NGUYỄN VIỆT CHIẾN VỚI “ THƠ VIỆT
THANH THẢO
Tôi yêu mến Nguyễn Việt Chiến như một nhà thơ. Tôi quí trọng Nguyễn Việt Chiến như một nhà báo. Nhưng với công trình nghiên cứu, tuyển chọn và giới thiệu về thơ và nhà thơ Việt Nam từ 1975-2005 của anh “Thơ Việt Nam tìm tòi & cách tân”( NXB Hội nhà văn 2007) tôi hơi ngỡ ngàng khi phát hiện Nguyễn Việt Chiến còn là một nhà bình chọn thơ, một “selector” có đầu óc cách tân, có tâm và có tài.

![]()
Tác phẩm này của Nguyễn Việt Chiến giới thiệu 45 gương mặt thơ đương đại Việt
Tư tưởng chủ đạo của người tuyển chọn tuyển tập thơ này đã được nói khá rõ ngay ở lời thưa đầu sách: “ Theo tôi, thành tựu nổi bật của thế hệ những nhà thơ hiện đại Việt Nam sau 1975 là họ đã có những bước chuyển mới rất cơ bản về nội dung phản ánh, về nghệ thuật và thi pháp. Thơ của họ gần gũi với cuộc đời hơn, gần với thiên nhiên, gần gũi với tâm sự buồn vui của con người hơn, thơ của họ nghiêng về phía những cá thể và là tiếng nói thân phận. Ngòi bút thơ của họ chủ động, tìm tòi vươn tới bề sâu của những vỉa tầng còn ẩn khuất của đời sống tâm trạng tinh thần con người để khai thác và hướng tới những hiệu quả nghệ thuật mới.” Trân trọng, nâng niu từng tìm tòi, đổi mới của lao động nhà thơ, Nguyễn Việt Chiến cho thấy anh không chỉ sáng tác thơ, mà còn là người biết đồng cảm thơ, đồng cảm với đồng nghiệp. Vì thế, anh đã thẳng thắn phản bác ý kiến của một số nhà phê bình nhận xét “Thơ Việt Nam sau 1975 chỉ có nền mà không có đỉnh” hay “Thơ của các tác giả sau 1975 có ít bài thơ hay đến mức độ độc đáo tuyệt tác như trước đây” là “những nhận xét áp đặt vội vã, thiếu cơ sở lý luận và không công bằng.” Không phải là nhà lý luận hay phê bình văn học chuyên nghiệp, nhưng nhiều nhận xét của Nguyễn Việt Chiến với cả dòng thơ Việt sau 1975 và với từng nhà thơ được anh tuyển chọn trong tập sách này lại mang được dấu ấn của một cái nhìn và cách cảm tinh tế, mới mẻ nhưng công bằng về thơ. Như nhận xét này: “ Các nhà thơ sau 1975 không mấy khi phải gồng mình lên để nói những điều lớn lao. Cũng viết về cuộc chiến tranh đã qua, nhưng thơ họ hướng tới những số phận, khắc họa được những nỗi đau mất mát, nó thấm thía và lay động lòng người hơn trước. Nỗi buồn được cảm thông và chia sẻ trong thơ họ rất thật, nó mệt mỏi, nhức đau như chính cuộc đời vậy. Đọc thơ họ, chúng ta có cảm giác vừa đi qua một cánh rừng rậm đặc, trong bóng đêm ẩm ướt của những câu thơ đang tuôn trào như một hối thúc ám ảnh.” Phải là một nhà thơ, mà một nhà thơ có tài mới viết được những dòng nhận xét giản dị mà đầy cảm giác như thế về cả một nền thơ.
Cũng như vậy, phải vừa công tâm vừa có cặp “mắt xanh”mới phát hiện, tuyển chọn và ca ngợi một tài năng thơ còn chưa được đánh giá đúng mức là Nguyễn Lương Ngọc. Là người đã đọc và cũng đã hơn một lần giới thiệu thơ Nguyễn Lương Ngọc, tôi hoàn toàn đồng cảm với những đánh giá đầy nhiệt tình nhưng cũng đầy tâm huyết của Nguyễn Việt Chiến về một nhà thơ đã qua đời ở tuổi 43,độ tuổi còn phát tác được những năng lượng mạnh mẽ về thơ. “ Thời điểm những năm 90 ấy, thơ Nguyễn Lương Ngọc đã “nổ” những bài đầu tiên vào thành trì của những thói quen vần điệu sáo rỗng không chịu chuyển động của nền thơ cũ. Anh không muốn thơ của mình ngân vang trong những quả chuông rỗng của nhạc điệu thơ cũ. Anh muốn thơ mình phải “ Đủ sức đập vụn mình ra mà ghép lại/nung chảy mình ra mà tìm lõi/xé toang mình ra mà kết cấu/” (thơ Nguyễn Lương Ngọc). Đọc những dòng này, hẳn bạn đọc không chỉ cảm nhận được ngọn lửa quyết liệt cách tân từ thơ Nguyễn Lương Ngọc, mà còn cảm nhận được “lửa” từ người phê bình giới thiệu. Ngọn lửa ấy, Nguyễn Việt Chiến đã luôn giữ cho mình không chỉ trong sáng tác thơ hay phê bình thơ, mà còn trong nghề báo đầy lao nhọc và đầy hiểm nguy mà anh theo đuổi với vị trí một nhà báo theo dõi khối nội chính.
Hôm nay, khi Nguyễn Việt Chiến đang phải nằm trong trại tạm giam vì một lý do duy nhất: anh đã đưa “lửa” của tâm hồn mình vào những bài báo chống tham nhũng, tiêu cực trong vụ PMU18, và “lửa” ấy đã khiến một số người không chịu nổi. Nhưng, biết làm sao với ngọn lửa của lý tưởng một người cựu chiến binh yêu nước thương dân, của ngọn lửa tâm hồn một nhà thơ không yên ổn, không thoả mãn ?
Gặp lại Thần Đồng TRẦN ĐĂNG KHOA
NGUYỄN VIỆT CHIẾN mở đàn ra gặp trầm luân kiếp người


Chúc ông ngày càng thành công và giàu sức sáng tạo!