Lão nông Xoa Tay và Cười


[Vào lúc : 10:05 - 24/05/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]

Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 2007, những trang văn của lão nông Ngô Phan Lưu từ một xóm nhỏ miền Trung có cơ hội lan tỏa đến công chúng khắp cả nước. Năm ngoái, Nhà xuất bản Phụ Nữ đã in cho ông tập “Cơm chiều”, năm nay truyện ngắn và tản văn của ông mới viết xong lại được Nhà xuất bản Văn Học ấn hành với tên gọi “Xoa tay và cười”. Điều ấy có lẽ ít nhiều cũng chứng minh rằng, văn chương mang dấu ấn Ngô Phan Lưu đã có bạn đọc!

Đôi lời của Lê Thiếu Nhơn: Tình cờ phát hiện một ấn phẩm mới phát hành có tên gọi “Văn hóa người Mông ở Nghệ An” – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2009 của tác giả Hoàng Xuân Lương, tôi cảm thấy…quen quen. Nhìn lại tủ sách cá nhân, chợt nhận ra “Văn hóa người Mông ở Nghệ An” từng được đề cập trong cuốn “Bàn phím và “Cây búa” của nhà phê bình Nguyễn Hòa do NXB Văn Học ấn hành tháng 10-2007, với tựa đề “Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương “đạo văn” như thế nào?”. Không biết những chi tiết xô lệch mà nhà phê bình Nguyễn Hòa nhắc nhở có được sửa chữa trong “Văn hóa người Mông ở Nghệ An” bản in lần thứ hai này chưa? Để giúp bạn đọc của cuốn sách “Văn hóa người Mông ở Nghệ An” có thêm tài liệu tham khảo, lethieunhon.com xin trích giới thiệu bài viết trong “Bàn phím và “Cây búa”. Nếu nhà phê bình Nguyễn Hòa có ghé mắt qua trang web này, mong đừng “thắc mắc” bản quyền, và cũng mong anh tìm đọc cuốn sách tái bản xem có gì khác cuốn sách từng bị anh kết tội “đạo văn” không?

Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 5


[Vào lúc : 15:46 - 22/05/2009 | Chuyện mục : Tiểu Thuyết]
Con Minh Nguyệt trước khi ra Hà Nội làm Osin cũng nói "Con không thể sống mãi thế này, nhục lắm!". Chao ôi, cái nhục là cái gì mà nó đeo bám số kiếp Thao, đến nỗi ngay cả khi thằng con trai anh được ngưỡng mộ như ông Thánh sống, Thao vẫn thấy chưa ngẩng đầu lên được. Hào quang của thằng con làm thằng bố nhục nhằn thêm, đến nỗi một bông hoa gạo, một nén hương thơm cũng có thể làm anh ứa nước mắt. Cũng có lúc ơn trời được mở mày mở mặt trước dân làng họ tộc, nhưng cái ánh sáng hạnh phúc chỉ lập loè như ánh sáng của loài đom đóm, rồi số phận lại rình chơi khăm, làm nhục những vố như đêm nay đây!


Tất cả những người tham gia cuộc chơi này đều có chung đặc điểm: nữ và viết văn. Nhưng ngoài điều đó ra họ khác nhau trên mọi phương diện, kể cả tuổi tác: Có người trên năm mươi, có người mới đôi mươi, có người trên dưới ba mươi. Mọi người đều trả lời trực tiếp bằng Email những câu hỏi giống nhau mà không hề biết người khác nói gì. Chúng tôi đặt họ vào chung một bàn tròn để độc giả tiện theo dõi.


Thơ ca các nước Đông Á là một phần thơ ca của nền văn hoá phương Đông. Sự huyền diệu của nền văn hoá này nói chung và sự huyền diệu của nền văn hoá các nước Đông Á đang càng ngày càng lan toả trong một thế giới quá nhiều lý trí và bị hệ thống hành chính của đời sống hậu hiện đại công nghiệp làm cho thô cứng. Cái tận cùng của lý trí nhiều lúc quá thô thiển sẽ là sự đổ vỡ tâm lý và làm giới hạn con mắt thứ ba của con người. Bởi đời sống, kể cả trong cái chết và sự bất động trong một hình thức nào đó, cũng luôn luôn là sự vô tận chứa đựng và luôn luôn mở ra những bí ẩn kỳ diệu.
 

Theo Pratt, chủ đề chuyển biến từ ngây thơ đến từng trải có lẽ là chủ đề thông thường nhất trong thơ của lính Mỹ. Nhiều người đã từ ghế nhà trường đi tới chiến trường ở Việt Nam, hoặc đến Việt Nam như những kẻ phản kháng theo lương tâm, sau đó trở lại giảng đường học tiếp rồi trở thành giảng viên. Trước 1975, nhiều thi sĩ - cựu chiến binh Mỹ đã tham gia những tổ chức phản chiến, dùng thơ ca để chống chiến tranh, không chỉ chiến tranh nói chung, mà cụ thể là chiến tranh Việt Nam.

Người văn ở xóm Quỳnh Mai


[Vào lúc : 10:33 - 19/05/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Đoạn văn đáng giá nhất trong bài ký in trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng: “Trong cả một rừng báo trong thời buổi thương mại, Hữu Ước đã tạo nên một tờ báo thuộc hàng ăn khách nhất trong làng báo Việt Nam. Chính bởi tài quản lý ông mới tìm ra kẽ hở thông tin trong rừng thông tin đa dạng, rối rắm để cho ra ANTG, ANTG Cuối tháng, ANTG Giữa tháng, VNCA rồi bây giờ là Cảnh sát toàn cầu. Cũng vì cái tài ấy ông mới chọn ra và phát huy được hết khả năng của những cộng sự và cuối cùng là bằng chính năng lực văn hoá của mình, Hữu Ước đã làm đa dạng và phong phú cho hoạt động của tờ báo của mình. Lần gặp Hữu Ước lối cách đây ba, bốn năm thì phải ở quán bún đậu ngõ Đỗ Hành. Tôi bảo: "Anh vừa gửi cho báo bài bút ký". "Chắc bác lại viết tôi đến, tôi ở, tôi đi chứ gì" - Ước tủm tỉm. Tôi hơi tự ái nói ngay: "Không đến nỗi thế đâu". "Đùa bác thôi. Chứ về đọc thấy được thì ổn thôi bác". Nhìn Hữu Ước cười, rồi chứng kiến đủ loại tác phẩm của anh chàng này mới ngẫm. Con người này muốn làm điều gì sẽ làm được điều ấy!”

Người thổi kèn lá dứa


[Vào lúc : 16:02 - 18/05/2009 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Vào những buổi chiều đẹp, chị thường rủ tôi ra đê chơi. Chị và tôi làm những chiếc kèn bằng lá dứa dại ngắt dưới chân đê. Rồi hai chị em tôi ngồi trên mặt đê nhìn về những cánh đồng phía bên kia sông. Lúc nào chị cũng rủ tôi thổi thi xem ai dài hơi hơn. Những chiều như thế, gió sông thổi lồng lộng làm mái tóc dài của chị bay như một dải mây. Và tiếng kèn lá dứa u trầm đổ xuống triền sông và trôi mãi về một bến bờ nào đó.

Cuộc lăn bánh về một miền nhân ái


[Vào lúc : 15:41 - 18/05/2009 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Thú thật tôi rất ngại viết về ông Nguyễn Tiến Toàn, bởi tôi với ông có mối quan hệ thân tình đồng hương, không khéo bạn đọc lại cắc cớ “những người quen biết lăng –xê nhau”. Là một doanh nhân thành đạt, nhưng hình như cái chất nghệ sĩ lúc nào cũng ứ đầy trong con người Nguyễn Tiến Toàn. Mỗi lần gặp, chẳng mấy khi nghe ông nói chuyện thương trường, chỉ toàn nghe ông…đọc thơ. Mà quả thật, Nguyễn Tiến Toàn cũng là hội viên Hội nhà văn TPHCM đấy chứ. Ông đã xuất bản ba tập bút ký “Khát vọng tuổi thơ”, “Những nẻo đường đi qua” và “Đất lạ”. Thế nhưng, tôi sẽ đề cập đến văn chương Nguyễn Tiến Toàn khi có dịp thuận lợi hơn, còn hôm nay xin kể câu chuyện lập nghiệp của Nguyễn Tiến Toàn với thương hiệu xe lăn Kiến Tường.

LÊ HOÀNG hành nghề tuyên bố sốc


[Vào lúc : 10:51 - 17/05/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]

Bên cạnh chút tài hoa được trang điểm bằng những lời lẽ hoạt náo, đạo diễn Lê Hoàng gần đây luôn nổi bật trong giới phấn son. Tất nhiên, Lê Hoàng chả dại gì tranh biện với những người có chữ nghĩa thực sự, chủ yếu chỉ lòe nghệ sĩ bình dân học vụ thôi. Vậy mà, không mấy phóng viên dám nói thẳng với Lê Hoàng, ngay cả bức xúc trước những phát ngôn của ông đạo diễn líu lo này tại buổi ra mắt bộ phim “Thiên thần áo trắng” thì báo TTVH cũng chỉ viết bài phiếm chỉ rằng “có ông đạo diễn Nguyễn Tèo ăn theo ông đạo diễn Nguyễn Tèo Văn” để thiên hạ đoán mò có phải ông Lê Hoàng ngày xưa bắt chước ông Lê Xuân Hoàng làm tiếp phần hai bộ phim ăn khách “Vị đắng tình yêu” không? Thật may, nhà báo Hà Giang đã có một cái sổ tay ngăn ngắn nêu đích danh Lê Hoàng để trả lại dũng khí cho người cầm bút và cũng để lành mạnh hóa môi trường điện ảnh vốn khập khiễng chất lượng nhưng ầm ĩ tuyên bố xanh rờn!

Phân trang 192/308 Trang đầu Trang trước 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất