1001 kiểu kiếm danh thời nay


[Vào lúc : 13:50 - 08/12/2007 | Chuyện mục : Tác phẩm của Lê Thiếu Nhơn]

    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG?

                   LÊ THIẾU NHƠN

 

Phản biện Nguyễn Công Trứ

Nhiều khi mỏi mệt vì bôn ba, tôi ngơ ngác hỏi: liệu có nên tin lời ông Nguyễn Công Trứ “phải có danh gì với núi sông” không nhỉ? Hỏi để mà hỏi, chứ hàng tỷ người sinh ra và chết đi trên trái đất này, trừ những bậc chân tu mấy kiếp hay thánh nhân giáng phàm, hầu hết chỉ lầm lũi đi tìm hai thứ: danh và lợi. Cái suy tư “quân tử sống vì danh, tiểu nhân sống vì lợi” xem ra không còn phù hợp trong thời đại truyền thông nữa. Thế kỷ 21, keo dính chuột cũng quảng cáo ầm ĩ, nên con người vốn càng ngày càng trở nên thông minh hơn, không dại gì không kinh doanh mặt hàng danh vọng để kiếm lợi triệt để. Nếu chưa có danh thì bỏ ra ba vạn để mua danh, nếu không có ba vạn thì…tạo ra hư danh. Cứ nhìn lại các vụ lừa đảo thì biết, hầu hết đều giả danh con cháu quan chức cấp cao, hoặc giả danh cán bộ những cơ quan công quyền oai nghiêm uy võ. Tuy nhiên, giả danh chỉ là những kẻ bất tài và vụng nghĩ, phù phép ra…danh mới kinh.

 

 

Tự vẽ bùa để đeo

    Nguyên tắc đầu tiên của sự nghiệp phù phép ra danh là không được…xấu hổ. Nguyên tắc thứ hai là nhắm vào những lĩnh vực chưa có các tổ chức chuyên môn. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Ái với chức danh giáo sư giải phẫu hút mỡ quốc tế nên xem như ví dụ sinh động nhất. Nói thẳng nói thật thì chuyện ông Nguyễn Xuân Ái bị phanh phui cũng đáng tội nghiệp, vì ông ta chỉ…bịp bợm trong khu vực phòng khám thôi, còn có khối người mang danh hão ra lòe ở chốn công cộng nữa kia. Khi có một đồng nghiệp giới thiệu nhà tư vấn có tên là Mộc Tồn, tôi ngạc nhiên dữ lắm. Ông ấy đòi tư vấn thương hiệu trên báo, nên tôi phải dò hỏi:

- Nghe nói ông là Tiến sĩ à? Vậy thì phải ghi học vị rõ ràng mới bảo đảm chuyên môn tư vấn.

- Thì…thì… thầy là Tiến sĩ, nhưng thầy khiêm tốn, thầy chỉ muốn gọi là nhà tư vấn.

- Ông từng dạy ai mà xưng là Thầy?

- Thì thầy dạy các lớp xây dựng thương hiệu ở Thư viện Thương Viện.

    Hình như ngài Mộc Tồn cũng có bỏ ra mấy đồng tiền còm để mua trang, nên mục tư vấn vẫn được thực hiện trên vài số báo. Ngài Mộc Tồn nói chuyện với ai cũng xưng là…thầy, nghe rất kinh. Để mục sở thị, tôi đến cái gọi là Thư viện Thương Hiệu của “thầy” thì ra chỉ một căn phòng ọp ẹp tối tăm với vài ba cuốn sách vô thưởng vô phạt. Thư viện Thương Hiệu mà muốn tìm một cuốn lý thuyết marketing cũng không có. Vậy nhưng, không hiểu bằng miệng lưỡi hùng hồn thế nào, “thầy” cũng thuyết phục được mấy cô thợ uốn tóc và mấy anh thợ làm móng tay đến học lớp sư phạm bậc 1 hay bậc n, bậc m gì đó, và cuối khóa học cũng cấp cho tờ giấy đủ màu xanh đỏ tím vàng công nhận “nghệ nhân tài hoa”. Tài thật, không bằng cấp gì mà cũng khoa môi múa mép kiếm ăn được ở xã hội đang loạn bằng cấp hôm nay. Xem ra cái hư danh này cũng thu lợi được từ cái háo danh khác!

    Những gì nhà tư vấn Mộc Tồn viết ra chả ai hiểu nổi, và những gì nhà tư vấn Mộc Tồn nói thì thao thao bất tuyệt đầu không ra đầu mà cuối cũng không ra cuối. Dù chả tin tưởng gì vào trí tuệ uyên thâm, năng lực nhất đẳng của nhà tư vấn Mộc Tồn, nhưng vì sức ép nhiều phía, tôi phải cắn răng mời “thầy” đến dự một buổi giao lưu. Tôi ngồi gần một tiến sĩ kinh tế và một Hiệu phó Trường đại học Marketing. Khi cô MC giới thiệu “nhà tư vấn thương hiệu Mộc Tồn” và “thầy” nghênh ngang bước lên sân khấu nói mấy câu trịnh trọng, vị hiệu phó há hốc mồm kinh ngạc: “Kỳ nhân thiên tướng này ở đâu ra đấy nhỉ?”, còn vị tiến sĩ nhíu trán một hồi mới à lên: “Cậu ấy tên thật là Nguyễn Văn Bé. Hồi ấy tôi có dạy cậu ấy ở lớp hàm thụ. Tay Nguyễn Văn Bé có trình độ gì đâu, mà đòi đi tư vấn cho người khác? Cũng phường chụp giựt lừa đảo mới đặt ra cái tên lạ hoắc như vậy!”. Vì bản thân đứng ra tổ chức buổi giao lưu, tôi xấu hổ muốn độn thổ cho xong!

 

Hội ơi là Hội…

    Cái danh giả dù gì chỉ như hành động tự vẽ bùa để đeo, còn cái danh thật mới hệ lụy ghê gớm. Khát vọng chính danh luôn có sức ám ảnh người ta. Ngay cả mẹ Đốp cũng cần cái danh, như thơ Nguyễn Khuyến viết: “So danh giá ai bằng mẹ Đốp/ Ngoài hình hài, gấm vóc chẳng thêm ra” thì chả trách những kẻ có chút tài nôn nóng đi tìm cái chính danh. Tôi có quen anh bạn viết văn tên Cầm Thủy ở miền Trung, cũng được giới cầm bút đánh giá cao. Thời sinh viên, Cầm Thủy lăn lộn với bụi đường và có nhiều bút ký nóng bỏng về đời sống giang hồ. Tốt nghiệp đại học, không những nhận được công việc tử tế, Cầm Thủy còn xây dựng được một cơ sở kinh tế vững chắc cho mình. Và khi có tiền thì Cầm Thủy không ngần ngại cung phụng cho nhiều bậc đàn anh viết lách, và được họ ca ngợi không tiếc lời. Biết sao được, đó là chuyện có qua có lại ở đời. Tôi không trách, vì dù sao Cầm Thủy cũng có tài văn chương.

    Một đêm cuối năm, Cầm Thủy gọi điện thoại cho tôi, giọng khẩn trương:

- Ông giúp tôi một việc được không?

- Chuyện gì?

- Ông chuyển dùm tôi mấy món quà đến các ông X, bà Y nhé!

    Tôi ngớ ra một lúc và sực nhớ ông X, bà Y đều có tiếng nói nhất định trong Hội nhà văn, và Hội đang chuẩn bị đợt kết nạp Hội viên mới, và Cầm Thủy muốn có cái thẻ hội viên. Tôi bộc trực

- Cần gì phải làm thế?

- Nếu ông không giúp thì ông cho tôi địa chỉ và số điện thoại của các ông ấy đi!

    Quả nhiên mấy ngày sau, các vị mà Cầm Thủy dò tìm, đều nhận được túi quà “mừng năm mới”. Và quả nhiên Cầm Thủy cũng được kết nạp vào Hội. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi cứ thấy xót xa. Thực tế Cầm Thủy hoàn toàn xứng đáng ngẩng cao đầu bước vào tổ chức cầm bút, đâu nhất thiết phải hành xử lấy lòng “dọn đường” như vậy. Vì cái thẻ nhà văn mà tôi cảm thấy xa cách dần một người bạn. Hội ơi là Hội…

 

Cảnh sát giao thông đâu?

    Ông hàng xóm của tôi không thích bóng đá. Hễ mùa Euro hay World Cup thì nghe ông ấy càm ràm điếc cả tai. Có lần gặp tôi ở cầu thang chung cư, ông ấy bảo: “Nếu những danh thủ như Pele hay Maradona sang đây thì họ muốn làm gì cũng được, trừ khi giết người mới bị công an hỏi đến!”. Tôi đành gật gù cho cái sự cáu tiết của ông hàng xóm, nhưng nghĩ kỹ cũng có lý. Dân mình chuộng cái danh nên ít khi…đề phòng người nổi tiếng. Ông ca sĩ Gary Glitter dù hết thời rồi, nhưng qua Vũng Tàu phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em suốt một dạo cũng không ai phát hiện. Mãi đến khi báo chí nước ngoài phanh phui, thì cánh phóng viên Việt Nam mới ê mặt chạy đi viết bài phản ánh.

    Từ yêu thích người có danh rồi hình thành tâm lý ngại người có danh, sợ người có danh và quên để ý xem người có danh có hành vi đúng mực hay không. Khi vợ chồng ngôi sao Brad Pitt và Angelina Jolie bất ngờ sang Việt Nam du hí, báo chí bám theo chụp ảnh họ chở nhau trên đường phố Sài Gòn như một thứ tin tức ăn khách bậc nhất. Tôi nhìn những tấm ảnh trên báo và không khỏi thắc mắc: họ vừa không thông thuộc đường xá vừa né tránh phóng viên, nếu gây ra tai nạn thì sao nhỉ? Sao hai người không đi taxi cho an toàn? Sao không thấy cảnh sát giao thông nào chặn xe của họ lại và kiểm tra “ông Smith” Brad Pitt có bằng lái xe mô tô hai bánh không? Chẳng lẽ trước khi nhập cảnh Việt Nam mấy giờ đồng hồ, siêu sao này đã kịp thi lấy một cái giấy phép lái xe? Nếu Bard Pitt sơ sảy đâm xe vào một em học sinh thì chắc chắn phụ huynh không thể tự an ủi: “Con tôi vinh dự được đôi tình nhân lừng danh nhất Hollywood gây tai nạn!”!

 

Cái danh ba, bảy đường  

Bàn về cái danh không biết đến bao giờ cho hết. Có danh thơm mà cũng có danh hão. Cái danh ba bảy đường xô đẩy thị phi, người muốn tránh cũng không tránh được, mà người muốn nhận cũng không nhận được. Thỉnh thoảng thói ganh đua nổi lên, tôi cũng muốn làm một chuyện gì đó để kiếm danh, nhưng sức hèn lực mọn đành thở dài ngao ngán. Có chăng nếu in danh thiếp, tôi sẽ in trang trọng “Nhà bồi bút Tay Ngang” hoặc “Giáo sư quốc tế viết báo cáo Trên Cả Tuyệt Vời”. Còn nếu len lén giới thiệu bằng miệng cho oai, thì kẻ vô tướng bất tài như tôi thẻ thọt vài ba chức vụ không có trên trái đất như “Chuyên gia vay nợ nước ngoài”, “Trưởng ban xu nịnh trung ương” hoặc “Chủ tịch Hội đồng bợ trên đạp dưới quốc gia”.  

 

 

Trích từ cuốn "Người Việt biết đùa" - NXB Văn Nghệ TPHCM 

     

 

 

| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất