Tôi đã đọc hai bài của tác giả Triệu Từ Truyền, “Ngưỡng cửa văn học 2012” và “Tại sao văn học Việt Nam tụt hậu?”, tôi thấy tác giả có một kiến thức khá đồ sộ, trầm lắng và uyên bác. Đặc biệt với bài “Tại Sao Văn Học Việt Nam tụt hậu?”, tác giả còn thể hiện không những kiến thức về văn chương , lịch sử, mà còn trình bày rất nhiều kiến thức khoa học vật lý thấu đáo. Trước hết tôi thán phục sự cảnh tỉnh của tác giả về nỗi băn khoăn nước Việt chưa có nổi một tầm văn học đủ cao lớn. Văn học là cái lõi của nhân văn, là quốc lộ chính của tâm hồn nhân văn của một dân tộc, đặc biệt như dân tộc ta khi chưa có nổi một nền móng khoa học lớn, thì nền móng nhân văn – cái bày tỏ tiềm năng và khả năng của đời sống tâm hồn là hết sức cần thiết. Một sự cảnh tỉnh như vậy, giống như cái đặc thù vĩ đại nhất làm nên các tôn giáo là hành động và sinh hoạt sám hối, để trở nên phẩm chất người hơn; là hết sức cần thiết. Và người cầm chuông rung lên như tác giả thật hiếm! Thật can đảm! Nhưng tôi muốn trao đổi một cách “khai phóng” với tác giả về vài vấn đề cơ bản.
Hồi ức của nhà văn Nguyễn Văn Thọ: “Bế Kiến Quốc chính là người đôn đáo nhất khi tôi 10 năm bỏ bút, quay lại với văn chương. Anh chọn từng bài thơ, biên tập in ba tập thơ. Anh thẩm kĩ từng truyện ngắn mới nhất. Ngày anh nằm trên giường bệnh trắng, mệt mỏi thở, vẫn đọc hết chùm bẩy truyện ngắn tôi dự thi bên Văn nghệ Quân đội và dặn: “Lần này Thọ nhất định có giải cao! Ông đã chuyển động sau thời gian nghỉ dài. Ông đang xung lực, phải viết nữa! Nhưng nhớ, nhận giải bên quân đội xong, phải tránh xa các nhà báo, thì ông sẽ viết ào ạt và hay nữa”. Sau này, gần đây anh Đỗ Chu cũng ân tình dặn như vậy, khi tôi đoạt giải Nhì tiểu thuyết “Quyên”. Đấy là cách các nhà văn đừng mân mê thành tích để viết nữa! Từ viện Việt Xô ra thẳng sân bay đi Đức, tôi ôm Quốc. Nước mắt ứa ra! Đấy là vòng ôm lần cuối cùng của hai đứa...”





