Phân trang 2/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 15:18 - 20/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Sau mỗi lần lụt là một cảnh tan hoang. Con người thời ấy trong tay không có xi măng sắt thép, không có vật tư kỹ thuật, sự khôi phục chỉ là vá víu tạm bợ. Năm tháng trôi qua đã vượt quá gấp ba lần tuổi thọ được thiết kế. Những ngôi nhà già nua, lở lói của các sở, ban ngành vẫn phải ôm ấp, che đỡ những con người nhẫn nhục cam chịu. Đêm đêm nghe tiếng hát trên loa truyền thanh công cộng “Cho ngày nay, cho ngày mai” đành chờ “cho muôn đời sau” may ra mới đến lượt được nhận nhà “lắp ghép” mới xây tại mấy khu ít ỏi Trung Liên, Kim Tự … Tốc độ xây nhà không bao giờ đuổi kịp tốc độ đề bạt cấp vụ, cục.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:40 - 19/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Khu tập thể ở theo kiểu trại lính thật lắm chuyện. Cứ mở của là xáp mặt nhau, hè chung, sân chung. Cái gì của nhà này này kia cũng biết: Có đôi vợ chồng nọ con nhà gốc Hà Nội ở trong căn hộ mười bốn mét bịt bùng. Ông chồng thì gia trưởng coi chuyện đánh vợ là bình thường. Bà vợ cũng nề nếp tam tòng tứ đức. Không bao giờ để lộ sự cãi vã với chồng. Nhiều lần thấy bà bị sưng mắt sưng má. Ai hỏi bà đều tươi cười thanh minh «Nhà chật tớ lại vô ý, vấp cụng luôn ấy mà!». Bà hàng xóm cam đoan nhòm qua khe cửa tường toóc si còn thấy ông bắt bà nằm trên giường để đánh mà không có kêu la. Tiếng roi lệt bệt quất vào mông, người ngoài tưởng nhầm là tiếng rũ chăn của bà. Nhất cử nhất động ở khu tập thể là không dấu được ai. Thế mà tối chủ nhật vừa qua ở cái phòng tập thể của tổ chức cán bộ và các vị thư ký bộ, nơi được coi là trang nghiêm mô phạm, nếp sống xã hội chủ nghĩa, sau này mới gọi là nếp sống văn hoá lại xảy ra cãi nhau to đến cấp mày tao!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:01 - 18/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Đi qua mấy gian hàng máy móc thiết bị, mô hình các công trình tưới tiêu rồi đến vào khoảnh ruộng bằng cái chiếu thí nghiệm tưới tiêu khoa học, ông phó sở rất vui, gật đầu duyệt tất. Đến bức tranh triển lãm, makét đã được ông duyệt đi duyệt lại. Từ đằng xa ông đã gật đầu: «Hoành tráng đấy, tiêu biểu đấy». Bức tranh phối cảnh một đồng lúa đang thì con gái, mênh mông xanh tít tận chân trời. Chen lẫn bên trong khi ẩn khi hiện là những bờ kinh thủy lợi, kiên cố hóa bằng béton màu xám trắng. Thật là «xuân thảo lên thiên bích – Lẽ chi sổ điểm hoa». Cận cảnh là một cô đội viên thủy lợi 202, đang giờ giải lao, quần xắn móng lợn, cái mai cắm bên cạnh, vạch áo cho con bú.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 17:09 - 17/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng đã từng đưa ra khẩu hiệu “Đả đảo Trí – Phú – Địa – Hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Những người đưa trí thức lên đối tượng đấu tranh hàng đầu trong cương lĩnh chính là những người trí thức, đâu phải là người ít chữ. Cái mà loài ngừơi sợ nhất là kẻ khác biết được sự dốt nát và những việc khuất tất mình đã làm. Một khi sự hãnh tiến lên vị trí rất cao, người ta thường coi sự tồn tại của bạn bè và ân nhân thuở hàn vi như những điều sỉ nhục nên tìm mọi cách để thanh toán. Giang Thanh khi đã ở vị trí dưới một ngừơi trên tất cả mọi người, vẫn tìm cách ám hại một bà già giữ trẻ đã về hưu ở quê. Vì bà này thuở xưa dù thân phận đầy tớ gái cho một nhà tư sản vẫn dành cơm thừa áo rách cưu mang cho y thị. Trí thức là loại ngừơi biết nhiều, hiểu nhiều và nói nhiều. Trí thức cơ hội là ngừơi ghét trí thức nhất. Lão Tử cũng đã nói «trị do thư, loạn do thư, thư trung hữu hữu»
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:14 - 16/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Để có hàng hóa bao cấp cho giới chức ăn lương với số lượng quá ư khổng lồ, nhà nước phải bán phân phối với giá rẻ mạt, «bán như cho » một khối lượng hàng hóa khổng lồ không kém. Để tránh lạm phát bội chi ngân sách nhà nước buộc phải thu mua hàng nông sản của nông dân cũng với giá rẻ mạt với định lượng bắt buộc gọi là bán nghĩa vụ. Để hoàn thành chi tiêu pháp lệnh thu mua, buộc chính quyền các địa phương phải ngăn sông cấm chợ. Cấm liên thông mọi thứ hàng hóa theo luật pháp của địa phương. Để có nguồn hàng «bán như cho», buộc phải «mua như cướp». Nông dân bị «mua như cướp» nông sản thực phẩm, nhưng lại được «bán như cho» các mặt hàng nhu yếu phẩm như vải vóc, xà phòng, thuốc chữa bệnh …
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:10 - 15/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Các đồng chí xuất thân càng vô sản thuần khiết, càng tự hào bao nhiêu thì các đồng chí không vô sản thuần khiết nghĩa là có tý chút dính dáng đến thành phần đủ ăn đủ mặc, biết chủ nghĩa trở lên thì lại luôn luôn mặc cảm tội lỗi thành phần của mình, thường e dè tránh né. Các đồng chí vô sản thuần khiết làm gì cũng đúng, nghĩ gì cũng đúng. Cho đến khi gây hậu quả nghiêm trọng như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương thì lại được coi là việc làm sai nhưng động cơ tốt tả khuynh một cũng không sao. Hàng ngàn cái chết oan uổng của đảng viên có công với cách mạng, được đổi lấy vài lời xin lỗi sau khi các đồng chí thuần khiết đã «tự nghiêm khắc phê bình và kiểm điểm».
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:16 - 14/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Tác giả Phan Khánh sinh năm 1934 tại Hương Sơn – Hà Tĩnh. Vốn là một kỹ sư cao cấp, ông đã có nhiều cuốn sách có giá trị khoa học và lịch sử cho ngành thủy lợi. Từ ngày về hưu, ngoài vai trò Tổng thư ký Hội khoa học thủy lợi, Phan Khánh dành nhiều thời gian sáng tác văn học. Tiểu thuyết “Hoàn chỉnh sai” của Phan Khánh vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành, chứa đựng không ít tâm tư về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là vấn đề sử dụng người tài. “Hoàn chỉnh sai” dày gần 300 trang có khá nhiều nhân vật và chi tiết gần gũi với hiện thực xã hội. Được sự đồng ý của tác giả Phan Khánh, lethieunhon.com xin giới thiệu cùng bạn đọc yêu văn chương!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:51 - 30/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Mọi trình tự phiên tòa vẫn diễn ra đúng như phiên sơ thẩm. Nghĩa là bên nguyên đơn là tôi vẫn tiếp tục bảo vệ cái đúng của tôi, bên bị đơn vẫn một mực nại rằng họ không có lỗi gì trong chuyện đất đai này cả. Không khí phòng xử án chán phèo, nhạt nhẽo. Và sẽ còn tiếp diễn tình trạng này, nếu chị Tý không đứng lên và nói: “Tôi có tình tiết mới xin được trưng ra”. Chị nói khá dài nhưng trơn tru, chứng tỏ chị đã chuẩn bị từ lâu. Theo chị, lâu nay cái vướng mắc và nổi cộm nhất trong các vụ án đất đai là mục đích các nhà doanh nghiệp họ mượn tay Nhà nước lấy đất của dân là để làm gì. Cái mà bà con sợ nhất là đất của họ bề ngoài nói là thực hiện dự án này dự án nọ, mới nghe tưởng là ích quốc lợi dân nhưng đi sâu vào thực chất bên trong mới biết đó là chuyện đầu cơ, là kinh doanh địa ốc để kiếm về những món lợi kếch xù một khi đất đai lên giá.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:57 - 28/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Trước khi vào phòng xử án, tôi đã dặn đi đặn lại mẹ tôi rằng đến đây bu chỉ được nói khi người ta yêu cầu, và mẹ tôi đã nhiều lần gật đầu nhất trí. Vậy mà nào cụ có chấp hành nghiêm chỉnh cho đâu, chốc chốc lại đứng lên nói ầm ầm làm vị chủ tọa nhiều lần phải nổi cáu gõ tay xuống bàn hét trước micro yêu cầu đồng bào trật tự. Diễn biến phiên tòa chủ yếu là nghe lời khai của tôi. Tôi khai những gì đúng như diễn biến câu chuyện này, tất nhiên ngắn gọn hơn. Ông chủ tọa thấy dài quá, hình như ngán, bảo tôi tóm tắt bằng một hai câu. Tôi tóm tắt thế này: Mảnh đất hiện có của gia đình tôi là chúng tôi mua bằng chính tiền dành dụm mồ hôi nước mắt của tôi, nó đã được cấp sổ đỏ. Nếu Nhà nước quy hoạch làm khu dân sinh hoặc các công trình quân sự, tôi sẵn sàng đáp ứng, thậm chí hiến tặng. Nhưng chúng tôi sẽ không giao đất cho bất cứ một ai khi người đó dùng miếng đất của chúng tôi để mưu cầu lợi ích cá nhân. Tôi là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Bùi Bùng cũng thế. Ông không phải là công dân loại một và tôi càng không phải là công dân loại ba. Chế độ ta là chế độ dân chủ chứ không phải là phong kiến mà bảo là phong vương kiến điền, nhà vua muốn cấp đất cho ai thì cấp.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:31 - 26/10/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Bùi Bùng bảo rút kinh nghiệm trong chuyến đi khảo sát bên Trung Quốc vừa rồi, đã làm du lịch là khép kín từ A đến Z luôn, con trai chị sẽ cho xây dựng ở đây một khu liên hợp, bao gồm hết tất cả, từ trại nuôi mèo thịt, trại gây giống mèo đen, nhà hàng đặc sản thịt mèo, trong đó nhất định phải có món da ngựa bọc thây, rồi món rượu mật mèo đen và xưởng sản xuất các dụng cụ khai thác từ con vật chuyên bắt chuột này như áo da mèo, ví đầm, khăn quàng cổ lông mèo, rồi dây chuyền móng mèo. Hỗ trợ cho trang trại mèo là khách sạn ba bốn sao dành cho du khách cùng những nhà hàng đặc sản các món ăn đều xuất phát từ mèo, cùng những hoạt động phụ trợ như xiếc mèo, thi hoa hậu mèo với những diễn viên mèo đích thực và những con người giả mèo.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 2/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất