Hoạ sĩ Trịnh Cung - một người bạn cũ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tác giả của bài báo có nhan đề "Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị" gây xôn xao dư luận. Một số nhân vật được nhắc đến trong bài báo lên tiếng phản đối, cho rằng bài báo không trung thực và xúc phạm đến một tên tuổi, một nhân cách. Với tượng đài Trịnh Công Sơn, mọi sự chạm đến dù khẽ nhất vẫn phát ra sự vang động rất lớn. Lâu nay có rất nhiều lời ca ngợi ông mà nghe mãi không thấy đủ - như nghe nhạc của ông vậy. Cho nên một tiếng nói khác đi về ông thì sự phản ứng rất dữ dội. Bởi vì, không đơn thuần những lời nói đó động chạm đến Trịnh Công Sơn, mà còn làm tổn thương những con tim yêu mến ông.




"Tham vọng chính trị" của Sơn là hoà bình

LÊ THANH PHONG

Trịnh Cung (TC) nêu lên nhiều chi tiết về một quãng đời của Trịnh Công Sơn (TCS) với những bình luận đi kèm. Bài viết nhiều ý, nhưng mục đích là để vẽ một nhạc sĩ họ Trịnh với chân dung khác. Chân dung đó không phải "sống trong đời sống cần có một tấm lòng", mà có tham vọng chính trị, toan tính được - thua. Trong các nét "vẽ" về Sơn của TC, có một nét "phản" Sơn nhất, đó là Sơn đã toan tính luôn với bè bạn, chọn lựa bạn chơi cho hợp thời, có lợi cho địa vị của mình trong từng hoàn cảnh đổi thay của lịch sử đất nước. Điều hoạ sĩ TC viết ra về TCS còn đó, bạn bè của TCS nhiều người đã mất, nhưng người còn sống cũng không ít. "Bạn bè còn đó, người tình còn đây", họ là những người hiểu Sơn và tất nhiên sẽ hiểu được thực hư trong bài viết của TC.

Bài báo nói đến thân phận của TCS sau ngày giải phóng, ông phải tìm nơi lánh nạn, bị xua đuổi, ruồng rẫy. Bạn bè thân nhất của Sơn ở Huế lúc đó cũng không đủ khả năng che chở, hoặc họ lảng tránh Sơn, trong đó có Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều người biết nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường và TCS là đôi bạn tri âm tri kỷ từ tuổi tóc xanh cho đến một ngày một người phải đi trước. Liệu một tình bạn không chân thành (như bài báo nói), không yêu thương nhau hết lòng có tồn tại được như thế không? Còn nhiều người bạn khác nữa của TCS, họ vẫn đang rất thân thiết với TCS dù ông không còn nữa. Một người có nhiều bạn tốt thuỷ chung như vậy mà đánh giá như TC liệu có chấp nhận được?

TC còn đưa ra đánh giá rằng TCS tồn tại được là nhờ sự giúp đỡ của những người có quyền lực. TC là một hoạ sĩ, chắc ông hiểu rõ rằng không ai có thể đỡ nâng được nghệ thuật. Tác phẩm của TCS đã nâng ông lên tầm cao, đúc ông thành tượng đài. Không ai có thể phủ nhận được một thiên tài âm nhạc như ông, không ai có thể ngăn được sức sống của những bản tình ca do ông viết ra. TCS là điểm tựa của ai khác thì có, bởi vì âm nhạc của ông thực sự là chỗ dựa tinh thần cho nhiều thế hệ. Sơn không thể lấy quyền lực tạm thời để thay cho nghệ thuật bất tử.

Một điểm nữa trong bài báo có nói, đó là TCS từng muốn tham gia chính trường trước giải phóng, muốn kết nạp Đảng sau giải phóng. Theo cách miêu tả của TC thì TCS là một người cơ hội chính trị, nhưng không gặp thời. Nói về tham vọng chính trị của TCS như thế rõ ràng là một cách nhìn thiển cận, áp đặt. Sống trong một giai đoạn đất nước có chiến tranh, bị chia cắt, một thanh niên trí thức, một nghệ sĩ yêu nước như ông, dứt khoát phải có nhận thức về chính trị và sự lựa chọn của bản thân trước thời cuộc.

Và lựa chọn lớn lao của ông là viết lên những ca khúc kêu gọi hoà bình, thống nhất đất nước để người VN từ Bắc vô Nam cùng "Nối vòng tay lớn". "Tham vọng" chính trị cao cả đó của TCS, nhưng đáng tiếc là bạn của nhau mà hoạ sĩ TC đã không nhận ra, chỉ nêu những điều nhỏ nhặt có thể tìm thấy ở những nhân cách tầm thường


Nguồn: Lao Động ngày 7-4-2009

| Thảo luận(2) |
Trần Thức
07/04/2009 18:50
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ, để lại cho con. Gia tài của mẹ, là nước Việt buồn

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ, một rừng xương khô. Gia tài của mẹ, một núi đầy mồ

Dạy cho con tiếng nói thật thà, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da, nước Việt xưa. Mẹ mong trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa. Ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan. Gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu, một trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ, một bọn lai căng. Gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
conho_thanhvinh Email
07/04/2009 15:36
Con người ta là một con vật đa nhân cách. Nay thế này, ngày mai có thể thế khác (nhấn mạnh là có thể). Đối với một nghệ sỹ lớn như TCS sự đa nhân cách lại càng có thể lắm. Suy cho cùng, TCS cũng chẳng phải thánh nhân, hay bậc đại thuyết, tự mình nghĩ ra một chủ thuyết, một tư tưởng và đem chúng phổ biến, thực hnahf trong cuộc sống. Còn việc ham mê chính trị thì đối với các nước Á đông, có lẽ nó đã ăn vào máu của tất cả mọi người. Học để làm quan, làm quan để giúp đời được tốt hơn, để thi triển hoài bão của mình... muốn vậy, phải phục tùng nhà cầm quyền. Nghệ sỹ lại là người bồng bột, sổi nổi, say mê nên việc TC nói về TCS là có thể tin được. Tuy nhiên, nó chẳng giảm giá trị của TCS đi môt chút nào. Giá trị của TVS đã được khẳng định bàng tác phẩm của ông. Còn gắn những điều áp đặt, khiên cưỡng, biến  một người thành vàng ròng, bất hoại, không tì vết thì quả là không nên vì nó không đúng với thực tế. Nếu TCS có những tham vọng như thế, tôi cũng chẳng hề giảm yêu quý ông đi một chút nào mà lại còn yêu quý ông hơn. TCS là mãi mãi...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất