Phân trang 6/84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 15:37 - 21/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Hiếm có một nhà văn Việt Nam nào, mà ngay từ tác phẩm đầu tay đã thành danh và nổi tiếng như nhà văn Tô Hoài. “Dế mèn phiêu lưu ký” được ông viết từ năm 17 tuổi đã dịch ra 37 thứ tiếng và vẫn không ngừng được tái bản hàng năm ở trong nước và trên thế giới. Ông quan niệm, sống đã rồi mới viết... Nhà văn Tô Hoài đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ cả về số lượng lẫn chất lượng trên văn đàn Việt Nam như “Vợ chồng A Phủ”, “Truyện Tây Bắc”, “Cát bụi chân ai”… Những nhân vật của ông bước từ đời sống vào trang sách và từ trang sách bước vào cuộc sống, gần gụi và vô cùng bình dị. Tô Hoài chia sẻ: “Đầu tiên tôi làm thơ, nhưng tôi tự thấy làm thơ không được hay nên tôi chủ trương viết văn xuôi. Tôi tự lượng được sức của mình. Tôi cũng không còn nhớ những câu thơ đầu tiên của mình nữa…”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 09:54 - 18/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Thần thánh không mơ. Giấc mơ là thứ để phân biệt con người với thần thánh, nói cách khác, là cánh cửa duy nhất để con người có cơ hội ngó mặt thần thánh. Bầu trời là những giấc mơ xếp chồng lên nhau, càng nhiều giấc mơ trời càng cao. Khi trời xẹp xuống có nghĩa giấc mơ của chúng ta đang vơi đi. Giấc mơ là thứ muốn không có, tìm không thấy, chối từ không được. Giấc mơ lạc vào chúng ta nhưng chúng ta không thống trị được nó mà bị nó thống trị. Chúng ta là vật chủ nuôi những giấc mơ. Cũng như thi sĩ không phải là kẻ làm ra bài thơ mà bài thơ làm ra thi sĩ. Bài thơ và giấc mơ là một, người mơ và thi sĩ là một. Đọc một bài thơ có nghĩa là lang thang trong giấc mơ, với tinh thần phó mặc. Nhưng chúng ta là những kẻ yểu ớt, không chịu được sự vô tận nên chúng ta gán cho chuyến lang thang một mục đích: tìm giới hạn. Đâu là giới hạn của bài thơ? Lời đáp nằm mãi mãi trong những giấc mơ…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:06 - 13/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Trong xã hội, nếu không có một cái nhìn công lý, tức là cái lý chung trên phạm vi cộng đồng thì tất yếu xã hội sẽ rơi vào “ông nói gà bà nói vịt”, “sư nói sư phải vãi nói vãi hay”, mọi thứ sẽ lệch pha, rời rạc, gãy vụn và đổ nát. Muốn có công lý thì ai ai cũng phải đưa ra cái nhìn hay ý kiến dựa trên chân lý. Chân lý là gì? Nhiều người sống vạ vật chày bửa còn bảo “chân lý không bằng chân giò”, hoặc “chân giò khác chân lý, vì chân giò có lông, chân lý không có lông”… đây không chỉ là cách nói đùa mà còn thể hiện cách sống buông thả, tung hê mọi thứ hệ trọng của cuộc sống, rút cục sau vài câu đùa như vậy, vấn đề của cuộc sống không bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc mà vẫn còn nguyên đó. May mắn thay, các học giả Hy Lạp đã quả quyết: “Sự đồng ý của những người thông thái là bằng chứng của chân lý”. Vậy giờ đây, có thể mỗi chúng ta còn chưa đủ thông thái, nhưng nếu chúng ta biết bàn bạc và nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, thì chúng ta đã cùng tạo ra bằng chứng cho công lý.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:04 - 12/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Chính bi kịch cá nhân đã giúp Dư Thị Hoàn nhận ra trên trần gian ngỡ yên ả này vẫn còn lắm con người bị trôi dạt bởi phân biệt đối xử, bởi trù dập nhẫn tâm, bởi đố kỵ nghiệt ngã, và chị quyết định “Khi cầm bút” có một thái độ rõ ràng: “Tôi mong được làm điểm tựa/ Chống chọi sức đè nén/ Cho đòn bẩy nhấc bổng cuộc đời những người xấu số”. Chiến thắng nỗi mặc cảm “tôi như một đứa trẻ, bị hất hàm đuổi ra khói đám đông”, Dư Thị Hoàn dùng những dữ kiện cuộc sống để tạo nên những thông báo nghệ thuật. Dư Thị Hoàn không nhằm thu hoạch dăm câu thơ bóng bẩy và ngọt ngào, mà các câu dài ngắn khác nhau liên kết trong một chỉnh thể khiến người đọc hình dung mạch lạc về sự trắc ẩn đời thường cao hơn mọi lý thuyết phán đoán...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 09:44 - 11/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Trong nhiều năm qua đã có tiêu chuẩn khi làm hồ sơ xin kết nạp vào Hội nhà văn. Như là vào Hội nhà văn, ngoài đơn xin, trích yếu lý lịch bản thân và quá trình sáng tác, phải ít nhất có hai tập sách đã xuất bản, có hai hội viên chuyên ngành giới thiệu,… Hay là Hội nhà văn địa phương (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phải có ít nhất một tác phẩm văn, hoặc thơ, đã xuất bản. Nhưng với tình trạng hiện nay, chất lượng các đầu sách xuất bản chưa được biên tập, chưa được thẩm định kỹ trước khi xuất bản lại quá nhiều. Ai có tiền, khả năng in được sách, có bản thảo gửi đến các nhà xuất bản, đều có thể in sách được ngay. Các nhà xuất bản cũng khuyến khích điều đó, bởi họ ít kinh phí hoạt động, khó chạy tiền nuôi bộ máy, phải cần nhiều người xin giấy phép xuất bản, lấy “xuất bản phí” để hoạt động. Như vậy, chất lượng sách thơ, văn đã in chưa chắc đã được người đọc chấp nhận. Vậy, lấy số lượng đầu sách đã in làm cơ sở “định giá” để kết nạp vào các hội nhà văn đã được coi là chuẩn xác chưa?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:19 - 10/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Mấy hôm rồi, trên báo viết, báo mạng ồn ã chuyện sắp ban bố Luật Nhà văn. Thoạt đầu, nghe nói có Luật Nhà văn này, tôi nghĩ ai đó đùa. Và đùa ác. Nhà văn cứ đòi tự do để viết. Bây giờ có chút thông thoáng lại muốn chế ra cái lồng nghiêm ngặt để tự chui vào. Thế thì còn ra làm sao? Nhưng sau biết đó là chuyện thật, thì tôi lại thấy vui vui. Vui vì nước mình dân chủ thật. Vui vì Nhà văn được yêu mến và kính trọng. Tôi rất cám ơn một vị Đại biểu Quốc hội đã đề xuất Luật Nhà văn. Lại rất cám ơn một vị Luật sư đã thảo Luật Nhà văn. Tấm lòng sùng kính Nhà văn của các bác ấy rất đáng được trân trọng, chứ không nên dè bỉu, diễu cợt, càng không nên diễu cợt Quốc hội, vì đây chỉ là ý kiến đề xuất của một đại biểu, là nguyện vọng riêng của một cá nhân, chứ không phải hiện thực. Sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:32 - 08/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Có những nhà văn, quê mình không có núi, không có biển. "Đi nơi này lại nhớ nơi kia", nhờ đi nhờ nhớ vẫn có tác phẩm về biển, về sông và núi. Lòng luôn xao động, ngọn lửa sáng tạo luôn luôn âm ỉ trong lòng mình. Nói đến tôi bỗng nghĩ, hiện nay không có một nhà văn Đồng bằng sông Cửu Long, anh em nhà văn Nam bộ không có ai sống ở Hà Nội, ở miền Bắc, cũng không có ai ở Huế, cũng không có ai ở Đà Nẵng. Ngược lại, nhà văn miền Bắc, Huế và cả miền Trung đều có mặt ở TP. Hồ Chí Minh, ở rải rác khắp nơi trên đất Nam bộ. Mỗi miền đều có màu sắc riêng, như những dòng sông văn học đang chảy về dòng sông văn học đất phương Nam, những dòng sông văn học ấy hoà quyện vào nhau, từ đó hứa hẹn một dòng sông văn học mới lạ, đầy hấp dẫn.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 20:51 - 04/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Trong bản giám định biên tập trình Tổng biên tập, tôi cho rằng tác phẩm của Nguyễn Vĩnh Nguyên còn nặng về tính đánh đố người đọc và đó bị coi là điểm yếu của tác phẩm này. Giờ đây, khi có ý kiến của sở Thông Tin Truyền Thông TPHCM, yêu cầu thu hồi cuốn sách (không hiểu cơ quan cấp sở có cái quyền này không, bởi vì Sở Thông Tin Truyền Thông TPHCM không phải là nơi cấp phép cho in cuốn sách?) tôi đã đọc lại tập truyện bằng con mắt “săm soi”, vừa của một biên tập viên (phát hiện những chỗ phải cắt bỏ theo thẩm quyền, thực tế khi đưa duyệt, tôi đã bỏ đi hẳn một truyện ngắn liên quan đến xác chết vì ngại bị suy diễn, thói quen còn nặng trong đọc thẩm định ở ta) vừa bằng cách đọc không bị chi phối trước bất cứ điều gì của một độc giả có rất nhiều quyền tự do được nhà nước bảo hộ. Và tôi cần phải đính chính là nhận xét trên kia của tôi có phần hơi vội vàng.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:07 - 04/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Thực ra, khi người đọc cầm tập truyện lên tay thì người viết đã có người vượt ngưỡng bốn mươi tuổi đời. “Tứ thập nhi bất hoặc”, tôi nghĩ câu này đúng chỉ với thời cụ Khổng. Đến tận thời nay, tuổi bốn mươi đang còn nhiều băn khoăn, lúng túng. Mà thế có thể lại là có lợi cho văn chương. Người viết và nhân vật chung một thế hệ, chung những băn khoăn, trăn trở trước cuộc sống, chung những hy vọng và thất vọng, cả tuyệt vọng nữa, và chung cả ý nghĩ ngày mai sẽ là một ngày mới, mình sẽ khác đi. Mười tám truyện, mười tám tác giả, mười tám cảnh ngộ trẻ khác nhau, nhưng chung lại là một chân dung thế hệ trẻ hôm nay, ở đây, bây giờ. Có vùng vẫy, có bế tắc, có tự tử, có buồn bã, có khát khao, có tình yêu, nghĩa là có một sự không bình yên trong cách sống, trong tâm tình, trong tư tưởng của những con người trẻ. Bởi vậy, người viết và nhân vật lại có chung cả người đọc, những người không bằng lòng truyện của trẻ, viết về trẻ, mà nhạt nhòa, bằng phẳng và êm dịu.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:41 - 03/11/2011 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà văn Ngô Khắc Tài cho rằng: “Văn học phương Nam mộc mạc chân phác, có cốt truyện, chi tiết tình người mới viết ít chú trọng hữu pháp nên vẫn chưa vượt qua được lối kể chuyện. Có sao nó viết vậy. Thí dụ như lỡ tay làm rơi cái ly rớt xuống đất tiếng động vang lên. Cạch. Dân đồng bằng chỉ viết đôi ba câu văn là cùng. Với nhà văn khác mô tả tiếng động ấy qua ngôn ngữ rất là thú vị - tiếng kêu khẽ khàng vang lên, không gian tứ bề yên lắng. Kí ức từ đâu như lượn sóng từ chiếc hồ xa. Kéo dài đến ba bốn trang giấy. Nhà văn là người sử dụng ngôn ngữ ai cũng hiểu vậy, nhưng các nhà văn ĐBSCL như là không khiếu trong việc một chi tiết nhỏ viết ra cả mười trang giấy mà vẫn còn chữ để viết. “Phương Nam say thì say trọn, buồn thì buồn sâu”, thơ của Vũ Hồng. Có phải vậy nên văn xuôi đồng bằng như không có văn ám chỉ, lối ẩn dụ. Cuộc sống phương Nam phong phú vật chất nhưng trang viết lại ít thấy bóng dáng của vật chất chiếc điện thoại đời mới, xe tay ga, xế hộp v.v… trong trang viết nên văn xuôi ĐBSCL so với các miền khác như kém tính hiện đại”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 6/84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất