Đôi lời của Nguyễn Khoa Đăng: “Kính thưa quý vị! Báo chí vừa qua từng nhắc đến chuyện tôi đã đứng ra bào chữa cho các bị cáo tại 216 phiên tòa trong 4 năm từ 1989 đến 1993. Thưa quý vị, tạm gọi là được “đắt khách” như thế, tôi nghĩ trong phần bào chữa của mình, ngoài yếu tố pháp lý, tôi không quên sử dụng “vũ khí văn chương”. Bài bào chữa dưới đây có thể là một ví dụ. Bài này đã được giới thiệu trên trang web của “Văn phòng luật sư người nghèo”. Tôi muốn đăng lại trên lethieunhon.com vì thấy đây đúng là địa chỉ cần đến! Giá trị của văn chương trong đời sống này đâu phải dùng để mưu danh đoạt lợi, cũng đâu phải dùng để làm công cụ cúi xin chút ơn huệ bề trên kiểu thư lại hoặc nô tài, mà có khi chỉ cần che chở cho những số phận trớ trêu!”

NGUYỄN KHOA ĐĂNG tìm Chim Mặt Người


[Vào lúc : 13:36 - 01/06/2011 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]
Cả một đời văn của mình, nhà văn Nguyễn Khoa Đăng viết không nhiều cho thiếu nhi. Trước khi in truyện “Chim mặt người”, ông mới chỉ in 2 cuốn sách cho thiếu nhi là tập thơ “Đội nón cho câ”  và truyện ký Ông "Hòa Bình".  Viết ít, nhưng ông cũng đã có những tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc nhỏ tuổi nhiều thế hệ. Trong đó, bài thơ Em đi giữa biển vàng được nhạc sỹ Bùi Đình Thảo phổ nhạc, đã trở thành một trong 50 bài hát dành cho thiếu nhi hay nhất trong thế kỷ 20. Có lẽ vì đã từng làm thơ cho thiếu nhi, nên trong cuốn truyện hư cấu đầu tiên mà ông viết cho tuổi nhỏ, chất thơ cứ bàng bạc đây đó. Mà chất thơ ấy, lại phảng phất sử thi của các dân tộc Tây Nguyên, nơi ông lấy làm bối cảnh chính của câu chuyện về loài chim mặt người.

Nhà văn viết cuốn truyện này, cũng là tác giả “Nước mắt một thời” mà tôi tâm đắc. Thế thì phải đọc thôi. Sau khi làm xong công việc chuyên môn, 11 giờ đêm, tôi bắt đầu đọc. Quá nửa đêm, bà xã thấy tôi vẫn còn chong đèn đọc sách, vào phòng (tôi vốn thích ngủ riêng phòng, tha hồ đọc sách khỏi phiền ai) nhắc: “Sao anh không nghỉ đi? Mai còn đi làm sớm mà!”. “Kệ anh, đọc xong cuốn này đã. Thay đổi hình thức làm việc, cũng là một cách nghỉ ngơi rồi!”.  Điều ấn tượng đầu tiên từ “Chim mặt người”, đối với tôi, đó là ảo. Như một nhà bình luận đã nhận xét cuốn “Nước mắt một thời” là “thực đến không thể thực hơn”, thì tôi thấy “Chim mặt người” lại ảo đến không thể ảo hơn. Ảo, nhưng lại nói lên những điều rất thực.

Thư gửi Hemingway và Lê Văn Trương


[Vào lúc : 12:50 - 28/01/2011 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]
Kính thưa các tiên sinh! Tôi nhắc lại với tiên sinh những điều trên vì tôi chạnh lòng bởi một chuyện. Vừa qua tôi có một chuyến về thăm quê hương của tôi, có gặp ở đây một số bạn bè. Trong số này cũng có người làm nhà văn, cũng rất yêu quý mèo như các tiên sinh. Nhà văn yêu quý mèo! Không hiểu sao lại có sự giống nhau thế nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ tất cả đều từ chữ “nhân” trong những con người thường lấy chữ “tâm” làm đối tượng miêu tả, phản ánh và tu dưỡng. Nhưng những nhà văn của chúng tôi ngày nay thì cách hành xử với mèo không được như hai tiên sinh. Họ yêu mèo, thương mèo nhưng nào có được biểu hiện với chúng như các tiên sinh. Cụ thể là cả hai ông ấy khi tôi đến nhà chơi đều gặp phải cảnh những con mèo yêu quý của các ông bị xích chặt bằng những sợi dây rất bền. Khổ cho ông nhà văn Trần Văn Thước, tác giả của hàng chục truyện ngắn viết về nông thôn, bị tai nạn lao động phải nằm một chỗ, hàng ngày có con mèo bè bạn cho vui vậy mà giờ đây không dám thả ra cho nó quây quần bên ông. Cũng khổ cho nhà thơ Nguyễn Bá Cự, tác giả của 3 tập thơ, người yêu mèo đến nỗi nửa đêm đồng cảm cả hai tiếng ngáy bên cạnh mình “Em ngáy, con mèo cũng ngáy” (bài thơ “Dấu hiệu tuổi già”).

Độc giả vạn tuế, vạn...vạn... tuế !


[Vào lúc : 16:16 - 08/09/2010 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]
Tâm sự của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng: "Một năm đối với một đời người thì là ngắn nhưng đối với một ấn phẩm vào loại không có gì  đặc sắc như “Nước mắt một thời” có thể là dài, là quãng thời gian đủ để cho nó rơi vào quên lãng, nhạt phai trong lòng bạn đọc. Vậy mà không ngờ. Mới chỉ cách đây vài tuần, một hôm, sau đại hội Nhà văn, tôi đang ở quê Thái Bình thì bỗng dưng nhận được một cú điện thoại của một người con gái chưa từng gọi cho tôi bao giờ, xưng tên là Đỗ Hoàng Diệu, đang sống ở Hà Nội. Tên tuổi của chị thì tôi nghe từ lâu với tác phẩm “Bóng đè” từng xôn xao một thời nhưng cũng chỉ là “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” thôi. Nhà văn nữ này cho biết vợ chồng chị có ý muốn vào Sài Gòn để gặp tôi với tư cách là gặp tác giả “Nước mắt một thời”, một cuốn sách mà hai vợ chồng chị thấy thích..."

Khóc mãi mà “mẹ” (Hội nhà văn Việt Nam) chẳng chịu cho bú, tôi - một đứa con, được Hội cấp chứng chỉ thành viên từ một phần tư thế kỷ nay ( từ 1985), vẫn không một lần được Hội thương cho đi nước ngoài một chuyến (Ấy thế mà có những người con chả biết khóc cười bằng cách nào mà họ đã đi rất nhiều, thậm chí cả đến 100 lượt). Tôi quyết tâm dành dụm tiền nhuận bút viết báo từ nhiều năm nay để thực hiện  mấy chuyến xuất ngoại, từ Malaysia, Singapo, đến Trung Quốc. Trong bài này tôi muốn nhắc tới chuyến đi Trung Quốc hồi đầu tháng 6 năm nay, một chuyến đi khá ấn tượng. Trước hôm đi, nhà thơ Thanh Tùng gặp tôi ở tòa soạn báo Kiến Thức Gia Đình, ông có nói môt câu mà lúc ấy tôi không phản đối : Trung Quốc thì có khác gì Việt Nam. Bây giờ về nhà rồi thì tôi phản đối ông kịch liệt. Bởi, họ khác nhiều, khác rất nhiều!

Địa chỉ văn chương với du lịch


[Vào lúc : 12:15 - 23/03/2010 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]
Cách nhà tôi không xa (phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chỉ khoảng nửa cây số là An Tất Viên, nơi an nghỉ, cũng là nơi mang nhiều dấu ấn lúc sinh thời của nhà văn Nam bộ nổi tiếng Hồ Biểu Chánh (1884-1958), tác giả của một khối lượng sách khổng lồ gồm 131 cuốn với đủ các thể loại từ tiểu thuyết đến khảo cứu, một nhà văn có lẽ đứng hàng đầu Việt Nam  về số lượng tiểu thuyết được dựng thành phim, một nhà văn rõ ràng có ảnh hường không nhỏ đối với xã hội. Vậy mà không được mấy ai biết đến, kể cả những em học sinh ở các trường học cách nơi an nghỉ của ông vài trăm mét hoặc những người dân dựng nhà bên trong và bên cạnh khu An Tất Viên. Tại sao lại thế?

Truyện ngắn NHẬP THẾ


[Vào lúc : 11:18 - 21/03/2009 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]

Câu chuyện một người viết già có bút danh Thảo Am: “Cô gái lên xe của ông, áp bộ ngực không lấy gì làm nhỏ lên lưng ông. Đã lâu ông mới có được cảm giác bồi hồi, rừng rực ấy. Cái lần đứa con gái làm điếm bất thình lình nhảy lên ôm eo ông, ông cũng không có được cảm giác này. Tấm thân gần 70 năm của ông rạo rực như có luồng điện chạy qua. Chuyến này về nhà mà viết về nhục dục chắc văn ông không bị khô cạn như hồi ông mô tả đứa con ở bị ông chủ xoa mông nữa đâu. Ông tủm tỉm cười. Ông vui nên đến chỗ rẽ lúc nào không hay…”



Miệng Nhà Văn cũng có gang có thép?


[Vào lúc : 10:41 - 02/10/2008 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]

Đó không phải là thông tin của tôi, mà được đúc kết ra từ ông Hà Văn Thùy trong bài “Tản mạn và hoài niệm” đăng trên trang 2 báo Văn Nghệ (cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam) số 38 ra ngày 20.9.2008. Theo ông Hà Văn Thùy thì vào khỏang năm 1996, sau khi thiên phóng sự pháp đình nhan đề “Tamexco, nghe, thấy và bình luận”của ông được đăng trên báo Văn Nghệ, thì do bài viết có những vấn đề sai lệch gì đó về nội dung, tác giả (lúc ấy là cán bộ của bản báo) đã bị kiểm điểm. Ông Hà Văn Thùy viết: “Tổng Biên tập bay vào kiểm điểm tôi…Kiểm điểm xong xuôi, anh cười rồi nói nhỏ với nhà thơ Nguyễn Duy và tôi: “Kiểm thì kiểm, nhưng đó là bài báo hay!”.




Nhà văn làm thầy cãi


[Vào lúc : 13:07 - 24/06/2008 | Chuyện mục : Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng vẫn là “thầy cãi” trong chính các tác phẩm của mình. Ông bộc trực: “Nói thật, cái anh nhà văn khác với anh luật sư ở chỗ là luôn luôn cãi dù không ra tòa. Nhiều người gọi sự “luôn luôn cãi” này như một sự phản biện cuộc sống. Tôi vừa hoàn thành tiểu thuyết Nước mắt một thời viết về cải cách ruộng đất ở Thái Bình quê tôi. Chừng nào con người còn khổ đau, bất hạnh thì ngòi bút của tôi còn tiếp tục “cãi” hoài!”.


Phân trang 1/3 Trang đầu 1 2 3 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất