Phân trang 8/84
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 10:04 - 14/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Trên lethieunhon.com, tôi đã được đọc bài “ĐỔI MỚI THƠ VÀ NHỮNG ĐIỀU NGỘ NHẬN”, của nhà thơ Vương Trọng. Bình thường, tôi không bao giờ có ý kiến gì về những quan niệm về thơ của bác Vương Trọng (cũng như tất cả các ý kiến khác nhau về thơ, của các nhà thơ từ xưa đến nay; vì tôi tôn trọng các khuynh hướng trong sáng tạo nghệ thuật, của tất cả mọi người!). Tuy nhiên, vì có một đoạn ngắn trong bài viết này liên quan đến hai câu thơ của tôi ( mặc dù bác Vương Trọng không ghi tên tác giả); “…Thế nhưng trong thời kỳ đổi mới vừa qua, có nhà thơ viết: “Anh mi ni em” rồi giải thích đó là nói tắt mệnh đề “anh lai em bằng xe đạp mi ni” đã thách đố người đọc, nhưng vẫn ít nhiều có lý, còn đến câu “ Anh tiết canh em” thì thật khủng khiếp và không ai có thể hiểu được như lời giải thích của tác giả rằng câu ấy có ý “anh và em cùng ăn tiết canh” nên tôi xin có đôi lời thưa lại này, để tự bạch vài ba câu cho rõ ngọn ngành mà thôi!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:34 - 13/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Xin nhắc lại lời cụ K. Marx,- nguời đề xướng chủ thuyết mà ở xứ ta hiện nay vẫn tôn vinh là "kim chỉ nam của hành động" -, khi phê phán bộ máy thống trị thời đó đã rành rẽ "bắt mạch kê đơn" như vầy: "Thói quen thâm căn cố đế của đám quan liêu là vô cùng ưa thích ghé tai thì thào mọi chuyện!". Quả là "chuẩn không cần chỉnh!". Thì thào để bưng bít thông tin, thì thào để trục lợi cho mình, cho phe cánh của mình. Một cách làm cũ xưa như... trái đất!... Lại nhớ đến một lần đàm đạo với nhà văn đàn anh Nguyễn Khải - nay đã thành người thiên cổ - dịp ông ra Hà Nội dự Đại hội nhà văn lần IV (tháng Mười 1989). Dạo ấy, sau Cải tổ ở Liên Xô, Đổi mới ở nước ta cũng đang vào form. Biết tôi vừa từ Nga về, anh Khải hỏi: “Theo cảm nhận của cậu thì Cải tổ ở Liên Xô là gì vậy?” - Là Dân chủ, là Công khai hóa những gì xưa nay ưa giấu giếm!... Anh Khải gật gù tán thưởng và nói tiếp luôn: “Vậy thì Đổi mới là NÓI TO lên những gì xưa nay vẫn THÌ THÀO!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:35 - 12/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Vừa rồi, nhà thơ X vừa cho xuất bản một tập thơ, nghe bè bạn nói là rất đáng đọc, tôi liền ra các hiệu sách chung quanh phố Tràng Tiền Hà Nội để tìm mua một cuốn. Có đến hàng chục cửa hàng tư nhân và nhà nước, la liệt sách, đủ các chủng loại, đủ các chủ đề, to nhỏ, dày mỏng. Nhân viên tiếp thị có thể giới thiệu cho ta từng khu vực sách. Và bất cứ lĩnh vực nào của đời sống cũng có thể tìm được hàng chục đầu sách tham khảo. Chưa bao giờ sách in đẹp và phong phú chủng loại như vậy! Nhưng sau gần nửa buổi đi khắp các cửa hàng sách, lục tìm không được tập thơ nọ, tôi liền nhờ trợ giúp của những người bán sách thì mới vỡ nhẽ: từ lâu lắm rồi không có cửa hàng sách nào còn dám nhận bán thơ vì không có người mua! Tôi trở thành một kẻ kém thức thời, nếu không muốn nói là khốttabit trong con mắt những nhân viên cửa hàng sách! Biết không thể mua được, tôi nghĩ cách đến thư viện mượn rồi đi photo, nhân viên thư viện của một cơ quan chuyên ngành nọ cũng cho biết lâu nay thư viện hầu như không mua thơ!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:11 - 12/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
“Tôi trót yêu con địa chủ/ Quá yêu rồi biết bỏ sao đành ?”. Hai câu thơ thời cải cách bị kịch liệt phê phán vì “nhân tính” và phi “giai cấp tính”. “Nhân tính” còn bị cấm nói gì đến “nhân cách”. Con người mới xã hội chủ nghĩa thực chất là “con người siêu ngã”, con người công dân, mang nặng lý tưởng giai cấp chứ không hề có cái gọi là “nhân tính” hay “nhân cách”. Bởi vậy ông Nguyễn Khoa Điềm rất dũng cảm khi chỉ ra: “Ngày nay, nhân cách là vấn đề lớn của thời đại…Vì vậy mệnh lệnh của thời đại là mệnh lệnh về nhân cách…”. Nếu các ông cán bộ từ cấp thôn, xã tới cấp trung ương đều phải tu dưỡng để có “nhân cách” thì thật đại phúc cho dân ta. Khi có “nhân cách” người ta sẽ có liêm sỉ, sẽ xấu hổ khi “đạp lên mặt dân”, ăn tiền của dân, người ta sẽ từ chức ngay khi nhiệm kỳ của mình đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho dân cho nước, sẽ không im lặng khi ngư dân bị bắn giết trên biển...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:45 - 11/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Một lần ở Singapore, cần gia hạn hộ chiếu, bạn tôi đã tìm tới Đại sứ quán. Chao ôi, đây là một ngôi nhà lớn, lại là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài mà tòa Đại sứ vắng teo, không phòng nào có người trực, các phòng thì bụi bặm, rác rưởi như từ lâu chẳng có ai thu dọn. Ngồi chờ cả giờ mới thấy có người ra hỏi: “Cần gì?”. Khách trình bày lý do xong thì người đó trả lời tỉnh queo: “Cán bộ phụ trách chuyện đó hôm nay không làm việc, ngày mai anh trở lại nhé!”. Cũng ngày hôm đó chúng tôi gặp một cháu Sinh viên Việt Nam học tại NUS tới nhận Hộ chiếu cấp đổi vì sắp hết hạn. Cháu đưa ra cho chúng tôi coi một tấm Hộ chiếu mới tinh và phàn nàn: “Hộ chiếu mới mà thật kỳ. Sứ quán mình không có máy vi tính hay sao mà toàn chữ viết tay, vừa tạo sự không đàng hoàng, vừa có thể làm cho nhân viên nhập cảnh ngoại quốc nghi ngờ. Cháu cầm Hộ chiếu này mà thấy xấu hổ cho đất nước mình, xấu hổ cho ngành ngoại giao của mình quá!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:09 - 11/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Trong thực tế có nhà thơ đổi mới thơ bằng cách nói ngược. Đổi mới kiểu này thật dễ, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần lật ngược lại những thứ đã quen tai. Cách làm này có thể có hiệu quả khi thứ quen tai từ trước không còn đúng với hiện tại, nhưng tiếc thay, họ nói ngược cả những thứ đã thành đạo đức, lương tâm như tình mẫu tử, tình quê hương đất nước và những quan niệm về cái thiện và cái ác. Có người làm thơ ca ngợi Cám, lên án Tấm, khen Lý Thông, chê Thạch Sanh…Đành rằng cách cư xử của cô Tấm trong chuyện Tám Cám, không phải mọi thứ đã hay, đã đúng, nhưng đó không thể là lý do để cho cô Cám lên ngôi. Có người lại chú ý đổi mới hình thức câu thơ bằng cách phá vỡ cấu trúc câu. Đành rằng thơ không đòi hỏi ngữ pháp như văn xuôi, câu thơ không cần có đủ các thành phần của mệnh đề và có khi cho phép nhà thơ nói tắt.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:35 - 10/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức nêu vấn đề quan trọng để có thơ hay: Sinh hoạt cao nhất của thơ cũng như các ngành khác là đối thoại, phê bình và lý luận. Phê bình lý luận thơ của chúng ta ra sao? Nói thẳng là yếu và rất yếu! Điều này đã được nhiều đại hội các cấp bàn đến và nêu ra một cách đích thực sở thị, cụ thể còn nêu báo Văn Nghệ nên có một trang chuyên môn giành cho lý luận phê bình, nhưng đến giờ này, báo Văn Nghệ vẫn chưa thể thực hiện được. Nhưng lại có một nghịch lý rằng, ở hội nghị nào, người ta đổ mồ hôi xếp chỗ cho các tham luận mà không đủ thời gian, cho dù là hội nghị văn thơ hay lý luận trẻ vẫn chỉ thấy các ông già lên thượng đài, nói đi nói lại vẫn chỉ có từng ấy “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” đã thế lại còn đem rất nhiều nào tượng trưng, nào siêu thực, nào hậu hiện đại, và rất nhiều chuyên gia kỳ cựu ra che chắn. Về việc này, tôi thấy chúng ta còn mang nặng dấu vết tiểu nông theo kiểu đi hội nghị để “được ăn, được nói”!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:18 - 10/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Quan điểm của nhà văn Tạ Duy Anh: “Theo tôi, tất cả những chiếc xe dùng để đua trái phép đều phải bị tịch thu, bất kể loại nào và đều bị đem phá huỷ trước đám đông để răn đe. Ở bất cứ đâu thì những dụng cụ phá huỷ pháp luật cũng đều phải bị phá huỷ. Những đối tượng đua xe, theo chỗ chúng tôi biết, phần lớn là con em những gia đình khá giả, lười biếng nhưng lại thích ăn chơi hưởng lạc vì sẵn tiền của bố mẹ, trong đó có nhiều vị là quan chức. Các vị quan chức này cần làm gương bằng việc từ bỏ chức vụ nếu con mình vi phạm luật pháp và đạo đức xã hội nghiêm trọng có nguyên nhân từ giáo dục gia đình. Ở các nước khác người ta đều làm như vậy. Còn với bản thân những người đua xe, nếu chưa đến mức hình sự thì ngoài bị xử phạt hành chính thật nặng, cần có hình thức cải tạo lao động kết hợp học luật giao thông. Những đối tượng chưa thành niên thì người giám hộ cũng bị phạt như vậy. Luật pháp theo đó sẽ nghiêm hơn, cả trong những lĩnh vực khác. Chúng ta đừng lấy lý do còn nghèo để trì hoãn việc cần làm này”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:15 - 09/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà thơ Cao Quảng Văn băn khoăn: “Nếu có ai cắc cớ hỏi thăm, rằng, với anh/ chị, ấn tượng đậm đà, sắc nét hơn cả về “hình ảnh xã hội đường phố hôm nay của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung” là gì, theo tôi, điều phải kể đến trước tiên là… những dòng chữ KHCATBTONG (khoan cắt bê tông) có mặt gần như khắp cả “mọi lúc, mọi nơi” ở cái thành phố từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này! Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người sẽ cùng nhất trí , vui lòng chia sẻ điều đó cùng tôi, song với riêng tôi, đó quả là một cảm giác mạnh mẽ, siêu bền và có sức ám ảnh dai dẳng ghê hồn trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng! Đã lắm lúc tôi muốn quên đi mà vẫn không thể nào quên được! Có bao giờ bạn có cái cảm giác dai dẳng và khó chịu ghê gớm ấy như tôi không?”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:02 - 09/10/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Ngày nay, nhân cách là vấn đề lớn của thời đại. Do thuận lợi của thời thế, một người bây giờ có thể hiểu biết rất nhiều, nhưng anh ta vẫn có thể không đủ nhân cách để làm điều tốt đẹp, nhiều khi còn làm điều xấu. Vì vậy mệnh lệnh của thời đại là mệnh lệnh về nhân cách. Cái đập mắt mỗi người Việt Nam khi ra đường hôm nay là những vấn đề nhân cách. Nỗi lo âu của mỗi bà mẹ là sợ con hư. Nỗi sợ của người già là không tìm được sự cảm thông giữa các thế hệ. Nỗi sợ của nhà giáo dục là sợ học trò nói hỗn. Những cơ sở chăm lo cho nhân cách con người đều suy yếu, xuống cấp: trường học, sách báo, nhà hát, vườn trẻ, các hội đoàn… Nỗi lo đè lên mọi người. Bảo vệ dân tộc trước hết là bảo vệ con người Việt Nam trên biên giới của nhân cách và mất nhân cách. Thơ ca phải lên tiếng, phải đến với vấn đề nhân cách cá nhân, phẩm cách của dân tộc và phải tự mình trở thành nhân cách...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 8/84
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất