XỨNG MANG DANH CHỨC NGƯỜI CHỒNG NHÂN DÂN
Tên tuổi nhà giáo – nhà thơ Đặng Hấn không chỉ gắn với chức danh Phó Giáo sư Toán và chức danh tác giả “Cầu chữ Y” viết cho thiếu nhi khá nổi tiếng, mà ông còn tự nhận “Anh xin tu dưỡng khổ công. Xứng danh mang chức: Người-chồng-nhân-dân”. Nhân Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3, chúng tôi đã mời người đàn ông 66 tuổi này cùng trò chuyện về đề tài…nịnh vợ!
@ Thưa nhà thơ kiêm Phó Giáo sư Đặng Hấn, chọn đúng dịp 8-3 năm nay, ông đã ấn hành tập “Thơ tình Đặng Hấn” chủ yếu gồm những bài ca ngợi vợ hoặc giả vờ kiểm điểm bản thân cũng nhằm…ca ngợi vợ. Sự thật có đúng thế không?
Đặng Hấn: Đúng, tập thơ vừa in cũng để kỷ niệm 30 năm ngày tôi cưới vợ, hay nói cách khác là 30 năm đời ta có vợ!
@ Nghe nói, mối duyên giữa ông và phu nhân Kim Liễu rất lâm ly?
Đặng Hấn: Tôi không biết nên gọi là lâm ly hay ngộ nghĩnh. Năm tôi 35 tuổi thì có một cô gái vừa tốt nghiệp trung học đến nhờ tôi dạy luyện thi đại học. Thú thật, lúc ấy tôi chỉ cầu trời khấn phật cho cô ấy thi rớt để nghĩ đến chuyện…lấy chồng. Quả nhiên, ít lâu sau Kim Liễu gật đầu làm vợ tôi khi vừa tròn 18 tuổi!
@ Ông tài tình nhỉ? Lúc ấy cô Kim Liễu đẹp thế, trẻ thế mà ông thì đã hơi nhiều tuổi và nhan sắc trung bình thôi…
Đặng Hấn: Có lẽ nhờ tôi thật thà và cũng có vẻ thông minh!
@ Đừng nói cách đây 30 năm, ở thời điểm này thì mối tình như vợ chồng ông vẫn gọi là đôi đũa lệch đấy. Bí quyết nào để ông cân bằng?
Đặng Hấn: Vợ tôi có tuổi trẻ còn tôi có tâm hồn trẻ. Hơn nữa, từ ngày có vợ tôi biết vun vén lắm nên gia cảnh không đến nỗi nghèo khó. Nếu nói “tình yêu kỳ diệu” có vẻ sáo rỗng, nhưng sự thật người đàn ông phải yêu vợ thì mới xây nhà được, còn đàn bà phải yêu chồng mới xây tổ ấm được!
@ Ngoài tuổi tác, nhiều người cũng cho rằng vợ chồng không ngang bằng nhau về học vấn dễ sinh mâu thuẫn?
Đặng Hấn: Vợ chồng tôi là hai thái cực của nhau. Tôi nóng tính bao nhiêu thì vợ tôi dịu dàng bấy nhiêu. Tôi dạy cho vợ tôi chút ít kiến thức phổ thông, còn vợ tôi dạy cho tôi rất nhiều nghi lễ đời sống.
@ Hình như ông có dạy vợ bằng…thơ?
Đặng Hấn: Đó là bài “Tính chất bắc cầu” bông phèng: “Anh giảng cho em về tính chất bắc cầu. Em hiểu rồi, không khó đâu anh ạ! Thí dụ: Tiền của anh, anh lại của em. Và vì thế em nên em…cầm chìa khóa!”
@ Khả năng dạy toán của ông thì oách rồi, nhưng hỏi thật, khả năng làm thơ của ông có giúp ích gì cho sức hấp dẫn của ông đối với vợ ông không?
Đặng Hấn: Mấy bài thơ nịnh vợ của tôi đã cộng cho tôi rất nhiều điểm trong mắt vợ đấy. Ví dụ, tôi viết: “Muốn làm thơ tặng em yêu. Suy đi nghĩ lại, thêm nhiều đắn đo. Báu vật thì giấu trong kho. Khoe khoang chi để rước lo vào người!” thì vợ tôi cũng vui chứ!
@ Ông từng tổng kết uy lực của vợ chồng bằng hai câu thơ “Vợ ra lệnh bằng gợi ý. Chồng gợi ý bằng ra lệnh”. Xem ra, ông hơi bị ức hiếp chăng?
Đặng Hấn: Không hề, tôi xin lý giải bằng một bài thơ khác: “Em nói: Anh là trụ cột của gia đình. Là cây bách, cây tùng cho em nương bóng. Em nói: Không gia đình nào nhiều gieo neo vất vả như ta. Nhưng nhờ có anh rồi cũng qua được hết. Em nói: Em không tưởng tượng nổi nếu nhà này thiếu anh…Chao ôi thật khủng khiếp! Nhưng có một điều em không biết. Hay biết mà em không nói. Là tất cả những khốn đốn gieo neo mà anh đã đưa gia đình qua khỏi. Đều do anh gây ra!”.
@ Chưa hết, ông còn viết “Giữa mẹ và vợ, chân lý là ba phải. Vững như kiềng ba chân” nên không thể cân đong bên tình bên hiếu nhỉ?
Đặng Hấn: Chứ còn gĩ nữa, vì “Anh đi dạy học, ra đầu ngõ. Em đuổi theo anh, chải lại đầu. Mới hay lòng mẹ hay lòng vợ. Đích thực tình yêu cũng giống nhau”
@ Ông khao khát “xứng danh mang chức: người-chồng-nhân-dân”, liệu có cơ sở không?
Đặng Hấn: Tôi thấy cái danh hiệu cao quý nhất đều gắn với nhân dân như Nghệ sĩ Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân. Ngẫm nghĩ quãng đời làm chồng của mình cũng không có lầm lỗi gì đến mức vợ không thể tha thứ, nên tôi rất đáng được phong danh hiệu Người Chồng Nhân Dân!
@ Rành mạch hơn một chút, thì Người Chồng Nhân Dân, theo ông cần những tiêu chuẩn gì, không lẽ chỉ cần khư khư giữ vợ “Bạn bè rủ đi chơi xa. Còn em trông nhà, có ngại ngần chi? Nhưng rồi anh lại không đi. Vì anh chợt nghĩ: Em thì ai trông?”như bài thơ của ông?
Đặng Hấn: Không ngoài hai thứ phải lo đầy đủ cho vợ, cơm áo và lãng mạn!
@ Bằng sự trải nghiệm và lịch lãm của một Phó Giáo sư kiêm nhà thơ, ông có thể nói gì về phụ nữ nhân ngày 8-3? Tất nhiên, ở đây nói nói lén, nói trộm thôi!
Đặng Hấn: Tôi xin đùa một chút về “Đàn bà” rằng: “Người đàn bà như ổ khóa. Căn nhà chắc chắn, đầm ấm nhờ ổ khóa tốt. Khóa nào chả cần chìa. Nhưng bất hạnh cho nhà kia: có ổ khóa mà chìa nào cũng mở được!”
@ Vâng, cảm ơn cuộc trò chuyện hóm hỉnh của ông. Và một lần nữa xin chúc mừng ba mươi năm đời ông có vợ!
ĐÔNG BÍCH ( thực hiện)
Vài nét về nhân vật
Nhà thơ – Phó Giáo sư Đặng Hấn, sinh năm 1942 tại Thái Bình. Nguyên Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM. Hội viên Hội nhà văn Việt
Nguồn: Kiến Thức Gia Đình số 10-2008
Nhà văn TẠ DUY ANH vừa Giã Biệt Bóng Tối
Nhà thơ mày râu tán dương phái đẹp

