Phân trang 4/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 10:23 - 04/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Chẳng hiểu sao cứ đến mùa nước nổi, dòng sông Hồng đỏ ngầu phù sa, tôi lại tìm tới bến sông. Không làm gì cả. Chỉ ngơ ngẩn nhìn con sông trôi cuốn theo những con thuyền, rác rều từ thượng lưu đổ về. Và cả tiếng đám trẻ con cởi trần đá bóng la hét ngoài cồn cát. Năm ấy, những cơn mưa rào đầu hạ đến sớm. Trong một chiều mưa gió, tôi đã lặng lẽ lên cầu. Mưa giăng giăng mặt sông, phủ trắng cây cầu. Tim tôi như ngừng đập. Từ xa, tôi đã nhận ra nàng đứng im như một pho tượng, tay nâng chiếc dù che mưa. Nàng không nhận ra tôi bởi nàng không quay lại. Dưới tán dù, gương mặt nàng trắng hồng, đăm đăm nhìn dòng nước đang cuộn chảy. Tôi lặng lẽ như một con mèo hoang tiến lại phía nàng.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:31 - 03/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Cục yết hầu ở cổ Huynh nổi gồ cao, tôi biết cơn giận trong anh đang đến. “Thì cậu tính! Tiên sư chúng nó – Huynh chửi – Làm cán bộ hàng xã, hàng huyện có là cái chó gì mà chiều chiều, mấy bà nông dân còn cong đít nhổ mạ, cấy lúa, gánh phân ... Dăm ba anh cán bộ chụp cái nồi cơm điện lên đầu, nháy nhau cưỡi honda lên trung tâm văn hóa của huyện, đánh cầu lông, chơi ten nít. Đồng thì đang hạn, thiếu nước cấy. Rõ thối! Tởm nhất là mấy con mẹ ở văn phòng, đùi to như cây chuối hột, vài năm trước móng chân còn váng bùn chua phèn, nách hôi như cú... Vậy mà giờ cũng sơn móng tay, móng chân, mặc quần soóc trắng, áo phông đi “thể thao”. Thôi thì người cơ quan, người thành phố đi một nhẽ. Đằng này xứ quê ta cậu còn lạ gì? Chạy bạc mặt không đủ tiền nuôi con ăn học, sào lúa được vài tạ thóc, vậy mà mấy anh, mấy ả ngồi uống bia cả két. Ngữ ấy, cậu bảo tôi phải đi thưa bẩm, “vâng vâng, dạ dạ” với chúng nó hử?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:25 - 01/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Thời điểm ấy, đánh dấu dạo Huynh ra đảng lần thứ hai, chỉ vì dám cùng với các cụ bô lão đấu tố mấy tay ở xã, bán đất, tham nhũng cửa quyền ức hiếp dân lành… Nhưng đấy là chuyện của những năm cuối thập kỷ “chín mươi”. Cả một vùng bờ bãi ven sông Hồng, sông Luộc nháo nhào, sôi động, vì những vụ khiếu kiện của dân. Có những lần hàng ngàn người dân mang ảnh Bác Hồ, giương biểu ngữ đến vây các cơ quan công quyền, đòi nhà nước phải xử lý đám tham quan, vô lại. Họ là những người cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người nông dân khốn khổ, một thời dành từng cân thóc, đưa từng đứa con ra chiến trường. Trung ương phải cử nhiều đoàn cán bộ về giải quyết.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:25 - 30/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Nụ thật thà khai lại cái mối tình của chị ta với Hùng cách nay đã hơn hai chục năm bằng một kiểu nói nửa như muốn chì chiết cho bõ tức, nửa như muốn phô bầy tâm sự tình yêu của chị ta với Hùng cho Huynh và tôi nghe. Thoạt nhìn thấy Huynh, Nụ nhận ra ngay. Huynh cũng nhớ rất rõ chị ta. Chỉ có tôi là quên, cố nhớ mà không sao nhớ ra nổi cái cô gái đã tự nhận mình là đẹp gái nhất của bộ phận quân nhu sư đoàn. “Khối anh nhòm ngó, tán tỉnh, thư từ em đều cho ra rìa, kết cục lại dính vào anh Hùng các anh bảo có điên không kia chứ, rồi để “khổ cả một đời”. Đấy là câu nói nguyên văn của Nụ, kể về mối tình đầy sóng gió bão táp của họ. Nụ nói như quát vào mặt chúng tôi. “Hai anh bảo có điên không chứ. Không có tay em lên nói với mấy chú ở tỉnh ủy, ủy ban, tòa án, viện kiểm sát thằng anh nó lái xe đâm chết người đi tù mục xương. Bà mẹ già của nó ho hen, một tay em thuốc thang. Giỗ chạp ma chay nhà nó một tay em lo cả. Vậy mà nó dám bòn rút từng đồng của mẹ con em, đi cá độ bóng đã rồi đi bao gái”. Giọng Nụ giận lắm.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:18 - 29/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Có đến đây, tôi mới rõ một vài luật lệ của những trại giam phạm nhân. Đi thăm tù, có ngày. Tù nhân cũng có đội, có tổ chức. Có sinh hoạt kiểm điểm, phê bình. Đấu tranh góp ý ra trò. Và tính điểm. Điểm tốt thành tích càng cao. Vào kỳ xét giảm án, đại xá hàng năm điểm tốt sẽ được tính đến để giảm án. Phạm nhân được lao động, được ăn theo khẩu phẩn. Tù tự nuôi nhau bằng chính sức lao động của mình. Tôi hé mắt nhìn qua ô cửa song sắt hàng rào, tít sâu vào bên trong, thấy một phần nhỏ của trại cải tạo. Có những dãy nhà ngói cấp 4 ẩn khuất sau hàng cây xanh. Một khoảng sâu rộng. Thấp thoáng những bóng người tỉa cây, quét lá trên con đường trải nhựa. Nghe kể chuyện, đọc báo về các trại giam, kiểu mẫu thì nhiều, tôi chưa đến một trại giam nào bao giờ. Có lần, ở một trại sáng tác văn học, tôi quen biết nhà văn K. Anh là tác giả của nhiều truyện ký, truyện ngắn viết về những kẻ phạm tội. Bài ký mà anh đang viết để tham gia dự trại nói nhiều về những người quản giáo. Gọi nôm na là người coi tù. K kể cho tôi nghe chuyện một chị cán bộ quản giáo ở một trại giam đâu như ở phía bắc đã mấy lần được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen. Và đã từng đi báo cáo điển hình tiên tiến cho toàn ngành. Cái ông bạn nhà văn K tinh quái của tôi, trong hàng chục câu hỏi, ghi chép đã gài một câu chết người. “Chị nói thật cho tôi nghe chị nghĩ gì về công việc đang làm?”.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:23 - 28/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Bây giờ, mỗi lần về thăm quê, người thưa vắng dần. Người già về với tổ tiên. Đám trẻ có lực học cố vươn lên, thi bằng được vào trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề rồi tìm cách xa quê, ra Hà Nội, vào thành phố Hồ Chí Minh. Đất Tây Nguyên rộng, người quê một đồn mười, mười đồn trăm. Có toán đi tập thể. Có hộ lặng lẽ ban đêm dời làng lên những chuyến xe khách chạy đường trường vô nam tìm đất sống. Người đi làm lúa ở Nam bộ, kẻ trồng cà phê, ca cao, hồ tiêu. Đất mới, người mới cộng với tính hay lam hay làm, chắt bóp tần tiện, đời sống khá lên trông thấy. Ít năm gần đây có anh thuê hẳn một chuyến xe đưa vợ con về thăm quê, đi chia quà cho cả họ. Nhiều người sắm xe hơi, mang tiền về quê mua đất xây trang trại, xây mồ mả tổ tiên hoành tráng, cầu kỳ chẳng khác nào một khu phố giữa bãi tha ma ngoài cánh đồng. Nhưng trong đáy mắt sâu của từng người, từng nhà vẫn ẩn chứa những nỗi lo toan, vui buồn.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:58 - 26/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Tôi nằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Chân trời đang ửng sáng sau dãy núi đá vôi lởm khởm phía đông. Trăng lên. Lâu lâu tôi lại nhớ tới Huynh, gương mặt hốc hác của anh. Ở một phương trời xa lắc anh vẫn đang lặn lội kiếm ăn từng bữa nuôi thằng con thơ dại. Anh còn phải khốn khổ chống trả những kẻ xấu xa đầy thủ đoạn đang cố dồn anh vào tận chân tường. Tôi không rõ những lá đơn kiện của anh đã bay đến tận đâu rồi. Trong cái đêm cả hai anh em thức trắng, Huynh đã bảo tôi: Giời đất cha mẹ sinh ra tôi làm người. Thầy cô giáo dạy cho tôi điều hay lẽ phải trong sách vở của thiên hạ, đất nước có giặc giã, đảng và nhân dân đào luyện tôi thành một người lính không biết hèn nhát. Bom đạn không giết nổi tôi. Lẽ nào tôi lại chết nhục nhã về tay những thằng xấu xa, đê tiện ở cái làng này. Cậu có biết cái xã này, trong kháng chiến chống Mỹ có bao nhiều người ra trận không? Hơn 600 trai thanh gái lịch, người vào bộ đội, kẻ đi thanh niên xung phong. Ngày trở về chưa được hai trăm người. Bốn trăm con người đã nằm lại với đất rừng phương Nam, Lào, Campuchia và cả biên giới phía Bắc. Sự hy sinh ấy không bao giờ là sự vô nghĩa; càng không phải để cho những tay cán bộ hư hỏng thối nát đục khoét của nhà nước đề làm hại dân được...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:52 - 23/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Tôi đọc báo, nghe đài hằng ngày. Có những bài báo, cái tin tôi đọc xong thẫn thờ, buồn cả ngày. Dù biết rằng những chuyện ở đâu đâu, không liên quan gì tới mình vậy mà nhức nhối tận tim gan. Nào chuyện những anh cán bộ, đảng viên tham ô, tham những, bán đất công, chèn ép dân đến nỗi để dân đi khiếu kiện. Một kẻ oan gia phải ngồi tù suốt cả mấy năm trời. Chuyện trò đánh lộn nhau, cướp giật; trò chém thầy cô, dọa tạt axit chỉ vì chuyện thi cử, xin điểm, ném phao không được. Thanh niên yêu nhau không xong cắt cổ vất xác xuống sông. Rồi chuyện gian lận bằng cấp, thi cử… Cụ Lê Quí Đôn đã dạy rằng những suy đồi, tha hóa trong nhân tính của con người là dấu hiệu tai ương của một xã hội đấy…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:55 - 22/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Tôi đến chậm so với giờ tòa án triệu tập là mười lăm phút. Bà chánh án tên là Mậu, ngoài bốn mươi tuổi, dương cặp kính trắng lên nhìn tôi vẻ soi mói. Té ra, đây là giờ phút tôi phải đối đầu với pháp luật. Sau lúc khóc lóc, gọi con nhưng thằng Toản một mực theo bố, ôm riết không chịu dời. Mến đã lấy lại bình tĩnh. Mến nghĩ đơn giản, sớm muộn thằng Toản sẽ là con cô ta. Cô ta được quyền nuôi. Tôi chỉ là một ông bố hờ. Mến chẳng buồn để ý tới tôi và thằng Toản. Cô ta ngồi ở một góc và nói chuyện rí rầm với một cô bạn trong lúc đọc “cáo trạng”, lý do ly hôn của hai bên. Đầu tôi nhói đau, như thể những ngày trở trời vết thương tấy lên đau nhức. Chuyện tôi đốt nhà thằng Quang, không nêu ra tại phiên tòa này. Số là, chuyện chủ tịch xã “bồ bịch” với Mến trong làng, trong xã có nhiều người biết. Đêm ấy, không chỉ có một mình tôi theo dõi Mến mà còn hai ba cậu thanh niên xóm Thượng, biết cô ta hay tới nhà Quang thì thụt, nên rình trộm. Lúc Mến tung cửa hòng thoát ra ngoài, tới chân đống rạ đã bị mấy cậu thanh niên tóm gọn. Cô nàng chỉ kịp mặc cái quần, còn là trần như nhộng… Chi bộ, Đảng ủy lại phải họp “giải quyết nội bộ”.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:21 - 20/09/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Thượng Hiền khoán sản đã được dăm năm. Được một hai năm đầu bà con nông dân phấn khởi. Nhưng mỗi năm sản lượng hợp tác xã thu một tăng. Đất đai không đẻ thêm ra được. Giống lúa, phân gio, và cả mồ hôi dù có cố mấy đi chăng nữa thì năng suất cũng không sao đuổi kịp với mức khoán. Nghe Huynh tính, mỗi năm hộ nhà anh phải đóng góp cũng khoảng gần 20 khoản. Có nơi còn nhiều hơn thế. Đủ loại thuế, đủ loại tiền nộp. Tiền không có thì quy thành thóc. Đến mùa trả sau. Nhiều gia đình ruộng ít, miệng ăn đông, chưa hết mùa đã đi vay nợ. Nhiều người đành khất nợ hợp tác xã, nợ xã, mùa nọ chồng lên màu kia tới cả tấn. Một số ít gia đình nhờ có sức lao động chủ động được trâu bò cày kéo, sẵn tiền tung ra mua đạm, lân và cả thuê nhân công… Họ trở nên dư giả. Thóc thừa bán cho Nhà nước đổi hàng, bán ngoài cho tư thương. Nhà ngói mọc lên. Nhưng công điểm thóc gạo nuôi số cán bộ hợp tác xã đổ lên đầu nông dân quá nặng. Trăm nghìn việc có tên và không tên rút ra từ hạt thóc.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 4/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất