Cuộc thi sáng tác ký văn học Chân dung người đương thời do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hội Nhà văn VN tổ chức từ ngày 30-5-2008 đến hết ngày 30-7-2009, đang đi vào giai đoạn nước rút. Đến nay cuộc thi đã nhận được hơn 130 tác phẩm gửi về tham dự. Trong đó có hơn 50 tác phẩm đã được đăng trên Báo SGGP số ra chủ nhật hàng tuần. Cuộc thi đã tạo được sự chú ý của đông đảo bạn đọc. Trong buổi lễ sơ kết được tổ chức tại Báo SGGP vừa qua, đã có nhiều ý kiến cảm nhận và đóng góp cho cuộc thi đến từ các nhà văn và cả những nhận xét về các tác phẩm dự thi của thành viên ban giám khảo. Dưới đây xin giới thiệu một số ý kiến.

XUÂN SÁCH hay là một tâm sự ngổn ngang?


[Vào lúc : 10:16 - 16/05/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà phê bình Vương Trí Nhàn vừa công bố tiểu luận công phu “Xuân Sách hay là một đặc sản văn chương” khiến nhiều người thích thú và cũng khiến nhiều người băn khoăn. Nhà văn Phùng Văn Khai lại có tâm trạng khác: “Nhận điện thoại là ông đã ra đi, lúc ấy tôi chỉ thoáng chạnh lòng đôi chút, thoáng đó đi qua rất nhanh. Ấy vậy mà, khi đọc bài báo về chân dung ông, của một đàn em của ông viết về ông, tôi bỗng không hiểu tại sao như là mình rơi vào một tình huống khó xử? Đọc bài viết ấy, tôi rất buồn và thoạt tiên chỉ biết im lặng. Không hẳn vì mình là lớp hậu sinh chẳng mấy liên quan. Cũng không hẳn tôi không có khả năng viết những bài hay hơn thế nhưng khác thế. Tôi buồn vì một lý do gần như không giải thích được. Và cũng chẳng muốn giải thích để làm gì”

Nhà báo Hữu Thọ nói về vướng mắc của cơ chế giám sát: “Cần phải nhớ rằng tài sản cá nhân thuộc về bí mật cá nhân mà không xã hội nào động đến bí mật cá nhân vì vi phạm nhân quyền. Nhưng một khi anh đã bước chân vào cơ quan quyền lực, ở cấp nào thì phải kê khai tài sản. Việc thực hiện kê khai tài sản bây giờ cũng rất phức tạp, không chỉ có nhà đất mà còn các tài sản khác, rồi tài sản gửi ở nước ngoài. Ta cứ nói dân kiểm tra nhưng dân làm sao kiểm tra được. Anh có mấy miếng đất, tài khoản gửi ngân hàng này ngân hàng kia đứng tên người khác, làm sao dân biết? Dân làm sao biết được mặt mũi gói thầu Dung Quất như thế nào để giám sát. Phải thẩm quyền đến cỡ nào, trình độ cao cỡ nào, mới đủ khả năng giám sát. Bây giờ những kẻ tham nhũng ngày càng mưu mô, tinh vi và am hiểu luật pháp chứ không phải kiểu tham ô thô thiển như mấy tay thủ quỹ, thủ kho ngày xưa đâu”

Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 4


[Vào lúc : 15:28 - 15/05/2009 | Chuyện mục : Tiểu Thuyết]
Với kỹ nghệ truyền thông dân dã, ông bố của Thánh Chấn đã thu hết mọi hình ảnh chữa bệnh bằng tâm linh qua cửa sổ văn hoá mini ông đã khoét trên cửa gỗ. Chiếc ghế đẩu bốn chân bằng gỗ lim còn bóng nhẫy dấu vết truyền thống từ đời ông cha đã được Thao kê làm bệ đỡ cho tấm thân sáu mươi tám kilô đứng lom khom nhìn vào buồng hàng giờ đồng hồ trong buổi tối mùa hè dầy đặc muỗi. Những con muỗi tai ác di cư từ dưới ao, chắc là thấy mùi hương hấp dẫn nên cứ tíu tít vo ve ngoài cửa buồng Thánh Chấn đang chữa bệnh, làm cho bàn chân của ông bố bất an. Chốc chốc Thao lại phải co chân lên khe khẽ miết những con muỗi cho nát bét trên bàn chân. Chỉ vài hôm là cái mu bàn chân tầng tầng lịch sử cày ruộng và chinh chiến của Thao trở thành một nghĩa địa của muỗi. Đến tối thứ tư thì Thao đã phải đi đôi tất len sù sụ trông như người ốm

Nhà văn TOAN ÁNH giã từ Hương Nước Hồn Quê


[Vào lúc : 15:13 - 15/05/2009 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viên Nhân dân Gia Định – TPHCM, nhà văn Toan Ánh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 23h50 ngày 14-5-2009, hưởng thọ 96 tuổi. Linh cữu nhà văn Toan Ánh được quàn tại tư gia, địa chỉ số 20/302 C, Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Lễ viếng bắt đầu từ ngày 16-5 đến ngày 19-5, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Nhà văn Toan Ánh tên thật là Nguyễn Anh Toán, sinh năm 1914 tại Bắc Ninh. Niềm đam mê viết lách của ông được nhen nhóm từ thời học trung học Gia Long – Hà Nội cùng với Đặng Thai Mai và Hoàng Minh Giám. Ông thực sự khởi nghiệp bằng một bài thơ in báo lúc tròn 20 tuổi. Năm 1937, ông viết bài biên khảo đầu tiên về tục hát quan họ in trên báo Trung Bắc Tân Văn năm 1937, dưới bút danh Minh Trúc.


Chữ nghĩa đàn bà


[Vào lúc : 16:11 - 14/05/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Chữ nghĩa ngày xưa vốn của cánh đàn ông, đàn bà hay chữ như Hồ Xuân Hương thì thường đa đoan, bạc mệnh. Chữ nghĩa là thứ lao động khổ hạnh. Đàn ông viết văn như con trâu ì ạch với xá cày của mình quanh năm, mà chưa chắc đã nên cơm cháo. Còn đàn bà, vốn đã phải lo từ cấy hái ngoài đồng đến chuyện quanh xó bếp, lại còn xấp ngửa với chữ nghĩa thì họa là dính án chung thân. Đàn ông có thể coi văn chương như một thứ say mê, tạo kỳ đài. Còn đàn bà viết văn xưa nay phần nhiều để trải lòng. Viết cho mình. Viết bằng thứ bản năng mách bảo thần thánh nhiều hơn là viết bằng trí khôn. Thế nên, đàn ông viết văn nhiều khi viết bằng cái thông minh lồng lộng, còn đàn bà thường viết bằng tình yêu.

Đa số thanh niên thiếu nữ ở nông thôn chỗ tôi ở, họ đã có điện thoại di động. Họ xài loại có chụp hình, có thẻ nhớ nghe nhạc. Cửa hàng điện thoại di động mọc lên nhan nhản. Vâng, kể ra thì như vậy là tốt, là văn minh tiến bộ, nhưng khốn nỗi để được tốt, được văn minh tiến bộ như thế, họ buộc phải làm lụng bán sống bán chết như ở thời đồ đá, để chạy theo lý tưởng vật chất, tiền bạc là đỉnh cao. Họ không bao giờ dám mua tờ báo hoặc quyển sách, vì chuyện ấy uổng tiền, không sinh lợi. Trái lại, trong những ngày giỗ chạp, họ lại tổ chức rất lớn, để mở mày mở mặt với thiên hạ. Ăn uống say sưa thoải mái. Thuốc lá thơm, bia bọt uống mệt nghỉ. Tất cả chi phí ấy đều có thể ghi nợ.

NGUYỄN QUANG LẬP phô diễn khẩu văn


[Vào lúc : 16:53 - 12/05/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Không chỉ là nhà biên kịch sân khấu và điện ảnh nổi tiếng, tên tuổi Nguyễn Quang Lập gần đây còn được nhắc đến như một hiện tượng blogger. Với blog Quê Choa, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã thử nghiệm một dạng văn chương mới mà anh gọi là “khẩu văn” khiến bạn đọc say mê truy cập từng ngày. Tập hợp những bài viết trên blog, nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa ra mắt tập tản văn “Ký ức vụn” dày gần 300 trang, được giới phát hành dự kiến sẽ “hút hàng” trong mùa hè này. Với hy vọng có thể tìm ra chút “tâm tư vụn” chưa có trong “Ký ức vụn”, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Nhà văn – nhà báo Nguyễn Tam Mỹ vừa phát hành cuốn bút ký “Nửa ngàn ngày đi gõ cửa quan” do NXB Hội Nhà Văn cấp giấy phép. Là một người chịu khó lăn xả vào cuộc sống bộn bề, sức nghĩ và sức viết của Nguyễn Tam Mỹ được bồi đắp thêm từng ngày. 15 bài viết trong “Nửa ngàn ngày đi gõ cửa quan” cho thấy tấm lòng của một người cầm bút nhiều trăn trở cho sự tiến bộ xã hội. Dù viết ở những thời điểm khác nhau, nhưng vài bút ký của Nguyễn Tam Mỹ vẫn còn nguyên giá trị với hôm nay, ví dụ “Tiếng chim không báo điềm lành” hay “Xanh lại những vườn cau”. Để giúp bạn đọc hiểu vì sao có “Nửa ngàn ngày đi gõ cửa quan”, lethieunhon.com xin giới thiệu những dòng bộc bạch của nhà văn – nhà báo Nguyễn Tam Mỹ

NGUYỄN THÚY QUỲNH mãnh liệt mà đôn hậu


[Vào lúc : 09:56 - 11/05/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Tiến sĩ Vũ Nho nhận định: "Nguyễn Thúy Quỳnh có nỗi đau riêng. Nếu chị chỉ nghĩ đến mình thôi thì ta cũng không nỡ trách. Nhưng  nhà thơ đã nén lại, đã vượt qua nỗi đau riêng để nghĩ đến những nỗi đau của người khác, những nỗi đau “không của riêng ai”. Đây chính là điều đáng trân trọng ở chị với tư cách một người phụ nữ, một công dân, một nhà thơ, người bạn đồng hành  của “phe nước mắt”. Đây cũng là điểm khác biệt với một số nhà thơ trẻ chỉ khai thác cái tôi cá nhân, mặc dù cái tôi thời nay không phải là điều kiêng kị và cũng không còn mới mẻ"

Phân trang 193/308 Trang đầu Trang trước 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất