Sách số hóa, Google thất thế, ai hưởng lợi?


[Vào lúc : 11:07 - 27/12/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Sự kiện Google bị phát hiện sử dụng chưa xin phép bản quyền các tên sách của nhiều quốc gia trên thế giới đem lại ảnh hưởng cả tiêu cực lẫn tích cực ở Việt Nam. Tiêu cực vì nó cho thấy chúng ta còn xem nhẹ giá trị bản quyền các sản phẩm kỹ thuật số, nhất là trong lĩnh vực sách. Tích cực là nó đã làm mở ra một kênh phát hành mới, đưa sách đến bạn đọc thuận lợi hơn. Sự kiện của Google với dự án Google Books như một viên đá làm khuấy động mặt nước thị trường sách số hóa trong nước. Và với sự bắt đầu khá thuận lợi của Vietgle, thị trường số hóa sách hứa hẹn sẽ thu hút đông người đầu tư hơn, đem lại cho bạn đọc cũng như các tác giả trong nước một phương thức phân phối, thưởng thức sách mới, góp phần tăng tính đa dạng của thị trường sách Việt Nam.

Nhà văn Trần Kỳ Trung ghi nhận: “Có buổi hội thảo giữa nhà văn Việt Nam với các nhà văn Trung Quốc ở Bắc Kinh về vấn đề sáng tác cùng nhiều vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Nói chung tình hình văn học Trung Quốc rất giống văn học Việt Nam. Sách ít người đọc, thơ in tràn lan, thanh, thiếu niên ngày một ít quan tâm đến văn học viết. Nhà văn đi sau thời đại, nhiều nhà văn không coi trọng ngòi bút của mình, chỉ thích “danh” còn nói đến  “miếng” thì chẳng có gì. Thế làm thế nào để khắc phục? Điều này, mỗi nhà nhà văn phải tự thân vận động, rồi...thời gian sẽ trả lời!!! Có điều, ở Trung Quốc phải thừa nhận, không khí tự do sáng tác vẫn có đặc điểm khác Việt Nam. Các nhà văn được đề cập thoải mái mọi đề tài, kể cả những đề tài trước đây được coi là “cấm kỵ”. Vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều tác phẩm văn học được bạn đọc  trong nước đánh giá cao, dư luận nước ngoài chú ý”

Đọc sách mùa Giáng Sinh


[Vào lúc : 15:49 - 25/12/2009 | Chuyện mục : Kết nối]
Mở đầu và kết thúc bằng những mối tình, Giáng sinh ngọt ngào của Debbie Macomber đã tô điểm thêm cho Giáng Sinh năm nay những sắc hồng lãng mạn. Nữ tác giả của bộ Chuyện tình vịnh Cedar nổi tiếng tiếp tục khẳng định tài năng của mình thông qua những câu chuyện giàu cảm xúc, tinh tế và dịu dàng. Chuyện xoay quanh nàng Mary Jo Wyse với mối tình đầu vụng dại, với tâm hồn thánh thiện và tấm lòng trong sáng, từng bị tình yêu dối lừa để rồi lại tìm thấy một tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Giáng Sinh ngọt ngào đưa độc giả trở về trong không gian ấm cúng của gia đình, của một thị trấn nhỏ xinh đẹp tràn ngập tình yêu thương giữa con người, khơi gợi nơi tâm hồn ta những xúc cảm tinh tế nhất.

Sách văn chương rẻ như cho


[Vào lúc : 09:55 - 25/12/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Cùng nằm trong danh sách giảm giá, Những đống lửa trên vịnh Tây Tử của nhà văn Trang Hạ tụt xuống sâu nhất khi chỉ còn 5.500 đồng thay vì giá gốc 28.000 đồng. Trong khi đó, tập cuối series Chạng vạng nhan đề Hừng đông giữ mức giá 125.000 đồng so với giá gốc 155.000 đồng. Tương tự, Blogger và Kẻ dự phần của tác giả Phong Điệp chỉ còn 75% giá gốc, dao động từ 9.000 đến 13.000 đồng mỗi cuốn; tiểu thuyết 1981 của Nguyễn Quỳnh Trang từ 55.000 đồng xuống còn 15.500 đồng/cuốn. Để “xả hàng” nhanh, showroom sách Thái Hà áp dụng phương thức “mua sách được tặng quà” đối với phiếu mua 200.000 đồng.

Ai đã đặt bút danh cho PHẠM THỊ HOÀI?


[Vào lúc : 10:35 - 24/12/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Dương Tường cung cấp một thông tin khác về Phạm Thị Hoài: “Tôi vừa đọc bài “Ngô Ngọc Bội – nhà văn của Chiếc áo mới mặc buổi đêm” của Văn Chinh đăng trên Tiền Phong Cuối tuần số 49 (từ 5 – 11/12/2009). Cuối bài, có in chữ đậm: “Ít người biết rằng, chính Ngô Ngọc Bội đã đặt bút danh cho Phạm Thị Hoài, nữ nhà văn này gửi đến các truyện ngắn với bút danh Phạm Hoài Nam, ông đã khuyên và cô đã nghe, bút danh Phạm Thị Hoài gợi và đặc biệt phù hợp với chất văn của cô”. Không biết Văn Chinh lấy thông tin này ở đâu, nhưng tôi không tin rằng chính Ngô Ngọc Bội đã cung cấp cho anh chi tiết hoàn toàn sai sự thật đó. Bởi vì người đầu tiên đề xuất bút danh Phạm Thị Hoài với tác giả tiểu thuyết “Thiên Sứ” chính là nhà văn quá cố Kim Lân, “bà đỡ” đầu tiên cho tiểu thuyết nói trên!”

TRẦN NHUẬN MINH người bay bằng chân


[Vào lúc : 14:26 - 23/12/2009 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo khi hân hoan tột độ thì nhảy lên tôn vinh “Đừng múc cạn nỗi buồn” của Nguyễn Thị Ánh Huỳnh là tập thơ hay nhất từ năm 1975 đến nay, còn khi trầm tư lặng lẽ thì lại khẳng định: “Lối thơ chân dung mộc và sâu của Trần Nhuận Minh, theo giọng thù tạc, rất khó viết. Viết nhiều, tất khó tránh khỏi những trùng lặp, thậm chí khi thần hồn đuối, rặt có nói không, thì sẽ rơi vào nôm na, đơn giản. Thơ chân dung của ông, có lúc, có nơi, có thể còn trùng lặp, còn thô vụng, nhưng là cái nôm na thô vụng của chính đời người. Người thợ kim hoàn tuyệt vời là Tạo Hoá kia, đôi khi còn xuất xưởng những tác phẩm chưa hoàn chỉnh, nữa là thơ ca của đám người trần, mắt thịt chúng ta. Sống hết lòng với cái chân thực của cõi người, hoá ra Trần Nhuận Minh đã có được cả cái hư ảo của trời đất”

Bản lĩnh nghệ thuật thể hiện như thế nào?


[Vào lúc : 14:19 - 23/12/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Thường thì những tài năng lớn đi liền với bản lĩnh lớn. Thi tiên Lý Bạch (Đời Đường - Trung Quốc), đương thời đã rất nổi tiếng, được vua Đường trọng dụng, các nho gia danh sĩ đương thời cũng rất tôn sùng. Ông cũng ngầm kiêu hãnh so sánh mình với những ngọn núi lớn: "Bao nhiêu mây nổi bay đi hết/ Chỉ còn núi Kính Đình và ta". Có thể nói ông là vua thơ của thời bấy giờ. Nhưng khi đến lầu Hoàng Hạc, ông đã bái phục nhà thơ Thôi Hiệu với bài thơ "Hoàng Hạc lâu", tự buông bút thốt lên: "Nhãn tiền hữu cảnh họa bất đắc/ Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu". Chính hành động đầy bản lĩnh này cũng đóng đinh tên tuổi Lý Bạch vào lầu Hoàng Hạc. Người đời sau, nhắc đến lầu Hoàng Hạc là phải nhắc đến thơ Thôi Hiệu và lời nhận xét của Lý tiên sinh một cách trân trọng.

Tôi đã nhiều lần đến Tây Nguyên. Có những lần ở hàng tháng trời, say mê, dẫn dụ. Có lần lang thang khắp các vùng đất Tây Nguyên, đi dọc các dòng sông, con suối, ngọn núi, cày xới các con đường biên giới đang được những chiếc máy ủi san lấp khi tươi màu đất bazan đỏ khé khi xám ngoét đá dăm cằn cỗi, hoang liêu. ở Tây Nguyên mùa khô, mùa mưa hay mùa xuân đều ẩn chứa nhiều bất ngờ, thú vị. Càng đi và càng ở, lại càng muốn đi nữa, ở nữa với Tây Nguyên. Một Tây Nguyên tiềm tàng khả năng thuỷ điện của dòng Sê San chạy trên lãnh thổ Việt Nam dài 237 ki lô mét với lưu vực trên 11.000 ki lô mét vuông là một nhánh lớn đổ vào dòng Mê Kông được hợp thành bởi hai dòng Đakbla và Prông Pô Cô thuộc sườn Tây Trường Sơn hùng vĩ. Một Tây Nguyên với bạt ngàn cà phê, cao su xanh miên man, vĩnh hằng, dâng mật từ đôi bàn tay người lao động. Phải, chính người lao động ở Tây Nguyên, không kể là người Kinh hay Ba Na, Ê Đê, Gia Rai, Xơ Đăng đều là nhuỵ của hoa, là hồn của đất và dường như ngày càng tỏa ngát hương thơm, một hương thơm nồng hậu, ấm áp, đậm đặc chỉ có ở Tây Nguyên, mãi mãi, miên man, bất chấp những khó khăn, thách thức, kể cả từ thiên tai, địch họa hay do chính những hành động tăm tối của con người. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, bất biến với Tây Nguyên, nơi như quê hương thứ hai mà hễ cứ một thời gian không vào đó tâm hồn luôn bứt rứt, ngẩn ngơ, xao xác không yên. Và với cả nhiều người, Tây Nguyên luôn là mái nhà tinh thần chở che, nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng. Và, thật diệu kỳ, ngay trên đất Tây Nguyên, họ đã thực hiện được những ước mơ và khát vọng ấy. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang – Anh hùng lao động – Tư lệnh – Tổng Giám đốc Binh đoàn 15 là một con người như thế.

Trong nhiều năm qua, giới văn chương và nhà văn nước ta luôn quan tâm: văn học Việt Nam xuất bản ở nước ngoài; vị trí của văn học Việt Nam trên bản đồ thế giới như thế nào? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi cùng nhà nghiên cứu phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và nghe ông khẳng định: “Thực ra, trên bản đồ văn học thế giới, văn học VN mới chỉ là một cái chấm nhỏ, mờ nhạt. Phải tự ta giới thiệu ta. Phải tự ta đưa giá trị của ta ra với thế giới. Những dịch phẩm văn học giá trị sẽ mở cửa, dọn đường cho ta được đón nhận vào nhà người”

Trước những ý kiến khá sôi nổi về các tác phẩm thơ vào chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn VN năm nay, nhà thơ Vũ Quần Phương – Chủ tịch Hội đồng Thơ, cho rằng: “Nếu tác giả đoạt giải, đương nhiên đó là tài năng của họ đang tỏa sáng. Còn nếu không đoạt giải thì có nghĩa là hội đồng dốt nát không nhận ra tài năng của họ. Tôi nghĩ nếu những cuộc tranh luận đặt được lên bàn sự cọ xát của các hệ mỹ học, các quan điểm nhiều chiều về nghệ thuật thì khác hẳn. Đằng này, nó là cái gì ấy chứ không phải chuyện học thuật. Đâu phải cứ trao giải thì thơ ca tiến lên, không có tác giả đoạt giải thì thơ tụt lùi. Người làm thơ cứ làm thơ chứ. Giải thưởng có phải là tất cả đâu. Đến giải Nobel mà nhiều nhà văn nhà thơ còn không đến nhận cơ mà. Đằng này, giải thưởng của mình không thể “làm thương hiệu”, giá trị tiền mặt cũng không hẳn là nhiều. Việc gì cứ phải làm ầm ĩ lên như thế!”

Phân trang 158/308 Trang đầu Trang trước 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất