Xin hãy học lại bài học quá khứ
NGUYỄN QUANG THÂN
Chuyện sáp nhập rồi lại buông ra gây không ít hậu quả xấu cho nền kinh tế và đặc biệt là sự ổn định bền vững của xã hội, bài học còn tươi rói. Chúng ta đã từng có một tỉnh Hà Sơn Bình to đùng, tưởng như cái trung tâm Hà Đông danh tiếng có thể vực dậy các thị xã Hòa Bình, Sơn Tây nghèo hơn. Một Hà Nam Ninh cũng “vĩ đại” không kém. Một Nghệ Tĩnh hùng mạnh vốn chung tiểu vùng văn hóa, một truyền thống lâu đời gọi là “Xứ Nghệ”…Nhưng kết cục thì ngược lại, những cuộc hôn nhân cưỡng bức ấy đã tan đàn rã nghé, làm lịch sử chậm lại nhiều năm.
Thực tế luôn chứng minh hiện thực có lý và mạnh hơn ảo tưởng. Khi người Pháp chiếm nước ta họ đã có hàng trăm năm quản lý đô thị, đã có luật Napoléon. Chắc họ cũng không thiếu ý đồ ( xấu) muốn xóa “ký ứcAnnam” và phát triển thuộc địa theo ý chí chủ quan của tư bản phương Tây. Nhưng họ, mặc dù muốn đã không làm, đúng hơn là không dám làm, chia lại giang sơn cái xứ thuộc địa vừa cướp được. Những cương vực, địa giới rất ổn định và hợp lý được chốt lại dưới triều vua Minh Mạng vẫn được giữ nguyên. Thị xã này cách thị xã kia khoảng 60 kilômét, các tỉnh to hay nhỏ đều giữ nguyên địa giới trong cái khung văn hóa tiểu vùng phù hợp trình độ, khả năng quản lý. Vì thế mà không có chuyện tranh dành, bất mãn vì “mất tỉnh”, “mất huyện”…như cái thời ta sáp nhập tràn lan. Xã hội bền vững trước hết là từ văn hóa. Kinh tế phát triển nhưng lòng dân không yên thì càng giàu càng mất ổn định. Chẳng hạn, nếu đi sâu nghiên cứu và chẳng cần sự nhạy cảm đặc biệt gì, người ta cũng dễ nhận thấy tâm lý con người, truyền thống văn hóa giữa Nghệ An và Hà Tinh có rất nhiều khác biệt chứ không phải như nhiều người nhầm tưởng Xứ Nghệ “mình với ta tuy hai mà một”. Hà Đông, Sơn Tây là những địa danh có giá trong lịch sử dân tộc không nên để mất.
Minh Mạng là triều vua xuất sắc có công lớn là đã chốt lại, phân định lại địa giới hành chính hợp lý nhất trong lịch sử, một đất nước tan bành vì chiến tranh, vì hai trăm năm Trịnh Nguyễn phân tranh, đã đến thời kỳ trăm năm phải lắng lại, “vững âu vàng”.
Kể từ ngày thủ đô được giải phóng, Hà Nội phát triển rộng đến mức chóng mặt. Tuy vậy, nếu không căn cứ vào báo cáo thành tích mà vào thực tế, người ta chẳng thấy trình độ quản lý đô thị của thủ đô khá hơn thời chủ tịch Trần Duy Hưng. Chẳng hạn thời đó, rác luôn được quét dọn vào ban đêm chứ không thoải mái tung bụi và mùi hôi thối cho bàn dân thiên hạ thưởng thức giữa ban ngày như hiện nay. Thời đó không có và không thể có những chiếc nắp cống nhô cao khỏi mặt đường, những con đường vài cây số mà thi công kéo dài năm bảy năm như vành đai 3, sông Tô Lịch không ô nhiễm rùng rợn như hôm nay. Nếu chê công chính Hà Nội chưa đủ trình độ làm một chiếc nắp cống thì được thanh minh: “ Không, chúng giỏi lắm nhưng vì thủ đô phát triển nhanh quá, rộng quá, ôm không xuể!”
Vậy mà cũng với những con người đó, người ta lại muốn mở rộng thủ đô gấp mười ba lần nữa, mở rộng cấp tập, dồn dập, hết thông qua này, thông qua nọ đến chóng mặt, cứ làm như chưa được mở rộng thì chết đến nơi! Mở rộng, nông dân mất đất, thất nghiệp, lại mở rộng để tìm việc làm, lại mất thêm đất, cái vòng luẩn quẩn này chắc phải đến lúc “hết gạo chạy rông” mới yên. Nếu tôi được vinh dự làm đại biểu Quốc Hội tôi sẽ không bấm nút để mở rộng Hà Nội, ít nhất là giữa thời lạm phát phi mã này. Xin hãy học lại bài học quá khứ!
1
ĐẶNG CHÂN NHÂN đặc biệt hơn TRẦN ĐĂNG KHOA ở điểm nào?
Nhà văn LÊ VĂN THẢO và Quà tặng cho thiếu nhi

