Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 3


[Vào lúc : 13:34 - 08/05/2009 | Chuyện mục : Tiểu Thuyết]
Thằng Chấn ốm ly bì suốt ba tuần, mẹ nó cho uống đủ các thứ lá lảu trong vườn mà không đỡ. Nó chẳng thiết gì ăn, chỉ thèm thịt rùa, biết kiếm đâu ra? Mẹ nó đi bộ xuống tận làng Yên trì cách mười chín cây số, mua được miếng mai rùa bằng bao diêm giá một trăm hai sáu ngàn, đem về sắc thuốc cho nó uống. Không hiểu do thuốc lá hay do mai rùa mà ba hôm sau thằng Chấn khỏi hẳn, nhưng tóc nó cứ dựng ngược, chải đi chải lại vẫn không ẹp xuống như xưa. Mắt nó tự nhiên dài dại màu đồng thau, đôi lúc lại loé lên những tia sáng quái đản như nhìn xuyên qua người ta. Nó đòi mua cho nó một cái gương, một cái lược và một xâu kim băng không biết để làm gì. Dân làng kéo đến nhà Thao thăm nó, nhưng là để thoả trí tò mò xem nó nói năng và làm những hành vi thật quái đản. Thế rồi, một hôm trước mặt dân làng nó vỗ ngực tự xưng là Thánh Chấn hiện về để cứu nhân độ thế




THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM

Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN


    Chương 5

      Anh chàng Đồng chủ sòng bạc ở Bắc Ninh sau hôm ăn thịt vịt ở nhà Thao về tự nhiên phát lộc, tiền vào như nước chảy, mỗi đêm chiếu bạc cũng nhặt được vài cây. Nhớ lại lời Thao nói trong bữa ăn, Đồng giật mình. Hay là nó nói đúng, mình được thần linh phù hộ vì ăn thịt vịt nhà nó ướp tẩm và rán theo kiểu Tàu Ma Cao? Trước đây nó đã nghe có chuyện chế bùa ngải, làm vật linh và chế đồ ăn có phép mầu nhiệm, nhưng nó bỏ ngoài tai không tin. Nay tự mình chứng nghiệm vận son, nó bắt đầu hoang mang, có lẽ nó đang chịu ơn thằng Thao về bữa thịt vịt.

      Để kiểm tra lại cái tín điều lờ mờ đang quẫy lộn trong sâu thẳm tâm hồn, thằng Đồng rủ một ông bạn cùng phố phóng xe máy về làng Bái hạ, vào nhà Thao đòi ăn món thịt vịt như bữa trước. Thao thấy lạ vì thằng Đồng lâu nay có tiếng là vô tâm, nay lại chu đáo mua tặng con mình cả một cái người máy Super Man, nói là quà phố huyện. Thao bắt vịt thịt đãi khách, nhưng mình thì chấm đũa không ăn miếng nào. Hai người khách nhắm rượu hết một con vịt cân chín. Thằng Chấn con nhà Thao cứ lèo nhèo đòi ăn chân, bị bố tát cho một cái chẹo quai hàm, doạ nếu còn đòi nữa sẽ lẳng thằng người máy xuống ao. Thằng con sợ quá từ đấy không dám đòi ăn, chỉ lo giữ món đồ chơi lạ vừa được tặng. au hôm ấy, cả Đồng và người bạn đi chơi cùng Đồng lại bỗng nhiên phát lộc, liên tục ù làm méo mặt cả xới bạc. Anh bạn không biết gốc vận may, nhưng Đồng biết. Đồng bí mật về gặng Thao xin mua hết đàn vịt gần trăm con, đổ đồng mỗi con ba chục. Nhà Thao ngạc nhiên, nhưng tự nhiên lai có một khoản tiền lớn tới hơn hai chục triệu, mừng lắm. Thao thuê một xe công nông chở hết vịt lên Bắc Ninh cho Đồng. Nhận tiền xong, Thao ra phố huyện mua ngay một cái ti vi Sam sung, niềm mơ ước bấy lâu của cả gia đình. Ngồi sau xe công nông ôm chặt cái ti vi tận hưởng cơn gió mát thổi tóc bay rần rật, Thao thấy cuộc đời thật rộng lượng với mình. Đi được năm cây số, chợt nhớ ra chưa mua cái gì làm quà cho cụ Đồ để trả ơn cụ khuyên Thao giữ lại đàn vịt, Thao cho xe công nông vòng lại thị xã Bắc Ninh. Đi lòng vòng mấy chỗ Thao mới mua được một món quà thấy ưng ý, đó là cái quạt Tàu giá một trăm bốn sáu ngàn về biếu cụ Đồ. Cụ bảo lộc đang vào, bán hết đàn vịt đi thật phí của trời, lẽ ra phải giữ lại chục con gây giống. Thao tiếc rẻ, nhưng lý sự là ao nước vẫn đỏ quạch, mua vịt khác về thả chả mấy mà thành đàn vịt lông đỏ như xưa. Nhưng thầy Đồ bảo vịt thiêng có lứa, người thiêng có thời, không thể tạo ra từ những dục vọng trần thế. Không thể lấy người thay trời được. Nếu dùng cơ tâm mà có thể sáng chế mọi chuyện thay trời được thì sao mấy anh Tây ít đền thiêng thế?

      Vợ chồng Thao tất tả đèo nhau trên xe đạp quay lại Bắc Ninh xin chuộc lại mấy đôi vịt để nhân giống, nhưng Đồng không chịu, lấy cớ là kiêng, mua được đàn vịt lại trả lại mươi con là xui xẻo lắm. Thao chửi: "Đồ tham, uống nước cả cặn!". Đồng cười hềnh hệch "Ừ tôi tham. Có thằng muốn tham không được. Thích có cái ti vi, nên bán rẻ cây lộc Giời trồng. Ngu cho chết". Nói rồi sập cửa vào nhà chơi bài tiếp, chẳng mời vợ chồng Thao vào nhà nữa. Thao tức lắm, bảo vợ: 
      - Nhà nó chờ đầu phố, tôi rình xem nó nhốt vịt ở đâu bắt trộm vài con, rồi cho liều bả chuột. 
      - Phải tội chết! - Vợ Thao can 
      - Tội gì? Tham thì thâm, ác giả ác báo. Nó đã tệ thế, mình phải dạy cho nó chứ!  
      - Nhỡ lộ ra bị đánh bị tù thì có khổ vợ con không?
      Thao im lặng. Vợ Thao giục lần nữa, Thao miễn cưỡng quay ra, nhưng vừa đi vài bước nghe tiếng vịt kêu, Thao lại không cưỡng được cái nỗi tiếc pha nỗi uất hận thôi thúc trong tâm can, liền quay phắt lại, chẳng nói chẳng rằng phăm phăm đi tới phía sau nhà Đồng. Đàn vịt bị nhốt trong gian nhà tắm rộng khoảng mười mét vuông, thấy người đến lao xao trong bóng tối. Thao quờ tay tóm cổ hai tay con chạy vội ra ngoài ngõ. Không may lúc đó thằng con nhà Đồng đi chơi về đang đứng chìa tay với bạn ở cổng. Thao phải nấp sau đống gỗ, tay bóp chặt cổ vịt không cho kêu. Khi thằng con Đồng vào nhà thì hai con vịt đã chết. Đồng tức lắm, định quay lại bắt con khác, nhưng nghĩ thế nào lại xách vịt đi ra tìm vợ ngoài phố, đưa vịt cho vợ: 
      - Nhà nó cầm lấy, tôi quay lại kiếm mấy con khác. 
      - Thôi, thế này đủ rồi... 
      - Chết toi rồi còn đâu! Tiên sư thằng lỏi đứng với bồ lâu quá tôi phải bóp cổ vịt cho chúng nó khỏi kêu. 
      - Mang về ăn cũng có lộc - vợ Thao khuyên. 
      - Ăn lộc thừa của nó mà chịu à! Thằng chó, qua cầu rút ván. Tôi điên nó lắm. Hay để tôi đi mua liều thuốc chuột. 
      - Thôi về đi không con nó mong. Đêm hôm đi đường đê tối om, ngã lại chả bõ. 
      - Cứ lo vớ lo vẩn. Bây giờ nhà nó ra quán nước ngã tư ngồi đợi tôi, tôi lo mọi việc, không bàn nữa. Đưa tôi vay hai chục. 
      - Năm chục lúc chiều tiêu hết rồi à? - Vợ Thao hỏi? 
      - Thì trả tiền vá xe, tiền uống nước. Mẹ nó quên rồi à?
      - Tưởng vẫn còn hai ba ngàn bốn trăm?
      - Ơ hay, thế tôi mua mấy gói kẹo cho con thằng Đồng thì không phải trả tiền à?
      - Ừ nhỉ?! 
      -  Bố nó chứ! Phí cả tiền. Biết thế không có quà cáp gì hết. Tại mẹ nó cứ sĩ. 
      - Ai sĩ! Đi lo công lo việc mà đi tay không à? 
      - Thôi, không nói nữa, đưa tiền cho tôi đi!

      Vợ Thao đưa hai chục cho chồng rồi dắt xe đạp ra ngã tư chờ. Thao đi tìm mua thuốc chuột không có, thấy quán rượu tạt vào uống mấy chén với bánh đa. Vừa uống rượu vừa nghĩ lại mọi chuyện, càng nghĩ càng điên tiết. Không có mình đêm hôm hì hục thịt vịt đãi nó, thì nó đâu có ngày hôm nay. Vậy mà mình lặn lội lên đây xin chuộc vài con, nó không nỡ san sẻ vận may, lại còn nói năng bạc bẽo. Cái giống cờ bạc nó thế. Phải cho nó bài học. Thao chưa nghĩ ra cách gì trả thù thì thấy bên đường có người bày chai bán xăng. Thao chợt loé lên một ý định, vội trả tiền rượu, mua thêm một cái bật lửa ga giá hai ngàn rồi sang đường mua chai xăng xách đến nhà Đồng. Hình như hơi men làm Thao thăng hoa, nhanh nhẹn hẳn lên, như có đôi cánh nâng người bay lâng lâng, nhẹ tênh, chả mấy mốc mà đã có mặt trước cửa bếp nhà Đồng. Đàn vịt lao xao. Thao tưới xăng vào đàn vịt và rút bật lửa ga. Lửa bùng lên soi rõ đàn vịt đỏ như những bó đuốc huyên náo và quằn quại. Thao bỏ chạy trước khi đám đánh bạc xô cửa ào ra.

      *
      Thao cắm cổ đèo vợ đi dọc đê trời tối mù mấy lầy suýt ngã. Đến gần cầu Bông trời bỗng đổ mưa. Hai người đạp cố một đoạn rồi rẽ vào cái điếm canh ven đê, cởi quần áo ra vắt. Vợ Thao cứ lầu bầu không về sớm. Dứt ánh chớp, thấy vợ loã lồ khêu gợi, Thao bỗng rạo rực thèm làm tình. Hắn xông vào ôm ghì lấy vợ giữa lúc chị ta đang đứng giũ áo. Vợ Thao bảo: “Phải gió ạ! Đang rét run lên đây!”, “Thì làm một nhát cho ấm người!”, “Khiếp, sặc mùi rượu!”...

      Thao đè vợ ra hùng hục làm tình. Gió thổi mạnh những hạt mưa tạt qua cửa quất xéo vào lưng Thao. Mỗi khi chớp loè, vợ Thao thấy bóng chồng tối sẫm in trên nền trời đêm. Nằm ở dưới tấm thân nồng nặc mồ hôi và rượu, chịu đựng cơn vần vũ của trời đất và của con đực, mà đầu óc chị chỉ nghĩ tới đàn vịt bốc lửa ở nhà Đồng. Khi Thao vừa rũ người sau đỉnh điểm khoái lạc, vợ Thao thì thào:
      - Tôi lo lắm mình ạ!  Vớ vẩn!  Liệu nó có biết không? 
      - Biết càng tốt - Thao vừa đập muỗi và trả lời.
      - Tù như chơi ấy chứ!

      Thao không trả lời. Anh ta đang hả hê với cuộc trả thù và khoan khoái tận hưởng những cảm giác rân rân mát lành do những hạt mưa xen vào cuộc làm tình của hắn. Không hiểu do đâu mà anh ta chợt nảy ra cái ý tưởng điên rồ lãng mạn của bọn thanh nhiên cuồng loạn: thích cùng vợ trần truồng ra ngoài kia tắm mưa, vừa tắm vừa nằm trên cỏ ướt mà giao hoan. Thích phải biết. 
      - Điên à! - Vợ Thao giãy nảy lên - Có phải trẻ trăn trâu nữa đâu mà... Tôi đang lo bọn trẻ con ở nhà không biết có hứng chậu vào chỗ dột không? 
      - Lo làm đếch gì! Cứ nghĩ đến cái lúc đàn vịt bốc lửa lên mà tôi thấy sướng quá! Mẹ nó chứ!
      - Thế nào nó cũng báo công an.
      - Thách đấy! Báo công an để lòi ra chuyện đánh bạc à? Hơ hơ... - Thao cười khoái trá - Tôi thèm cởi truồng ra mưa quá! Nhớ cái cảnh hôm xem băng ở nhà Thọ không?
      Thế rồi chẳng cần vợ đồng ý Thao kéo xềnh xệch vợ ra khỏi điếm, vật ngã xuống cỏ rồi ôm vợ lăn lộn trên đê. Thao làm tình hùng hục kêu "Sướng quá!" vợ Thao thở phì phò bảo:  “Sợ chết cha đi, sướng gì”. “Sợ gì? Có chó nó biết!”. “Có chửa thì khổ tôi!”. “Chậc, đẻ thêm đứa nữa, sợ đếch gì!”. “Nhanh lên đi, tôi rét quá!”...
      Thao dấn lên cao trào của cơn động đực rồi nằm vật ra cỏ than thở:
      - Mẹ mày đúng là lạc hậu... Được lúc tự do thoải mái như Tây cứ giục cuống lên.

      Vợ chồng Thao không biết có hai thằng bắt ếch nấp sau điếm từ lâu nghe trộm hết chuyện tình của họ. Trong lúc anh chàng đang tưởng tượng mình là tài tử trong phim cao bồi miền Tây thì hai thằng quỉ lẻn vào điếm cuốn sạch hai bộ quần áo vắt trên cửa sổ. Vợ chồng Thao vào lại điếm tìm áo quần không thấy. Lúc đó hai thằng đã chạy xa tít, lẳng hai bộ quần áo xuống mương, vừa cười khoái trá vừa ném đất cho chìm hẳn. Vợ Thao ngồi thụp xuống khóc tức tưởi. Thao điên tiết quát vợ: 
      - Mẹ kiếp, đời có lúc sướng lúc khổ, khóc cái gì.
      Rồi Thao chạy ra đê tìm quanh, chửi toáng trong đêm mưa: 
      - Đ. mẹ cái thằng nào lấy quần áo của bố mày, muốn sống đem trả lại ngay không bố mày bắt được thì đứng trách nhé!
      Thao trở lại điếm lồng lộn đạp chân vào tường. Vợ Thao rền rĩ: 
      - Nhục nhã cái thân tôi thế này hả giời! 
      - Có im đi không! - Thao quát - Nó lấy quần áo còn là may, nó mà rước cái xe đạp đi thì cắn xe nhau chắc! 
      - Thà lấy cái xe còn hơn... hu hu! - Vợ Thao ngoái lại cãi. 
      - Đồ ngu! Cái xe mấy trăm ngàn...

      Vợ Thao gục mặt khóc nức nở. Trong chớp loè, tấm thân phốp pháp trần truồng thu lu trong góc điếm trông như một con lợn xề đã cạo lông. Thao cũng tồng ngồng đi ra đê ngong ngóng một cái gì, như thể đang quan sát nghĩ ngợi tìm kiếm một lối thoát, rồi Thao quay lại cúi xuống quay bàn đạp xe như để kiểm tra xem cái xe đạp có còn nguyên vẹn? Vừa quay líp xe lạch cạch, Thao vừa nghĩ ngợi mung lung. Thao chợt dừng tay, ngồi thừ ra một phút rồi quả quyết đứng dậy: 
      - Bây giờ mẹ nó ngồi đây chờ, tôi phóng xe vào làng xin quần áo. 
      - Làng nào? 
      - Chậc, thì phóng ngược lại mấy cây vào cái làng lúc nãy mình đi qua ấy! 
      - Cứ tồng ngồng thế mà đi à...Đêm hôm khéo người ta lại tưởng trộm. 
      - Vớ vẩn! Đừng có thối mồm... 
      - Bắt tôi ngồi đây một mình thế này à? 
      - Thì cùng đi, mau lên sắp sáng mẹ nó rồi...
      Vợ Thao ngần ngừ rồi quyết định: 
      - Thôi tôi ở đây chờ...Nhanh nhanh lên đấy. 
      - Nói ngu thế! Xong việc thì về ngay chứ ở đấy ăn cỗ ăn bàn à!

      Thao nhảy phốc lên xe phóng ngược lại về hướng phố huyện. Đi được hai cây số, cái xe đạp bị bết đầy bùn ở phanh Thao phải dừng lại cạy ra. Đi hơn cây số nữa thì tới con đường rẽ vào làng Lồ. Thao phóng thẳng xuống, không ngờ làng đang xẻ đường làm cống nên xe đạp của Thao lao thẳng xuống ruộng nước Thao nhảy ra bị vập vào ống xi măng bên đường vều hết môi. Loay hoay mãi Thao mới vớt được cái xe đạp lên, nhưng lại bị sang vành. Thao ức muốn phát khóc. Tiên sư chúng nó rặt lũ ác. Ông mà túm được thì ông róc xương. Mà số con mụ vợ mình cũng đen. Bao nhiêu lần mình ra huyện về đêm có chuyện gì đâu, hôm nay dính nó vào xúi quẩy thế này đây. Nó cứ đòi ra thăm vợ thằng Đông đi lại tình cảm hai gia đình. Mẹ kiếp! Đỏ tình đen bạc. Làm khổ cả mình. Đã thế còn sĩ, không chịu lên xe về ngay, sợ gặp người làng. Đúng là đồ nhà quê lạc hậu. Phương Tây nó đẹp như giời mà nó còn cởi truồng quay phim chiếu lên Ti vi cho cả thế giới xem, bố mẹ con cái chúng nó cũng cùng xem cả. Dân mình quanh năm đầu tắt mặt tối, ru rú trong buồng, thảnh thơi ra đường vài phút lại phải lo đối phó với cái nhìn xoi mói của thiên hạ, ba bảy lớp quần áo kềnh càng, nào khăn xếp áo the, nào mớ ba mớ bảy, nào đại cán comple...Ngày xưa cá cụ đóng cái khố vật nhau trong ngày hội thì đã chết ai nào?

      Thao vừa vác xe vừa nghĩ miên man, đến đầu làng lúc nào không biết. Thao đi đến cổng một ngôi nhà đầu tiên quẳng cái xe xuống đất đánh "xoảng". Lũ chó sủa râm ran. Thao vội vàng tim quanh nhặt một hòn gạch cầm tay rồi gọi to: 
      - Bác ơi! Bác chủ nhà ơi!
      Lũ chó xông ra sủa dữ hơn. Thao vừa dơ gạch phòng thủ vừa gọi cổng. Một lúc sau đèn điện bật liên, một người phụ nữ mở cửa đi ra cổng hỏi: 
      - Ai gọi đấy! 
      - Tôi đây! Tôi ở làng Bái Hạ... tôi lên huyện về giữa đường bị mất cắp...
      Người đàn bà đuổi chó rồi mở cổng hé nhìn ra. Thấy Thao tồng ngồng cầm hòn gạch trên tay, chị ta hoảng hồn tưởng là người điên hay kẻ cuồng dâm vội vàng sập cổng lại chạy vào. Đèn trong nhà tắt phụt. Thao sững sờ một phút, rồi lại gọi to:
      - Làm ơn cho tôi bộ quần áo cũ!

      Lũ chó lại sủa ầm ĩ. Tiếng chó sủa nổ dây chuyền kéo dài ra phía đầu làng đằng kia, tạo thành một hàng rào âm thanh còn đóng sợ hơn hàng rào điện tử vây quanh khu quân sự Mỹ mà Thao đã bò vào dạo trước. Thao vác xe lên, cố đi tới gọi cổng nhà thứ hai. Lần này, một ông lão xách đèn bão ra, nhìn qua khe cổng hỏi: 
      - Ai gọi gì đêm hôm đấy!  Cụ ơi, cụ làm ơn ném qua cổng cho con mượn bộ quần áo cũ, mai con đem trả... 
      - Sao lại mượn quần áo giờ này? - Ông cụ ngạc nhiên.
      - Cụ nhìn con thì biết... Cuộc đời chó má lắm cụ ơi!
      Chớp loé lên, ông cụ nhìn thấy Thao tồng ngồng đứng bên cái xe đạp bết bùn. Cụ nghĩ ngợi vài giây rồi bảo:  “Anh chờ đấy!”. Cụ già quay vào buồng lấy bộ quần áo cũ vắt trên dây phơi. Anh con trai tỉnh dậy hỏi: 
      - Bố làm gì thế? Khuya rồi còn lọ mọ.. 
      - Có anh nào nó gọi cổng xin quần áo... 
      - Vớ vẩn! Khéo không kẻ gian lừa đảo đấy. Kệ cha nó chờ không thấy là nó đi! 
      - Người ta đang trần truồng đứng ngoài đường kia kìa. Rét mướt thế này. 
      - Bọn nó thiếu gì thủ đoạn - Anh con trai bực- Bố cứ thế có ngày...
      Ông lão không nói, lặng lẽ cuốn bộ quần áo vào đem ra cổng, gọi Thao qua khe cửa:
      - Này, anh kia ơi! Tôi ném qua cổng anh đỡ nhé! Cầm lấy mà mặc không phải trả... 
      - Đội ơn cụ!

      Thao dơ tay đón bộ quần áo, cuống quýt mặc vào như thể sợ bị đòi lại. Ông lão không vào nhà ngay mà nhìn qua khe cổng quan sát Thao. Thao mặc quần áo xong, loay hoay nhấc xe đạp lên vai chào ông cụ rồi đi thì ông cụ mở cổng ra gọi lại: 
      - Anh ơi! Lại đây tôi bảo đã.
      Thao ngạc nhiên quay lại. Ông cụ xách đèn bước lại gần Thao: 
      - Anh thông cảm. Tôi không biết anh là ai, người ngay hay kẻ gian nên lúc này không dám mở cổng...Mà tại sao lại đến nông nỗi ấy... 
      - Cụ ơi! - Thao xúc động khóc - Đời con nó đen đủi như thế đấy! Cụ nghe làm gì cho thêm buồn. Con rất ơn cụ... Thôi con đi đây kẻo vợ con nó chờ... 
      - Vợ chờ ở đâu? - Cụ già sửng sốt. 
      - Nó chờ ở cái điếm cách đây năm sáu cây số...Bọn con tránh mưa... phơi quần áo... thế là bị mất cắp. 
      - À ra thế! - Ông lão sực hiểu - Chắc lại bọn bắt ếch nghịch ác. Thế thì chị ấy cũng...
      - Dạ... Thao lúng túng - Bọn con bị mất cả hai bộ... 
      - Chết thật! Sao không nói!  Con nể cụ quá...Con định mang bộ này về cho nhà con nó dùng, con thế nào cũng xong.
      - Không được, ai lại thế - Cụ già lắc đầu chép miệng. - Thôi anh vào nhà một lúc làm chén rượu cho ấm người rồi tôi tìm cho chị ấy bộ khác...
      Thao cảm động, lặng người đi vài giây rồi đi theo ông lão vào nhà...

      *
      Sau khi Thao đi, chị vợ ngồi co ro trong góc điếm khóc rưng rức, vừa tức chồng vừa tủi phận lại vừa ngượng ngùng xấu hổ với tấm thân loã lồ giữa đồng không mông quạnh. Chị lo lắm, không biết rồi sáng ra mà không có quần áo thì về bằng cách nào đây. Chị nguyền rủa kẻ nào chơi ác và cầu Thần khấn Phật phù hộ cho chồng chị mượn được chút gì cho chị che thân. ưa mùa hè ngày càng nặng hạt. Thỉnh thoảng một tràng sấm rền vang bất chợt làm chị giật nảy mình. Lạnh quá! Gió đồng động cỡn thỉnh thoảng lại ném một vạt mưa vào thân thể chị. Mỗi lần chớp loé lên, chị lại thấy tấm thân sồ sề của chị lừng lững trong đêm, như thách thức và giễu cợt. hời gian tôi đi thật nặng nề. Thỉnh thoảng chị Thao lại khép nép đứng dậy men theo tường ra cửa điếm nhìn về phía cuối đê xem có thấy bóng chồng không. Lần này, chị vừa thò cổ ra đã thót tim vì thấy ánh đèn pin loang loáng từ triền đê đi lên. Chị kinh hãi nép người vào góc điếm, tim đập thình thình như muốn nhảy ra khỏi ngực. ánh đèn tiến lại gần soi thẳng vào trong điếm. Chân chị Thao cứng đơ, tay vòng trức ngực cố che cặp vú sồ sề và mắt nhìn trừng trừng về phía cửa điếm sẵn sàng đợi tình huống xấu nhất sẽ ập đến. Nhưng bỗng có tiếng phụ nữ gọi to: 
      -  Ai mất quần áo còn trong điếm không?
      Vợ Thao thở phào, trút bớt lo lắng, nhưng vẫn không dám thưa. Người phụ nữ vừa gọi bước vào cửa điếm quét đèn pin ngay người chị. Vợ Thao co rúm lại như thể luồng ánh sáng kia là một luồng điện mạnh làm tê liệt mọi sinh thể bị nó quét lên. Người đàn bà kia tiến đến: 
      - Chết thật thôi! Anh ấy đâu?...Đừng sợ, quần áo đây chị mặc tạm vào đi. Bọn người chó má!
      Chị ta đưa cho vợ Thao một bọc quần áo gói trong nilong, nước mưa thấm vào ướt loang lổ. Linh cảm thấy chị ta là người tốt, vợ Thao cầm quần áo lập cập mặc vào người. Người phụ nữ lạ mặt kẹp đèn pin vào nách gài khuy áo giúp cho vợ Thao. 
      - Thế lão ấy đâu? - Chị ta hỏi - Tôi mang cả quần áo cho lão ấy đây! 
      - Nhà em đi mượn quần áo từ bấy đến giờ đã về đâu! Sao mà cái ngày gì khổ thế.
      - Ngày tháng gì, động cỡn thì mới thế. Cái lũ đàn ông chúng nó chỉ biết leo lên hùng hục, có biết thương gì ai... 
      - Chị là...? Sao chị biết bọn em ở đây?

      Người đàn bà thở dài rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi. Chị đang ngủ thì thấy thằng chồng chị đi bắt ếch với em trai về múc nước tắm ùm ùm ngoài giếng. Khi hắn vào chị hỏi có bắt được gì không thì hắn bảo chưa bắt được con nào, thấy có một đôi ếch ộp to bằng người trắng nõn ra "đi tơ" với nhau dưới đê, "trông thấy "nứng" quá nên về với nhà nó đây". Chị bảo chồng chỉ bốc phét. Anh chồng bảo không tin mai ra mương anh ta vớt cho xem hai bộ quần áo của đôi ếch ộp kia! Rồi anh ta chui vào giường cười khoái chí:  “Bây giờ chúng nó đang tìm quần áo ngoài điếm. Tha hồ ôm nhau cho sướng! Tôi cũng mong có đứa nào lấy trộm hết quần áo để tôi được ôm mình suốt đêm!”. “Chết, sao nghịch gì ác thế? Bây giờ người ta lấy đâu quần áo mà về?” - Chị vợ ái ngại. “Úi giời! Lo bò trắng răng! Đêm hôm mưa gió thế này không chui vào chăn mà hú hí với nhau lại còn dắt díu ra đê, cho chết. Phải cho chúng nó bài học lần sau chúng nó mới sáng mắt ra, mới biết lễ độ”.  “Người ta làm gì anh mà anh dạy người ta bài học?”. “Thế tôi không có buồi à? Sao tôi phải đội mưa bắt ếch còn nó được cởi truồng lăn lóc trên đê?” - Anh chồng nhỏm dạy, giọng bắt đầu khùng.  “Phải tội chết! Bây giờ đem quần áo cho người ta đi”.  “Vớ vẩn! Biết thế đéo kể chuyện nữa! Mất cả hứng” - Anh chồng nằm xuống, giọng cáu kỉnh. Chị vợ không nói gì. Chẳng mấy chốc anh chồng đã ngáy như kéo bễ, nhưng chị vẫn trằn trọc không ngủ được. Chị đặt mình vào cảnh ngộ người phụ nữ kia, thấy không đang tâm để cho chị ta trần truồng như nhộng giữa đêm mưa gió thế này. Thế là chị len lén dậy lục tìm trên dây hai bộ quần áo rồi xách đèn pin đi ra, để tìm thử xem, nếu không gặp ai thì cũng đỡ ân hận.

      Chị ta kể vội cho vợ Thao đầu đuôi rồi tất tưởi về ngay, sợ chồng dậy không thấy mình thì rách việc lắm. Quả nhiên, khi chị ta vừa về đến nhà thì anh chồng đã đứng ở cửa quát ầm lên: 
      - Đêm hôm mưa gió trốn đi đâu hả? 
      - Thì ra đưa cho chị ấy quần áo... 
      - Con đĩ! Ai khiến mày làm việc ấy! Mày thích nhìn buồi thằng ấy phải không? Hay mày thích mò ra cho nó vần dưới mưa, hả?

      Anh chồng mắng như té như tát rồi xông vào đấm đá vợ như một con trâu điên.
      Trời đã tạnh mưa lác đác có tiếng gà gáy canh hai. Thao xách bọc quần áo cũ về đến điếm canh, thấy vợ chỉnh tề quần áo ngồi đợi Thao trố mắt ngạc nhiên. 
      - Xe đạp đâu? - Vợ Thao hỏi. 
      - Hỏng mẹ nó rồi, gửi ở nhà ông lão.
      - Chết, sao không vác về? 
      - Vác thế đếch nào được. Đi bộ người không còn không nhấc chân nổi đây này. Quần áo ở đâu ra thế? 
      - Vợ thằng bắt ếch vừa đem đến. 
      - Mẹ kiếp đàn bà hoá ra tử tế! - Thao chép miệng 
      - Chứ còn gì nữa! 
      - Sĩ diện!
      Thao lấy áo trong bọc ra lau đầu tóc
      - Bây giờ ngủ một tý hay về luôn. 
      - Về đi thôi chứ lại còn định tênh hênh ra đây đến bao giờ! Tôi sốt ruột cái nồi cám trên bếp quá. Lợn đói chết. 
-    Thì về! 


      Chương 6

      Vợ chồng Thao về đến nhà thì trời vừa rạng sáng. Sau cơn mưa lớn hồi đêm nước ngập hết sân nhà Thao, con gà bị chết đuổi nổi lềnh bềnh giữa những bông hoa gạo. Thằng Chấn lên cơn sốt cao, luôn miệng nói mê sảng. Vợ Thao sang nhà ông ngoại thằng Chấn xin củ gừng về đánh gió, ông nó bảo ốm nặng mà mê sảng thế chắc chắn là do ma làm. Phải chặt mấy cành dâu, lấy chăn dạ trùm kín người thằng Chấn rồi vụt mạnh vào nó để xua con ma đi. Vợ Thao về nhà bảo chồng chặt cành dâu đánh đuổi ma. Thao vụt mạnh quá, thằng Chấn khóc toáng lên, vợ Thao xót con mắng chồng: "Đánh gì mà như đánh đòn thù thế hả?!". Thao lừ lừ không nói, vụt mạnh hơn. Thằng Chấn không khỏi mà sốt cao hơn, mặt đỏ dừ, mắt sáng quắc trông ghê lắm, thỉnh thoảng nó lên cơn mê sảng cứ như ma nhập vào nó thật, mắng mỏ bố mẹ nó cứ xa xả như đang lên đồng vậy, Vợ chồng Thao lo lắm thịt gà sống thiến đem lễ ra chùa cúng. Ông ngoại nó bảo "Con ma này hay ăn cây mít nên nó quấn cổ người. Phải chặt cây mít đi". Mẹ nó gắt "Chặt là chặt thế nào. Cả nhà con sống nhờ cây mít. Ông đừng có mà vẽ chuyện. Mỗi năm mấy chục ngàn bán mít đấy! Đào đâu ra!"

      Ông thằng Chấn không nói năng gì, lẳng lặng vào thắp hương trên bàn thờ, rì rầm khấn vái rồi cứ hu hu khóc to dần, kể khổ với tổ tiên. Thao nghe thấy cầm bó cành dâu ở cánh giại vụt vào mặt vợ:
      - Mày mắng gì ông hả? Láo vừa chưa nhé! Đỗ con đĩ! 
      - Giời ơi! Khổ nhục cái thân tôi sao tôi nhục nhã đủ đường thế này hả giời!.
      Vợ Thao khóc rống lên, đập đầu vào tường kêu trời kêu đất. Thao vứt cành dâu, ra bàn ngồi rít thuốc, trầm ngâm. Ông thằng Chấn bảo Thao: 
      - Nó có chửi gì tôi đâu? 
      - Nói thế mà ông bảo không hỗn à? Không trị cho đến nơi thì rồi nó leo lên đầu ông con mình ấy chứ!

      Thằng Chấn ốm ly bì suốt ba tuần, mẹ nó cho uống đủ các thứ lá lảu trong vườn mà không đỡ. Nó chẳng thiết gì ăn, chỉ thèm thịt rùa, biết kiếm đâu ra? Mẹ nó đi bộ xuống tận làng Yên trì cách mười chín cây số, mua được miếng mai rùa bằng bao diêm giá một trăm hai sáu ngàn, đem về sắc thuốc cho nó uống. Không hiểu do thuốc lá hay do mai rùa mà ba hôm sau thằng Chấn khỏi hẳn, nhưng tóc nó cứ dựng ngược, chải đi chải lại vẫn không ẹp xuống như xưa. Mắt nó tự nhiên dài dại màu đồng thau, đôi lúc lại loé lên những tia sáng quái đản như nhìn xuyên qua người ta. Nó đòi mua cho nó một cái gương, một cái lược và một xâu kim băng không biết để làm gì. Dân làng kéo đến nhà Thao thăm nó, nhưng là để thoả trí tò mò xem nó nói năng và làm những hành vi thật quái đản. Thế rồi, một hôm trước mặt dân làng nó vỗ ngực tự xưng là Thánh Chấn hiện về để cứu nhân độ thế. Mẹ nó nghe thấy thế bủn rủn chân tay quỳ xụp xuống lạy Trời lạy Phật như tế sao. Lúc đầu, dân làng nghĩ là nó bị tâm thần nên khuyên nhà Thao nên đưa con đi bệnh viện tỉnh khám xem sao. Nhưng sau thấy thằng Chấn cứ nói vanh vách về gia sự cho khách đến chơi, biết được cả những bí mật gia đình, nên làng đâm ra sợ.

      Một lần, có bà sư ở chùa làng Tảo ghé qua chơi, thằng Chấn bảo sắp có vụ cướp chùa, chỉ ba hôm nữa là có một bọn người đến hạ tượng Phật xuống biến chùa thành nơi cãi vã. Quả nhiên, ba hôm sau công an về làng Tảo điều tra một vụ buôn lậu, có một tốp dân quân đến lục soát chùa, lật ngược cả tượng Phật lên tìm thuốc Tây vì có thư tố giác báo trong chùa có bọn làm thuốc tây giả giấu trong đít Phật. Sư cụ rầu rĩ van xin họ cũng không dừng tay. Sau hôm đó, Uỷ ban xã ra lệnh đóng cửa Chùa để lấy mặt bằng cho các cựu chiến binh mở dịch vụ sản xuất lốp xe đạp.

      Tin đồn về lời tiên tri của Thánh Chấn loang đi khắp mấy huyện. Hàng ngàn người kéo đến nhà Thao đặt tiền xin quẻ âm dương. Lúc đầu vợ chồng Thao còn sợ, nhưng sau thấy con được nhiều người trọng vọng, kiếm tiền như nước cũng thấy mát mặt. Thao ở hẳn nhà phục dịch cho con: thu tiền lễ, đuổi trẻ con, trông coi bàn thờ không để bị lấy trộm tiền đặt lễ. Thỉnh thoảng Thao xin Chấn vài chục đi đánh tổ tôm. Thao trở nên vênh váo với dân làng. Vợ Thao thì trái lại, trở nên lặng lẽ khiêm nhường, còn có chút gì hơi ngượng nghịu. Thằng Chấn thì chỉ nhờ mẹ nó làm mỗi việc quan trọng là khâu giày cho các thần linh bằng lá mít hái vào lúc hai giờ sáng, "Tức là giờ Sửu" - nó bảo thế. Đêm nào mẹ nó cũng chong đèn thao thức chờ đến hai giờ sáng để hái lá cho con, sợ ngủ quên lỡ của nó việc lớn. Có nhiều tiền, thằng Chấn cho xây một cái điện nhỏ ở góc sân, trải chiếu dưới sàn, chong đèn lên xem quẻ đến thâu đêm suốt sáng vẫn chưa vãn khách. Nhiều lúc trong đêm vợ Thao rón rén đến bên mép cửa điện nhìn vào chỗ quầng đèn sáng xem con làm việc với các bà các cô tín chủ thập phương, rồi lại lẳng lặng về nằm trên chiếc chõng trong buồng, trở mình khe khẽ, rồi bật đèn lên nhìn đồng hồ, chờ đúng hai giờ sáng lại lặng lẽ trèo lên cây mít run run hái những chiếc lá ẩm ướt dưới sao khuya.

      Thao thấy thiên hạ gọi thằng Chấn là thánh thì cũng khoái, nhưng vẫn thích gọi coi nó như thằng con mình. Làm bố một ông thánh, Thao thấy thế nào ấy! Là bố nó thật, nhưng nếu coi nó là thánh thì lúc điên tiết lên cũng khó mà cho nó cái bạt tai. Trong tâm lý Thao vẫn coi những việc con làm là trò làm ăn riêng của nó vì thế, khi chủ tịch Chiến gọi Thao lên than thở về việc thằng Chấn xưng thánh làm nhiều khách thập phương kéo đến ảnh hưởng đến cuộc sống của làng, Thao nói ngay: “Nó tự làm chứ tôi biết gì đâu. Tiền thu được nó quản lý cả. Nó lớn rồi, lúc chưa xưng thánh tôi bảo nó còn khó nữa là bây giờ...”. Chủ tịch Chiến cũng thấy khó xử quá. Chiến cho rằng đó chỉ là trò mê tín lăng nhăng chẳng có gì khoa học, trong cương vị Chủ tịch xã Chiến phải có thái độ nghiêm khắc. Nhưng trong họ Chiến lại là bề dưới của Thao nên thấy thằng cháu họ làm ăn được Chiến cũng vui vui. "Chứng tỏ rằng họ nhà mình có phúc"- Chiến vẫn nói như vậy với vợ chồng Thao. Dân làng người thì nể họ hàng nhà Thao, người thì tin rằng thần thánh mượn mồm thằng Chấn, người thì tự hào vì làng mình ngày càng nhiều khách thập phương đổ tới, nên chẳng ai thắc mắc về chuyện xã để cho thằng Chấn ngang nhiên hành nghề mê tín dị đoan. Ông Đồ bấm độn nói rằng làng đang phát về âm, phải để âm cực thịnh rồi thì mới có thể chuyển sang vận hội mới là thời dương thịnh. Chủ tịch Chiến kiếm được tờ Thế giới mới có bài viết về việc dùng ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ vội đưa tờ báo ra cho mọi người cùng đọc trong cuộc họp Đảng uỷ. Mọi người đều ngầm hiểu, và sự im lặng được coi như một nội dung của nghị quyết cuộc họp Đảng uỷ về xây dựng nếp sống văn hoá mới, chống mê tín dị đoan.

      Một hôm, Thao bảo thằng Chấn: 
      - Mày có nhiều tiền, mua cho tao một chiếc Dream để thỉnh thoảng tao vù ra Hà Nội chơi. 
      - Bố lúc nào cũng say khướt, đi xe máy không sợ lao vào ô tô à? - Thằng Chấn gạt đi.
      Thế là Thao tru chéo lên: 
      - A, thằng bất hiếu! Mày ăn nên làm ra rồi mày khinh bố mày thế đấy. Thánh đéo gì mày! Tao đái vào cái điện của mày.
      Thao lao thẳng ra góc sân trèo lên cây xoan vạch quần đái xuống nóc điện. Thằng Chấn hét lên: 
      - Xuống ngay! Xuống ngay không tôi chặt đổ cây xoan đây này.
      Nói rồi nó lao vào bếp lấy con dao ra chặt gốc xoan. Thao vội vàng tụt xuống, chạy đến nhà Chiến Chủ tịch xã làm toáng lên từ ngoài cổng: 
      - Chú Chiến đâu! Chú cho dân quân dẹp cái điện của thằng Chấn cho tôi! Nó là thằng mất dạy. Chú nể mặt tôi chú lờ đi cho nó, thế mà nó dám láo với tôi. Nó là thánh ở đâu chứ trong cái nhà này nó phải vào khuôn phép! 
      - Ai lại làm thế mang tiếng chết. Đập thì đập lúc mới xây chứ  Thôi, trong nhà đóng cửa bảo nhau, để em bảo nó cho...- Chủ tịch Chiến vỗ về Thao - Nó đã đành, còn nể mặt bà con trong làng nữa chứ! Đấy, như cây gạo đấy, tôi có dám chặt đâu... 
      - Nó bì thế nào được với cây gạo! Đài liệt sĩ đấy, bao nhiêu du kích chết quanh gốc gạo. Đứa nào so bì đòi chặt để tôi vả cho nó gãy hết răng! 
      - Bác làm tôi khó xử quá! hay là để tôi bàn với Uỷ ban thu phí qua cổng làng để bớt người đi rồi tính sau vậy. 
      - Không được! - Thao giãy nảy lên - làm thế chẳng hoá ra mình dọn cỗ cho bọn khác xơi à? Chúng nó vừa được ăn, vừa được nói. Rồi chú thấy, chúng nó sẽ đồn tôi với chú có bạc tỷ cho mà xem! Nào có được xu chó nào đâu mà mang tiếng.

      Sau hôm ấy, Thao trở nên lầm lì, khách đến khách đi Thao lừ lừ không hỏi. Nhưng người ta đến gặp Thánh chứ ai để ý đến bố Thánh. Thao cũng vẫn giúp đặt lễ, dẹp gọn bệ thờ, nhưng tranh thủ lúc không ai để ý là Thao nhét tiền đặt trầu thuốc vào túi quần. Tội gì! Mình đẻ ra nó kia mà! Tiếc ngày xưa mình thật thà quá, đưa hết tiền cho nó. Thỉnh thoảng, Thao lấy cả bao thuốc ba số chui vào chuồng xí hút liền bốn điếu.
      Thằng Chấn biết nhắc nhẹ bố: 
      - Làm lễ xong bố hãy thu tiền, không sái của người ta. 
      - Tao ỉa vào! Thu bao nhiêu tao để hết vào hộp cho mày. Mày cứ cái giọng ấy thì từ mai tao không mó tay vào nữa.
      - Ấy là con dặn thế! - Thằng Chấn từ tốn nói, rồi bỏ đi vào nhà trong.
      Từ hôm sau, Thao dặn mấy đứa cháu con nhà Chiến, nhà Son
      -Thỉnh thoảng ghé qua nhà bác cho tiền mà đi chơi điện tử.

      Mấy đứa thích quá kéo nhau qua luôn, lần nào Thao cũng lấy tiền đặt lễ trên điện thờ công khai cho bọn trẻ. "Đây, lộc thánh đây, bảo bố là anh Chấn cho nhé!". Thằng Chấn trông thấy tức lắm, nhưng há miệng mắc quai. Chúng nó là vai em, lại là con cháu chủ tịch xã, bố nó cho tiền chẳng lẽ nó ngăn. Nó bảo bố: "Thỉnh thoảng bố hãy cho chúng nó tiền. Ngày nào cũng cho thế, nó hư". Thao bảo: "Hưởng lộc thánh mà hư à? Mày tiếc tiền thì có". Thằng Chấn chép miệng: "Bố cứ hay nghĩ kiểu người đời". Thao cáu: "Tao chả là người đời thì làm sao tao đẻ được ra mày! Mày thử lấy vợ xem có mệt không?"

      *
      Thằng Chấn vừa bói toán, vừa cúng giải hạn lại vừa làm phép chữa bệnh, tiếng tăm nổi như cồn vượt ra ngoài tỉnh. Khách đến ngày càng đông, có những người từ Quảng Bình, Hải Hậu cũng lếch thếch đưa người nhà đến lễ. Người lúc nào cũng nườm nượp nối nhau từ trong nhà ra đến cây gạo đầu làng. Uỷ ban xã cho cả dân quân đến giữ trật tự mà không xuể. Thao nảy ra sáng kiến bảo cụ Đồ kê cái chõng ngoài cổng viết sớ chữ nho. Cụ Đồ bảo làm thế không thiêng, Thao bảo: "Cụ phải đổi mới tư duy đi chứ. Thời buổi kinh tế thị trường mà cụ cứ quân tử Tàu như thế thì chết!". Rồi Thao ra Hà Nội mua ít sớ in sẵn tự tay Thao điển tên tuổi ngày sinh, địa chỉ vào cho khách, mỗi lá sớ lấy hai ngàn, trừ vốn đi cũng còn được ngàn rưởi một tờ. Có người kỹ tính đòi Thao viết chữ nho, Thao mắng: “Nước nhà độc lập từ lâu rồi mà vẫn cái thói sính chữ nho! Thích chữ nho sang Tàu mà lễ nhé! Ở đây chỉ có chữ Việt thôi!”. Sau đó, người khách chấp nhận viết sớ chữ Việt, Thao cũng từ chối không viết nữa, mặc kệ cho họ năn nỉ.

      Để tránh xảy ra những tình huống tương tự, Thao viết một tờ giấy đỏ dòng thơ:
      Dân ta yêu chữ nước ta!
      Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn năm!

      Thao dán tờ giấy trước cổng. Từ đó không ai đòi viết sớ chữ Nho. Chủ tịch Chiến cười bảo Thao: 
      - Bác làm cán bộ tuyên huấn xã giúp em được đấy.
      - Ấy, cái khó nó ló cái khôn chú ạ! Về lâu về dài cũng phải học cụ đồ một ít chữ nho, đứa nào cũng thích hơi Tàu là tôi bóp cho sặc gạch. Cứ năm ngàn một sớ chữ nho. Độc trị độc. Chú thấy cái đầu tôi có được không?
      - Chuyện, bố Thánh chứ có phải thường đâu!
      Thao cười ha hả. Thằng Chấn thấy bố nó mở dịch vụ ăn theo cũng hơi khó chịu, nhưng nó lờ đi.

      Ba tháng sau khi xưng Thánh, thằng Chấn bỗng nhiên bảo nó phải đi hai tuần, không nói đi đâu chỉ bảo vào Nam đàm đạo với ai đó. Người đó nhắn nó vào. Thao bảo: "Tao có thấy thư từ gì gửi cho mày đâu". Thằng Chấn nói nó nằm mơ thấy bề trên nhắn. 
      - Mày là Thánh là to nhất rồi, còn có bề trên nào nữa? - Thao thắc mắc - Đang làm ăn được, bỏ đi mất khách thì sao? 
      - Chuyện đạo mà bố cứ nói như chuyện con buôn. Thánh cũng có nhiều cấp, bố không hiểu đừng nói bừa làm con mất linh. 
      - Thế nó không mơ thấy mày sao mà mày phải mò vào. 
      - Thôi bố cứ kệ tôi! - Thằng Chấn hơi xẵng giọng.
      - Thế khách đến thì bảo thế nào?  Bảo tôi đi vắng chứ còn bảo thế nào? 
      - Hay mày thông báo trên tivi cho những người ở xa đỡ mất công lặn đến rồi lại về không.
      - Bố cứ nói chuyện buồn cười!
      - Vài trăm ngàn chứ mấy!
      - Không phải chuyện tiền nong...
      - Sĩ diện! Thế thì đừng thu tiền đặt lễ của người ta nữa nhé!
      Mẹ thằng Chấn gói cho con mấy quả trứng vịt luộc, một gói xôi, một lọ ruốc và năm quả cam để nó đi tàu ăn cho đỡ khát. Thằng Chấn bảo "Mang cam làm ghì cho nặng, trên tàu hoả bán đầy Coca!". Mẹ nó hỏi: “Thế tao có phải khâu sẵn giày lá mít nữa không?”.  “Thôi, chờ tôi về hãy hay”...

      Thằng Chấn đi vắng, ngõ nhà Thao lại vắng vẻ buồn tênh. Thao viết vào tờ giấy to "Thánh đi vắng hai tuần. Miễn hỏi" dán ở cổng rồi đi đánh tổ tôm. Vợ Thao lại gánh trứng vịt đi chợ huyện bán. Chị có vẻ ngượng khi có người nhận ra mình là mẹ Thánh Chấn làng Bái Hạ. Có đêm vợ Thao đang lúi húi dọn dẹp trong điện thờ của thằng Chấn, Thao đi đánh tổ tôm về, miệng sặc mùi rượu, xông vào điện đè nghiến vợ ra đòi tòm tem. Vợ Thao hốt hoảng bảo: "Chết, chỗ này là chỗ thờ cúng của con". Thao bảo "Kệ xác nó. Mình đẻ ra nó việc gì phải kiêng khem". Vợ Thao vẫn đẩy chồng ra: "Thì vào trong buồng kia kìa". Thao gắt: "Chơi ở đây cho nó sướng cái đời chứ vào trong kia thì có khác gì đứa khác". Vợ Thao đành chiều chồng, nhưng mắt cứ nhắm nghiền, miệng lẩm bảm khấn thần linh xá tội. Thao thấy môi vợ mấp máy hỏi:  “Mẹ mày lẩm bẩm cái gì thế? Chửi tôi đấy à!”. Vợ Thao đang khấn dở không trả lời. Thao bực mình đứng dậy kéo quần lên chửi:  “Mẹ kiếp, chơi cây chuối còn sướng hơn. Suốt đời sợ hãi thế thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được! Đấy là đã lên đến mẹ Thánh rồi đấy! Người thường thì nhục đến thế nào!”.

      Trong những thái độ của Thao có một nỗi hận sâu xa nào đó. Thao thấy thằng Chấn vượt khỏi tầm ảnh hưởng của mình. Đẻ con ra, chăm bẵm nuôi nấng bao năm, từ lúc bé ốm đau sài đẹn ghẻ lở chốc đầu, chết đuối hụt ở ao nhà Vui, đến lúc lớn lên trèo chuồng lợn nhà Le, lấy cắp dừa nhà Phú, bây giờ thành Thánh nó như người xa lạ! Con dao, cái thớt, cái bẫy chuột trong nhà lúc cần có thể đem ra dùng hay cho mượn, chứ ông Thánh trong nhà chỉ có bực mình thêm. Từ ngày tiếng tăm nó nổi lên thì gia đình cũng có thêm đồng ra đồng vào, nhưng phần lớn đó là tiền dịch vụ vợ chồng anh ta làm ra. Tiền thu từ khách nó cầm tất, thỉnh thoảng đưa cho mẹ vài trăm đi chợ, không bõ tiền công bà ấy khâu giày lá mít và quét dọn cửa nhà và công Thao trông nom bàn thờ trong điện. ấy là chưa kể tiền thuốc nước tiếp Uỷ ban, công an và bạn cũ của bố mẹ đến thăm. Mệt lắm. Nó thử mở văn phòng ngoài phố huyện xem, mỗi tháng tiền thuê nhà không hàng triệu bạc ấy ư? Ở đây sẵn nhà bố mẹ làm, sẵn người phục dịch, nó không tốn một xu. Vậy mà nó làm như ban ơn cho mình! Nghĩ mà uất. Giữ gìn làm chó gì, muốn thiêng thì phải chi tiền ra chứ, đâu có tự nhiên mọi người phải có nghĩa vụ giữ cho nó cái thiêng. Bố mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi con lớn, chăm sóc con lúc ốm đau, chẳng ai bắt bố mẹ phải giữ cho con được thiêng như một ông Thánh cả! Thánh là nó tự xưng chứ nhà nước nào phong? Trước mặt thiên hạ thì bố mẹ Thánh có thể nể, không tạt tai lúc cáu. Nhưng lúc chỉ có bố mẹ Thánh trong buồng hú hí với nhau thì Thánh là cái đinh gì mà phải sợ nó không dám cởi truồng ra?

      Vợ Thao nghĩ khác chồng. Chị ta nhẫn nhục một phần, nhưng cái chính là lương năng bình dân của người phụ nữ đã xui khiến chị ta kính cẩn trước cõi âm. Con nó xưng Thánh, chả biết có phải Thánh thật không, nhưng thiên hạ người ta tin, đó là cái phúc đức nhà mình. Phúc đức ấy tích tụ lại rồi thì thành ra thứ của để dành vô giá cho con cháu. Nhưng cũng có lúc trong chị ta lởn vởn cái ý nghĩ: Không biết con nó có lừa bịp không? Chị ta cố xua đi cái ý nghĩ ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn kín đáo để ý con, cảm nhận bằng trực giác những cử chỉ của thằng Chấn để xem có chút gì gờn gợn khuất khúc không. Khi thấy trong ánh mắt thằng Chấn có nét hoang dại và vẻ mặt của nó thấy thoáng cái u uẩn thành tâm kỳ bí vợ Thao mới thấy yên lòng.

      Nhà có hai anh em thì thằng Chấn có vẻ hợp với mẹ hơn. Con Minh Nguyệt giống tính bố ở cái nóng nảy dữ dội, dâm đãng, sĩ diện và thích tiện nghi. Thằng Chấn nghịch ngầm, con Nguyệt thì như quỷ cái "rạch giời rơi xuống". Từ khi nó ra Hà Nội học làm đầu ở nhà bác Luân, vợ Thao ngấm ngầm lo nó có chửa. Chị ta tâm sự với chồng, Thao bảo: "Kệ nó. Càng ngủ nhiều với đàn ông thì nó càng minh mẫn. Cụ đồ bảo người Tàu có thuật hấp tinh, mẹ nó không biết chứ, lãi lắm". Vợ Thao bực: "Nó ễnh bụng ra đấy thì ê mặt!" Thao bảo "Ôi giào, chửa thì nạo, bây giờ kỹ thuật tiên tiến lắm, roẹt cái xong ngay chứ có phải như cái thời bao cấp lạc hậu dốt nát đâu mà mẹ mày lo!". Nghĩ kiểu ấy nên Thao đè vợ ra trong điện là phải, đó vừa là trả thù, vừa là sống gấp, hưởng thụ cái linh thiêng cho bõ cái công mang nặng đẻ đau và nuôi nấng ông thánh Chấn mà tiền nong chẳng được là bao. 
 

( còn nữa)
| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất