Phân trang 3/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 11:06 - 25/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Bùi Bùng đi đến tận bàn, nâng cốc chúc sức khỏe tôi. Tôi cầm cốc bia lên nhấp môi cho phải phép. Thực lòng, tôi không muốn ngồi chung bàn, uống chung cốc với anh ta nhưng tôi không có đường tháo lui. Hôm qua nhìn mặt anh ta đã thấy ghét, bây giờ càng ghét hơn. Bùi Bùng không nhận ra được thái độ của tôi, anh ta vẫn cứ dẻo quẹo cái miệng tuyên truyền cho cái trò mèo của mình. Anh ta bảo trang trại này sẽ chỉ chuyên sản xuất giống mèo đen, rằng trại không thu mua mèo của dân, không tạo điều kiện cho bầy chuột phát triển, tức là không vi phạm chỉ thị của tỉnh về việc cấm triệt để dùng thịt mèo làm mồi nhậu. Trại mèo ra đời cũng sẽ giải quyết được khối công ăn việc làm cho con em quê hương. Nhất cử tam tứ tiện phải không các bác?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:33 - 24/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Tôi nói nhưng chị Tý vẫn hình như không nghe lời tôi, cứ tiếp tục dậm chân xuống nền đất. Về sau, tôi mới biết chị đang tìm lại cái nơi mà khi bọn Pháp từ tỉnh bên tấn công sang, bố tôi, trong một đêm đã đào giữa vườn một cái hố sâu lút đầu người để chôn xuống đấy những vỏ thùng, đồ hộp gọi là cát-cút, to, vuông như thùng đạn đại liên, thứ dân làng nhặt được của bọn lính Pháp mỗi lần chúng hành quân sang quê tôi, vứt lại. Bố tôi bỏ vào trong đó mấy cuốn sổ tay ghi chép những bài học ông lĩnh hội được trong các lần cấp trên huấn luyện chính trị cho đảng viên cùng tấm ảnh Bác Hồ cỡ 3x4, báu vật mà hồi này ở vùng quê tôi coi là của hiếm. Cái đêm bố tôi chôn tập tài liệu này do mải ngủ tôi không được biết. Chỉ mãi đến bảy tám năm sau, khi cải cách ruộng đất, khi gia đình tôi bị quy là địa chủ, ông bà nông dân muốn moi vàng (họ nghĩ đã là địa chủ thì tất phải có nhiều vàng), họ đã truy bức mẹ tôi, bắt bà phải khai chỗ chôn giấu vàng bạc ấy và bà cụ đã khai ra chỗ này.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:49 - 23/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Ông Chí kêu lên, đàn ông ngày nay có đốt đuốc cả năm cũng không tìm ra được một ông như ông Hương Tích nhà ta đâu cụ ạ. Cháu xin thề nếu nói sai cháu đi đầu xuống đất, rằng ông Hương nhà ta cả đời chỉ biết có mỗi một người đàn bà là vợ, tức là cụ thôi đấy. Còn ngày nay, trăm lão đàn ông thì cũng đều tiết bò tiết dê cả thôi. Mà cái máu mê đàn bà ngày nay của cánh đàn ông cũng khác lắm cụ ạ. Ấy là cháu nói cái bọn rửng mỡ, lắm của nhiều tiền. Bọn này người ta bảo chúng đề cao cái màng trinh của mấy đứa con gái mới lớn hơn cả cuộc đời, sự nghiệp, danh dự, gia đình của chúng nó đấy cụ ạ. Cụ nghe đài nhiều chắc cụ còn nhớ cái lão quan lớn của ngành thể dục thể thao chứ! Số tiền mà lão bỏ ra mua trinh của con bé đáng tuổi cháu ngoại của lão, đủ làm được một căn nhà tình thương cho bà con nghèo đấy! Lão ta không phải con người mà là con vật cụ nhỉ!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:36 - 22/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Ông bí thư bắt đầu đọc. Và vì đây là một văn bản có một không hai đối với bố tôi, với gia đình nên tôi nghe như nuốt từng lời: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tòa án nhân dân khu… Ngày… tháng… năm… Kính gửi Ủy ban Hành chính xã… Thi hành quyết nghị của Hội đồng Chính phủ họp ngày… và sau khi xét lại các bản án của tòa án nhân dân đặc biệt đã xử trong giảm tô và cải cách ruộng đất, tòa án nhân dân phúc thẩm khu Tả ngạn đã quyết định: Tuyên bố hủy bỏ án tử hình cho những người sau đây: (Vì họ không có tội đáng trừng trị mà tòa án nhân dân đặc biệt đã xử tử hình nên nay tuyên bố hủy bỏ án tử hình ấy). Phạm Quang Tích, 43 tuổi. Bần nông, xã X… huyện X… Danh sách này gồm một người. Công tố viên tòa án nhân dân khu… đã ký tên và đóng dấu…”. Đọc xong, ông bí thư trao lại mảnh giấy giải oan cho mẹ tôi. Ông nói đại ý: Mạng sống của bố tôi không thể phục hồi được nhưng danh dự của ông thì nay được trả lại đúng với những gì bố tôi đáng có!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:13 - 19/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Đám đông cuồng nhiệt đi rồi, khu nhà tôi bỗng chốc vắng lặng như một bãi tha ma. Mẹ con tôi thu dọn mấy thứ đồ đạc thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày như mấy cái nồi đất, vài ba cái bát mẻ, mấy manh chiếu rách mà Đội không nỡ tịch thu xuống gian chuồng trâu lúc này cũng vắng tanh vắng ngắt. Đêm ấy là đêm đầu tiên mẹ con tôi phải sống cuộc đời của súc vật. Nếu con trâu có cái đuôi để đuổi muỗi thì chúng tôi có túm lá tre buộc vào một cái que. Nếu con trâu có nắm cỏ nắm rơm để nhai lại thì mẹ con tôi cũng có mấy củ khoai sống để gặm vì từ sáng đến giờ mải lo nghe đấu tố chúng tôi không có cái gì nhét vào bụng cả. Chúng tôi cố gắng quên đi mọi thứ, quên đi để ngủ, để lấy sức mai chịu đựng tiếp nhưng không sao ngủ được. Mùi nước đái, mùi cứt lâu ngày thấm xuống đất, bốc lên, khai khắm, lợm giọng. Mẹ con tôi cứ phải thay nhau chốc chốc lại chạy ra ngoài nôn ọe.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:49 - 17/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Hôm sau, ông giáo Chí sang nhà tôi. Ông là trí thức lớn tuổi duy nhất của xóm này. Ngày trước khi chúng tôi còn là học sinh cấp hai, cấp ba chưa biết tương lai sự nghiệp của mình ra sao thì ông đã là học sinh Trường Sư phạm Trung ương, lúc đó đóng ở Cầu Giấy - Hà Nội. Ngày ấy, cả miền Bắc chỉ có một trường này nên học sinh tốt nghiệp ra có giá lắm. Ông Chí nghỉ hưu cũng đã hai chục năm nay. Trước đây, ông rất cô đơn do không có bạn tâm giao. Vì thế từ khi bỏ Sài Gòn về sống ở đây, tôi nghiễm nhiên trở thành bạn của ông, dù tuổi tác tôi kém ông cả chục và quan điểm sống cũng có nhiều cái khác nhau. Ông Chí thường chọn khoảng thời gian đầu ngày hoặc sau bữa ăn chiều sang nhà tôi để làm cái việc “sinh hoạt phân hội Hội nước chè”, cụ thể là cùng nhau bàn chuyện thế sự, chuyện trong xóm ngoài làng. Với lại ở vào giờ này, mẹ tôi chưa đến hoặc đã qua cơn khóc, đầu óc cụ đã bình tĩnh trở lại, đã như “bầu trời quang đãng sau cơn mưa”, theo lối nói của ông Chí.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:45 - 16/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Tôi vẫn gọi Tý bằng chị và chị vẫn gọi tôi là cậu. Rồi đến một đêm, tôi nhớ đó là đêm trăng sáng mờ mờ, thứ ánh sáng chỉ có thể xảy ra trong những ngày xuân chưa qua và hè chưa tới, khi những con cuốc ngoài bờ ao đang kêu rà rã tìm bạn tình khắc khoải như muốn khoan thủng không gian im ắng, như làm khí trời đang dìu dịu mát bỗng trở nóng hơn. Muỗi bay loạn xạ, kêu vo vo, khó chịu. Vì cái quạt mo không sao chống nổi một đêm hè dài, tôi xách manh chiếu cũ ra ngoài hiên trước cửa nhà nằm hóng mát. Gió nam lồng lộng thổi, dần kéo tôi vào sâu trong giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ của tôi đêm nay hình như có cái gì khác với mọi đêm. Lạ lắm. Vừa mơ hồ vừa thực tế. Nó không phải là cái mát của gió trời cũng không phải là cái lành lạnh của sương đêm. Một thứ cảm giác tôi chưa nhận được bao giờ. Rạo rực, bâng khuâng, vừa xa lại vừa gần. Mãi đến khi tỉnh ngủ hẳn, tôi mới nhận ra đó là hơi mát truyền sang từ cơ thể một người con gái. Nửa mừng nửa lo, mắt vừa muốn mở nhưng lại vừa muốn nhắm, tôi bàng hoàng nhận ra người con gái…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:13 - 13/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Ông thầy bùa lại vào nhà thay quần áo, lại hiện ra giữa ánh đèn sáng một anh chàng trai lơ đúng hiệu. Mấy cô nàng lại xúm vào trêu. Ném vào anh ta câu nào anh đáp trả lại câu đó nhưng nặng chùy hơn. Tiếng cười vang cả một khoảng không gian. Giữa lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi tôi reo. Tôi nghe. Một người bạn trong Nam báo ông đi theo tua du lịch, hiện đang có mặt ở thị xã cách chỗ tôi đang ở khoảng bảy cây số, ngỏ ý muốn gặp tôi để đưa cho số tiền tôi hỏi mượn. Ông bạn bảo sáng mai ông phải đi sớm nên chỉ có thể gặp tôi vào giờ này. Tôi vội vã lấy xe đạp đi. Một giờ sau đến được khách sạn nơi ông bạn nghỉ. Vừa gặp ông được một lúc, nhận được món tiền ông trao thì lại đúng lúc chuông điện thoại lại reo. Bật máy, tôi giật mình vì tiếng nói lẫn tiếng thở hổn hển của người cháu gái, tôi giao việc “thu dọn chiến trường” của buổi lễ vừa qua: “Bác ơi! Bác về ngay. Có chuyện này kinh hoàng lắm, cháu trả nhà bác đấy”. “Chuyện gì?” “Đã bảo là chuyện kinh hoàng lắm”. Tôi lại phải quay trở lại nhà, thân già gân cốt rệu rã...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:53 - 11/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Mãi mãi tôi không thể quên được cái ngày đen tối ấy. Bố tôi “hy sinh” chưa được hai bốn tiếng đồng hồ thì tại nhà tôi đã diễn ra cảnh mà giá ngày đó có máy quay thì viện lưu trữ phim quốc gia ngày nay có trả giá bao nhiêu chắc gì chủ nhân của nó đã bán. Và chẳng có máy quay phim thì bây giờ hình dung lại tôi vẫn thấy hiện lên trong mắt rõ mồn một từng cảnh, từng người. Đó là cảnh hàng trăm ông bà nông dân (gọi theo cách của ngày ấy) già trẻ, gái trai, người gồng kẻ gánh, mặt người nào cũng tươi rói sắc xuân, dù lúc đó đang là ngày hè nắng bỏng rát, ùn ùn kéo đến nhà tôi, để làm cái việc gọi là tịch thu toàn bộ tài sản của bọn địa chủ, cường hào phản động. Họ tịch thu nhưng thực chất là ăn cướp, cướp sạch sành sanh, không chừa lại một thứ gì từ đất đai, ao chuôm, vườn tược, trâu bò, nhà cửa… đến cái bát, cái nồi, chổi cùn dễ rách… tất tần tật, thứ nào cũng oai phong cho đội lên đầu hoặc quấn ngang lưng, ngang hông, một giải băng giấy hồng điều tươi thắm, trên đó viết hay kẻ những chữ rất to, rất đậm, điệu đàng phượng múa rồng bay, những chữ lần đầu người dân Việt Nam được nhìn thấy, nghe thấy. “Quà quả thực”, lai căng bí hiểm, một ý nghĩa mơ hồ, nghe đâu bắt chước từ nước Trung Quốc láng giềng anh em.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:52 - 10/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Năm 2009, nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đã in truyện dài “Nước mắt một thời” lý giải những đau xót ở nông thôn Bắc bộ thập niên 50 của thế kỷ trước. Bây giờ, “Hoàng hôn lạnh” do NXB Đại Học Công Nghiệp ấn hành, mở rộng thêm biên độ nhân tình thế thái liên quan đến sở hữu ruộng đất. Hình ảnh người đàn bà bất hạnh ngồi khóc mỗi chiều suốt 45 năm trong tác phẩm như biểu tượng về khổ đau, về ân nghĩa, về chia ly, về trùng phùng nơi hương thổ chôn nhau cắt rốn. 8 chương tiểu thuyết “Hoàng hôn lạnh” có độ dài ngày càng thu ngắn lại, cũng có thể xem là thủ pháp của tác giả khi trình bày những thao thức dành cho sự gắn bó của người Việt với góc sân mảnh vườn từng lưu dấu tháng ngày đã sống. Tội lỗi quá khứ chỉ tan biến khi nhận diện giản dị hơn, bình thản hơn, độ lượng hơn. Và có những điều phải thấu hiểu bằng cách nhìn vào sự im lặng của định mệnh trớ trêu. Ruộng đất không những mang giá trị tài sản vật chất, mà còn có ý niệm tài sản tinh thần. Chiếm đoạt, mua bán, kiện tụng xung quanh ruộng đất, cần phải được phân biện bằng luật pháp công minh thì may ra có thể kết toán tiền lệ sai lầm và ngăn ngừa hệ lụy dài lâu. Bi kịch ruộng đất lắm lúc cũng là bi kịch của những số phận nhỏ nhoi, bi kịch của những mảnh đời thấp cổ bé họng trước nanh vuốt xu thời, độc ác, tham lam.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 3/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất