Đối thoại với TRẦN KHẢI CA


[Vào lúc : 16:41 - 12/03/2009 | Chuyện mục : Ngã bảy nghệ thuật]
Nền điện ảnh Trung Quốc đương đại xuất hiện nhiều tên tuổi đạo diễn lớn, mà người Việt Nam biết đến nhiều nhất là Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca. Trong bối cảnh đó, báo giới Trung Quốc cũng hình thành một số cây bút chuyên viết về điện ảnh như Lý Nhĩ Uy. Sau hai cuốn “Đối thoại với Trương Nghệ Mưu” và “Đối thoại với Củng Lợi”, Lý Nhĩ Uy tiếp tục ra mắt “Đối thoại với Trần Khải Ca”. Dĩ nhiên, một cuốn sách thì chắc chắn đề cập đến nhiều vấn đề, ở đây lethieunhon.com chỉ xin trích giới thiệu một đoạn liên quan đến quan niệm điện ảnh của Trần Khải Ca trong xu thế toàn cầu hóa!





Kinh tế hóa toàn cầu đã thúc đẩy văn hóa toàn cầu hóa

Lý Nhĩ Uy: Ông nhìn nhận ra sao về tình hình điện ảnh Trung Quốc hiện nay?
Đạo diễn Trần Khải Ca: Rất khó lấy ví dụ từ nước khác để so sánh. Cũng giống như bạn rất khó nói được điện ảnh Pháp hoặc điện ảnh Anh trong bầu không khí điện ảnh toàn thế giới có tình hình ra sao. Tôi thấy phải nói từ đạo diễn cụ thể, từ sáng tác cụ thể. Nếu xét trong lĩnh vực thương mại, điện ảnh Trung Quốc chưa hề chiếm một vị trí nào to lớn trên điện ảnh thế giới. Chỉ có một số ít sáng tác cá biệt giành được thành công trong thương mại và nghệ thuật, vì vậy không dễ phán đoán. Cũng không thể lấy một tiêu chuẩn nào để nói rằng cả ngành điện ảnh Trung Quốc đang tụt dốc hoặc hình tượng đang nhạt dần trên diễn đàn điện ảnh quốc tế… Không thể thực hiện nổi những phán đoán như thế. Nói cho cùng vẫn cần phải xem bộ phim đó được làm ra sao, kịch bản như thế nào… Lấy điện ảnh Anh làm ví dụ. Giờ đây bạn không thể nhận xét rằng tình hình tổng thể của cả ngành điện ảnh Anh là tốt hay xấu, nhưng bạn có thể nói về tình hình đầu tư, ủng hộ của chính phủ đối với ngành điện ảnh ở từng nước vì hiện tượng này tương đối rõ ràng. Ví dụ như bốn nước: Đức, Anh, Pháp, Ý, chính phủ đều có ủng hộ và quan tâm rất nhiều tới ngành điện ảnh.

LNU: Ông đánh giá ra sao về thị trường phim ảnh hiện nay?
Đạo diễn TKC: Tôi không hiểu gì nhiều về thị trường phim Trung Quốc nên không có quyền phát biểu. Nghe mọi người nói có rất nhiều khó khăn. Những người mà tôi tiếp xúc cũng kêu khó khăn. Một là thị trường, khán giả không hứng thú với phim trong nước.
Hai là nguồn đầu tư khan hiếm. Ba là giữa sản xuất và tiêu thụ có một số mắt xích mâu thuẫn, không thuận lợi. Nhưng hiện tượng điện ảnh gặp khó khăn như vậy cũng là chuyện rất tự nhiên. Mọi người nói điện ảnh Hồng Kông đứng thứ hai thế giới. Mọi người đều tranh nhau làm phim. Nhưng điện ảnh Hồng Kông giờ đây đã xuất hiện vết trượt rất lớn, không chỉ riêng đại lục. Tôi thấy phim Trung Quốc vẫn còn có tương lai và có khó khăn vì kinh tế thị trường mới bắt đầu vài năm nay. Điện ảnh cùng đi với thị trường và sẽ dần dần tích lũy được một số kinh nghiệm khi thị trường dần trưởng thành. Các nhóm sản xuất, bao gồm cả những đạo diễn như tôi cũng không hoàn toàn hiểu lắm về thị trường trong nước, cũng không hiểu rõ về quy luật vận hành kinh tế. Thế thì phải học. Trong quá trình học, bạn cần phải chú ý có muốn kiên trì chính mình hay không. Bộ phim này tôi muốn làm hay người khác thuê tôi làm. Nếu người khác thuê tôi làm phim, tôi sẽ có thu nhập khá cao, nhưng tôi sẽ vừa làm vừa chửi mình. Cái kiểu kiếm tiền như vậy rất khó khăn. Nhưng thứ này là thứ mà tự tôi muốn diễn đạt, vì vậy cần phải kiên trì làm. Một số đạo diễn sẽ có những vấn đề như vậy. Tôi thấy cần phải có một thái độ lạc quan đối với tương lai, nhưng cụ thể cần phải làm rất nhiều việc. Như kiến đắp tổ vậy, phải thu nhặt nhiều thứ mang về gom lại với nhau mới có thể xây tổ được. Quy luật kinh tế là một quy luật sắt. Phim của anh không thể chỉ để cho một vài người xem là xong. Anh cần phải đi vào thị trường, phải kết hợp với thị trường. Nhưng cũng có một khả năng, đó là tôi tuyệt đối không theo nổi thị trường. Thị trường cũng có tình huống đặc biệt riêng. Như một bộ phim chưa chắc sẽ thích hợp với tất cả các thị trường. Tình huống đó cũng vậy. Nhưng xét về tổng thể, khi nhấn mạnh thị trường, hiện nay phải dùng từ “tương hỗ”. Nếu đạo diễn và khán giả không tương hỗ nhau, liệu phim được làm ra có được tác động tốt với khán giả không? Một cách khác là: mặc kệ. Dân tình thích xem gì, tôi làm phim đó. Nhưng làm sao anh biết được khán giả thích xem gì? Trước khi kết quả cuối cùng của anh ra đời, anh không thể giới định được, cũng chưa chắc phim của anh gây được tác dụng gì đối với đời sống dân chúng. Tất nhiên đứng từ góc độ của tôi, tôi hy vọng có chút ảnh hưởng. Trong tình hình kinh tế thị trường, nếu hai vế này cứ lệch nhau thì dù có kiếm được nhiều tiền, chất lượng tác phẩm cũng ngày càng thấp. Chúng ta chưa chắc đã hiểu hết tình hình nhiều lĩnh vực văn hóa trong nước. Chúng ta mới chỉ đi theo một thứ có ưu thế mạnh nhất. Xã hội Trung Quốc cách những thứ được gọi là đa nguyên hóa còn rất xa. Trong khi điện ảnh có nhiều cách làm khác nhau. Giống như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa vậy, phép nào cũng tinh thông, chỉ đâu đánh đó, trăm phát trăm trúng. Nhưng trong văn hóa lại không thể như vậy. Có đạo diễn theo trào lưu chính, có đạo diễn không theo, có đạo diễn chuyên làm phim thương mại. Bản thân phim thương mại cũng được chia ra thành nhiều loại như phim hành động, tình cảm, cảnh sát bắt tội phạm…

Cũng có một dạng đạo diễn chỉ đắm đuối vào những phim nghệ thuật của anh ta, đắm đuối vào việc nhiều người hứng thú với cách diễn đạt nghệ thuật của anh ta. Hiện giờ tôi chưa nhìn thấy tình hình này trong giới điện ảnh Trung Quốc. Giữa thập niên 80, tôi nhìn thấy một điểm, đó là một dạng cực đoan khác. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều bàn về nghệ thuật. Người đáng bàn về nghệ thuật đã đành, người không cần bàn về nghệ thuật cũng bàn. Giờ đây tất cả mọi người đều nói về thương mại. Vì vậy, tôi cho rằng có một hiện tượng rất thú vị là: luôn luôn có người đứng ở hai đầu. Trước đây nói về nghệ thuật là thời thượng, giờ đây nói về thương mại là thời thượng. Trong đó có nguyên nhân tâm lý dân tộc rất phức tạp. Một vấn đề đã nói rất nhiều năm là “trăm hoa đua nở”. Điều này không chỉ đem lại cho anh một chính sách để anh “trăm hoa đua nở”, mà đứng từ góc độ một người công tác điện ảnh, chúng ta cần phải thực hiện những cống hiến khác nhau, phải thỏa mãn nhu cầu của những nhóm người khác nhau. Một xã hội do những nhóm người khác nhau tạo thành, thực ra không có đúng hay sai, tốt hay xấu tuyệt đối.

LNU: Ông đánh giá ra sao về hình tượng và những biến đổi của điện ảnh Trung Quốc từ đầu thập niên 80 trở lại đây trên thế giới?
Đạo diễn TKC: Đây là một vấn đề rất khó đánh giá. Tôi cho rằng tác phẩm của thập niên 80 khá nhiều. Mọi người có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với điện ảnh Trung Quốc. Phim giờ đây ít hơn. Cơ hội tiếp xúc với bên ngoài có giảm bớt. Do tôi có cơ hội hợp tác với hải ngoại, nên đứng từ góc độ cá nhân, tôi không thấy điện ảnh không tồn tại hoặc có vấn đề gì. Mọi người vẫn chờ đợi sự xuất hiện của những bộ phim hay, như vậy vẫn chưa mất hứng thú với điện ảnh Trung Quốc.

LNU: Bá Vương biệt Cơ của ông và phim của Trương Nghệ Mưu nhận được nhiều giải thưởng tại các LHPQT. Còn Kinh Kha thích Tần Vương cũng đã được bán trước cho mấy chục nước trên thế giới, bao gồm cả việc đi vào hệ thống rạp Hollywood. Oâng có thấy đây là một biến đổi của điện ảnh Trung Quốc không?
Đạo diễn TKC: Tôi vẫn không thể dùng điện ảnh Trung Quốc để khái quát được. Người sáng tác cần phải căn cứ vào từng tình huống cụ thể. Riêng tôi nhìn nhận về LHP như sau: đó là nơi có thể quảng bá nhiều dạng phim khác nhau. Phim ảnh được công chiếu tại LHP không có dạng thức cố định. Nó đại diện cho một nền văn hóa đa nguyên. Đặc biệt năm nay, tôi được mời làm giám khảo tại Cannes, cảm nhận đặc biệt mãnh liệt. Có một số phim không nhất định là phim cực kỳ hay, nhưng nó tiêu biểu cho một khu vực.
Vì thế cần phải đặt vào một chương mục khác. Cũng có tác phẩm không hay lắm, nhưng nó tiêu biểu cho tính đa nguyên của một tác phẩm. Dù là một LHP quy mô quốc tế, nhưng nó cần nhiều dạng phim xuất hiện. Xét từ một góc độ khác, quan hệ giữa LHP và thị trường ngày càng mật thiết. Đối với một số phim, lại càng giành được nhiều đất tiêu thụ tốt hơn trên thị trường nhờ sự quảng bá của LHP. Chẳng hạn như LHP Venice trước khi chỉ là LHP phim văn hoá đơn thuần, nhưng giờ đây bắt đầu bước vào thị trường. Vì không có sự ủng hộ của thị trường, LHP cũng khó duy trì. Và cũng cần phải nhìn vào từng phim cụ thể xem nó có tình hình ra sao. Kinh Kha thích Tần Vương về nguyên tắc không phù hợp tham gia LHP. Điều này được định ra từ tình hình cụ thể của bộ phim. Có lẽ những phim khác của tôi sau này vẫn sẽ gửi đi tham dự các LHP. Tôi không có một lời đánh giá toàn diện đặc biệt hoặc sự nhận thức tương đối toàn diện. Đối với một người sáng tác đơn độc như tôi rất khó phát biểu ý kiến như vậy. Nhưng tôi vẫn cho rằng cơ hội của điện ảnh Trung Quốc vẫn còn. Do trình độ phát triển kinh tế khiến sự phát triển của cả ngành điện ảnh Trung Quốc rơi vào trạng thái không cân bằng. Chẳng hạn như một số nước chủ yếu ở phương Tây cũng có những giai đoạn trượt dốc mạnh. Tôi vẫn cho rằng Nhật Bản rất mạnh mẽ về kinh tế, nhưng về văn hóa, đặc biệt trong vấn đề thể hiện trên phim, Trung Quốc xảy ra tình trạng này và cũng không phải là chuyện gì đặc biệt ghê gớm. Nhưng dần dần sẽ nảy ra một số thời cơ mới. Có một số khả năng mới phát hiện sẽ làm ra được một số tác phẩm hay. Thực ra cũng không cần cho rằng điện ảnh Mỹ nằm ở cương vị bá chủ thì không có khó khăn gì. Thực ra họ cũng có vô vàn khó khăn. Tiền đầu tư càng cao, rủi ro càng lớn. Chỉ cần hòa vốn đã là may rồi, đừng nói tới việc phim nào cũng đòi kiếm tiền.

LNU: Do một số phim Mỹ như Titanic thu được lợi nhuận cực lớn trên toàn thế giới, rất nhiều khán giả rất sùng bái các sản phẩm của Hollywood. Oâng nhìn nhận điều này ra sao?
Đạo diễn TKC: Tôi hy vọng giới truyền thông báo chí tìm hiểu chân thực hơn về tình hình tổng thể của Hollywood. Hiện giờ thu nhập điện ảnh nước ngoài là cao hơn thu nhập của điện ảnh Mỹ. Mọi người nghe được điều này có thể sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng thực tế đúng như vậy. Vì vốn đầu tư của điện ảnh Mỹ quá cao, rủi ro quá lớn nên thường có hai bên kết hợp nhau cùng làm một bộ phim. Tôi thấy phim của họ ngày càng trở thành một cái máy tạo ra tiền. Mở tivi, cứ 15 giây nhất định nghe thấy từ “tiền”. Dường như lúc nào người Mỹ cũng nói đến tiền, nói nhiều đến mức bạn phát chán ngán.

LNU: Ông có cho rằng đi vào Hollywood trở thành một xu thế phát triển của điện ảnh Hoa ngữ không?
Đạo diễn TKC: Không thể trở thành xu thế. Không thể nói tất cả các đạo diễn đều tới Hollywood làm phim. Chỉ có một bộ phận thôi. Điều này cũng rất tốt.

LNU: Theo ông, điện ảnh sau này có quốc tế hóa không? Điện ảnh Anh ngữ có trở thành trung tâm của điện ảnh thế giới được không?
Đạo diễn TKC: Thực ra, xét từ ưu thế lớn quốc tế, kinh tế hóa toàn cầu đã thúc đẩy văn hóa toàn cầu hóa. Bất luận bạn có muốn hay không, giờ đây ngày càng nói tới việc hợp tác. Điện ảnh Trung Quốc cũng làm nhiều thỏa hiệp. Chẳng hạn như Nhật Bản là thị trường điện ảnh lớn thứ hai. Người Mỹ làm phim Trân châu cảng cũng không thể chửi mắng người Nhật. Thực ra, hai bên đều cần có thỏa hiệp, cũng có tác động chính diện. Việc điện ảnh Anh ngữ có chiếm được vị trí thống trị hay không có liên quan tới đại cục thiên hạ. Nhưng tôi cho rằng: những người sống ở Trung Quốc vẫn muốn xem thứ của chính mình, nó không thể trong 24 tiếng đồng hồ biến thành Anh ngữ được. Dù thêm 100, 200 năm nữa, tất cả người dân Trung Quốc đều biết nói tiếng Anh đi nữa, cũng chưa chắc cứ nhất định phải xem phim nước ngoài. Ở bên trong này có sự tiếp nhận, đó chính là thả cái cũ, nhận cái mới. Còn có một dạng bài trừ, không phải tiếp nhận tất cả mọi thứ. Mặt khác, mọi người đều khen phim Hollywood hay, hùng mạnh. Bản quyền phim Hollywood ngày nay chủ yếu nằm ở nước ngoài. Sức mạnh của phim Hollywood ở trong nước vĩnh viễn không bằng trước đây, vì vậy nếu nói phim Hollywood có tính quốc tế không bằng nói phim Hollywood đã chịu thỏa hiệp với nhiều nền văn hóa khác. Nó nhất thiết phải tìm ra một ngôn ngữ chung mà mọi người đều có thể hiểu được. Có một số phim thực sự có ý nghĩa đối với xã hội Mỹ, đối với nội bộ nước Mỹ nhưng lại không phát hành được trên thị trường quốc tế, ví dụ phim JFK. Nhưng một số đề tài rất Mỹ không nhất định phát hành được trong nước Mỹ. Như vậy nó cũng đối diện với một số vấn đề khó trong kinh tế. Vì thế tôi thấy thất bại hay thành công là chuyện rất tự nhiên, không có gì ghê gớm cả. Là một ngành công nghiệp chính là như vậy.

LNU: Ông có tự tin khi làm phim nói tiếng Anh không?
Đạo diễn TKC: Nói thế nào nhỉ? Tôi cho rằng nếu đề tài hay thì vẫn có thể làm được. Đề tài hay, câu chuyện hay, nhân vật thú vị. Vì vậy về điểm này, tôi khá tự tin. Tôi thấy văn hóa phương Tây tương đối đa nguyên, có thể tiếp nhận một đạo diễn đến từ Trung Quốc tới làm phim nói tiếng Anh. Điều này có thể. Là việc mà tôi làm được. Nhưng điều này thuộc về sự lựa chọn cá nhân, không liên quan tới cái gì khác. Điều này có thể được coi là một dạng quan hệ huy hoàng, không có gì đặc biệt. Làm phim ở đây hay ở kia thì cũng đều là làm phim thôi. Bạn nhấn mạnh rằng cần phải kiên trì những thứ của riêng mình, làm phim Anh ngữ cần phải kiên trì.

LNU: Nếu ông muốn làm phim Anh ngữ , con đường ông đi có gì khác với Lý An?
Đạo diễn TKC: Lý An là một người rất trầm tĩnh. Những thành công mà ông đạt được ngày nay có liên quan tới tính cách của ông. Chẳng hạn những thứ mà ông làm, tôi thấy rất chân thực, không hoa lệ, cũng không khoa trương. Chắc hẳn ông căn cứ vào cảm nhận nội tâm rất trầm lắng của mình để làm phim. Ông làm rất tốt. Xét về tính cách, tôi và Lý An rất khác nhau. Vì vậy khi phim làm ra nhất định cũng khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào, cần phải làm ra mới rõ được.

LNU: Xin ông tiên liệu trước về tính khả thi của sự phát triển điện ảnh nửa cuối thế kỷ sau?
Đạo diễn TKC: Tôi không đoán trước được, chỉ có thể nói rằng: điện ảnh từ khi xuất hiện luôn gắn bó mật thiết với kỹ thuật. Vì thế tiến bộ của điện ảnh ở một trình độ lớn đã thắng được sự tiến bộ của kỹ thuật. Điều này không phải là tôi chỉ cần mua vài cái máy quay mới hoặc vài cái ống kính hiện đại là có thể giải quyết được vấn đề. Điện ảnh đứng trước một đêm có chuyển biến mang tính cách mạng. Sau này liệu có xem phim như vậy nữa không? Thậm chí bao gồm cả vấn đề: bạn có thể dùng phương thức nào để tiếp nhận điện ảnh? Về mặt lý luận đã xuất hiện những biến đổi, nhưng có một điểm không đổi, đó là mọi người cùng đặt ra các giấc mơ trong bóng tối. Hiện nay ở phương Tây, truyền hình và điện ảnh đã hình thành được cục diện cân bằng, chứ không phải là truyền hình đã đánh gục điện ảnh. Không thể đánh gục nổi. Vì truyền hình về căn bản không thể thay thế nổi sự tiến bộ của điện ảnh, bao gồm cả khuôn hình, âm thanh. Vì vậy đã biến thành một dạng hưởng thụ khác. Như vậy cơ hội của điện ảnh còn rất nhiều. Do vậy tại sao phải nói điện ảnh nhất định cần thông qua tiến bộ kỹ thuật để hoàn thiện điều kiện sinh tồn của mình.

NGUYỄN LỆ CHI ( chuyển ngữ)

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất