Người cai nghiện thuốc lá bằng lo lắng gì?
Người cai nghiện ma túy bằng đau đớn gì?
Tôi cai nghiện web bằng lẻ loi câu hỏi
Sao thiên hạ cai nghiện nhân phẩm dễ như chơi?
MỘT LỜI THƯA RÓN RÉN
Sau 10 năm Việt Nam sử dụng internet rộng rãi, tôi mới có trang web cá nhân. Sự chậm trễ ấy của một công dân thời @ kể ra cũng đáng hỗ thẹn. Thế nhưng, từ ngày có web, tôi mới thấm thía một sự thật đơn giản: giới cầm bút vẫn thích thú phát ngôn réo rắt ở vỉa hè hơn là đàng hoàng bàn luận trên mạng. Có lẽ đó là thái độ khôn ngoan, đỡ chuốc lấy hệ lụy. Một tác phẩm mới in hay một giải thưởng thường niên, cứ chê bừa bãi, cứ phán vung vít rồi phủi đít bỏ đi. Sự ô trọc ấy bao giờ chấm dứt?
Tôi làm web, niềm vui cũng nhiều mà rắc rối cũng lắm. Niềm vui vì có thêm bạn bè, mà rắc rối vì được vài sự quan tâm nhiệt tình quá mức cần thiết. Gia đình tôi, cơ quan tôi bỗng bị phấp phổng theo, không biết ngày mai có cuộc điện thoại nhắc nhở nào không, không biết ngày mai có lá đơn tố cáo nào không? Ối giời, trang web toàn thi phú vẩn vơ, vậy mà có ai đó hào hứng loan báo khắp nơi rằng lethieunhon.com có…thuốc độc. Khổ, lại phải phân bua, lại phải giải thích. Thật lòng, hơn một lần, tôi muốn đóng cửa luôn trang web cho khỏi rách việc!
Sau một tuần chỉnh sửa các yếu tố kỹ thuật, tôi nhận được rất nhiều điện thoại và email thăm hỏi của đồng nghiệp gần xa. Xin tri âm tất cả những sự động viên thiện chí! Tôi mở lại trang web với một mong mỏi nho nhỏ: nếu ai đó tình cờ hoặc thường xuyên đọc lethieunhon.com, thấy có gì không hài lòng cứ góp ý thẳng thắn với tôi, đừng gửi “sớ” lung tung, vừa phiền phức các cơ quan chức năng vừa khiến không khí làng văn ô nhiễm!
Một lần nữa, xin cảm ơn những người đã yêu mến trang web hèn mọn của tôi, bằng bài thơ tôi vừa viết trong tuần lễ tạm nghỉ...
CAI NGHIỆN WEB
Từng thấy người vất vả cai nghiện thuốc lá
Từng thấy người khốn khổ cai nghiện ma túy
Tôi thử cai nghiện web cho bớt lạc lòng
Cai nghiện web! Cai nghiện web!
Một khẩu hiệu đẹp giữa bốn bề lặng im
Cất đi đôi mắt kiếm tìm sự thật
Cất đi trái tim thương cảm nhọc nhằn
Tôi tập đứng bên lề thế kỷ 21…
Người cai nghiện thuốc lá bằng lo lắng gì?
Người cai nghiện ma túy bằng đau đớn gì?
Tôi cai nghiện web bằng lẻ loi câu hỏi
Sao thiên hạ cai nghiện nhân phẩm dễ như chơi?
Sài Gòn, 7-11-2008
LÊ THIẾU NHƠN
Trong Bóng Người Xưa hiện hữu lòng mình
Cần những ngày hội sách cho đồng bằng Sông Cửu Long


Hom nay tinh co ngoi tren mang suc nhonguoi ban da qualau khonglien lac nhungluc nao cungton tai trongtri nho,khong bietnoi gi hon nhung tui luc nao cung cau chuc cho ong gap duoc nhieu may man trong cuocdoi day nhung bon chen nay.
Chỉ biết ngửa cổ than với cao xanh, đại loại như: Trời đã sinh ra Chương (web văn chương lethieunhon.com) sao còn sinh ra Hậu (Hoa hậu Mai Phương Thúy đẹp não nùng), chứ còn biết làm sao?
Chiều nay mới gặp lại lethieunhon.com, mừng lắm! Vì mình cũng nghe có nhiều "tin đòn " này, nọ. Nhất là meil cho Nhơn, không thấy Nhơn hồi âm. Nghĩ trong lòng, không khéo lethieunhon.com " toi " thật. Vắng một người "bạn vàng" tiếc chứ! Như đứt từng khúc ruột ấy.
Bây giờ mới biết, đó là lỗi kỹ thuật, mình rất vui như gặp lại người thân đi xa về. Cố phát huy, cố nâng cao nội dung, cố trưởng thành để lethieunhon. com đồng hành cùng...dân tộc, trong có có những người viết như mình.
Sẽ cộng tác thường xuyên.
Thân: TRẦN KỲ TRUNG
Mở ngoặc: kể gia, lếu để chức lăng còm ở chế độ tự động thì còn dzui hơn, bà con muốn lói gì thì lói được ngay, sau đó Nê huynh muốn xóa gì thì cứ việc xóa. Đấy nà mỗ đang so kè với Vanchinh.net & Trannhuong.com. Tùy Nê ca nhé.
Nhưng mà, hễ đụng tới cá nhân là lập tức sôi sục. “Hòn bấc ném đi” rời tay là dăm phút sau có “hòn chì ném lại”. Có lời cảm ơn dịu ngọt. Có câu mắng mỏ phũ phàng. Nhưng nét chung là đều có hồi âm, gần như tức khắc.
Thôi không bình luận về sự “riêng chung” của người đời…Mà Tamhue chỉ tự rút kinh nghiệm khi mình góp ý cá nhân. Đụng tới một con người cụ thể cần thận trọng lắm lắm. Và chỉ nên khoanh vùng chủ yếu bàn luận chuyện văn chương. Đừng quá thóc mách đời tư, phẩm bình cá tính, móc máy nhân thân, truy xét lý lịch- nhất là khi chẳng dính dáng gì nhiều tới văn phẩm của người ta. Để rồi dần dần giới “còm” chúng mình cùng nhau xây nền…Văn hóa “còm”. Như Tamhue có lần rón rén đề nghị rằng chúng ta quyết không để cho VĂN HÓA “CÒM” thảm hại trở thành VĂN HÓA…còm!