LÊ VĨNH TÀI và những cuộc thiên di


[Vào lúc : 14:26 - 30/01/2012 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
bây giờ mới bắt đầu tiếng kêu goá phụ
không đâu không đâu đất ơi
không đâu không đâu đất ơi
đau không đau không đất ơi
đau không đau không đất ơi
rã rời. bây giờ mới bắt đầu những người đàn ông phát điên
hát bài ca bên bờ rào bằng đá xanh
không trí nhớ


Mùa xuân với người hồi sinh quá khứ


[Vào lúc : 22:10 - 29/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Một lần tôi mời nhà thơ Vân Long đi Tây nguyên vào mùa xuân, mùa hoa cà phê. Bạt ngàn hoa, trắng xóa hoa, thơm nức hoa. Ông miên man đi trong hương hoa cà phê và bật ra câu thơ, một khám phá mới trong nhịp điệu cũ rích  thường ngày: Một đời uống cà phê đen/ Hóa ra ta uống hồn hoa trắng. Tôi cũng bị sửng sốt khi ông hạ câu thơ này như vừa bắn rụng ý thơ vụt bay qua. Chính ông đã tái tạo lại cho mình cảm giác mới khi uống cà phê. Ly cà phê nóng, thơm mỗi buổi sáng, ai chả vậy. Chỉ nhà thơ mới gọi hồn chúng lên được. Những người đã làm thơ lâu năm, biết giữ một khoảng cách vừa đủ, tầm cao vừa đủ để quan sát cuộc sống, mới có thể hái lượm bất ngờ từ quá trình tích tụ!

Vĩnh biệt nhà Hà Nội học NGUYỄN VINH PHÚC


[Vào lúc : 12:55 - 29/01/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
"Nhà Hà Nội học" Nguyễn Vinh Phúc đã qua đời vào lúc 3h15 phút sáng mùng 6 Tết Nhâm Thìn (tức 28/1/2012) tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin này được ông Nguyễn Minh Quang, trưởng nam của gia đình xác nhận. Lễ tang "Nhà Hà Nội học" Nguyễn Vinh Phúc sẽ được tổ chức từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 2-2-2012 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng số 5 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Cho tới nay, ông đã in riêng 15 tập sách về Hà Nội: Hà Nội, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội, Hà Nội qua những năm tháng; Hà Nội con đường, dòng sông, lịch sử; Hanoi passé et présent, Hanoi past and present; Sites, histoire et légendes d’Hanoi; Hà Nội thành phố nghìn năm; Hà Nội và phụ cận; Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; Mặt gương Tây Hồ; Phố và đường Hà Nội, Hà Nội - cõi đất con người.

Chuyện ấy xảy ra ở miếu thờ thuỷ thần. Tôi đã kể một phần trong cuốn “Đảo chìm”. Đó là một chuyện thật mà tôi không hề bịa đặt, hư cấu. Bây giờ thì tôi xin kể tiếp cái phần mà cuốn sách không đề cập đến. Sự việc rất ngẫu nhiên. Bắt đầu từ khi Thiêm, cậu lính trẻ của đảo mang chăn ra biển giặt. Thế rồi bất ngờ, một con sóng ào đến, cuốn chiếc chăn ra xa. Thiêm nhào xuống vớt chăn. Túm được mảnh chăn rồi thì Thiêm không còn sức bơi vào đảo nữa. Biển cả không hề êm đềm như Thiêm nghĩ. Chẳng mấy chốc, cu cậu đã chới với bên mép san hô. Nghe tiếng kêu cứu của Thiêm, Trung đội trưởng ào xuống ứng cứu. Rồi tiếp theo là Chính trị viên, rồi Đảo trưởng...Lần lượt bảy con người. Cả bảy con cá kình ấy đều bị sóng cuốn. Đảo báo động khẩn cấp. Tầu trực chiến quần lượn suốt mấy ngày trời mới vớt được sáu người lính trôi dạt. Còn Thiêm thì vẫn chẳng thấy đâu.

Một ông tiến sĩ tuổi mới ngoài bốn mươi một tí, bảo rằng thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và nếu cần cả tiếng Nga, tiếng Bun nữa đi, thì cũng chưa có gì là lạ. Chứ còn cái chữ Hán, chữ Nôm mà ông thông thạo, ông giỏi, thì thật tình là đáng ngờ ngợ lắm. Cả nửa thế kỷ nay rồi, ở nơi trường ốc có ai người ta còn dạy cái chữ tượng hình kỳ thú và khó học này. Vậy thì ông  học ở đâu? Học ở đâu mà chữ viết đẹp quá. Cả bốn kiểu phương, thảo, triện, lễ, ông  viết đều đẹp.  Ở kiểu nào nét bút cũng già dặn, tài hoa, lồng lộng thần thái, xếp vào bậc anh tài trong thư pháp cũng không hổ mặt.

Bàn về chữ TRI THỨC và TRÍ THỨC


[Vào lúc : 19:52 - 28/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Việc để ý đến các tiểu tiết mà bỏ quên mạch ngôn từ đang chạy chính là lối học lọ mọ tầm chương trích cú của tiểu nông. Với tôi, tôi chỉ nể những người có tư duy, có ý kiến hay phát kiến, còn những tra trích theo kiểu “bồ chữ” hủ nho, tôi thật sự không có mối quan tâm nào để xếp chỗ cho họ cả. Hồi nhỏ, tôi đi học, có một anh lấy cuốn từ điển tiếng Nga ra, tra, rồi hỏi thầy giáo, thưa thầy “con voi là gì trong tiếng Nga?” Thầy giáo ngớ người ra, anh chàng đắc ý tuyên bố với mọi người “thầy giáo dốt bỏ mẹ, từ con voi tớ biết mà thầy lại không biết”. Chúng ta vẫn biết chuyện Einstein đục hai lỗ cho con mèo và con chó. Đó là cách “đại trí nhược ngu”. Ta không nên đắc chí mình giỏi còn ông ấy ngớ ngẩn mà làm gì. Đọc văn thì phải hiểu cái hồn cốt của nó, giống như Đức Phật dạy “Ngón tay ta chỉ mặt trăng, các ngươi nhìn thấy mặt trăng rồi thì quên ngón tay đi”. Khi nhìn thấy mặt trăng, không chỉ ngắm mà chỉ lo bình phẩm ngón tay xấu hay đẹp nghe buồn cười lắm

TƯƠNG LAI luận về chữ Kiệm


[Vào lúc : 11:46 - 28/01/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Nói đến Tết là người ta nói đến “ăn Tết”, “mặc Tết”, “tiêu Tết”, “chơi Tết”, liệu luận bàn về chữ “kiệm” trong dịp này có lạc điệu không nhỉ? Vì, đã là Tết thì từ chốn phồn hoa đô hội cho đến nơi thôn cùng xóm vắng đều muốn làm sống lại cái cảm thức truyền thống trong câu đối Tết viết trên giấy hồng điều: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, Nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh”. Để mà “ăn Tết”, “chơi Tết”, “ngắm Tết” và “vui Tết”, nhắc nhở chữ “kiệm” dễ làm cụt hứng nhiều người! Cho dù đã có không ít những gia đình loay hoay trong cảnh: “Tết đến không tiền vui chi Tết/ Xuân về hết gạo đón chi Xuân”. Thế nhưng vẫn không thể che giấu ước vọng nấp trong câu đối của Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ: “Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa/ Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà “. Ngẫm kỹ ra, ở đây, “thằng Bần” và “ông Phúc” cùng ngồi chung trên một tờ giấy hồng điều truyền thống để cho thấy rằng, cuộc sống đầy rẫy những nghịch lý, và hình như, vào dịp Tết thì nghịch lý ấy càng phơi bày rõ rệt hơn.

TẠ DUY ANH và bạn thủa thiếu thời


[Vào lúc : 17:35 - 27/01/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Ngoài hơn chục con ngỗng, bạn thủa thiếu thời của tôi còn có thêm con trâu, mà tôi gọi là Ngưu đệ. Nó có cặp sừng dài, chĩa ngang sang hai bên. Tức là chả thể đánh đấm gì được. Với trâu, thế là chỉ còn nước kéo cày. Xem ra thì nó cũng có phần giống tôi. Có thể vì thế mà chúng tôi thân nhau. Ngày nó bị thiến là một ngày tôi không bao giờ quên. Người ta ngáng qua bụng nó một cái thang rồi buộc dây thừng vào hai chân sau của nó, cử hai người thật khoẻ kéo choãi ra để nó không thể khép lại hoặc đá về phía sau. Một người khác nhanh chóng rạch cái bìu nhỏ của nó để moi ra hai hạt cà đỏ rực, rồi sát vào đó ít muối. Máu phun ra trong tiếng kêu oán hận và thê thảm của nó. Từ bấy nó trở nên lầm lì, cam phận và ngoài kéo cày ra hoàn toàn vô tích sự…

Rộn ràng Tết Quê


[Vào lúc : 17:25 - 27/01/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát cảm nhận: “Mùa xuân- mùa dịu dàng, mùa sinh sôi, mùa tuyệt vời ...nó làm cho mọi con sóng đang sôi lên sùng suc rồi cũng sẽ dịu lại, làm cho mọi cơn uất ức, giận dữ rồi cũng nguôi ngoai. Nói cho cùng, con người lúc nào cũng cần phải sống. Sống bao giờ cũng khó hơn là chết. Hôm 28 mình đã ra ngoài đồng bãi thắp hương mộ mẹ và ông bà nội, thắp hương cho hết thảy các ông chẻ bà chẻ mà mình biết khi họ còn sống. Tâm linh. Không biết có thiêng không nhưng thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái hơn. Những ngôi mộ biết nói về cuộc đời của họ- giờ năm im ả, cô đơn. Ai rồi cuối cùng cũng nằm đó thôi. Nhưng bây giờ cần phải sống cái đã. Chết sớm làm chi. Uổng”

Ở rừng, cái rét thường kéo dài qua tết, đến tận mùa xuân vẫn còn rét. Nếu mùa không tính theo tháng mà tính theo thời tiết, thì mùa đông có khi phải dài tới 5 tháng, từ đầu tháng 10 âm lịch năm nay, tới hết tháng 2 năm sau. Khi đó mới thấy chút ấm áp của hơi xuân. Trẻ con bọn tôi sợ nhất là mùa này. Buổi sáng, dậy từ tinh mơ, trời còn tối om, mở cửa ra nhìn thấy sương mù dày đặc như chỉ cần quơ tay ra trước mặt là sẽ có ngay một vốc. Co ro xuống bếp, thổi phù phù cho cái gộc củi to tướng mẹ ủ từ tối cho lửa cháy lên, lôi nồi cơm nguội ra, nhệu nhạo chén một bát. Vừa ăn vừa ngủ, vừa sưởi lửa vừa ngủ. Những hôm sắp thi còn dậy sớm hơn nữa, để học bài. Học bài buổi sáng sớm giống như ăn cơm lúc bụng rỗng tuếch vậy, rất dễ vào. Trời sáng hơn một chút, nhìn ra ngõ thấy con đường nhỏ hiện lên lờ mờ trăng trắng, cũng là lúc có một đứa bạn, chõ cái miệng bốc hơi vì rét từ tít ngoài quốc lộ gọi vào. Đứa này không bao giờ gọi tử tế, nó luôn gọi theo kiểu quát tháo: T ơi, đã đi chưa hả? Vẫn còn ngủ hay sao thế hả? Có muốn đứng úp mặt vào bảng không hả? Và sau tiếng quát của nó, thế nào đàn chó của cả xóm cũng thi nhau sủa ầm ĩ.

Phân trang 2/307 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất