sờ dừng lại. Rổ lá vối trên tay rơi xuống làm Liên giật mình quay lại. Lá vối bay lả tả xuống ao. Thao bối rối cúi xuống vơ lá vối vào rổ, Liên hồn nhiên chạy tới bốc lá cùng anh, bàn tay trắng nõn của cô chạm vào tay anh làm Thao thấy như có luồng điện chạy rân rân khắp người, có cái gì bò râm ran trong chân tóc, dưới làn da. 
      - Ở đây thích thật, bác nhỉ? Ngoài nhà cháu suốt ngày ngồi xem tivi, căng cả mắt. 
      - Cháu đã ngủ được tý nào chưa? 
      - Chưa. Đêm nằm vẫn sợ lắm. Nhưng ban ngày ra ngồi đây dễ chịu lắm. 
      - Cháu có thích ăn doi không bác lấy cho.
      - Có ạ!

      Thao trèo lên cây dói hai những chùm quả đỏ mọng tung xuống cho Liên. Liên ngẩng lên đón đỡ những quả doi với gương mặt rạng rỡ của một đứa bé làm Thao như trẻ lại. Khi anh kéo Liên ra khỏi cái thế giới riêng u tịch của cô thì cũng là lúc anh bước vào một thế giới trẻ trung sôi nổi của hai người. Những chiếc lá vối, những quả doi, những chuỗi cười nhí nhảnh, những bông hoa trâm bầu trắng muốt và những cánh chuồn chuồn tình cờ trên bờ giậu...Những thứ nhỏ bé vu vơ nhàm chán đó bỗng nhiên làm cho cuộc sống của Thao có một chất men say quyến rũ, khiến cho cái thế giới thần linh bệnh hoạn và u tối của thằng Chấn trở nên xa lạ và nhạt nhẽo. Thao lẳng lặng cất cái ghế kê lén phía sau điện, nhổ sạch những chân hương xanh liêu xiêu dưới đất, đốt hết bó hương muỗi còn lại xua khói khắp chuồng gà chuồng lợn làm thành những đường sáng nhì nhằng trong buổi tối, như tẩy uế cái quá khứ lén lút và mê mẩn dục lạc của một người cha, dọn đường cho cái tuổi thơ đã mất và trở lại trong không gian thanh sạch và thánh thiện.

      Vợ Thao vẫn lầm lũi phục vụ con trai. Thằng Chấn vẫn bị cuốn đêm ngày vào cái vòng quay của bổn phận ông Thánh sống. Chẳng ai đo đạc được liều lượng thần thánh trong thằng Chấn, những riêng cái việc nó xơi xơi tự xưng là Thánh cũng đã khiến người ta nể sợ rồi. Mà đã được tin cậy thì nó phải bị giam trong tư cách ông Thánh. Tóm lại, là cả nó và mẹ nó đều bận rộn trong guồng quay nửa tôn giáo, nửa thị trường. Chỉ còn lại hai con người rỗi rãi là Thao và Liên kết bạn với nhau trong cái không gian thuần phác của làng quê, chưa bị nhuốm quyền uy, tiền bạc và dối trá. Cái bờ ao vắng vẻ, thơ mộng đó là sân chơi của trẻ thơ, thi sĩ và thiền sư. Thao chẳng phải trẻ thơ, chẳng phải thi sỹ, cũng chẳng phải thiền sư, nhưng Thao thấy cái bờ ao ấy quyến rũ và mới mẻ. Có lẽ trong Thao vừa nhen nhúm thấp thoáng một cái gì hoà trộn giữa trẻ thơ, thi sĩ và thiền sư chăng? Anh cũng không hiểu nữa. Nhưng đó là một sự thực hiển nhiên, quyến rũ và tê tái. Vậy mà, mới có hơn một tuần lễ trôi qua...

      Trưa ngày thứ tám, Thao và cô bé Liên vẫn đi hái lá vối như mọi ngày, nhưng khi trở về đi đến bên bậc đá cạnh gốc doi bên bờ ao, Liên xắn quần lội xuống vớt một cánh hoa bèo. Đứng trên bờ nhìn xuống, cái bóng Liên rung rinh trên nước xanh rồi nhoè đi. Đôi mắt Thao chợt dừng lại ở một điểm trần thế, trân trân nhìn vào bộ ngực non tơ he hé sau chiếc cổ áo rộng khi cô bé cúi xuống mặt ao. Một luồng điện chạy dọc người Thao làm anh sững người hoang mang trước một cánh cửa vườn địa đàng vừa hé. Từ thế giới huyền diệu thanh cao của tuổi thơ, của Thiền và của cái đẹp, Thao bị ném về cái thế giới bùa mê của quỷ sứ. Những nữ thánh loã lồ trên tường bỗng hiển hiện mờ chồng lên hình ảnh hồn nhiên trong sáng của Liên. Thao vội cắp rổ lá vối đi về, vào giường nằm vật, thấy xao xuyến đến đờ đẫn và nghẹt thở trước trí tưởng tượng điên rồ bất trị. Cô bé quá vô tư không hiểu vì sao Thao lại đột ngột bỏ về không nói, khác hẳn với thường lệ, nên khi vào nhà thấy Thao nằm rũ rượi Liên hồn nhiên hỏi: 
      - Bác bị làm sao thế? 
      - Tự nhiên thấy choáng váng... - Thao dim dim mắt nhìn lên trần nhà trả lời nhỏ nhẹ. 
      - Chết, hay là bị cảm gió. Để cháu xem.
      Liên ngồi xuống giường đặt nhẹ tay lên trán Thao. Lại một luồng điện nữa chạy râm ran khắp người ông bố đẻ Thánh Chấn. Thao khẽ rùng mình... Liên lại tưởng là anh bị rét: 
      - Bác có rét không? Cháu lấy chăn đắp cho bác nhé! 
      - Thôi không cần đâu cháu ạ! 
      - Để cháu lấy dầu đánh gió cho bác...

      Thao im lặng. Những ngón tay mềm mại, tinh khiết lướt nhẹ trên mặt anh, trên lưng anh, trên ngực anh như những va chạm tình cờ nhưng đầy ngụ ý của số phận. Nó làm cho Thao bị nhấn sâu vào cái thế giới ú tim đầy cám dỗ và khắc khoải. Thao bỗng hở hé mắt nhìn, cái gương mặt Eva của Liên gần quá, đến nỗi Thao thấy rõ từng sợi tóc bết trên vầng trán thanh tú lấm chấm mồ hôi và hai hàng mi cong trên đôi mắt mở to trong sáng. Thao lại rùng mình.
      - Hình như có hạt bụi bay vào mắt bác, rặm quá, cháu thổi cho bác... Đây, mắt bên này!

      Thao chỉ tay vào mắt bên phải, mắt phía trong tường. Liên nhoài người ghé miệng thổi vào mắt Thao mấy cái liền, hơi thở nóng hôi hổi của cô làm Thao đê mê. Thao nhìn rõ đôi môi Liên chúm lại, và bộ ngực cô như sắp chạm vào tay Thao. Trí tượng tượng là kẻ tòng phạm nguy hiểm của dục vọng, nó phóng to những lỡ lầm, nó huỷ hoại những rào chắn, nó lột phăng hết thảy những xiêm áo của con người, từ những xiêm áo choàng lên thân thể đến những xiêm áo của toan tính và khát vọng. Nhưng chính khoảnh khắc này, trí tưởng tượng lại là một luật sư biện hộ cho dục vọng. Thao nhắm nghiền mắt lại như ngủ, rồi quay người úp mặt vào phía tường để dứt khỏi cuộc chơi ú tim nửa chạy trốn nửa dấn thân. Và Thao tưởng tượng mình bị ngã xuống từ cây vối, Liên từ dưới ao chạy tới cõng Thao vào nhà. Một sự mô phỏng ký ức chiến tranh. Dường như, sau cái tưởng tượng mùi mẫn này là một trí nhớ thăm thẳm về tình đồng đội, về sự trả ơn, về món nợ lần hồi của hai thế hệ. Không có mình cứu bố nó thì cũng không có nó. Nếu lần ấy, vì quay lại cứu bố nó mà mình chết thì làm gì có nó? Có lẽ, cuộc đời bày đặt khéo léo để thưởng công cho mình chăng? Thao cố xua đi những suy nghĩ luẩn quẩn lộn xộn và những hình ảnh cõng nhau cứ ám ảnh dai dẳng. Lúc thì Thao cõng Toán, lúc thì Toán cõng Liên, lúc thì Liên cõng Thao, lúc thì Thao cõng Liên, lúc thì áo quần bê bét máu và xung quanh là khói lửa mịt mù, lúc thì áo ướt xõa trên vai trần giữa một mặt nước đầy hoa súng tím...

      Hôm sau Thao trở nên lầm lì. Liên hơi buồn, dường như bấy lâu cô bị cuốn vào cuộc chơi mơ hồ trong sáng của thiên nhiên và tuổi thơ, nay bất chợt bị rơi về đời thực, cô thấy mình có gì đơn độc và trở nên thừa trong không gian của vườn quê. Liên hỏi Thao: 
      - Bác ơi bao giờ cháu được chữa bệnh... 
      - Cứ từ từ, để vài hôm nữa...- Thao lúng túng trì hoãn. - Thế cháu thấy có dễ chịu hơn tý nào không? 
      - Mấy hôm nay cháu bớt sợ hơn, thỉnh thoảng chợp mắt được một lúc... 
      - Thế thì tốt rồi... Để bác xem ngày nào hợp tuổi cháu... 
      - Ban ngày cháu thấy dễ chịu hơn... 
      - Không khí nhà quê trong lành, chịu khó ra đây hít thở sâu, tốt lắm...

      Lần đầu tiên, bên bờ ao thơ mộng này hai bác cháu nói những chuyện cụ thể và nghiêm chỉnh. Mọi hôm Thao vẫn hay đùa và Liên có cảm giác Thao luôn luôn một đầu của cái bập bênh vô hình biến ảo trong cái vườn trẻ mộng mơ, thi vị đầy những quả doi chín dập dềnh trên mặt nước và những chiếc lá vối xạc xào trong gió sớm như những giai điệu kỳ thú của mùa hạ đồng quê. Thế mà hôm nay Thao trầm buồn, nghiêm lạnh, làm Liên sực nhớ tới tư cách con bệnh của mình. Điều đó làm Liên thấy buồn sâu sắc. Câu chuyện về chữa bệnh vừa khép, thì im lặng nặng nề tràn đến, xây lên giữa hai bác cháu một bức tường ngăn cách cả cái nhìn và lời nói, khiến cho không khí cuộc gặp gỡ thật tỉnh táo và rời rạc. Liên xin phép vào trước, còn Thao cứ ngồi xục tay vào rổ lá vối bốc lên, thả xuống, như trĩ hoãn thời gian, chống đỡ với một mặc cảm nào đó. Có lẽ đó là một nỗi sợ tinh tế - sợ rằng nếu bây giờ Thao cắp rổ lá vối vào ngay thì hành vi ấy sẽ tố giác Thao là kẻ săn đuổi. Và điều đó sẽ gây động cho cuộc sống của Liên, nó sẽ làm Liên sợ? 


( còn nữa)

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất